GIỜ SỐ 6: Cứ việc ngồi im lặng thì Trái Đất vẫn xoay
Có thể nói rằng...khu vườn ở đây là một nơi thích hợp cho nhiều thứ.
Ngắm cảnh.
Vẽ tranh.
Hái quả.
Và là một nơi thích hợp để ngủ.
Gió thổi vi vu mát dịu, đúng chuẩn là mùa xuân tươi mát trong xanh. Hoa trong vườn cũng đung đưa theo gió, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu những đoá hoa tươi thắm kia có thể nói thì có lẽ chúng đang hát vang, mà...chắc chỉ có tôi tưởng tượng được thế thôi. Bệ nước sau lưng mà tôi ngồi cùng Heine đang chảy róc rách dòng nước trong xanh, đàn cá cảnh bảy màu vẫy đuôi bơi tìm mồi, tôi nhúng tay mình xuống nước, gần chỗ đàn cá, chúng lập tức hốt hoảng bơi sang chỗ khác. Tôi nhếch môi, cười như không cười, rút tay ra khỏi hồ nước, mắt vẫn nhìn chăm chăm lũ cá, không lạnh không nhạt lên tiếng:
"Thế...sensei, nói gì chứ?"
"..."
"Này" Tôi gọi, chuyển mắt qua nhìn hắn.
Vốn chẳng hiểu hắn nhìn cái gì, cứ ngước mặt nhìn trời, tôi bất giác nhìn theo. A, trời rất trong xanh, có vài con chim én bay lượn. Không lẽ hắn nhìn chúng a?
Chậc!
Chợt, Heine cúi đầu xuống, nhìn phía trước có bụi hoa hồng, hắn...vẫn không nhìn tôi.
"Hoàng tử Law, bài giảng lúc sáng sớm ngài còn nhớ chứ?"
Sao không nhớ? Một bài giảng lê thê dài...năm phút...Hiện nó còn in trong đầu tôi đây, từng câu từng chữ.
"Vâng, ta nhớ"
"Ngài suy nghĩ chưa?"
"Cần thiết?"
"Rất cần" Hắn nghiêm giọng, quay qua, ánh mắt đỏ không mảy may dao động nhìn tôi chăm chăm.
Lại một đợt gió mát lướt ngang qua khu vườn này.
Mái tóc đỏ của hắn bay lất phất, cả vạt áo đen của hắn cũng vậy, và dường như mái tóc vàng của tôi cũng bị cơn gió này thổi rối rồi. Có lẽ gió hơi mạnh. Những cánh hoa hồng rời bông bay khắp nơi, lả tả lượn khắp không gian. Một lần nữa không gian bao trùm bởi im lặng, chỉ có tiếng lạo xạo của tán cây vỗ và tiếng cá đớp nước. Tôi thở khẽ, đưa tay vuốt vuốt chỉnh lại tóc: "Được rồi"
"Vâng!?" Heine chớp mắt một cái.
"Ta nói được rồi. Ta sẽ đi tham dự cái buổi giao tiếp đó"
"..."
"Nhưng không chắc ta sẽ nói chuyện"
"..."
"Dù sao..." Tôi hừ mũi, đứng dậy, đút hai tay vào túi quần "Cứ ngồi im lặng thì Trái Đất vẫn xoay mà, nhỉ?"
Heine cũng đứng dậy, hướng tôi gật đầu: "Ngài có mặt là được ạ, và ít nhất ngài hãy chào hỏi...MỘT CÁCH LỊCH SỰ. Được chứ ạ?"
Ui? Hình như hắn đang nhấn mạnh từ gì đó thì phải?
Tai tôi ù rồi.
Không nghe.
Không nghe.
Hắn vẫn nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc. Hơ, không lẽ đôi mắt hắn có khả năng nhìn thấu suy nghĩ và tâm can người khác à?
Nguy hiểm! Nguy hiểm!
Đúng là không phải dạng vừa âu!!
Tôi giơ hai tay, đầu hàng ngài luôn đấy, sensei!
"Được rồi! Ta biết rồi! Hết chuyện rồi đúng không? Ta về đây!"
"Chưa ạ"
"Gì nữa!?"
"Những người khác đã hoàn thành bài tập thực hành nhưng ngài thì chưa"
....
....
....
....
"Vậy ý sensei là......" Cặp lông mày tôi dựng thành chữ V, giật vài cái "Ta tự bắt bản thân á hả?"
"...không ạ"
"Ồ? Vậy...bài tập thực hành của ta là!?"
"Giao tiếp"
....
....
....
....
Ngươi được lắm!!! Gia sư chú lùn!!!
***
Ngày X tháng Y năm XX
Người gửi: Lục Hoàng Tử Law
Người nhận: hoàng đế Viktor
Thư gửi phụ hoàng đang ở nơi xa!
Con gửi bức thư này là để thăm hỏi Người.
À mà, chắc phụ hoàng vẫn khoẻ nên không cần lời chúc từ Lục nhi đâu ha!
Người chưa già đâu!
Còn trẻ chán!
Giờ, con xin vào thẳng vấn đề chính sự. Một vấn đề liên quan đến sự nghiệp an toàn tinh thần của Lục nhi và các hoàng huynh, con thật sự cần hỏi Người về nó, và mong câu trả lời thoả đáng từ phụ hoàng.
Vấn đề đó như sau:
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Gia sư Hoàng Gia mới - Lục nhi muốn biết Người đã lôi hắn từ đâu ra.
Hắn cơ bản không bình thường!
Vậy thôi, mong Người cho con câu trả lời gấp.
Xin hết!
Người viết:
Lục hoàng tử Law von Glanzreich
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip