GIỜ SỐ 8: Chuyến tham quan thực địa (1)
Cũng như mọi hôm, đêm hôm nay rất yên tĩnh, tôi mở to mắt nhìn trần giường.
Buổi giao tiếp, may mắn chỉ diễn ra vào buổi trưa, tầm chiều thì tất cả tạm biệt lên xe ngựa trở về.
Tôi thật sự chẳng hiểu vì sao tất cả đều nhìn tôi một cách dè dặt, cả các hoàng huynh nữa, họ không dám nhìn tôi. Vầng trán của họ đẫm mồ hôi, thi thoảng tôi nghe tiếng nuốt nước bọt.
Tôi làm họ sợ gì sao?
Tôi chỉ thấy bản thân thực sự RẤT ỔN sau khi chứng kiến màn triển lãm tranh do phụ hoàng bày ra. Vò bức thư ném vào lò đốt rác, tôi đơn giản nhìn các hoàng huynh đứng gần đó lo lắng cho mình, cười như có như không, nhưng tôi dám chắc tôi cười cực kì gượng gạo đến nỗi mặt mày các hoàng huynh đều xanh mét.
"Ta muốn cùng phụ hoàng đến ngự uyển này dùng trà...khi Người trở về"
Đó, tôi nói vậy thôi mà.
Sau đó không ai dám nhìn thẳng vào tôi luôn.
Đơn giản là dùng trà...và hàn huyên với phụ hoàng đôi điều thôi.
Kai đôi lúc vỗ đầu tôi, chỉ vỗ thôi, hình như lầm bầm câu gì đó không rõ, nhưng tôi nghe có từ "phụ hoàng trở về", rồi "Law đừng buồn"....
Tôi không nghe rõ câu cú gì cả.
Aaaa, tôi buồn ngủ rồi.
Khẽ xoay người trên giường, tôi nhắm mắt. Nhớ lại lúc Heine đứng ở trước tiền sảnh nhìn tôi, nhưng hắn không nói gì, tuy nhiên khuôn mặt trẻ con ấy không nghiêm, ánh mắt đã nhu hoà đi rất nhiều, cả cơ mặt của hắn cũng thả lỏng.
Tôi đáng lo ngại vậy sao?
Lòng vẫn còn tức tối chuyện phụ hoàng, tôi lơ, lướt qua hắn đi lên cầu thang tầng hai trở về phòng.
Trước khi đi tôi có kịp nghe hắn nói một chuyện: "Ngày mai sẽ có phần thưởng cho ngài"
Phần thưởng? Tôi đã làm gì nào? Tôi chỉ chào duy nhất một lần, sau đó hoàn toàn không giao tiếp bất cứ điều gì nữa. Không lẽ chỉ chào thôi...mà cũng được thưởng sao? Hắn coi tôi là trẻ con lên ba à? Sao có cảm giác...hắn với phụ hoàng...hình như có nét gì đó chung chung....cùng một giuộc hết sao!!?
( *au: Law đoán chuẩn quá đi!!! )
Hôm nay thật sự rất mệt, tôi nhắm mở mắt vài cái, rồi ngủ luôn, mang theo sự tò mò về phần thưởng ngày mai của Heine-sensei.
Tôi có cảm giác giấc ngủ của mình kéo dài rất lâu, và dường như cũng là thoáng chốc.
Trong cơn mờ mịt, tôi nghe tiếng ai đó gọi, lập tức mở mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Kai.
Hình như....anh ấy đang nằm cạnh tôi thì phải...
Ánh mắt sắc lẻm thấy tôi đã dậy, liền nói: "Đã trễ, Law"
...
...
"Mềm~~mềm~~"
"Kai-nii-san"
"Hm?"
"Anh lên giường em làm gì?"
"Law, mềm~ta thích" Kai vòng tay ôm lấy tôi, một tay xoa đầu, mặt anh ấy cọ vào mặt tôi. Mặt trông rất thoả mãn.
"Em không phải gấu bông để ôm đâu"
***
"Kai-niisan, sao anh với Law-chan đều đến trễ vậy?" Bruno chớp mắt, vội hỏi khi thấy chúng tôi từ ngoài cửa bước vào.
Tôi nhìn Kai, thở dài. Chẳng phải anh ấy cứ dây dưa không chịu buông sao?
Hay tôi mua cho Kai con gấu bông khổng lồ nhỉ? Ít ra tôi sẽ tránh được mấy cái ôm xoa của Kai được một khoảng thời gian.
"Vậy mà mọi người đã tập trung đầy đủ rồi!" Heine gật đầu lên tiếng, hắn bất ngờ mở toang cửa sổ ra"Hôm nay chúng ta sẽ có chuyến đi thực địa xuống thủ đô Wiener thay vì học ở đây, để tìm hiểu về đời sống của dân thường"
"HỂ Ể Ể Ể!!!???" Toàn bộ há to mồm ngạc nhiên, bao gồm cả tôi.
Xuống phố!?
"Được đó được đó!! Ta đồng ý hai tay hai chân!! Thế nào? Đi mua sắm nhé!!" Biết ngay mà, thế nào Licht cũng reo lên đầu tiên khi nghe hai từ "xuống phố".
"Không" Heine lắc đầu "Chúng ta đi thực tập để chuẩn bị cho ngai vàng, chứ không phải đi chơi ạ"
"Xí! Cứ tưởng~~" Licht bĩu môi.
Bruno tiến lên một bước, lo lắng: "Nhưng hoàng tử bọn ta xuống phố có ổn không? Ta chưa bao giờ xuống xe ngựa cả"
"Ta cũng chưa xuống phố bao giờ" Kai ôm Shadow trong tay vuốt ve, trầm giọng nói.
Mà, Shadow-chan vào hồi nào thế nhỉ?
"Còn ta, ta đã từng đến quán cafe của Anne, cửa hàng thẩm mĩ của Rosa, tửu quán của Conrinna—"
Ngũ huynh không cần liệt kê nữa, vừa nghe đã biết huynh tới mấy chỗ đó để chơi với gái rồi!!!
"Ăn chơi quá đó!!! Cái thằng nhóc này!!" Bruno lập tức lấy quyển sách đánh vào đầu Licht, giọng đầy bất mãn. Licht lập tức kêu lên: "Đau! Anh làm gì vậy hả!?"
Heine thở dài, can: "Mà mà, xuống phố trải nghiệm là rất tốt"
"A! Quả đúng là chỉ có sensei hiểu thôi!!♥️" Licht cười tít mắt, hai tay giơ hai ngón victoria (V) lên.
Xuống phố sao?
Tôi nâng tay che cằm. Không phải tôi chưa từng đi. Rất nhiều lần tôi xuống phố cùng Licht, anh ấy thì đi chơi với mấy bà thím (?), còn tôi thì đến các tiệm sách và tiệm bán dụng cụ đồ hoạ. Hầu hết dụng cụ vẽ, từ cọ, giấy cho đến khung, tôi đều tự xuống phố đi đến cửa hàng mua, cơ bản chưa bao giờ nhờ người hầu trong cung đi mua giúp. Đơn giản rằng nếu tự tay tôi chọn và kiểm chứng thì chắc có lẽ sẽ tốt hơn. Mà, người hầu, cơ bản không cho tôi cơ hội để nhờ vả. Dù có cơ hội, thì cũng chẳng có gì để nhờ. Giờ Heine nói xuống phố, thật đúng lúc. Giấy và màu vẽ của tôi sắp hết, cả bút cọ cũng tà đầu rồi. Cần phải mua cái mới thôi.
"Ta không đi đâu" Leonhard lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ trầm tư của tôi nãy giờ. Tôi ngẩn đầu lên nhìn anh ấy, chớp mắt vài cái.
Tứ huynh không đi nhưng Lục đệ cần đi đấy!
Leonhard kiêu ngạo hất tóc, một tay chống hông: "Ta cũng chưa xuống phố bao giờ, nhưng vì sao hoàng tộc phải tìm hiểu đời sống của dân thường chứ?"
Rất cần thiết đấy, Leon-nii.
Tôi thở dài.
"Tôi hiểu ý ngài rồi" Heine lấy ra một quyển sách lịch sử dày cộp của vương quốc Glanzreichs, bắt đầu bài học lịch sử về cô công chúa hoàng tộc Glanzreichs sống vào thời điểm hai trăm năm trước bị đưa lên máy chém vì sống hoang phí và không hiểu biết về cuộc sống của người dân.
Tôi không thích lịch sử. Rất chán. Vì vậy câu chuyện ngắn ngủi vài câu của Heine cũng làm tôi phải đưa tay che miệng ngáp.
Leonhard nghe đến máy chém liềm run cầm cập, kéo vạt áo của Heine, mắt nhoè nước: "Ta...ta đi! Ta sẽ tìm hiểu đời sống của dân thường! Sẽ không lên máy chém đúng không?"
"Vâng!"
Từng tưởng tôi không thấy ánh mắt đắc thắng của thầy. Loé sáng luôn rồi kìa. Hừm~coi như thầy cao tay, Heine-sensei.
"Vậy mọi người hãy quay về phòng chuẩn bị, hãy hoá trang sao cho phù hợp với người dân. Chúng ta sẽ khởi hành lúc 10 giờ"
"Rõ!!!!"
Có một mình Licht hô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip