ll.2
Bạch Liễu hiếm hoi lộ ra vẻ tò mò với Bạch Lục, vậy mà ở thời điểm này hắn có thể xuất hiện ở đây, rất trùng hợp.
Bên kia, Bạch Lục vừa xuống ô tô liền nhanh nhạy bắt được ánh nhìn của Bạch Liễu, nở nụ cười mang theo mấy phần đùa cợt với cậu rồi lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra đi vào trong.
Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, Bạch Liễu chán nản quay đầu ngó nghiêng trong quán, gần nửa tiếng đã qua, vậy mà khách tới lui vẫn đều đều như khi nãy vẫn còn chưa có dấu hiệu giảm.
Bạch Liễu lười biếng hết quay trái lại quay phải, rồi lại trầm mặc ngắm khung cảnh bên ngoài cửa kính, ngắm một lát bụng cũng nhẹ bớt, thanh toán xong còn không quên chào bà chủ một cái rồi rời quán.
Đế giày chạm xuống vỉa hè rợp bóng nắng, mặt trời lên cao, nhiệt độ trong không khí cũng nháy mắt tăng lên, có điều cũng không gay gắt chỉ là làm người ta cảm thấy quá chói mắt, cũng khá khó chịu.
Bạch Liễu lần đầu trải nghiệm cảm giác ra ngoài không cầm theo điện thoại, cảm thấy rất mới mẻ. Thân là một sinh viên đại học không chuẩn mực, bạn bè đều làm thêm đủ các loại công việc hay đi chơi khắp nơi thỉnh thoảng còn than phiền nào là kí túc xá mất nước mất điện gì đó nào là cô dì ở căn tin nấu món nay ngon món kia dở chẳng hạn...
Còn cậu thì hay rồi, ký túc xá không cần ở, công việc không cần làm, đi chơi cũng lười chẳng muốn đi, cái này thật sự là "có chút" không ra dáng một sinh viên tích cực gì cả.
Bạch Liễu vừa chờ đèn đỏ vừa suy nghĩ, mũi giày thuận tiện đá đá một chút, cũng không rút bàn tay nhét trong túi quần ra, trong bộ dáng cực giống mấy tên thanh niên không có chí hướng.
"Tinh."
Vạch kẻ đường cho người đi bộ nhanh chóng hiện lên trước mắt, Bạch Liễu cũng chẳng phí hoài 1 giây cuộc đời của mình liền băng qua đường. Nhưng chỉ bước được 2 bước, một chiếc xe con từ bên kia đường lao đến, khiến cậu không kìm được mà chửi tục.
Chết tiệt!!!
Vút!
Trước khi cậu kịp tiếp xúc thân mật với chiếc xe kia thì một lực lớn đã ôm cậu trở lại bên này đường, nhịp tim thoáng chốc tăng cao khiến cậu hơi khó thở, adrenaline bị kích thích khiến suy nghĩ đình trệ trong giây lát. Đến khi cậu nhận thức được thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc.
"Bạch Liễu, con còn nghe ta nói?"
Bạch Lục thừa nhận bây giờ hắn rất sốt ruột, nghĩ gì chứ, vừa chỉ một giây trước hắn thấy hôm nay là một ngày đẹp trời thì ngay giây sau đứa nhỏ nhà hắn xuýt thì... Chết tiệt, gã vượt đèn đỏ đó.
Suy nghĩ của hắn giờ đã rối tinh rối mù rồi, nếu không phải Bạch Liễu không quá gần lề đường nếu không phải hắn kịp thời chạy đến... Vậy thì thứ chờ đợi hắn, chờ hắn, sẽ là một Bạch Liễu mà hắn mãi mãi không muốn nhìn thấy.
Đường nhìn của Bạch Lục gắn chặt lên người Bạch Liễu khiến cậu cũng cảm thấy khẩn trương theo, chỉ là, lần đầu cậu thấy hắn như thế. Tên Bạch Lục này lúc nào cũng trưng được ra một cái bản mặt duy nhất lại có thể chau mày sâu cỡ này, đáng ngạc nhiên thật.
"Ừ ừm... Có nghe... À, ông nói lại đi."
Bạch Liễu ngước mắt lên nhìn hắn mà không để ý bàn tay đã siết chặt lấy tay áo Bạch Lục của mình, chậm rãi nhả chữ.
"...Không có gì, con vẫn ổn."
Bạch Lục thả lỏng bàn tay đang siết chặt lấy vai cậu, một phát liền ôm cậu lên đi về phía xe của mình, mặc kệ đám đông xung quanh.
Lên đến xe, Bạch Liễu được ôm lên ghế phụ còn Bạch Lục lái xe, chẳng biết hôm nay hắn lại dở chứng gì. Hai người không nói chuyện, Bạch Liễu ngả người ra sau, cảm nhận nhịp tim cuối cùng cũng bình thường trở lại rồi hơi nhắm mắt, chỉ là suy nghĩ vẫn luôn dừng lại ở bàn tay lớn hơn mình của Bạch Lục vẫn còn nắm chặt tay cậu, như chỉ cần buông tay cậu sẽ tan biến ấy.
Khóe môi Bạch Liễu hơi cong lên, bàn tay thon gọn cũng nắm lại tay hắn. Không khí ngột ngạt bị thay thế bởi một khoảng bình lặng hiếm hoi.
...
Tản Mạc: Ha, ┐('∇`)┌ cúi cùng lão cũng có ngày này, hố hố hố, tự nhiên nghĩ lại chính truyện xong cayyy quá.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip