GIỜ SỐ 29: Người đồng hành
Tôi khẽ khom người, hạ đầu xuống...
Chỉ còn cách khuôn mặt Heine vài xăng-ti, tôi liền ngừng lại.
"Ngài đã dậy rồi, gia sư hoàng gia."
Dậy trước khi tôi mở quan tài nữa kìa!
Ngươi giả ngủ cái gì!?
Lông mày của Heine giật nhẹ một cái, rất nhanh liền thu lại, nhưng tôi vẫn bắt kịp nhìn ra.
Hắn vẫn không dậy.
Lông mi tôi rũ xuống, nhìn hắn, bâng quơ nghi ngờ: "Không phải Heine? Chỉ là hình nộm thôi sao? Chà, món quà của anh thật độc đáo, Licht!"
Hình như tôi vừa khai tên Licht ra thì phải, mà thôi kệ đi, hoạ anh ấy làm thì tự anh ấy gánh chịu!
"Nhìn giống búp bê 'phục vụ' ghê..."
Nghe tôi một câu như thế, Heine liền mở mắt, đồng tử hổ phách đỏ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng chẳng thu người, giữ nguyên tư thế đối mắt với hắn.
Tôi cảm thấy có một bầy quạ đen kéo ba dấu chấm bay ngang qua đầu tôi.
Heine có vẻ 'nhột', nên hắn tỉnh.
Nói ra câu này rồi, tự tôi cũng lây 'nhột' theo.
Cái này chính là tự bê đá đập chân mình nè!
Một lúc lâu, tôi thấy cái tư thế 'quỳ gối gập lưng đối mắt' này hơi mỏi, lại không động đậy gì, cả người có chút cứng đờ, vừa muốn rụt người lại thì tay Heine liền vươn ra kéo tôi lại.
Chẳng hiểu vì tê chân nên tôi không giữ vững, hay lực kéo của Heine quá mạnh, chỉ một cái kéo tôi liền nhào đầu luôn vào quan tài, đè lên trên Heine.
Heine: "..."
"....đau." Tôi rên nhẹ một tiếng.
Té bất ngờ quá, mũi tôi đập luôn vào cằm của hắn.
( *Au: "Mũi đụng cằm thì trán đụng gì nà??" (๑˃̵ᴗ˂̵) )
Tôi chống tay lên ngực Heine để ngồi dậy, một tay xoa xoa cái mũi, làu bàu tỏ vẻ hơi bất mãn: "Ngươi kéo ta làm gì?"
Nhìn xuống, thì tay Heine cũng đang xoa xoa cái miệng của mình.
Tôi chớp mắt, hơi e ngại hỏi: "Sao thế, trán ta đập trúng miệng của ngươi sao?"
Hắn cứng ngắc gật đầu, tay không xoa miệng nữa, chỉ che lại, mắt đảo sang nhìn hướng khác.
"..." Ta còn chưa tránh, ngươi tránh cái gì!?
Giá tiền sửa mũi hơi bị cao đấy!
Bầu không khí trong xe hơi im lặng.
Tôi thấy có gì đó hơi lạ ở Heine thì phải? Trông hắn không giống thường ngày lắm, có gì đó hơi khác. Nếu bình thường, như thế này thì tôi sẽ xem chẳng khác nào mình đang đè lên 'trẻ con', nhưng giờ thì có chút thay đổi. Ngờ ngờ một chút, tôi cố gắng quan sát Heine một cách toàn diện nhất. Và sau một hồi tôi liền buộc miệng thốt lên thành tiếng: "A, đàn ông trưởng thành!"
Đúng! Chính là đàn ông trưởng thành! Cuối cùng hắn cũng cho tôi thấy hắn không phải 'trẻ con'. Cách hắn nhìn này, biểu cảm này, cả cái tay đang đặt bên hông tôi nữa này.....!
"..."
Khoan.
Sao phải giữ tư thế này? Biểu cảm mặt tôi càng cứng đờ.
Người bình thường là phải tránh đi mới đúng! Sao có thể giữ nguyên tư thế này rồi rà soát hình thể của người ta được chứ!?
Quái dị!
Tôi rùng mình một cái, lập tức nhảy khỏi quan tài, bò bò tới ghế ngồi.
Heine: "..."
Ngồi lại đàng hoàng trên ghế, nhìn Heine từ từ ngồi dậy từ quan tài, tôi chợt thấy hắn giống ma cà rồng trong sách cổ miêu tả: mắt đỏ, mặc đồ đen, ngủ trong quan tài. Có điều, mấy con ma cà rồng kia lại có khuôn mặt hơi bị vặn vẹo, còn 'con' này hơi bị "đập troai".
Bốp! Tự vả xong, tôi chỉnh đốn lại.
"Sao ngài ở đây, gia sư Heine?"
Tôi ngờ ngợ đã đoán được đáp án, trong đầu hình dung khuôn mặt gian xảo của Licht cùng phụ hoàng.
Hai người này mới là cha con đích thực!
Heine ngồi trong quan tài xoa xoa đầu, có vẻ đã nhớ được cái gì đó, mặt hơi đen lại, đáp một cái tên: "Licht..."
Licht thân ái, Heine ghim đen anh rồi! Tự cầu phúc đi!
Ừm, còn phụ hoàng nữa, chắc hẳn Heine cũng đã nghĩ ra cái tên này ở trong đầu.
"Vừa rồi ta có chạm vào---khụ, ngực áo của ngươi, hình như có nhét bìa giấy gì trong đó thì phải, ta chống tay ngồi dậy thấy có hơi cộm cộm."
Lông mày Heine lại giật, hắn thò tay vào ngực áo túi trong, lấy ra hai bì thư, một trắng một vàng.
Heine mở cái bì trắng trước, đọc càng lâu, có xu hướng mặt càng đen.
"Của phụ hoàng sao?"
Heine cứng ngắc gật đầu, rồi đưa cho tôi bì thư màu vàng.
Cái này hẳn là gửi cho tôi.
Bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ, ghi đúng một dòng chữ: [Chỉ có một mình con thôi nhé, con trai bé bỏng của ta.]
"..." Ổng đang gửi thư tình cho con trai mình sao?
Đợi khi trở về tôi sẽ mách mẫu hậu!
Tôi lấy một hộp diêm ra, hỏi: "Ngài đọc xong chưa?" Đưa cho ta tiêu huỷ!
Gửi lén lút như vầy chắc không muốn ai biết rồi, tiếp tục giữ bên mình chắc chắn sẽ có chuyện.
Heine đưa thư, tôi liền châm lửa đốt trụi luôn cả hai bức.
Nhìn ánh lửa đỏ bập bùng dần hoá tro tàn, tôi thở dài, não bộ cố gắng load tính toán xem sẽ làm theo mệnh lệnh của phụ hoàng như thế nào đây.
[Chỉ có một mình con thôi....], ngụ ý, [Đừng để Eins biết đến sự tồn tại của Heine.]
Phải giấu hắn. Cảm thấy hệt như mình đang lén lút nuôi tình nhân vậy.
Cái suy nghĩ thật đáng sợ.
Tôi suy nghĩ, Heine cũng rơi vào trầm tư.
Không khí trong xe ngày càng ngột ngạt.
Im lặng để suy nghĩ về dòng đời bèo dạt của mình, một lúc lâu sau Heine mới lên tiếng gọi người: "Law-chan."
Tôi ngẩn đầu nhìn hắn. Cả người Heine như có mây đen bao phủ vậy, âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Dù tài giỏi cách mấy chắc hắn cũng không thể ngờ được, chính mình bị đóng gói xuất khẩu, bởi chính học trò và cha của học trò mình.
Thấy hắn có chút đáng thương...
"Chuyện gì vậy?"
"Hành lí của tôi...."
"..."
Đúng rồi, hành lí của Heine đâu!?
Tôi nhìn quanh xe, ngoài cái quan tài thì chẳng có cái rương đồ nào hết.
"Có lẽ phụ hoàng bỏ chung với hành lí của ta rồi."
Về điều này thì tôi không chắc chắn lắm. Theo kinh nghiệm sống của tôi, có khả năng 60% phụ hoàng đã quên bỏ hành lí của Heine vào xe.
Gừng càng cay càng già!
Heine nhìn tôi chằm chằm, và tôi đã biết hắn không tin về lời nói này của tôi.
Tôi đã nghĩ hắn sẽ nổi đoá hay đại loại như hờn giận, nhưng Heine chỉ trầm tư gật đầu, nghiêm túc nói với tôi một câu: "Sang bên đó ngài nuôi tôi."
"..."
Lính! Mau cho xe vòng lại!
Áp lực này tôi gánh không được!
Xe ngực xốc nảy từ lúc khởi hành, bây giờ đã dừng lại. Một quản gia bên ngoài gọi: "Lục điện hạ, đã đến giờ dùng bữa trưa ạ."
"Đã biết." Tôi đáp, sực nhớ gì đó, nói thêm: "Suất của ta nhiều một chút."
"Vâng ạ."
Heine hỏi: "Dùng luôn trên xe sao?"
"Bên ngoài sẽ chạm mặt anh Eins và Ernst, khó chịu lắm. Nhìn mặt ngươi ăn ngon hơn nhiều." Mặt dù mặt của hắn cứng ngắt!
Heine gật gù cái đầu, ánh mắt hơi loé sáng.
Quản gia đưa thức ăn tới, Heine tự động chui vào quan tài đóng nắp lại.
"Đi rồi." Quản gia đi rồi, tôi gọi hắn ra.
Tôi cầm lấy một cái bánh mì dưa gang ăn, đẩy phần súp với một cái bánh mì dưa gang khác sang cho hắn: "Ngươi ăn."
Heine nhìn tôi với ánh mắt kì dị, biết hắn sẽ nói cái gì, tôi giành nói trước: "Ngươi cũng biết ta không hay ăn trưa mà, trời nóng càng không muốn ăn. Ăn giúp ta đi."
Chuyện tôi ăn uống không điều độ, cả cung điện không ai không biết. Cả quản gia già vừa rồi, hẳn ông ta cũng bất ngờ khi tôi đồng ý ăn trưa, còn xin thêm nhiều hơn, mặc dù phụ lòng ông ấy là tôi chỉ ăn bánh mì thôi.
Tôi đã nghĩ Heine vì e ngại cái gọi là giai cấp nên sẽ từ chối không ăn, vừa định thuyết phục thêm vài lời thì hắn đã tự cầm thìa ăn súp, ăn được một thìa, hắn không ngẩn đầu, nói với tôi: "Trở về, à không, ngay từ bây giờ tôi sẽ chỉnh đốn lại giờ giấc ăn uống của ngài."
"..." Không, không cần, đừng xáo trộn cuộc sống của ta! Dù ngươi là vú em ngươi cũng không có quyền can thiệp!!!
Dùng bữa trưa xong, đoàn xe tiếp tục đi, dự kiến là buổi tối sẽ đến được một khách sạn hoàng gia để nghỉ ngơi.
Và cả buổi chiều chính là cực hình, với tôi. Heine dành cả buổi giảng cho tôi về sự quý trọng của thức ăn, còn lấy đám trẻ lang thang làm ví dụ, giảng những bài học về chế độ dinh dưỡng. Giờ học bình thường ở cung điện chỉ kéo dài hai tiếng, nhưng trên chuyến xe này lại kéo dài những năm tiếng. Tôi ngậm đắng nuốt cay nghiêm túc nghe giảng.
Sai rồi, tôi sai rồi....
***
Bức thư Viktor gửi cho Heine:
"Heine thân ái,
Bạn cũ nhỏ bé của ta,
Chắc ngươi bất ngờ lắm, khi thức dậy trong một cỗ quan tài, và nhận được bức thư này từ ta.
Thật sự thì, ta rất lo lắng cho Law, dù nó là một thằng bé thông minh, nhưng chỉ hiểu đời, vẫn chưa sỏi đời, qua bên đó ta sợ nó sẽ gặp chuyện không may.
Ta rất khó mở lời nhờ ai đó, đặc biệt khi người đó là ngươi, bạn cũ của ta. Ngươi đã vất vả khi dạy học cho các con trai của ta, giờ lại nhờ ngươi thêm việc này, ta không nhẫn tâm được, mỗi lần gặp ngươi tim ta đều thắt lại, tay chân đổ mồ hôi, miệng cất không nên lời.
Vì không thể trực tiếp ra tay, ta đành nhờ Licht, đóng gói ngươi lại.
Thật sự rất xin lỗi, Heine.
Ngươi biết đấy. Trong sáu đứa con trai của ta, so với những đứa khác, Law là đứa làm ta yên tâm nhất, cũng là đứa làm ta lo lắng nhất. Ta biết Law có thừa bản lĩnh để đối mặt với mọi nguy hiểm xung quanh, trái với lời đồn, nó chính là boss cuối trên bàn cờ, mang sự nguy hiểm ngầm, nó đã khiến người làm cha là ta rơi lệ không biết bao nhiêu lần, trà của ta cũng bị nhiễm mặn nặng nề.
Nhưng đáng lo, là Law chưa bao giờ đối diện với cuộc sống bằng bản chất thật của mình. Nó mang quá nhiều mặt nạ đối mặt với đời, ta sợ nó bị đồng hoá với vô vàn sự giả tạo đó. Tiếp tục như thế, trong tương lai, nó sẽ gục ngã.
Heine, đây là điều ta muốn nhờ ngươi. Xin hãy đồng hành cùng Law trong chuyến đi này. Hãy giúp đỡ nó đối mặt với mọi thứ, đừng để nó gục ngã.
Sau việc này, về chi phí tổn thất, ngươi đừng lo về điều đó.
Tập đoàn "Sữa Nông Trại Nguyên Chất" đã hứa sẽ đồng hành cùng ngươi cho đến khi ngươi 'trưởng thành'.
Giúp ta nhé,
Heine thấp bé của ta,
Thân ái! ♡
Bạn của ngươi,
Viktor chân to."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip