Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GIỜ SỐ 3: Điểm số

"Law, cậu biết đây là gì không?"

"...etou...Lưu Ly Hoa...đúng không?"

"Ưm!! Thế cậu biết nó muốn nói gì không?"

"Nói gì cơ? Hoa cũng biết nói á?"

"Nó nói...Forget me not"

"Hể?"

"Law, bông hoa này là loài tớ thích, cũng chính là lời tớ muốn nói với cậu. Dù tớ ở xa, cũng xin cậu..."

Đừng quên tớ...Law

...

...

"Nii-chan!!"

"...tớ không quên cậu đâu..."

"NII-CHAN!!!"

"Gâu!!!"

"Hể?" Mí mắt tôi khẽ mở, nơi đó còn đọng nước mắt, tôi khẽ đưa tay chùi đi, bỗng thấy bụng mình nằng nặng, nhìn xuống, a, hai cục thịt...

"Adele...Shadow...anh không thở được..." Nghĩ sao một cô nhóc và một con chó đều đè lên mình tôi vậy, cứ tưởng là đá đè chứ!!!

Adele leo xuống, nói: "Nii-chan, sao anh khóc?"

"Hả? Đâu có" Tôi vội lau nước mắt đi.

"Anh còn nói cái gì mà Lưu Ly Hoa, rồi Forget me not,...là gì vậy ạ? Anh thích Lưu Ly Hoa sao?"

"Ờ...ừ"

Shadow bỗng nhào lên, liếm mặt tôi, Adele cũng nhảy phắt tới vòng tay ôm tôi, nói: "Law khóc, Adele buồn"

Tôi cười trừ, đưa hai tay xoa đầu Adele và Shadow, đáp: "Là ngủ cay mắt mới vậy thôi, không phải khóc"

"Thật ạ?"

"Ừ! Mà...sao em ở đây?"

"Ưm~không có, chỉ đi ngang qua, em thích ngắm anh ngủ, vậy thôi"

Ôi trời, tôi không biết khi ngủ mình có tật xấu gì không, lỡ con bé học theo và thành thói quen thì chết!!

Đồng tử nhắm lại rồi mở ra, nhìn quanh phòng, chốt dừng ở đồng hồ.

15h55'....

15h55'....

Á!!!!!!!

Bốn giờ phải có mặt ở đại sảnh gặp Gia Sư 'chú lùn', cả Kai-niisan cũng đi thì không thể vắng mặt được!!!!

Tôi bế Adele và Shadow xuống đất, nói: "Anh có việc, bữa tối gặp"

Dứt lời tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh tóc tai rồi ra ngoài, đi đến đại sảnh. Cước bộ lúc đầu nhanh nhưng rồi chậm lại, tôi đi từ từ, lấy đồng hồ quả quýt trong áo ra, bật nắp xem giờ, đúng 4 giờ chiều rồi. Sao phải hối hả nhỉ? Chưa chắc những người khác tới mà? Đặc biệt là Leonhard-nii, anh ấy khá cứng đầu, chưa chắc sẽ đến chứ—

...

...

...

  Tôi sững người, đứng đực ra trước cánh cửa lớn của phòng đại sảnh, nhìn chằm chằm cái người đang áp tai vô cửa lắng nghe gì đó.

   Ôi trời~tôi đưa tay đỡ trán, sao lại...!?

"Leon-nii, anh làm gì vậy?"

  Được nêu tên, anh ấy giật bắn mình, xoay đầu lại nhìn tôi, cười cứng đờ, khoé mắt giật vài cái. Thật ra tôi muốn hỏi đầy đủ là 'anh làm gì lén la lén lút như ăn trộm vậy?', đó. Leonhard đứng bật dậy, một tay chống hông, một tay hất tóc, nở nụ cười kiêu ngạo mang phần gượng gạo, nói: "Sao em ở đây vậy?"

"....vậy sao anh ở đây?"

"Hả? Ờ...thì...anh—"

"ĐỂ TA ĐI TÌM HAI ĐỨA NÓ!!!"

  Bất ngờ trong phòng có tiếng nói lớn, hai anh em tôi xoay đầu nhìn cửa. Cánh cửa đột ngột mở ra, và người mở là Bruno-nii. Anh ấy dời tầm mắt nhìn chúng tôi, rồi đứng đực ra. Tôi ngó mắt nhìn người trong phòng, có đầy đủ rồi. Chậc, thuyết phục được cả Bruno và Licht, đúng là không phải dạng vừa.

  Bruno lên tiếng: "Kìa hai đứa! Đến rồi sao không vào?"

  Tôi uể oải "vâng~" một tiếng, đút hai tay vào túi quần rồi lách qua Bruno bước vào phòng. Và cái tên nhây nhất thiên hạ lại giờ trò...

"Ui! Lục đệ cuối cùng cũng đến!!"

  Licht lại theo thói quen bay lại gần tôi, tôi nghiêng người né, đi lại đứng cạnh Kai. Anh ấy cúi đầu nhìn tôi: "Law, đến muộn"

"Ngủ quên, xin lỗi, sensei" Tôi hướng Heine khẽ cúi đầu.

  Hắn đẩy gọng kính, nói: "Không ạ, đến đủ là được"

"Mềm~mềm~"

...

...

  Lại nữa rồi...

  Một tay Kai-niisan xoa tóc tôi, một tay ấn ấn lòng bàn tay của Heine, mặt thoả mãn nói: "Tóc Law~mềm mềm~tay sensei~mềm mềm~cả hai~mềm mềm~~"

Ôi trời ơi....

  Leonhard hừ một tiếng: "Ta chỉ đến để xem sự thất vọng của ngươi khi những người khác chưa đế—"

  Đến đầy đủ rồi, Leonhard-nii.

Quả thật, Leonhard sốc luôn, anh ấy rối rít: "Sao lại!? Kai-niisan? Licht? Không phải hồi sáng hai người...!?"

"Em thích thầy rồi!" Licht nháy mắt, khoác một tay lên vai Heine, lè lưỡi: "Các phu nhân của em rất thích thầy"

"Hể!?"

À, tôi giải thích một chút nhé. 'Phu nhân' ở đây là Licht-nii chỉ tình nhân ấy. Chứ đời nào mới 14 tuổi anh ấy lại có vợ được, mà có tình nhân cũng quá ư là bá đạo rồi.

Leonhard quay qua Kai-niisan. Kai nắm tay Heine, nhẹ giọng: "Anh cũng thích thầy. Thầy, dễ thương, lại mềm mềm, giống Law..."

Nói rồi anh ấy lại xoa nắn tay Heine.

Leonhard-nii sốc toàn tập.

Heine rút tay ra, đẩy gọng kính, nói: "Đến đầy đủ rồi nhỉ? Vậy tôi sẽ phát bài kiểm tra năng lực lúc trưa mọi người làm nhé"

Chà~không biết tôi thế nào nhỉ? Ô, Leonhard định bỏ trốn, liền bị Licht-nii kéo lại: "Đừng chạy chứ, cùng nghe kết quả của năm anh em nào"

Hết đường lui rồi, Tứ huynh.

"Đầu tiên, hoàng tử Bruno, 100 điểm"

"Đương nhiên" Bruno mặt lạnh nhận bài kiểm tra.

"Ui! Khiếp!" Licht tặc lưỡi.

Bruno điểm cao là chuyện thường ngày ở huyện.

"Tiếp theo, hoàng tử Kai, 87 điểm"

"...bình thường..." Kai gật đầu.

"Vậy là 'ngon' lắm rồi đó~" Licht nhận xét.

Học lực anh ấy...ở mức khá.

"Hoàng tử Law, 80 điểm"

"Ể? Thật sao!?" Licht cả kinh, giật lấy bài kiểm tra trên tay Heine. Tôi cùng những người khác lại gần nhìn một lượt. Ồ, thật 80 điểm, cũng khá đi?

"Giỏi lắm! Law" Bruno vỗ vai tôi.

  Hơ, 80? Rõ đã tính toán rằng sẽ tầm 70 thôi, sao nhảy tới 80 luôn vậy trời?

  Tôi nhìn Heine, hắn cũng nhìn tôi chằm chằm, cả hai mắt đối mắt, tôi cười: "Có vẻ như sensei muốn hỏi ta gì đó thì phải?"

"Đối với ngài thật tôi cũng chỉ thắc mắc một điều" Heine lạnh tanh nói.

"A, đừng nói, ta hổng muốn trả lời đâu" Tôi bịt tai lại, biểu hiện cho việc không thích nghe.

   Là ngốc thật hay ngốc giả? Tôi nghĩ ngài đoán ra được rồi chứ? Heine-sensei.

"Hoàng tử Licht, 60 điểm"

"Úi" Licht lè lưỡi.

Dám cá anh ấy làm bừa.

"Cuối cùng, hoàng tử Leonhard, 1 điểm"

...

...

...

Toàn trường chết lặng.

  Bao gồm cả tôi.

  Một điểm?

  Hẳn là nghe nhầm đi?

"Bậy! Không thể nào" Bruno thốt lên, đưa tay đẩy gọng kính "Kể cả có mệt mỏi với việc học? Đưa cho anh xem nào!"

  Leonhard chần chừ, rồi ngoan ngoãn giao ra.

  Ầm—!!!!!!!!

  'Sét đánh ngang mắt', mắt anh em bọn tôi muốn bị đánh bay đi luôn.

"Đây....đây là...!?" Bruno run rẩy cầm bài kiểm tra "Chắc...chắc là viết nhầm đáp án rồi"

"Ể? Đâu có đâu nhỉ?" Licht chớp mắt.

"Vậy...chắc...do mệt mỏi..."

"Có á? Anh ấy khoẻ như chưa từng được khoẻ ấy"

"Hở? Vậy...chắc là không đủ thời gian làm bài"

"Thời gian như nhau ạ" Heine đáp.

Tôi liếc nhìn một lượt bài kiểm tra, trán chảy mồ hôi, liếc nhìn qua Leon-nii, đầu anh ấy xuất hiện nguyên một đám mây đen luôn kìa!!!

Khoé miệng Bruno co giật, không tin vào sự thật, nhưng lại là một sự thật phũ phàn: "Trả lời toàn bộ các câu hỏi, vậy mà không có một đáp án nào đúng. Điểm một là viết được đúng tên sao!?"

"Quả là cách chấm điểm độc đáo, Heine-sensei" Tôi nhìn hắn.

  Licht chả kiên nể gì, bật cười: "Ôi trời? Vậy thì chết thật! Leon-nii! Ha ha há—úi!!"

  Vô thức tôi đưa tay nhéo hông Licht, anh quay lại, bất mãn: "Làm gì vậy hả!? Law-chan! Đau lắm đ—"

  May mắn Bruno bước tới bịt miệng Licht lại: "Cho dù bịt miệng Licht, thật sự cũng không nói nên lời"

   Vâng, tôi thật sự 'sa mạc lời' với Leonhard.

  Một điểm....

  Phụ vương mà biết thế nào cũng có chuyện cho coi.

  Hm~có cách nào bịt miệng sensei không nhỉ? Tính Leonhard khá nhút nhát, nhìn bộ dạng như con thỏ kia là biết, lúc gặp phụ hoàng thì đối mặt thế nào đây. Đối phó với sensei...hay là chặn sensei đưa tin cho phụ hoàng? Không khả thi. Hay là cho Heine uống thuốc lãng, quên mất điểm số kiểm tra. Chậc, không tốt. Làm sao đây...

"Aaaaaaa! Bởi vậy ta mới nói là không thích kiểm tra mà!!!!" Leonhard rưng rưng nước mắt, uỷ khuất gào lên.

  Kai và tôi bước tới, người vỗ vai người nắm tay, tôi nói: "Leon-nii, anh chạy rất nhanh"

"Đúng, Leon...là bé khoẻ, chạy nhanh, đạt rất nhiều giải thưởng"

   Coi như là tinh thần khích lệ, ai nỡ nhìn người anh em của mình u sầu chứ?

   Rất nhanh, Leonhard lấy lại tinh thần: "Đúng...đúng ha! Em có ưu điểm về những lĩnh vực khác mà! Cảm ơn! Hoàng huynh! Lục đệ!"

"Được đó, Kai-niisan, Law-chan" Bruno nói.

"Nhưng điểm số thực cũng tệ quá"

   Heine chậm rãi lên tiếng. Cả bọn quay qua nhìn hắn. Hể~vậy cũng độc miệng quá không?

  Quả nhiên, Leonhard nghe xong mặt tối sầm. Heine định nói thêm gì đó thì với tốc độ thần thánh, Leon bỏ chạy ra ngoài.

"Ôi chà, đôi chân 'thiên mã'" Licht huýt sáo.

Chạy nhanh như gió. Đúng là Leonharrd.

"Kiểu này không trở lại đâu"

Bruno hướng Heine cúi người 90 độ: "Sensei, ta thật xin lỗi vì thái độ của nó"

"Chuyện thường ấy mà! Anh ấy ghét học lẫn giáo viên mà~" Licht vòng hai tay ra sau gáy.

Heine gật đầu: "Ra vậy, nhưng vì sao ngài ấy lại ghét giáo viên?"

Chuyện hồi thuở hồi thuơ~~~

  Từ nhỏ, giáo viên đầu tiên của Leonhard rất nghiêm khắc. Bị tụt hậu nên luôn bị gia sư tập trung. Dù đã đêm nhưng vẫn bắt Leonhard làm bài tập không được ngủ. Từ đó khiến Leonhard nảy sinh một vết thương trong lòng. Về sau, anh ấy cực kì ghét giáo viên và coi họ như kẻ thù, cứ đến giờ học là lên ngựa bỏ chạy. Kết quả đạt được đôi chân 'thiên mã' như bây giờ. À nhầm, tôi không nói đến nguyên nhân hình thành đôi chân 'thiên mã' đó. Kết quả là anh ấy luôn chạy trốn giáo viên, từ lúc tám tuổi cho đến bây giờ. Cái gì mà giáo viên phải dạy học sinh đến nơi đến chốn? Không tạo được cho học sinh có cảm giác an toàn và lòng tin thì cuốn gói về quê làm ruộng hết đi. Không cần biết anh ấy ngốc thế nào, nói chung là hảo cảm dành cho giáo viên hoàn toàn không có. Giống tôi. Và quan sát kĩ cũng thấy rằng, Leonhard không có ác ý gì với Heine.

Bởi, hắn khác biệt.

Oda, Bruno-nii cũng giải thích cho Heine xong rồi kìa.

"Vậy tôi sẽ dạy cậu ấy"

Heine nghiêm mặt phán một câu. Cả bọn sững người ra. Hắn tiếp tục:

"Nghĩa vụ của giáo viên không phải là tạo vết thương trong lòng học sinh, mà là trau dồi niềm hy vọng. Tôi là Gia Sư Hoàng Gia của cậu ấy. Vì vậy tôi sẽ chứng minh rằng giáo viên không phải là kẻ thù"

   Hắn lướt qua Bruno, đi đến cửa sổ, mở tung nó ra rồi nhảy lên bục cửa.

  Chỉ muốn hỏi rằng.

  Thầy đang làm gì vậy ạ?

  Hắn bật người, nhảy xuống.

  Licht kêu lên: "Đùa sao!!?? Sensei!!! Đây là tầng ba đó!!!!"

   Sao không kêu khi hắn chưa nhảy?

  Bruno chạy tới, đưa tay ra, nhắm chặt mắt, thảm thiết: "Sư phụ!!!!!!!!"

"Sư phụ?" Licht nghiêng đầu, đầu đầy dấu hỏi chấm.

Hê? Bruno-nii sùng bái hắn rồi sao?

Sư phụ?

Nghe kêu ghê đi?

Tiếng ngựa hí vang lên, cả bọn chạy tới ngó đầu xuống. Heine đang đứng trên một con hắc mã, thúc chạy.

"Đáp...đáp ngoạn mục thật!" Licht cảm thán.

"Sư phụ có khác! Đệ tử biết người sẽ không sao!!" Bruno xúc động.

"Anh thôi ngay cái trò sư phụ đệ tử đê!" Licht nói.

"Kệ ta"

Tôi nhìn bóng Heine và con hắc mã khuất sau khu rừng, một hồi lâu mới quay qua nhìn những người khác, hỏi:

"Không ai thắc mắc vì sao sensei lại đứng trên lưng ngựa mà không phải là ngồi trên lưng ngựa sao???"

Kai, Bruno, Licht ngẩn một giây, rồi chớp mắt hai cái.

"Ờ ha!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip