l.5. End bối cảnh.
Tản Mạc: Nhận điểm toán xong cái sầu đời ngang mấy nàng ơi, suy voãi ò.
...
Hơi nước phủ lên gương trắng một tầng mờ đục, nước ấm không ngừng xối lên cơ thể trần trụi của Bạch Liễu, hun nóng từng mảng da thịt đến đỏ ửng.
Bạch Liễu tự thừa nhận mình không phải tên lười biếng vô đối gì cho cam, nhưng chỉ cần là ở cạnh Bạch Lục, cậu đều vô thức ỷ lại một cách kì lạ, không những thế còn có bộ dáng giống như một tên lười không thiết sống, ăn no chờ chết.
Mà Bạch Lục cũng quá mức chiều chuộng cậu đi, chỉ cần Bạch Liễu ngồi yên đó thôi thì hắn đã đủ để chăm lo cho đứa nhỏ lười biếng này đến tận chân tơ kẽ tóc, đảm bảo nuôi cậu như thế cả đời.
Tuy Bạch Liễu không ham hố gì lắm với hai chữ "cả đời" này, nhưng thông minh cho lắm yêu vào cũng ngu, thi thoảng cũng dâng lên một chút thỏa mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.
Mà bây giờ, Bạch Liễu cũng chính là đang bày ra một thân sâu lười không xương, mặc xác Bạch Lục muốn làm gì thì làm, hiện tại cậu chỉ muốn nằm trên người hắn, nắm mắt mở mắt liền đón ánh ban mai.
Bạch Lục vuốt ve lọn tóc của cậu, quấn khăn tắm vào cả người rồi ôm ngang người Bạch Liễu. Đặt cậu lên giường.
Hắn để trần nửa trần nửa trên, bên dưới là quần lụa đen lộ ra đường nhân ngư, mái tóc dài xõa xuống còn ướt nước đi lấy khăn cùng máy sấy tóc đến.
Mà Bạch Liễu đang được quấn áo choàng tắm hiện đang ngồi trên giường tất nhiên là thu hết một loạt cảnh tượng này ào trong mắt, không cảm thấy gì lắm chỉ là có hơi tự hào chẳng biết ở đâu ra.
Nhưng hình như cho dù cái kia cậu không có thì cũng là "của cậu" mà nhỉ, mà của bản thân mình thì tất có quyền tự hào. Bạch Liễu lặng lẽ tự thông não cho bản thân.
Xúc cảm mềm mại đáp lên mái tóc đen nhánh, Bạch Lục đang lau tóc cho cậu. Lau đến khi tóc Bạch Liễu tích điện muốn xù lên mới dừng lại, mà Bạch - buồn ngủ đến dính cả mí mắt lại - Liễu lúc này đã cảm thấy tóc mình khô hẳn rồi, quơ đại lấy áo ngủ màu đen trên giường chòng vào rồi chui vào chăn ấm nệm êm.
Chờ đến khu khi Bạch Lục giải quyết xong xuôi tóc của mình quay qua thì đã thấy một chiếc bánh bao quấn tròn xinh, chỉ lộ ra một nhúm tóc đen mượt. Bạch Lục hơi nhếch môi, nở nụ cười chân chính chưa từng hiện trên khóe môi hắn.
Làm sao bây giờ, hình như Bạch Lục cảm thấy mình có chút bất thường, không rõ ở đâu, nhưng đứa nhỏ kia, đứa nhỏ nhà hắn không tránh khỏi là nguyên nhân cho sự kì lạ này.
Thôi, liên quan đến hắn*, hẳn cũng chẳng phải điều gì xấu cả.
Bạch Lục phớt lờ nghĩ, quen cửa quen nẻo gỡ chiếc bánh bao tròn xinh kia ra, ôm lấy nhân bánh nhỏ nhắn vào lòng. Hưởng thụ hơi ấm từ hắn* rồi thiếp đi.
(Tản Mạc: Đoạn này dùng "hắn" để chỉ bé lười do đây là đang đứng ở góc của Bạch Lục để gọi, còn tại sao không gọi Bạch Liễu á, em cũng không biết.)
Hơn nửa đêm, giữa căn phòng nhuốm màu đêm tối, hai thân ảnh thỏa mái chìm lên mộng mị giữa cái im lặng hiếm hoi nơi phố thị xa hoa.
Rèm cửa kính yên tinh, cả căn phòng cũng bị kéo vào cái không khí buổi đêm, bất lực ngủ say.
Mà hai người trên giường kia, sẽ chỉ cần mỗi sớm khi ánh đèn neon chợp tắt, khi ánh ban mai xua đuổi bóng tối, khi bóng nắng xuyên qua khung cửa kính quen thuộc ấy, sẽ nhìn thấy bên gối là những sợi tóc như cuốn lấy nhau, bên người là da thịt ấm áp. Chỉ cần như thế, cả đời...
...
End bối cảnh đời thường hiện đại.
Tản Mạc: Hú!!!!! Cuối cùng cũng đợi được đến lúc này, mấy nàng đừng chê em, qua em sang trưa chiều tối toàn học, mà còn suy vì điểm trác nữa, thông cảm em, nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip