GIỜ SỐ 9: Chuyến tham quan thực địa (2)
Tôi, Lục hoàng tử Law, ngày hôm nay, và một lần nữa, tôi khoác lên trên người không phải y phục của một hoàng tử, mà là thường phục dành cho các cậu bé thường đi lại trên phố. Bên trong là áo sơmi trắng tay dài, khoác áo gi-lê màu đen, cổ áo thắt dây nơ màu xanh lam, mặc quần sooc ngang đầu gối màu đen, cộng thêm đôi tất đen dài dưới đầu gối và đôi giày da đen nốt. Dạo này trời trở gió, nên tôi khoác thêm áo gió màu nâu, tà áo dài ngang đầu gối tôi luôn đấy, đây là cái áo đầu tiên và cũng là duy nhất tôi mua dưới phố, ừ, nó màu nâu, màu thường dân, nhưng rất tuyệt, và bền, tôi ủ khá lâu cho đến giờ cũng không hư. Thật sự chỉ có thể bật ngón cái.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi mặc nó, nên không chật vật như các vị hoàng huynh đáng kính đang rối rắm nãy giờ kia. Licht đang giúp ba người kia mặc, còn tôi xong phần mình thì ngồi một bên.
Thơ thẩn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tôi thả hồn lên mây. Trời hôm nay thật đẹp...
"Law-chan!" Một bàn tay đặt lên vai tôi, quá bất ngờ nên tôi giật mình, thu hồn và quay đầu lại. Hm? Bruno-nii? Sao mặt anh ấy trầm trọng vậy? Và...cái mặt nạ đính đá quý trên tay anh ấy là sao?
"Mau, đeo vào"
"Hể?"
"Oa! Sao lại đeo mặt nạ?" Licht kêu lên.
"Lần đầu tiên xuống phố không được lơ là, phải hoá trang thật kỹ lưỡng!"
"....." Đeo mặt nạ mới bất bình thường và sẽ là tâm điểm của sự chú ý đấy trời ạ! Có phải đi dạ hội đâu!! "Bruno-nii, đây không phải là lần đầu tiên ta xuống phố, và không ai trên phố đeo mặt nạ để đi đường đâu"
"Hể? Vậy...vậy sao?" Bruno giật mình, bắt đầu luống cuống.
Tôi đảo đồng tử nhìn một lượt, trông ai cũng căng thẳng và hồi hộp nhỉ?
Trừ tôi và Licht.
"Aaaaa, 10 giờ rồi!! Mau đi thôi!!" Licht bất ngờ kêu lên.
Tôi bật nắp đồng hồ quả quýt xâu dây bạc đeo trên cổ, quả thật 10 giờ. Hình như sensei hẹn đợi ở xe ngựa là lúc 10 giờ thì phải.
Trễ rồi.
Chúng tôi vội vã chạy ào ra khỏi phòng, trước đó tôi không quên cầm theo cái túi da quai chéo màu đen để chứa đồ.
Dụng cụ đồ hoạ thì biết bao nhiêu thứ? Cầm mỏi tay chết!
Chạy ra, trước cổng có cỗ xe ngựa đang đậu ở đó, và Heine-sensei đang đơ mặt đứng đợi.
Không phải vì sốc hay gì đâu, mặt ổng vốn đơ mà.
Heine vẫn chưa để ý đến chúng tôi, cho đến khi Licht gọi.
Hắn chớp mắt một cái, quan sát chúng tôi một lượt, rồi gật đầu: "Trông mọi người bảnh bao nhỉ, như vậy sẽ không gây sự chú ý"
Bruno cười gượng, đưa tay đẩy gọng kính: "Nhưng, không hoá trang...vậy có ổn không? Hoàng tử xuống phố mà..."
"Chậc chậc, Heine-sensei, ta và Law-chan mà không khuyên can, thì chắc chắn họ sẽ đeo đống mặt nạ dạ hội kia, kinh chết mất!" Licht nhúng vai.
"Làm rất tốt! Hoàng tử Licht, Hoàng tử Law" Heine bật ngón cái.
Đúng như mọi ngày, các hoàng huynh có thể trò chuyện nhiều với Heine, còn tôi theo bản tính thì đứng một bên nhìn xung quanh. Hiện giờ tôi không để ý lắm đến cuộc hội thoại của họ, cho đến khi bà, Adele và Shadow chạy tới. Các hoàng huynh bận rộn trong việc dỗ dành bà nín khóc vì lo lắng một cách thái quá. Nhưng tôi lại thích cách bà lo lắng như vậy, bởi bà thật tâm. Còn tôi bế Adele trên tay, khẽ nói: "Ta sẽ mua quà cho em, em thích gì?"
Nói thật, tôi rất thích cái kiểu ngây ngô nghiêng đầu suy nghĩ của con bé khi được đặt câu hỏi, rất đáng yêu!
Adele tươi cười đáp: "Em muốn vẽ như Law-niichan!"
"Được, vậy ta mua cho em một bộ mỹ thuật, nhé!"
"Yêu huynh nhất!" Adele nhướng người, đặt lên má tôi nụ hôn.
Chợt, Heine-sensei đứng đằng sau nhấc Adele khỏi vòng tay tôi, nói: "Hoàng tử Law, công chúa Adele, đến giờ rồi"
Adele được hắn đặt xuống đất, nó tiếc nuối vẫy vẫy tay tạm biệt tôi.
Tôi nhìn Heine không chớp mắt. Tự ta biết là đến giờ, cần chi xen vào vậy hửm? Heine-sensei?
Hắn quay người leo lên xe. Vâng, hắn bơ đẹp ánh mắt của tôi nhìn hắn. Tên Gia sư chú lùn này....
Thật sự không biết hắn nghĩ gì trong đầu nữa. Thật....haizzz!!!!!!
Tôi lên xe ngựa, ngồi đối diện với hắn. Chẳng thèm nhìn nữa, tôi nhìn ra cửa sổ, quan sát cảnh vật đang dần bị đẩy lùi ra sau. Dần dần, người đi đường đông lên, tức đã tiến vào thị trấn rồi đấy. A~quen thuộc quá đi. Con đường này tôi luôn đi qua nó để vào thị trấn, và tôi thường kêu dừng xe ở cổng ra vào rồi đi bộ vào bên trong. Nhưng cổng luôn đông và náo nhiệt ồn ào, chắc sẽ làm các hoàng huynh căng thẳng hơn thôi, vào sâu nữa cho chắc ăn.
"Đến đây thôi, dừng xe!"
Tôi nói với người lái xe, đồng thời Heine cũng nói vậy. Chúng tôi nhìn nhau hai giây rồi dời mắt.
Xe dừng, Licht hồ hởi lao xuống trước, rồi lần lượt những người còn lại xuống theo.
Đông người, náo nhiệt, nhiều hàng quán, có cả âm nhạc đường phố,...tôi không tới thủ đô khá lâu, không ngờ nó vẫn không thay đổi tẹo nào cả.
Một hồi chản nản do cách dẫn đường lung tung của Licht, những bài giảng về thủ đô của Heine, tôi dừng chân lên tiếng: "Heine-sensei, ta muốn đi mua đồ riêng, tách được chứ?"
"Vậy...nguy hiểm không, Law?" Kai nói.
"Law-chan à...nếu họ phát hiện em là hoàng tử...ư...máy chém..." Leonhard tái mặt.
Giờ anh vẫn còn bị ám ảnh à?
Tôi không muốn lặp đi lặp lại câu "Đây không phải lần đầu tiên xuống phố" nữa đâu đấy!
Heine xoay lưng nhìn tôi hồi lâu, đôi mắt đỏ hổ phách của hắn nhìn tôi như xoáy sâu vào mắt tôi, có vẻ như tôi không thích cách hắn nhìn chằm chằm thế này, cực khó chịu!
Một lúc sau, hắn gật đầu: "Cũng được ạ. Vậy, mọi người có nhu cầu mua gì thì hãy tới đó"
"Ta muốn đến hiệu sách" Bruno nói.
"Cửa hàng dụng cụ mỹ thuật"
"Hm? Lại tới đó mua nữa à?" Licht hỏi.
"Vâng"
"Vậy~~" Licht tới gần, nói khẽ vào tai tôi.
...
...
...
Ể!?
Tôi đẩy Licht ra, nhìn: "Anh...!?"
"Suỵt!"
"....được rồi"
Tôi xoay người đi tìm cái cửa hàng quen thuộc đó, và tôi vẫn còn đang sốc với cái ý định của Licht.
Cửa hàng mang tên "Artis Shop", khá bình thường, nằm ở tuyến đường vành đai của thủ đô.
Leng~~keng~~
"Xin chà—Ô, là Law đấy à?"
Chủ quầy, là một thiếu nữ mặc bộ váy màu lục tươi mát, đội khăn mỏ quạ cũng màu xanh nốt, mái tóc nâu đỏ bệt thành bím để chéo một bên vai. Đó là Mai, chủ quầy của cửa tiệm.
"Xin chào, Mai"
"Lâu quá không gặp cậu, hôm nay mua gì nào?"
"Ưm, để tôi chọn" Tôi gật đầu, đi ngang qua các dãy bàn và giá gỗ để lấy giấy, cọ và bảng màu. Thật sự ôm không xuể vì tôi có thói quen dùng nhiều loại. Hôm nay lại có một số màu nước của hãng mới. Tôi muốn thử chất lượng. A, còn phải mua dụng cụ mini cho Adele nữa!
Và còn...
Tôi liếc qua món đồ trên tủ kính, ngập ngừng một lúc, đấu tranh suy nghĩ hồi lâu rồi vơ lấy nó. Đi đến quầy đặt tất cả lên, thở dài: "Mai~"
"Rồi rồi đây! À! Rảnh không? Ở lại một lát uống trà nhé!" Mai vừa tính vừa hỏi.
"À...không, tôi đi với một vài người, họ chờ tôi"
"Mọi lần cậu bảo là ra ngoài một mình, giờ có thêm người đi cùng, ngạc nhiên thật!"
"...thế à?"
"Hm? Law? Cái này..."
"Gói riêng giúp tôi, dạng hộp quà ấy"
"Cho cha cậu à?" Mai ngắm nghía, vô thức hỏi.
Đức vua Viktor mà sử dụng cái này á hả? Hờ, vậy thì ông ấy già rồi đấy! Tiếc là vẫn chưa~~Món quà này...tặng cho người có tuổi tác gần như tương đương. Nhưng yên tâm, tương lai tôi sẽ mua cho phụ hoàng. Ha ha...thật muốn nhìn khuôn mặt "hạnh phúc" (?) của phụ hoàng lúc đó...
Ngày đó không còn xa đâu, phụ hoàng.
( *Viktor: hắc xìiii!!!! )
"Không" Tôi lắc đầu.
Mai gật gù rồi gói cẩn thận bằng giấy bọc màu đỏ. Tính mấy món rồi nói: "Tổng cộng là hai Florin"
Hai Florin...tương đương với hai trăm Kreuzer. Chậc!
Giao tiền, nhận hàng, tôi cất toàn bộ dụng cụ vào túi da, riêng hộp quà tôi cất trong túi quần.
Chợt Mai cười nói: "Law, hôm nào rảnh ở lại chơi nhé, ông tôi muốn đánh cờ với cậu lắm đấy"
"A, ông ấy đâu rồi?"
"Đang ngủ trưa, sức khoẻ lại yếu đi rồi..."
".....bảo ông ấy tôi sẽ ghé lại trong thời gian gần nhất, vậy nhé, tạm biệt"
Tôi nói nhanh, rồi mở cửa rời đi. Đứng trước cửa, tôi thở dài, lại nữa rồi...quả nhiên tôi không thể nói chuyện bình thường với mấy chị gái ngực cup B như Mai mà~~
Lôi hộp quà ra từ trong túi, cười trừ. Biết là cái gì hông?
Là kính đeo mắt thôi.
Đây là món quà dành cho Party Welcome ấy mà!
Tiếc là chỉ có một cái, đáng ra mua thêm để ủ sẵn cho tương lai của phụ hoàng nữa chứ!
Không sao, đợt khác tôi sẽ mua!
Lục nhi rất hiếu thảo mà, phải không phụ hoàng "yêu dấu"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip