GIỜ SỐ 31: Qua đêm tại khách sạn Hoàng Gia (2)
Vào thời điểm tựa như khoảng thời gian mà Cinderella đáng thương đánh rơi chiếc hài thủy tinh, lúc ấy tôi mới được đại hoàng huynh 'mở lòng tốt bụng' thả về phòng.
Cả buổi tối anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tựa như kẻ phán xét muốn xuyên thấu qua cái linh hồn hèn mọn che giấu sự giả dối của tôi, làm tôi suýt hoảng sợ mà bay mất vía.
Để lại ánh mắt tràn đầy 'âu yếm' của Đại hoàng huynh ở sau lưng, tôi lảo đảo rời đi, chỉ mong được trở về phòng để được ngã xuống giường ngay tức khắc. Khi đến trước cửa, tôi mới sực nhớ ra rằng Heine còn ở trong phòng, và.... một cái bẫy nhỏ cho kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai đó nếu hắn thật sự có ý đồ dám xông vào phòng của tôi.
Tôi hít một hơi, ung dung mở cửa như không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn cảnh tượng bên trong căn phòng, tôi thở dài một hơi cảm thán. Quả thật dám xông vào này! Ha ha, vậy là công sức mà tôi bỏ ra hoàn toàn được áp dụng tốt. Tôi híp mắt cười thỏa mãn, lòng phơi phới cất tiếng gọi: "Công tước Ernst."
Có 'một cái cây thông trắng' đang đứng đực ra ở giữa phòng, vầng trán dưới cái mũ thân cao màu trắng quen thuộc đang đổ đầy mồ hôi. Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt đen xì của hắn khi nhìn tôi thong dong bước vào. Trông có vẻ cay lắm đấy nhưng hắn vẫn buộc mình mỉm cười đầy tế nhị với tôi: "Chào buổi tối, Lục điện hạ."
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Thần đến tìm người bởi có một số thắc mắc cần hỏi, nhưng không nghĩ là ngài lại...."
Không nghĩ ta lại lớn đầu rồi mà còn chơi trò 'mất dại' như vậy, đổ cả một đống keo ở giữa phòng, nhỉ? Nụ cười của tôi rộng hơn. Thật ra không chỉ ở giữa phòng, xung quanh cách quan tài ba mét, chỗ nào ta cũng rải!
Đây là keo trong, để lâu trong không khí cũng chẳng có vấn đề, đồng thời vì quá trong và hoà hợp với vật thể nên chẳng ai quá chú ý đến nó.
Hoàn hảo!
"Ngươi biết ta ở phòng họp mà? Sao lại đến đây tìm ta?"
"Thần nghĩ cuộc họp đã tan, nên ghé phòng xem thử trước."
"Hửm? Vậy ngươi gõ cửa bên ngoài là được, vào tận đây làm gì?" Là hoàng tử ta cũng có cuộc sống riêng tư nhá!
"Vì không ai trả lời nên thần kiểm tra xem bên trong có việc gì hay không, nếu chẳng có gì thì dự định sẽ đến phòng họp."
Hắn nói mà mắt chẳng chớp một cái.
Cái con lươn bạch tạng này!!
"Thật xin lỗi ngài Công tước, là tại ta. Do ta vô dụng và bất lực, ta đã vô tình dành tình yêu quá nhiều cho quan tài xinh đẹp kia! Ta sợ có ai đó xâm phạm làm hại đến nó, ta thật sự quá sợ hãi rằng tình yêu của ta cũng được kẻ khác yêu, cảm giác đó thật sự---A! Những kẻ dám chạm vào nó thật sự là một kẻ biến thái xấu xa đồi bại, nhân phẩm chuột tha, liêm sĩ chó gặm, mặt mũi mèo cào. Hành động cố ý động chạm vào tình yêu của người khác, thật sự rất ghê tởm đó!"
Mỗi một câu nghe như xé lòng của tôi khiến mặt của Ernst ngày càng đen như nhọ nồi, trán hắn đổ mồ hôi càng nhiều. Ernst mấp máy môi mấy lần, dường như muốn nói gì đó, nhưng há mồm mãi cũng chẳng cất nổi lời nào. Vẻ mặt như giẫm phải bãi phân của Ernst làm tôi cũng đã sương sương đoán được hắn nghĩ gì, có vẻ hắn rất muốn mắng: Ngài có bệnh à!?
Ừm, ta quả thật có bệnh.
Cả vương quốc ai mà không biết?
Ngập ngừng mãi một hồi lâu hắn mới bật nổi ra hơi: "Điện hạ yên tâm, tình yêu... mãnh liệt của người sẽ chẳng ai dám vô lễ mà động chạm đến đâu. Việc thần tiến vào đây... xin người đừng nghi ngờ thần."
Không nghi ngờ ngươi thì nghi ngờ ai!? Tôi thật sự muốn cười.
"Công tước, thật sự thì, ngài có thể bỏ giày ra mà?" Chừa lại giày cho tôi, tôi phát hiện giày hắn rất đẹp, bóng loáng, lấp la lấp lánh. Dạo này tôi bí ý tưởng quá, đúng lúc đôi giày của Ernst đập vào mắt, nên---a ha ha, cứ để lại giày đi, vẽ xong tôi sẽ bứt keo ra trả lại cho ngài.
Hắn nhanh chóng đánh tan ý đồ xấu xa của tôi: "Thần không thể, vì nếu thế điện hạ sẽ nghĩ thần có ý đồ xấu, dính phải bẫy rồi bỏ chạy mất."
Chứ ngài Công tước đây nghĩ bản thân tốt đẹp lắm sao?
Sao không nói toẹt ra là một đại công tước lại đi chân tất về phòng? Quanh đây có bao nhiêu lính canh, ngươi đi đường nào cũng bị nhìn thấy thôi!
"Quả thật~ " Tôi u ám liếc hắn, rút thanh kiếm mà Kai tặng ra, từ từ tiến lại gần.
Ernst nhìn tôi có hơi căng thẳng, muốn lùi nhưng lại nhận ra chân chẳng lùi được.
Tôi phì cười.
Trêu hắn rất vui, nhưng đêm khuya rồi, tôi muốn ngủ, Heinei còn đợi bên trong quan tài nữa, chất vấn hắn đến đây thôi.
Tiếp tục nữa hắn sẽ nghĩ tôi có vấn đề thật mất.
Bỗng chốc, tôi cất tiếng cười lanh lảnh thuộc về trẻ con, khiến khuôn mặt đầy cảnh giác của Ernst trở nên thơ thẩn. Tôi lơ đãng vung tay đẩy ngã một chiếc bình hoa, nó rơi xuống đất vỡ vụn, vũng nước màu lục lan khắp khu vực mà tôi đổ keo. Ernst cúi đầu nhìn vũng nước dưới chân mình, mặt đen sì lại càng đen sỉ, hắn giơ chân lên thử liền thoát được đống keo nhớp nháp.
Hắn thở phào một hơi, nhanh chóng đi ra khỏi vùng đổ keo, hắn nghiêm mặt: "Thưa điện hạ, việc ngài đổ keo bậy bạ như thế sẽ gây phiền phức cho các nữ hầu đến lau dọn."
"Đừng lo mà, ta đã dặn những người hầu không được bước chân vào đây nếu không có mệnh lệnh. Họ rất nghe lời nên sẽ không vào, ta tự tin về điều đó. Chỉ là...." Tôi ủ rũ nói, ấp úng lấp lửng.
Có con chó trung thành nào đó không bằng nổi những người hầu.
Ernst hít một hơi sâu kiềm nén, khom người: "Điện hạ, ngài nên nghỉ ngơi rồi. Thần không thể làm phiền người nữa, thần xin phép."
Nói rồi hắn xoay người rời đi, trước khi đóng cửa còn để lại một câu: "Buổi tối tốt lành, thưa điện hạ."
Tôi mỉm cười đáp lại, quả thật là một buổi tối tốt đẹp và đầy----khó chịu.
Tôi ngẩn người tại chỗ khoảng năm phút để chờ đợi kẻ bên ngoài đi xa, đồng thời nghĩ đến công việc của mình ngày mai. Tôi biết mình phải làm gì đó, không thể để Heine ở mãi trong quan tài được.
Vặn vặn cái cổ, tôi cầm cây chổi lau trong buồng vệ sinh ra, xăn tay áo cặm cụi lau những vết keo trên sàn. Uẩy, chơi thì vui đấy, nhưng cực quá đi à~
"Heine-sensei, ngươi đừng ra vội nhé." Phải chà, phải chà, phải chà!
Một lúc lâu sau thế nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại. Tôi chớp mắt vài cái tràn đầy khó hiểu, nhìn về phía quan tài gọi lần nữa: "Heine-sensei?"
Lại là một mảnh yên tĩnh.
Tôi tức tốc lau nhanh một đường dẫn đến quan tài, nhanh chóng lật nắp quan tài ra, tức thì phát hiện bên trong----trống không.
Ái chà?
Lập tức tôi xoay người đi về phía cửa một cách bừng bừng khí thế, giờ tôi thật sự cười chẳng nổi. Của tôi---đi đâu rồi? Hay....bị ai bắt rồi?
Vừa chạm vào nắm xoay, bên ngoài đã có lực đẩy cửa vào. Tôi nheo mắt, kéo bật ra. Người bên ngoài nhìn tôi chằm chằm, liếc mắt nhìn cây chổi tôi nắm chặt trong tay: "Ngài đang định đi đánh ai à?"
"Không có." Tôi vô thức đáp, nhanh chóng giấu cây chổi sau lưng. Lúc sau lại cảm thấy động tác của mình thật kì quái liền buông lỏng ra, thở dài: "Ta nghĩ ngươi gặp chuyện gì đó."
"Ngài lo lắng cho thần sao?" Heine rũ mi mắt.
"Phụ hoàng đã giao ngươi cho ta." Tôi lại thở một hơi, xoay người trở lại vào phòng, tiếp tục công cuộc chà lau những vết keo loang trên sàn.
Người đằng sau cũng nối bước theo vào, tiếng cửa đóng vang lên một tiếng 'cách'. Không chỉ có tiếng bước chân, tôi còn cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm đang hướng về bóng lưng của tôi.
A, thật kỳ lạ. Sao ai cũng thích nhìn tôi chằm chằm từ phía sau vậy nhỉ? Các anh trai cũng vậy, phụ hoàng cũng vậy, giờ cả Heine nữa. Lưng tôi cũng đâu có bị tật gì nhỉ?
Heine ở phía sau chợt cất tiếng: "Để tôi giúp ngài."
"À, không cần đâu. Tác phẩm của ta, ta sẽ xử lí."
Căn phòng yên lặng một lúc, bỗng hắn và tôi đồng loạt cất tiếng: "Ngươi/Ngài----"
"..."
"..."
"Ngài nói trước đi."
Tôi làu bàu: "Sao ngươi lăn ra được?" Tôi đổ keo đầy thế, sao hắn nhảy ra được? Sự thất bại này---A~!
"Như cái cách mà tôi tìm được ngài ở trên cây vào cái ngày đầu tiên đi làm gia sư thôi." Hắn lơ đãng đáp, tỏ vẻ dường như điều này không có gì quá khó khăn với hắn.
"..." Tôi quên hắn là con dơi biến thành tinh!
Đúng là không có cách khiến hắn ở yên một chỗ được nhỉ.
"Còn ngài, sao ngài lại đổ keo ở nơi này?" Hắn hỏi.
Tôi dừng động tác lau, ngẩn người nhìn trần nhà hồi lâu mới nói: "Ngươi có thể có hai cách nghĩ."
"?"
"Một là ta lỡ tay làm đổ."
Ánh mắt hắn nhìn tôi kiểu: Không thể nào.
"Còn hai là, ta định bắt chó."
"..." Heine dường như biết không thể câu thông được với bộ não vũ trụ của tôi nên lập tức chuyển đề tài: "Còn vấn đề ngài định hỏi thần là gì?"
Tôi chống cằm lên đầu cây gậy lau sàn, mắt lướt nhìn Heine từ trên xuống dưới. Bỗng chợt tôi cảm thấy không dám nhìn thẳng, đành đảo mắt qua chỗ khác khịt khịt mũi vài cái, làu bàu: "Thôi, không có gì."
Một đàn quạ kéo theo hàng loạt dấu chấm hỏi bay qua trên đầu Heine.
Vất vả một lúc mới lau xong, tôi xoay người vào phòng tắm, vươn vai: "Khuya rồi nên chỉ lau mình thôi nhỉ~"
Để lại Heine vẫn còn đang xoa cằm suy tư, tôi nhanh tay đóng cửa phòng tắm lại.
Cơ thể tôi dựa vào cửa kính, dần dà dần dà trượt tấm lưng xuống, cuối cùng ngồi phịch luôn trên sàn.
Chúa ơi...
Từ trước đến nay, tôi vốn dĩ chỉ quen nhìn Heine luôn trong một bộ dáng chỉnh chu đầy cứng nhắc, loại người này dường như sống sẽ chỉ luôn tuân theo quy tắc mà mình đặt ra thôi. Mà hiện tại, ôi thật sốc!
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy một Heine làm trái với nguyên tắc của mình. Đưa tay tự ôm lấy mặt, tôi có chút không nỡ nhớ lại.
Không lẽ tôi lúc ở quán Mitter Mayer cũng như vậy?
Dáng người bé nhỏ, tóc giả, váy đen, tạp dề trắng....
Ngày đó các anh nói gì với tôi nhỉ...
"Law-chan dễ thương quá!"
Ừ thì.... không lẽ ai mặc loại trang phục này cũng sẽ như vậy hết sao?
Tôi, và cả Heine?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip