Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

l.2

Giải quyết xong vấn đề bữa tối của mình, Bạch Lục thu dọn phòng bếp xong thì lại quay về phòng ngủ, tắm rửa.

'Cạch'

Cửa phòng ngủ mở ra, Bạch Lục nhìn thấy đứa nhỏ khi nãy còn gắt ngủ cùng bất mãn đã dậy từ bao giờ, cậu cứ ngồi yên tĩnh ở đó, có lẽ là chưa tỉnh hẳn, đánh tiếng với phòng bếp xong liền đi lại gần chỗ cậu.

"Bạch Liễu." - Hắn nhẹ giọng gọi.

Bạch Liễu chầm chậm nghiêng đầu nhìn hắn, cơn buồn ngủ chưa tan hòa toàn khiến mắt cậu nhập nhèm, chỉ là vẫn có thể thấy bóng hình dần lại gần.

Bạch Lục đứng bên cạnh giường, bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc cậu, một nụ hôn rơi trên trán.

"Sao lại dậy rồi." - Bạch Lục dùng trán cụng lên trán cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Bạch Liễu liếc hắn một cái, cả người thườn thượt mềm nhũn không muốn cử động, lại để mặt trượt xuống vai Bạch Lục.

Thật ra từ lúc hắn gọi cậu đã gần tỉnh rồi, chẳng qua muốn bám giường thêm một chút thôi, thấy hắn đi thật thì nửa tỉnh nửa mê đến tận bây giờ mới dậy. Nhưng chủ yếu vẫn là bị đói tỉnh, hừ.

Bạch Liễu nghĩ nghĩ, mặt vùi trong hõm vai Bạch Lục một lúc lâu mới hơi ngẩng lên, giọng nói do ngủ mà trầm xuống một tông lười biếng nhả ra một chữ "Đói." rồi lại gục đầu xuống.

'Phì.'

Bạch Lục cảm thấy dáng vẻ này của Bạch Liễu rất đáng để ghi lại rồi đóng khung treo lên, lần đầu tiên hắn cảm thấy việc lười biếng đôi khi cũng rất tốt.

"Nhưng trước hết, Bạch Liễu, ngẩng mặt lên nào."

Bạch - đang làm sâu lười - Liễu đáp: "Không."

Chỉ là vừa dứt câu, hai má đã bị nâng lên, sau đó là một nụ hôn nhẹ lên môi, rồi lại tiến sâu thêm một chút.

Bạch Liễu cảm thấy gốc lưỡi bị hôn đến đau nhức, răng nanh chỉ chờ để phát huy tác dụng ngay lập tức cắn lên lưỡi hắn, nhưng đến khi cả miệng đầy vị rỉ sét cậu cũng chưa chờ được nụ hôn kết thúc.

"..."

Hơn 11 giờ đêm, xuyên qua lớp cửa kính lớn là phố thị sáng đèn. Nó khiến người ta không khỏi sinh ra ngờ vực, có lẽ đây chẳng phải ban đêm chăng.

Mà sau lớp cửa kính ấy, trong phòng ngủ chỉ mờ mờ ánh đèn được hắt vào từ bên ngoài là hai thân ảnh đang kề sát vào nhau.

Nụ hôn kéo kết thúc, "cái kén" nhỏ của Bạch Liễu đã bị kéo ra hết quần áo nhăn nhúm bên trong cũng lộ ra không khí. Khuôn mặt cậu có chút ửng đỏ, bàn tay nắm lớp áo sơ mi bị Bạch Lục đến nhầu nát, chỉ là giờ hắn không quan tâm chuyện đó lắm.

Nhưng quan tâm hay không thì giờ cũng không phải thứ quan trọng nhất. Tạm đè xuống dục vọng chưa thể giải quyết, ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải giải quyết gọn gàng cái bụng đói của đứa nhỏ nhà hắn đã. Nghĩ nghĩ Bạch Lục dùng chất giọng có hơi khàn so với khi nãy, nói.

"Bạch Liễu, giờ phải ăn gì đó để lấp đầy chiếc bụng rỗng này của con thôi."

Câu nói như không đợi cậu trả lời, hắn thành thạo quàng hai tay cậu qua vai, bế cậu lên dễ bị bế một bé mèo, điều này khiến lòng tự trọng nho nhỏ của Bạch Liễu bị tổn thương có chút nghiêng trọng.

Bạch Lục đỡ mông cậu, ôm Bạch Liễu một đường đi thẳng đến phòng ăn. Tuy giờ cậu tỉnh hẳn rồi nhưng ai quy định không được để người yêu bế lúc tỉnh chứ, mặc dù có hơi tổn thương lòng tự tôn một chút nhưng bệnh lười của cậu bảo rằng chút tổn thương đó không là gì so với việc tự đi xuống phòng ăn cả.

Một bàn bắt mắt đồ ăn hơn so với của hắn khi nãy đã được sắp ra, trên bàn vẫn cũ là 2 bộ bát đũa, điều này khiến Bạch Lục - người vừa ăn xong 10 phút trước lại cảm thấy có chút khẩu vị.

Bạch Liễu được ôm từ nãy tới giờ cũng nếm được mùi đồ ăn, ngồi xuống ghế liền thẳng lưng, cậu đói đã đến bụng dính vào lưng rồi nhưng chờ khi Bạch Lục ngồi xuống mới chạm bát đũa.

...

Tản Mạc: Đó, chương trước em cho lão cô đơn một mình giờ hai mình rồi đó nhá.

Cảm thấy chương này có hơi dễ thương, bé lười cũng hơi dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip