Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Ừ.Chống đối tới cùng!

Bây giờ xung quanh Reika là những tên côn đồ lúc nãy. Chúng nằm la liệt khắp nơi. Có tên ngất xỉu ngay tại chỗ, vài tên nằm co rút ôm bụng rên rỉ và một số tên cứng đầu vẫn ngoan cố tiến về phía cô vung nắm đấm nhưng những tên đó không những không đánh trúng cô mà còn được cô "khuyến mãi" thêm vài vết thương trên người. Còn tên lúc nãy tát cô thì mặt mũi đầy máu vì bị cô "chỉnh hình khuôn mặt" đã ngất xỉu.

Kayano, Kanzaki và Okuda đều sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Thật khủng khiếp! Trong đầu họ bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất : run sợ Reika. Reika trước mắt họ bây giờ là một con người hoàn toàn khác, không phải một Reika mà họ quen biết. Reika mà họ quen là một người thích ngủ, ngu ngơ về tình yêu, đôi lúc có một chút ranh ma nhưng rất tốt với mọi người xung quanh. Nhưng Reika bây giờ thì không phải vậy, cô bây giờ là một con người tàn nhẫn, lạnh lùng, ánh mắt trong veo như hồ nước của cô đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một đôi mắt đục ngầu vô hồn, bất cần về mọi thứ xung quanh.

"GAME OVER!"_Giọng nói lạnh lùng của Reika vang lên khi những tên côn đồ lúc nãy bây giờ đã gục hết.

Reika tiến về phía Kayano. Cầm theo một mảnh thủy tinh trên tay. Cô cắt đứt sợi dây thừng cho bọn họ. Bọn họ đã thoát được nhưng ai cũng nhìn Reika bằng ánh mắt ái ngại.

"Cậu không sao chứ Rei-chan?"_Kayano run run nói.

"Tớ không sao! Người có sao là bọn họ mới đúng! Một lũ yếu đuối mà làm ra vẻ, đúng là dáng khinh."_Cô nhìn lại những người nằm ở dưới đất, rồi nhìn lại quần áo của mình. "Chết tiệt! Dơ hết cả rồi!"

Đồng phục cô mặc không phải là đồng phục mà nhà trường phát cho. Chỉ đơn giản là áo sơ mi tay dài thắt cà vạt ngay ngắn kết hợp với váy màu đen và xả tóc đó là hình tượng thường ngày. Còn bây giờ chiếc áo sơ mi đã được cô xắn tới khuỷu tay, cà vạt được nới lỏng và đã gỡ một nút áo trên cùng để lộ xương quai xanh và chiếc cổ thon dài, tóc thì được buộc lên gọn gàng. Trên áo của cô và ở đôi giày bata cổ cao màu trắng dính vài vệt máu.

"Huhu...Đôi giày bata cổ cao màu trắng của tui mới mua!"_Reika nhìn đôi giày của mình.

Nhờ đôi giày mà Reika lạnh lùng, tàn nhẫn đã quay trở về thành Reika ngây thơ, trong sáng như mọi ngày. Làm cho Kayano và hai người kia cũng yên tâm phần nào. 

"Nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng thì phải! Okuda trong phim đâu có bị bắt đâu, sao giờ cậu ấy lại ở đây vậy? Kịch bản có vấn đề à?"_Reika vắt óc suy nghĩ.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.

"Có lẽ họ tới...Khoan, tiếng bước chân này...không phải của bọn họ. Theo như mình nghe được thì có khoảng 5  người lận. Chuyện quái gì đây?"_Reika đứng trước ba người kia nhìn vào phía cánh cửa.

Đúng như cô dự đoán, tiếng bước chân đó là không phải của nhóm Nagisa mà là của những học sinh cấp 3 khác. Đám người phụ trách chụp hình mà tụi côn đồ nhắc lúc nãy. Cô cầm lấy một thanh sắt gần đấy. Reika cũng bảo mọi người hãy lấy tạm một vật nào đó có thể dùng làm vũ khí. 

Mấy tên cấp 3 đó vừa bước vào thì rát sốc khi thấy cảnh tượng mà Reika đã "sáng tạo" nên. Mấy tên đó hết nhìn những người nằm dưới đất rồi chuyển ánh mắt đến Reika. Cô nhìn bọn nó, cười thích thú :

"Sao mấy người có muốn giống mấy tên này không? Yên tâm đi, mấy người sẽ được tôi đây "khuyến mãi" thêm mà!"

Mấy tên đó cũng đơ người khi nghe thấy Reika nói vậy, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần của mình, tuyên bố :

"Mấy tên này chỉ là ruồi thôi, xem ra cô em cũng khá mạnh nhỉ? Nhưng không bằng bọn anh đâu, dù sao cô em cũng chỉ là một đứa con gái thôi, làm sao làm gì được tụi này chứ!"

Reika đã bắt đầu điên lên khi nghe thấy câu "chỉ là con gái" của tụi kia. Cô phóng nhanh lại chỗ của mấy tên đó. Cho mỗi người một gậy vào bụng. Mấy người đó ngồi thụp xuống ôm bụng của mình. Cô nhanh chóng cho thêm vài cái vào đầu của tụi nó nữa, tụi nó nằm hết, chẳng có ai gượng dậy nổi khi cô đã ra tay.

"Chỉ giỏi được cái miệng! Đúng là phiền phức mà!"_Reika thở dài.

Lúc nãy khi cô "tẩn" một trận cho tụi chụp hình thì bên ngoài nhóm Nagisa đã quan sát thấy tất cả. Họ cũng khá ớn lạnh khi thấy cô hung dữ như vậy.

"Tới rồi thì vào đây đi, lấp ló ở ngoài đấy làm chi cho mệt vậy?"_Reika nhăn mặt nhìn cánh cửa.

Cả bọn của Nagisa đi vào. Phía của Kayano cũng chạy lại cô.Nagisa nhìn xung quanh, hỏi:

"Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Là Reika làm đấy!"_Kayano trả lời.

Nhóm của Nagisa nhìn Reika bằng ánh mắt "không thể tin nổi".

"Thấy 'kiệt tác' của tớ thế nào?"_Reika cười đùa, rồi nhăn mặt. "Mặt cậu bị sao vậy Nagi-chan, tên nào đánh cậu vậy? Nói đi để tớ 'trả thù' giúp cậu!"

"Tớ không sao hết! Cậu mới có sao đấy! Má cậu sưng đỏ lên luôn rồi kìa!"_Nagisa.

"Rei-chan, tớ xin lỗi!"_Kayano cúi người trước Reika.

"Ế! Khoan, khoan cậu đâu cần làm vậy đâu! Cậu đâu có lỗi gì đâu!"_Reika bối rối.

"Tại...tại vì tớ mà cậu mới bị như vậy nên tớ xin lỗi cậu!"

"À là chuyện đó à? Không sao hết, cậu dâu có lỗi gì đâu! Đó là một phần trong kế hoạch của tớ mà! Chọc điên tên đó lên cho hắn ta đánh tớ văng ra xa để lấy được mảnh thủy tinh cắt đứt sợi dây thừng."_Reika cười.

"Nhưng mà đâu phải chỉ bị tát đâu, cậu còn bị tên đó đ-..."_Kayano.

"Thôi mà, chuyện cũng đã xảy ra rồi mà nói lại thì cũng đâu có được gì đâu! Với tớ cũng cho hắn 'lãnh' đủ rồi mà!"_Reika cắt ngang lời của Kayano. "Chúng ta cũng nên mau quay về nhà trọ nghỉ thôi chứ, phải không? Tớ mệt lắm rồi đấy!"

Reika tiến về phía cánh cửa thì bất ngờ ngồi thụp xuống đất, thở dốc. Cô ngồi dựa vào cánh cửa. Mọi người lo lắng hỏi:

"Cậu bị gì thế? Có sao không vậy?"

"Tớ hơi mệt. Có lẽ cần ngồi nghỉ một chút. Các cậu về trước đi, chút nữa tớ sẽ về sau."_Reika vẫn đang thở dốc.

"Ngốc nghếch. Chúng tôi làm sao để cậu ở lại đây trong tình trạng như thế này được chứ?"_Karma.

"Nhưng mà...bên ngoài trời cũng sắp tối rồi, các cậu nên về trước nếu không Koro-sensei sẽ lo lắng lắm đấy!"_Reika cố giải thích.

"Nhưng bọn tớ cũng sẽ lo lắng cho cậu lắm đấy! Cậu về cùng bọn tớ đi!"_Kayano nài nỉ.

"Nhưng tớ không thể di chuyển trong tình trạng bây giờ được!"_Reika.

"Cậu không thể di chuyển được trong lúc này chứ gì?"_Karma.

"Ừ."

"Vậy thì đơn giản thôi! Tôi cõng cậu là được chứ gì!"_Karma lại gần Reika, ngồi thấp xuống. "Leo lên đi!"

"Hả? Nhưng mà...nhưng...không được, tôi không tán thành cách làm của cậu chút nào! Không được đâu! Tôi nhất định không để cho cậu cõng đâu"_Reika phản đối kịch liệt.

"Vậy sao? Nhất định chống đối à?"

"Ừ. Chống đối tới cùng."

"Vậy thì..."_Karma mặt nham hiểm rút điện thoại ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip