GIỜ SỐ 4: Giao tiếp
"Oáp~~~" Tôi vươn vai, ngáp một cái thật dài. Rồi mắt nhắm mắt mở, đơ mặt nhìn về một hướng thật lâu. Đây là thói quen mỗi khi thức dậy của tôi, tôi không biết mình đang nhìn gì, chỉ là nhìn thật lâu thì tôi sẽ tỉnh táo mà rời được giường.
Thả chân xuống giường, tôi vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau tôi mở cửa ra ngoài với bộ dạng chỉnh chu.
Đã một tuần trôi qua, Heine đã làm Gia Sư Hoàng Gia cho anh em chúng tôi được một tuần. Xem ra là một kỉ lục lớn đấy. Bởi từ trước đến nay không ai ở lại quá ba ngày, vì không ai trị nổi anh em chúng tôi. Nhưng bây giờ thì...haizz~~
Quả quýt dày có móng tay nhọn.
Bao nhiêu lần anh em tôi bày trò, kết quả bị chơi ngược lại.
Giờ giảng bài tôi cố tình ngủ. Heine đơn giản chỉ kêu tôi dậy và bảo:
"Nếu ngài buồn ngủ thì dùng tăm chống giữa mắt, đảm bảo mắt không sụp xuống được"
Ai làm được cơ chứ!!???
Leonhard cũng ngủ trong giờ làm Toán, kết quả phải làm bù một đống bài tập.
Nhìn trời hôm nay kìa, trong xanh thoáng đãng, nắng vàng dịu nhẹ. Một ngày đẹp trời nhỉ? Nên ra vườn ngủ hay vẽ tranh đây?
Khắp cung điện chỗ nào tôi cũng vẽ rồi. Giờ thật chẳng tìm được chỗ nào có hứng thú.
Một nữ hầu đi tới, cúi khẽ: "Chào buổi sáng, Hoàng Tử Law"
"...ờm. Này, các hoàng huynh của ta dậy chưa?"
"Vâng, ai cũng dậy rồi. Trừ Hoàng Tử Leonhard vẫn đang..."
"Biết rồi, cảm ơn" Là vẫn đang ôm gối cuộn chăn chứ gì?
Đi tới phòng Leonhard, tôi mở cửa vào, đi thẳng tới giường của anh ấy.
Quả đúng.
Trùm chăn kín cả người chỉ chừa cái đầu ra. Có thể nói anh ấy sẽ có tư thế ngủ đẹp và quyến rũ, nếu không chảy nước bọt giàn dụa thế.
Là mơ thấy cái gì đây?
90% là liên quan đến bánh Sachertoter.
"Leon-nii, dậy được rồi"
"...ưm...ta muốn ngủ một chút..."
"Sáng bảnh mắt rồi"
"...còn sớm..."
Tôi hít một hơi sâu, rồi thở ra, mím môi, rồi mở miệng: "Leon-nii, Bruno-nii thấy anh ngủ nướng nên nói không thích chơi với anh nữa kìal
"HỂ Ể Ể Ể!!!!!???? KHÔNG THỂ NÀO!!!!"
Hiệu nghiệm thật. Ổng bật dậy như lò xò luôn kìa.
Leonhard nước mắt giàn dụa nắm lấy cổ áo tôi lắc: "Không thể nào! Không thể nào! Sao Bruno-niisan lại không thích chơi với anh được?? Không chịu đâu!!!!"
Xúc động tới mức đó luôn à?
Biết là Leonhard rất tôn sùng Bruno nên dùng chiêu này, mặc dù cũng biết là hơi...bất công cho anh ấy.
"Ta đùa thôi" Tôi thở dài "Bruno-nii đang đợi ở phòng ăn, nói nếu huynh không tới trước 7h00 thì sẽ tuyệt giao"
Ui, hình như tôi lại nói dối rồi.
"Aaaaaaaa" Leonhard lập tức nhảy xuống giường, cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh.
Hết nhiệm vụ, tôi cũng rời khỏi phòng, đi đến phòng ăn.
"Chào buổi sáng, hoàng tử Law"
Tôi quay lưng lại, nhìn chú lùn đứng sau lưng mình từ lúc nào, đơ mặt nhìn chằm chằm hắn thật lâu, rồi gật đầu: "Chào buổi sáng, sensei"
( *Heine: quả đúng là Hoàng Tử Mặt Đơ )
"Hoàng tử Law, chín giờ sáng hôm nay có các tiểu hoàng tử công chúa ở các nước gần đây đến gặp mặt trò chuyện giao tiếp. Ngài biết chứ?"
"...biết"
"..." Heine nhìn tôi, đợi tôi nói tiếp.
"...Heine-sensei, ngài lo cho bọn ta à? Đặc biệt là ta và Kai-niisan, không giỏi trong việc giao tiếp? Chúc mừng, thầy đóan đúng rồi!!" Tôi nhúng vai.
"Vậy ngài không tham dự?"
"Chắn chắn là thế rồi."
Tôi nhìn hắn. Chuyện này chẳng phải là đương nhiên sao?
Công chúa hoàng tử đều là những con người cao quý cao ngạo, làm sao lại đi giao tiếp với kẻ ngốc. Mà có giao tiếp, cũng chỉ là đi lợi dụng thôi. Cứ mỗi tháng sẽ tổ chức tiệc giao tiếp một lần, và lần nào tôi cũng vắng mặt, nói thẳng ra là trốn ra vườn ngủ.
A, hình như Kai cũng vậy a. Anh ấy cũng không có mặt, ra vườn hóng gió với tôi.
Giao tiếp là việc tôi không quen, đâm ra lười nói.
Một cây gậy chắn trước mặt tôi, tôi không chớp mắt nhìn Heine nghiêm túc chĩa cái cây gật dành cho giáo viên ấy vào tôi. Hắn nói: "Đến giờ học rồi"
"Hể?"
Giờ học?
Giảng bài?
"Hoàng tử Law, giao tiếp là việc đương nhiên trong cuộc sống thường ngày. Có thể đối với ngài nó phiền phức và vô vị. Nhưng đối với một hoàng tử - một người thừa kế ngai vàng, không thể vì ngại nói mà ít giao tiếp với người khác. Giả dụ vào một ngày nào đó, ngài phải đại diện cho hoàng thượng thực hiện một cuộc trao đổi mua bán với nước ngoài, nếu không thể nói trôi chảy mạch lạc hoặc không vừa ý người nghe, ngài sẽ phải hụt mất cuộc trao đổi đó. Hoàng Tử Kai là vì người khác không muốn giao tiếp với ngài ấy nên ngài ấy mới im lặng. Còn ngài, không phải là ngài không thể giao tiếp, mà là lười giao tiếp, ngài hoàn toàn có khả năng giao tiếp trong một chuyện gì đó, nhưng ngài lại lựa chọn im lặng. Hoàng tử Law, tôi luôn quan sát ngài. Tôi phát hiện ngài luôn tạo khoảng cách với người xung quanh, kể cả các huynh đệ của mình. Tôi muốn hỏi, điều gì khiến ngài bất an với những người xung quanh?"
Tôi đơ mặt nhìn hắn. Đây là giảng bài cho tôi đấy à?
Bất an? Tạo khoảng cách với cả các hoàng huynh sao? Có sao?
"Ngài...không nhận ra?" Heine nghiêng đầu.
Quả thật, tôi chưa từng tự mở lời cả. Nếu có ai đó tự lao tới như Licht thì tôi mới bắt đầu nói chuyện theo câu hỏi của người đối diện. Chưa bao giờ tôi là người bắt đầu một câu chuyện nào cả.
"Sensei..."
"Hoàng tử Law, vậy ngài—"
"Giờ mới 6h45 thôi, 7h00 mới bắt đầu học. Lúc đó giảng sau, ta đói rồi, ăn sáng trước đã" Dứt lời tôi xoay người chạy đi.
Chạy sang ngã rẽ, tôi liếc thử Heine ở đằng sau. Hắn vẫn đứng im, nghiêm mặt nhìn tôi, mặt hắn thật sự không có chút cảm xúc nào cả, búp bê à?
Tôi có cảm giác hắn đang suy tư điều gì đó.
Giao tiếp với các hoàng tử công chúa?
Tôi tự nguyện nộp đơn rút lui.
Dù biết phụ hoàng sẽ không hài lòng.
Nhưng tôi cũng có suy nghĩ và tâm tư riêng.
Tôi sẽ làm những gì tôi muốn, và tuyệt đối không làm những gì tôi không muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip