29. Gặp chuyện ở Cơ sở chính
Reika đi tới phía cửa sổ nhìn bóng của hai con người đó dần dần khuất đi mất. Rồi cô thở dài, quay lưng tựa vào cửa sổ.
"Cô nể em thật đấy Reika!"_Bitch-sensei mở cửa bước vào.
"Chỉ là một chút diễn xuất thôi mà! Em không ngờ ông ta lại dùng chiêu đấy luôn đó!"_Reika thở dài.
"Ý của hai người là sao vậy?"_Isogai lên tiếng.
"Ờ thì... tớ đã nói rồi, chuyện lúc nãy chỉ là diễn mà thôi! Vì kế hoạch nên tớ phải làm như vậy! Lúc nãy tớ có xúc phạm các cậu, mong các cậu bỏ qua nhé!"_Reika cúi đầu trước lớp.
"Chuyện đó không sao đâu!"_Isogai.
"Vậy lúc nãy cậu chỉ diễn thôi à? Không phải là thật ư?"_Kayano.
"Ừ, lúc nãy tớ cũng xin lỗi cậu nha Kaede!"
"Em nên tháo hai cái đó ra rồi đấy!"_Bitch-sensei lại gần Reika.
"Em biết rồi!"_Reika vén tóc hai bên tai lên. Trong tai của cô có vật gì đó được gắn vào, cô lấy hai vật đó ra.
"Đó là gì vậy?"_Kayano.
"Là đồ bịt tai đấy, nó giúp cho tớ không phải nghe những lời nhảm nhí của lão Hiệu trưởng."_Reika.
"Vậy tức là từ lúc vào lớp cùng Hiệu trưởng là cậu không nghe được bất kì âm thanh nào sao?"_Nagisa.
"Ừ, đúng vậy."
"Vậy thì tại sao cậu có thể hiểu được những lời bọn tớ hỏi cậu lúc nãy chứ?"_Nagisa.
"Rất đơn giản!"_Reika lấy tai chỉ vào miệng. "Nhìn khẩu hình của các cậu."
"Nhìn khẩu hình?"_Cả lớp đồng thanh.
"Ừ chính xác, khi tai tớ không nghe được thì tớ sẽ quan sát bằng mắt, khi đó tớ sẽ hiểu các cậu muốn nói điều gì."_Reika đi ra khỏi lớp. "Thôi tớ đi đến thăm ông ta đây!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# Phòng Hiệu Trưởng.
"Cộc,cộc"
"Vào đi!"
Reika mở cửa bước vào. Lại không gian quen thuộc lúc trước. Xung quanh tối nhưng vẫn còn chút ánh sáng ở lại. Reika rất ghét nơi này. Nó khó chịu, toàn là sát khí lạnh cả sống lưng.
"Em đến rồi sao, tốt lắm!"_Ông ta nói.
"Vâng, em đến rồi. Hôm nay em muốn đi tham quan chỗ này để có thể hòa nhập tốt hơn."_Reika.
"Vậy thì em Asano sẽ đi cùng em. Từ ngày mai em ấy sẽ là người giám sát em, được chứ?"
"Vâng!"_Reika cười. "Ông ta nghĩ sao mà cho tên đó giám sát mình vậy trời? Chết tiệt, chẳng lẽ mình diễn chưa đạt sao?"
"Vậy thì em xin phép"_Reika cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Cô ra ngoài thì gặp Asano đứng trước cửa. Cô chẳng nhìn cậu ta mà đi ngang qua luôn. Asano nhìn cô đi rồi cậu mở cửa vào phòng của Hiệu trưởng.
"Lúc ở lớp E, ông đã nói gì với cậu ta vậy?"
"Em không cần biết đâu! Lúc nãy chắc em đã gặp em ấy ngoài hành lang rồi đúng không? Tôi có nhiệm vụ cho em đây Hội trưởng học sinh."
"Là chuyện gì?"
"Giám sát học sinh mới."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là một ngày mệt mỏi và xui xẻo. Tôi đến văn phòng Hiệu trưởng nói vài ba câu rồi đi ra ngoài tham quan cái trường này. Ở đây đúng là cơ sở vật chất hơn hẳn ở lớp E. Bây giờ là hình như là giờ nghỉ trưa thì phải. Tôi thấy học sinh từng nhóm đi xuống căn tin. Ở lớp E thì cũng chẳng có căn tin nữa, mình đi xem thử xem ở đây thế nào, còn phải mua đồ ăn sáng nữa đói chết mất!
Thế là, tôi đến căn tin mua đồ ăn. Mua một cái bánh ngọt và một chai nước suối, tôi lựa một cái bàn gần đó rồi ngồi xuống ăn. Ngồi chưa được nóng ghế thì có một đám người lại kiếm chuyện với tôi. Một đám con gái, có lẽ là bằng tuổi với tôi nhưng thái độ nói chuyện của tụi nó giống kiểu như dân anh chị vậy đó! Nghe mà ngứa tai thật.
"Này đi ra chỗ khác ngồi đi"_Một con nhỏ trong đó nói.
Tôi không trả lời cũng chẳng để tâm đến lời nói của bọn chúng. Tôi vẫn ngồi ăn và uống nước. Nhưng xung quanh tôi thì có vài tiếng bàn tán.
"Hình như con nhỏ đó là học sinh lớp E đó!"
"Tao nghe nói bài kiểm tra của nó điểm cao lắm đứng hạng hai toàn trường luôn đấy!"
"Chắc là phao bài chứ gì?"
"..."
Tôi chả mấy quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh cho đến khi có một chai nước bay đến thẳng mặt tôi. Và đương nhiên là tôi chụp được nó. Tôi nhìn lên. Cái đám con gái vẫn đang đứng đó. Tụi nó quát tôi:
"Con kia, ai cho mày chụp vậy?"
"Của mấy người à? Vậy tôi trả lại nhé!"_Tôi ném thẳng vào mặt của con nhỏ đó.
"Mày dám làm vậy với chị Đại sao? Hôm nay mày gặp xui rồi đó."_Một con nữa lên tiếng. Nó giơ tay lên định đánh tôi thì có người chặn tay nhỏ lại.
Tôi nhìn tên rảnh rỗi đó bằng ánh mắt chán nản. Là cậu ta, Asano. Cậu ta định làm gì vậy chứ? Cứ cho nhỏ đó đánh tôi đi rồi tôi sẽ cho nó thấy thế nào là địa ngục. Tự nhiên cậu ta xía vào làm gì vậy chứ? Làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mất hết cả hứng.
"Cậu định làm vậy Hoshino-san?"_Asano.
"Tớ...tớ..."_Hoshino ấp úng nhìn Asano rồi quay sang tôi. "Là cậu ta gây sự trước. Cậu ta ném chai nước vào mặt của Mizuki."
"Cậu..."_Asano nhìn tôi rồi nhìn tụi kia. "Mấy cậu có thể bỏ qua cho cậu ta được không?"
"Ừ,nếu cậu đã nói vậy thì... tớ sẽ tha lỗi cho cậu ta."
"Vậy thì cám ơn."_Asano nắm cổ tay tôi kéo đi. "Đi thôi."
Asano kéo tay tôi đi đến một chỗ vắng người. Rồi buông tay tôi ra. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt...uhm...có lẽ là tức giận thì phải! Mà người tức giận phải là tôi mới đúng chứ? Cậu ta phá trò vui của tôi. Đúng là tên phiền phức! Nhưng mà cậu ta lại là người giám sát tôi mới ghê đấy chứ? Phải nghe lời của cậu ta thôi. Nếu không chuyện phiền phức lại kéo đến.
"Chuyện lúc nãy không phải là tớ làm đâu!"
"Cậu...không gây phiền phức thì không được à, Naoki-san?"_Asano khoanh tay nhìn tôi.
"Tớ đâu có cố ý đâu! Cậu gọi tớ là Reika được rồi! Tớ cũng gọi cậu bằng tên luôn nha!"
"Tùy cậu."
"Vậy thì tớ gọi cậu là...hừm...Gakushu...À, gọi cậu là Gaku-kun nhé!"
Haizz...tạm thời phải biến tên này từ thù thành bạn mới được. Thà nhiều bạn còn hơn nhiều kẻ thù. Giờ phải làm thân với tên này thôi.
"Gaku-kun cậu dẫn tớ đi tham quan trường đi!"_Tôi kéo tay cậu ta.
Và đương nhiên, cậu ta cũng phải đồng ý thôi! Đó là điều chắc chắn mà. Tôi và cậu ta đi xem khắp trường. Cậu ta cũng bỏ mấy tiết học buổi chiều để dẫn tôi đi tham quan. Nói vậy chứ tôi cũng chẳng thích đi tham quan chút nào! Chán, mỏi chân, mệt!
Đi cùng cậu ta chán ơi là chán! Người gì đâu mà ít nói dễ sợ thật đấy! Cậu ta chỉ giới thiệu tên mấy cái phòng rồi khu này khu nọ, còn ngoài ra thì im re. Tôi thì chẳng thích cái không khí này chút nào, nó khó chịu vô cùng! Phải đợi tôi bắt chuyện thì cậu ta mới trả lời lại thôi, mà toàn trả lời một cách ngắn gọn nhất.
Cậu ta trong phim nhìn ngoại hình và tính cách thì được xem là khá giống với Karma. Nhưng mà khi trải nghiệm rồi mới biết. Cậu ta và Karma chẳng giống nhau tẹo nào cả! Nếu bây giờ có Karma ở đây thì mình và tên đó sẽ nói chuyện trên trời xuống đất hoặc cãi nhau về một vấn đề gì đó. Thà đi chung với Karma còn hơn là cậu ta đấy!
"Gaku-kun này! Cậu có vẻ ít nói nhỉ?"
"Vậy sao?"
"Ừ."
"Kệ tôi."
Cái thái độ gì thế này? Cậu ta làm tôi điên rồi đó! Bực bội quá à! Phù...Phù... Hạ hỏa, hạ hỏa nào! Nghĩ tới chuyện khác thôi nào. Còn mấy ngày nữa thì Itona sẽ nhập học và "choảng" một trận với Koro-sensei. Ôi, muốn xem trận đấu đó quá đi. Mong ngày đó mau đến. À mà khoan còn 2 ngày nữa là tới ngày đó mà! Nhưng mình học ở đây rồi thì làm sao xem được chứ? Tôi nhìn Asano bằng ánh mắt "cún con". Cậu ta cảm nhận được nên nhìn tôi và hỏi:
"Ánh mắt gì thế?"
"Tớ muốn nói với cậu một chuyện. Chuyện này nhất định cậu phải đồng ý nhé!"
"Chuyện gì?"
"Cậu phải hứa là đồng ý đi rồi tớ sẽ nói."
"Vậy thì đừng có nói."
Cái tên này! Muốn giết người quá đi! Reika à, mày nên nhịn cậu ta đi! Nhịn đi! Một câu nhịn chín câu lành.
"Thôi mà. Đừng như vậy chứ?"_Tôi cầm tay cậu ta lắc lắc. "Đồng ý đi mà! Đồng ý đi! Nha! Nha! Nha!"
"Rồi, rồi. Cậu nói đi."
"Chuyện là như thế này, 2 ngày nữa tôi đến lớp E một chút được không?"
"Không."
"Mồ~ Đừng như vậy chứ? Tớ nói ra rồi thì cậu phải đồng ý chứ? Gaku-kun ơi! Gaku-kun à! Gaku-kun. Năn nỉ luôn đó! Đi mà, năn nỉ cậu luôn! Đi mà. Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
"Không."
Cứ như thế, mỗi lần tôi hỏi là cậu ta sẽ nói "KHÔNG" chỉ một câu trả lời đơn giản và xúc tích. Vì thế cứ mỗi 5 phút, tôi sẽ hỏi cậu ta một lần. Tôi "ám" cậu ta đến lúc ra về luôn. Ai biểu không chịu đồng ý cơ chứ? Để tôi xem cậu cứng đầu đến đâu. Hôm nay không được thì ngày mai. Còn nếu cậu ta không cho thì tôi cũng đi luôn. Mắc mớ gì phải nghe theo lời của cậu ta chứ? Chỉ hỏi lấy lệ vậy thôi! Đến lúc ra về tôi nói với cậu ta:
"Hôm nay cậu không đồng ý thì mai tớ sẽ hỏi tiếp! Bái bai nha!"_Tôi vẫy tay với cậu ta rồi chạy đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reika đã về nhà. Tắm rửa, ăn tối đã xong. Cô đi vào phòng sách, mở laptop ra và xem các dữ liệu đã thí nghiệm. Cô chán nản nhìn vào một đống tài liệu thí nghiệm thất bại được liệt kê trong màn hình. Thì có tiếng nói vang sau lưng, nhưng cô cũng chẳng bất ngờ nên vẫn nhìn vào màn hình:
"Tôi về rồi đây!"
"Về rồi đấy à? Trễ thế?"
"Chuyện quan trọng mà cô muốn nói với cô là chuyện gì vậy?"
Reika tắt máy, để lên bàn. Đứng lên và quay về phía Kuro. Khuôn mặt cô nghiêm túc, bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút gì đó đượm buồn. Rồi cô lên tiếng trả lời Kuro:
"Tôi...muốn quay trở về Thế giới thực."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip