l.3
Thức ăn trên bàn nhanh chóng vơi đi bằng tốc độ dễ thấy, Bạch Liễu cũng nhanh chóng cứu vớt chiếc bụng đói ngấu, khiến nó tròn hơn một vòng so với ngày thường.
'Ựm'
Sau khi ợ một tiếng trong âm thầm, không khó để thấy tâm trạng của cậu tốt hơn ban nãy rất nhiều. Tất nhiên, Bạch Lục cũng nắm được tâm trạng tốt này của cậu.
"Bạch Liễu, ta tự cảm thấy con cần nói chuyện với ta." - Bạch Lục ôm cậu ra phòng khách, nói.
Bạch Liễu dùng ngón chân để nghĩ cũng biết hắn muốn nói gì nhưng ngoài việc chỉ liếc hắn một chút thì cũng không tỏ thái độ gì cả. Chỉ là nhìn bộ dạng bày ra vẻ mặt ngả ngớn khó ưa này khiến cậu dâng lên một ham muốn bạo lực hiếm hoi.
"Ừm." - Cậu đơn giản quăng cho hắn một tiếng rồi lại nhắm mắt ngả người ra sau, tư thế thoải mái để tiêu cơm.
"Bạch Liễu, lần này ta nhắc lại với cho thêm một chút nhé."
"Về đứa nhỏ nhà ta ấy, con có thể đừng giày vò cơ thể ta chỉ mới nuôi được một chút thịt chứ."
"Nếu con muốn hành hạ nó thì có thể nể mặt ta mà khoan dung được không, ta sẽ cảm thấy đứa nhỏ nhà ta càng có thể có sức khỏe hơn..." - Bạch Lục lải nhải.
"Bạch Lục." - Âm thanh nhỏ của Bạch Liễu thoáng cái đã chặt đứt lời nói của hắn, khuôn mặt xinh đẹp của cậu từ lúc nào đã nhìn về phía hắn.
Bạch Lục dường như đã rất quen với kiểu chặn họng người khác này của cậu, bàn tay lớn hơn tay Bạch Liễu một cỡ hạ xuống da thịt mềm mại trên mặt cậu, khẽ vuốt ve.
Mà hắn chính là không giận không dỗi, không nặng không nhẹ, dùng hành động nhỏ cùng âm giọng hơi trầm khàn đáp lại cậu:
"Ta đây."
"...đừng gọi tôi là đứa nhỏ."
Bạch Liễu có chút cạn lời nhìn hắn, cậu thật sự không có tí hảo cảm nào với cái xưng hô gây sát thương vật lí bằng không nhưng tự trọng lại cả triệu hp thế này cả. Thà rằng hắn cứ gọi thẳng tên cậu ra còn hơn.
"Ra vậy sao, Bạch Liễu của ta, vậy con được gọi là cục cưng sao hay bảo bối, bất kỳ thứ gì con muốn."
"Vậy được chứ, chồng nhỏ của ta?"
"..." - Bạch Liễu tỏ vẻ không muốn lên tiếng trong hoàn cảnh này, cậu muốn rời khỏi đây, đi tắm, lên giường và, ngủ!
"Tôi... Đi tắm..."
Bạch Liễu chỉ vừa nhen nhón ý định bỏ chạy cùng với dứt lời, mông chỉ mới cách ghế được 20 cm liền bị một lực kéo đi.
Đến khi cậu hoàn hồn lại thì đã mặt đối mặt với vẻ đáng ghét của Bạch Lục, hơn nữa còn là ngồi trên người hắn.
'Chiết tiệt!'
Còn chẳng kịp động thủ thì cậu đã bị Bạch Lục đánh tiếng trước, hòng đoạt quyền chủ động trong tình thế hiện tại của hai người.
"Bạch Liễu của ta, khi trước ta có nghe qua một câu nói khá thú vị."
Hắn hơi dừng lại, ý cười trên mặt lại đam thêm một chút.
"Hình như là "Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa" thì phải, Bạch Liễu, con muốn ở đây, hay là trên giường."
Bạch Liễu im lặng, cậu cảm thấy chỉ cần mình ho nhẹ một tiếng cũng chính là bước một bước xuống hố.
Bạch Lục thấy cậu không nói lời nào thì tự tung tự tác, vòng tay luồn qua eo Bạch Liễu siết chặt lại thêm một cái, thành công khiến cả mặt cậu ở thành mục tiêu của của hắn.
Nụ hôn vụn vặt lần lượt hơn lên mặt tai cùng cần cổ của cậu, mặc dù có hơi ngứa nhưng cũng không quá khó chịu.
Nụ hôn dài đằng đẳng đặt lên môi cậu.
...
Tản Mạc: Mấy nàng bình tĩnh, đoạn này chưa có h được đâu, ít cũng phải vài ba chương nữa.
Số chương 1 chương ấn định rơi vào khoảng 700 chữ, nếu các nàng muốn một chương dài hơn em có thể tăng lên 1000 nhưng mà sẽ đồng nghĩa với thời gian chờ đợi tăng lên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip