l.4
Bạch Liễu không thể không tự thừa nhận, cậu không hề khó chịu với loại hoạt động này, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái cũng có hơi thích thú.
Nhưng thích thì thích nhưng hệ quả của cái thứ này khiến cậu khó chịu vô cùng, ít thì không sao nhưng chỉ cần Bạch Lục quá trớn một chút thì cậu liền có một ngày nghỉ không lương ngay vào hôm sau.
Quyết định bảo toàn toàn số lương của mình được Bạch Liễu đưa ra ngay lập tức, khuỷu tay dùng một lực mạnh đẩy Bạch Lục ra.
Bạch Lục cũng không quá cố chấp trong tình huống này, thoải mái dựa lưng lên thành ghế đằng sau, cánh môi mấp máy:
"Bạch Liễu." - Bàn tay ôm lấy người cậu hơi buông lỏng, đôi mắt như chờ đợi câu trả lời của đứa nhỏ nhà mình mà không rời cậu một khắc nào.
"Haiz, sau này...sẽ chú ý."
Bạch Liễu rất... Khó hiểu, sức khỏe của chính mình như thế nào cậu nhận thức rất tường tận, tuy thỉnh thoảng thiếu máu một chút nhưng cái này không phải ai cũng bị à sao tên Bạch Lục này lại sốt sắng hơn cả cậu thế.
Hơn nữa Bạch Liễu có một cảm giác, tuy rằng không quá rõ ràng, cậu bị gài rồi, chẳng qua là chưa đến lúc để cậu biết thôi.
"Vậy sao, nhưng ta thấy câu nói này của con chẳng đáng tin lắm."
"Con không thể yêu thương đứa nhỏ nhà ta sao."
Bạch Lục lên tiếng, âm thanh quen thuộc đánh gãy dòng suy nghĩ của Bạch Liễu. Nghĩ sau đã, giờ cậu cần giải quyết tên khó ưa Bạch Lục này rồi về chiếc giường thân yêu của mình. À, còn phải tắm nữa.
"Vậy giờ ông muốn thế nào đây."
Bạch Liễu khoanh tay, cố nâng cao bản thân trong cuộc đàm phán mang tính chất đơn phương ép buộc người ta này, tên chết tiệt.
"Muốn con củng cố lời mình nói, cũng như thương Bạch Liễu của ta một chút."
"Củng cố?" - Trực giác Bạch Liễu như đang gào thét trong lòng, cảm giác lửa sắp cháy đến mông rồi. Rốt cuộc, tên điên này làm cái gì đây.
"Đúng vậy, là củng cố, chẳng hạn như..."
"Thưởng cho nó - đứa nhỏ nhà ta ấy... Một ngày nghỉ chẳng hạn."
"Không được."
Bạch Liễu đáp lại như một phản xạ có điều kiện, giờ thì cậu cũng hiểu cảm giác lửa đến mông là gì rồi, là cảm giác tiền sắp mất. Chết tiệt, quả nhiên là bị gài rồi.
Bạch Lục bày ra một biểu cảm có phần quá trớn, khuôn mặt lần nữa phóng đại trước mắt Bạch Liễu. Quả là giống hệt mấy tên đa cấp muốn lừa tiền cậu, nghĩ đến đây, Bạch Liễu lại nhíu mày.
"Tại sao lại không nhỉ, chẳng phải con đã nói là sẽ chú ý sao, ta không cảm thấy một ngày nghỉ sẽ quan trọng hơn chút thịt khó lắm ta mới nuôi đợi kia."
"Không là không, Bạch Lục, ngày kia là chủ nhật, đứa nhỏ nhà ông tự khắc sẽ được nghỉ, chết tiệt..."
Bạch Liễu như cắn phải lưỡi, "đứa nhỏ nhà ông"?, cậu bị điên rồi à...
"Phải rồi phải rồi, ta không nên yêu cầu con một cách miễn phí như vậy." - Bạch Lục khẽ gật đầu, vẻ như đã hiểu ra điều gì đó, nói.
"Hửm?" - Bạch - đã rủa chết Bạch Lục một vạn lần trong lòng - Liễu nhíu mày thẳng lưng ngẩng mặt, đáp lại.
"Thế này nhé, dùng ngày lương của ta đổi một ngày lương của con, vậy là công bằng chứ."
Bạch Liễu híp mắt nhìn xuống.
"Ông có lương à." - Là khẳng định, không phải câu hỏi.
Chút mưu mô nhỏ không thành, Bạch Lục cũng chẳng để ý gì, nụ cười treo trên môi vẫn chưa có ý định hạ xuống.
"Ta sai rồi, là lợi nhuận một ngày của "ta", con chịu không, hửm." - Bạch Lục hơi kéo dài âm cuối, hắn hơi nâng cằm một chút mới có thể nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu, thật là một đứa nhỏ kiêu căng dễ thương, của hắn.
Mà nét mặt Bạch Liễu cho đến tận khi này mới hòa hoãn hơn đôi chút, bàn tính trong lòng không cần gảy cũng biết đây là một giao dịch chỉ có lợi không có hại, mặc dù có hơi khiến cậu khó chịu một chút.
Bị gài thì có ai mà vui nổi chứ?
"Tùy ông, cơm tiêu xong rồi, tôi muốn tắm."
Bạch Liễu thong thả nói một câu chẳng khác gì ra lệnh với Bạch Lục, sau đó cả người như không có xương quấn lên người hắn.
Gồng hết nổi rồi, lười quá, nhưng vẫn khó chịu.
Bạch Lục bên ngoài vẫn chưng hửng như không, nhưng chỉ có hắn mới biết bản thân đang rất thỏa mãn với mọi hành động cũng như sự chấp thuận hôm nay của Bạch Liễu. Một lực nhẹ liền có thể ôm cậu đứa dậy, không có dấu hiệu gì của tê chân mà sải bước đi.
A, vẫn là khó chịu.
Bạch Liễu chẳng qua vẫn là tương đối bất mãn với tình hình giữa buổi đêm trăng thanh gió mát này, cho đến đi vào phòng tám vẫn ném ánh mắt này vào Bạch Lục.
Chậc, phiền phức quá, không nghĩ nữa.
...
Tản Mạc: Chẹp, lão già tính hết rồi, một mũi tên trúng 3 con trym.
Vừa bảo đảm sức khỏe cho bé lười vừa dính được bé lười 2 ngày lại vừa gài bé lười chấp nhận xưng hô "đứa nhỏ" lão.
Chẹp chẹp chẹp, lão già lày mưu mô lắm zồi, bảo sao tín đồ giống đa cấp, từ lão mà ra chứ ai.
À, cố định xưng hô của lão già là Ta - Con và của bé lười là Tôi - Ông (cái này sẽ hạn chế) nhé, nhưng thường thì em muốn bé lười gọi thẳng tên lão ra với cả xưng tôi thôi.
Nhưng mà nói chứ mấy nàng ơi, em muốn xong cái hiện đại này quá, muốn nhảy qua viết học đường cơ 😭
(Ấn định lão 6 hơn bé lười 12 tuổi nhé, bối cảnh nào cũng thía.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip