chap 11: welcome
Kevin: giờ thì ta có thể chia ra để...
Elysia: KHÔNG ĐƯỢC
Pardofelis: KHÔNG ĐƯỢC
cả hai đồng thanh nói.
Kevin: gì?
Elysia: anh nhìn vào khu rừng kìa
Elysia chỉ tay vào khu rừng
Nơi đang có xương mù bao phủ từng khe hở của cây
Tuy không phải dày đặc đến mức không thấy gì nhưng lại tạo cảm giác mờ ảo
Elysia: Tàu chúng ta bị gì còn chưa thấy đủ à
Pardofelis: sếp nhìn còn không nhận ra là đây giống phim kinh dị à
Pardofelis: sếp phải nhận ra là tách nhau ra là kịch bản thường thấy của phim kinh dị chứ
Elysia: nó sẽ khiến anh tăng tốc độ ra sân chờ lượt nhanh hơn thôi
Elysia: đó là nước đi tự sát đấy
Elysia và pardofelis đang cùng nhau trách móc kevin
Vì hành động dại dột mang tính tự sát trong phim kinh dị kia
Mobius: sao nhát cáy thế
Mobius: ai kêu xem phim kinh dị cho lắm vào rồi ảo tưởng
Mobius mở giọng cười đểu
Hua: có lẽ chúng ta có thể đi cùng nhau thì hơn
Hua: để có thể dễ dàng đối phó với các trường hợp bị tấn công bất ngờ
Mobius nhìn hua bằng ánh mắt tỏ vẽ nghi ngờ
Mobius: sao thế
Mobius: cô cũng sợ à
Hua, vị có mặt nghiêm túc này cũng biết sợ
Hua: một chút
Hua: vì hồi xưa tôi có người bạn hay dẫn tôi đi xem phim kinh dị ở các rạp phim
À
Ra là bị bạn dụ đi xem nên hơi sợ sợ thôi
Tôi thì đang tạo thêm nhiều chiều không gian nữa từ năng lượng tối
Tôi có thể chia tách không gian thông qua thao tác bóng tối để làm thành nhiều không gian khác nhau
Cái này giống như định lí của lỗ đen vậy
Nó biến dị không gian xung quanh giúp cho lỗ đen bẻ cong được cả ánh sáng
Tôi lấy ý tưởng từ thứ này nên đã thử bẻ cong các chiều không gia
tôi có thể gửi một ai đó vào không gian do tôi sáng tạo ra và làm gì họ thì họ cũng vô lực phản kháng thôi
Tôi tạo ranh giới không gian bằng năng lượng tối và bẻ cong nó
Nói chung là tôi có thể thao tác không gian thành bất cứ thứ gì tôi muốn
Nếu có thể thì tôi có thể thao tác cả thời gian
Nhưng nó là quá khó
Sau này có lẽ tôi sẽ cố
Quay lại về phía các anh kiệt
Elysia: nói chung là không được tách nhau ra
Kevin:...
Kevin: tùy
Kevin: dù sao thì cũng chẵng có hại gì mấy
Kevin: giờ thì đi thôi
Eden: để tôi kiểm tra các loại sương này là gì đã
Eden đưa một thiết bị có một cái máy hút khí
Nó hút đi một phần màng sương nhưng lại không ảnh hưởng đến mật độ của tấm màng đó
Nói luôn là màng xương đó là do năng lượng tối của tôi đổi màu nên nó mới vậy đấy
Chứ không phải tự nhiên đâu
Cái máy hình như đang bắt đầu phân tích loại sương
*Bip
* không có chất gây hại
Eden: tạm được rồi đó
Eden: chúng ta đi thôi
Các anh kiệt liền đi cùng nhau đi sâu vào rừng.
Tôi liền biến hóa bản thân thành một màng sương màu đen và dần chuyển màu thành trắng
Tôi hòa mình vào trong các màng sươn dày do tôi tạo ra này
Nếu hiểu theo một nghĩa nào đó thì cả màng sương này là cơ thể tôi
Và họ đang đi vào đó đấy
Đây là lãnh địa của tôi rồi
Tôi mới phát hiện ra là năng lượng tối của tôi đang mở rộng theo thời gian chứ không cần phải 'ăn' thú honkai
Tôi có thí nghiệm phân tích quá trình hấp thụ năng lượng honkai của mấy con honkai tôi thấy
Tôi đã mô phỏng và thành công tạo một đường 'hô hấp' giúp tôi nhận năng lượng honkai theo thời gian
Vậy là tôi đã đạt cảnh giới thở thôi cũng mạnh hơn rồi à
Quá tuyệt luôn
Review sức mạnh thế thôi
Giờ là màng chính này
———
Elysia nhìn vào một trái táo màu đỏ trên cành cây gần cô.
Elysia: kia có phải là táo không
Eden: có lẽ vậy
Hua: nhưng tôi nhớ là khu rừng này đâu phải là rừng táo đâu
Hua: Rõ ràng chỉ có cây thôi mà
Mobius: nó là loại mới chăng
Mobius: nếu nó đang ngụy trang thì lộ liễu quá rồi
Aponia: hình như nó là quả táo duy nhất trên cây đấy
Kevin:...
Elysia:...
Kalpas:....
Aponia:...
Hua:...
Sakura:...
Mobius:....
Pardofelis:...
Eden:...
Sakura: nó quá lộ liễu rồi
Kalpas: ngươi là ai
Quả táo chỉ im lặng
Mobius: để tôi thử xem
Mobius ngưng tụ ra một mũi dao nhọn đen trên không nhắm vào quả táo
Và nó ghim vào quả táo khiến nó rơi xuống đất
*bịch
Nó rơi xuống qua quay một đoạn do trọng lượng của lưỡi dao đen
Lưỡi dao tang biến để lại một quả táo bị khoét một lỗ
Mobius:...
Mobius: không có chuyện gì xảy ra à
Aponia: có lẽ nó chỉ là một quả táo bình thường mà thôi
Bỗng quả táo mọc ra sáu cái chân nhện
Các anh kiệt nhìn thấy chưa hiểu chuyện gì thì nó đã dùng chân nhện của mình chạy mất
Mobius: ta không nghĩ quả táo bình thường sẽ làm được vậy đâu
Aponia: một sinh vật đáng thương
Mobius: thôi ngay cái thái độ đó đi
Mobius tức giận vì bị lờ đi
Aponia cảm thương vì nghĩ nó đang ngũ thì bị mobius ghim một mũi dao làm tĩnh giấc
Hua: tôi nghĩ mấy bộ phim kinh dị lại có thể suất hiện lần nữa rồi đấy
Eden: ta nên nghĩ ngơi ăn gì đó đi
Eden: chúng ta còn chưa ăn tối
Eden: ta có nên làm một cái lữa trại ở đây không
Pardofelis: ý hay đó
Pardofelis: chứ tôi không muốn đi vào sâu thêm đâu
Pardofelis: tôi có mang theo những món thịt xiên ngon lắm
Kevin:...
Kevin: tùy
Họ kêu kevin đi chặt cây lấy củi và dùng làm bàn ghế
Kevin: sao lại là tôi
Elysia: anh là người duy nhất dùng kiếm ở đây
Elysia: và anh là đàn ông mà
Elysia: ga lăng lên đi chứ
Kevin:...
Pha này có vẻ hơi đau đối với kevin đấy
Sau khi họ tìm đủ dụng cụ thì sắp sếp các thanh gỗ thành một chỗ đốt và xung quanh là ghế
Kalpas phóng lữa vào mớ cũi đễ ở giữa
Họ bố trí ngồi xung quanh chỗ cũi
Pardofelis lấy mớ thịt cô cất trong hộp ra
Cô mở hộp và dùng những que gỗ dài xiên từng miếng thịt lên từng que
Cô đem cái phần đuôi của que cắm xuống đất và để nghiêng
Nó giúp mấy miếng thịt sẽ không tuột xuống do định luật trái táo rơi
Còn lữa sẽ nướng phần thịt được để gần lữa
Họ ngồi chờ một lúc khi thịt nướng xong thì cầm lên ăn
Elysia: không ngờ là có ngày chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác sinh tồn đấy
Sakura: cũng do thời đại công nghệ tiên tiến quá nên ta quên thôi
Hua: đôi khi nghĩ ngơi và suy ngẫm về cuộc sống đã qua cũng không tệ lắm
Mobius: chán thậy đó
Mobius sau khi ăn song said:
Mobius: chỉ ngồi nhìn đống lửa cháy thôi thì chán chết
Mobius: bộ không có gì để làm à
Mobius: không phải ở trong rừng thường có sói sao
Một bụi cây gần đó phát ra tiếng động
* xào xạc
Tất cả đều nhìn vào chỗ bụi cây
Elysia: tôi không nghĩ là cô lại có miệng linh vậy đó mobius
Mobius: tôi mới biết luôn đấy
Rồi một con mắt trắng có một đường tia sét màu trắng ở hai bên mắt
Nó dần bước ra khỏi bụi rậm
Nó có tạo hình giống sói
Nhưng lại có vài vệt khói đen tua tủa y như là con sói được cấu tạo từ khói vậy
Nó còn có một cặp sừng ngay sau đầu ở hai bên
Nó chỉ bước ra rồi nhìn họ chứ chưa làm gì
Elysia: đây là sói à
Eden: giống sinh vật lạ hơn
Hua: trông không giống honkai
Hua: nhìn tạo hình thì quen mà không biết quen chỗ nào
Mobius: tôi mới thấy con này lần đầu đấy
Mobius: nhìn hơi giống thôi chứ tôi chắc chắn là không phải sói đâu
Kalpas: nó tới thì nghĩa là nó muốn đánh lắm rồi
Kalpas: giỏi thì lên đây đi con chó mực
Kalpas: có điệu bộ cục súc sắp sông lên thì bị aponia cản lại nói
Aponia: có lẽ là nó đói chăng
Aponia: có lẽ ta nên cho nó chút đồ ăn
Elysia: hi vọng là nó sẽ bỏ qua cho chúng ta
Kalpas: tùy mấy cô thôi
Kalpas: nhưng nó mà tấn công thì tôi sẽ đốt nó đấy
Elysia mỉm cười nhẹ nhàng đem một xiên thịt mới nướng cho nó
Elysia: mi đói à
Elysia: có muốn ăn không
Con sói đen cử động tới gần cây xiên mà elysia đưa
Những làng khói đen tỏa ra khỏi người nó di chuyển tảng ra không khí
Và để thêm một vệt khói mờ ảo theo bước di chuyển của nó
Con sói tới gần cây xiên thịt và há bộ răng đen của nó
Elysia:" bộ răng của nó màu đen sao"
Con sói cạp lấy miếng thịt và kéo ra
Để lại cái xiên gỗ trên tay elysia
Elysia: nó ăn rồi kìa
Aponia: nó cũng không hung dữ lắm nhỉ
Sau một lúc nhai thịt cho có thì mặt nó cũng chẳng có bao nhiêu sắc thái
Vì mặt toàn màu đen thôi
Nhìn có ra gì đâu
Bỗng làng khói tỏa từ người nó đậm hơn vầ hình dạng của nó biến dị dần đi
Đầu nó gập lại
Và các vết đen dần di chuyển
Để lại một cái khung trắng dần lộ ra
Nó trở thành một người cao tầm hai mét
Có một cơ thể bao bọc bởi một cái áo choàng đen dài gần tới đầu gối
Bên trong áo choàng là một bộ vest lịch lãm
Trên đầu nó thì đ đang có một cái đầu lâu của một lòa sinh vật gì đó giống dê
Nó có hai cái sừng dài được xoắn lại
Hốc mắt sâu hoắm lé lên một tia sáng trắng nhẹ
Hai bàn tay cứ như đeo một chiếc găng trắng
Ống tay áo rộng dài xuống gần đầu gối
Các vệt đen tua tủa dưới cái bóng đó dài lên tạo thành hình dây leo gai
Một vệt đen chạy dọc tay thứ đó và dài ra theo hướng tay
Nó dần đan xen lại và ổn định hình dạng thành cây gậy
Từ màu đen dần chuyển hóa thành vàn
Sau đầu của nó có cái khăn đỏ
Nó nói:
- CHÀO MỪNG CÁC BẠN
- ĐÃ ĐẾN TỬ GIỚI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip