40. Hóa trang
"Đi thôi!"_Reika
"Đi đâu?"_Brecher
"Nói chuyện một chút!"
Reika nắm lấy cổ tay Brecher dẫn hắn đi, nhưng Reika chợt khựng lại vì tiếng nói quen thuộc.
"Nấm lùn, đi đâu vậy?"
Cô không trả lời, cũng không quay đầu lại nhìn. Ánh mắt đeo len hơi có chút gì đó bối rối. Reika tiếp tục bước đi.
"Reika!"
Lại một lần nữa, Reika đứng lại. Lâu rồi Karma mới gọi thẳng tên của Reika nhỉ? Cô quay đầu lại nhìn. Và mỉm cười...
"Lát nữa tôi sẽ trở lại mà!"
Nói rồi, Reika kéo Brecher chạy một mạch.
Bercher nãy giờ đã chú ý đến ánh mắt kì lạ của Reika và Karma. Khóe miệng nhoẻn cười. Xem ra đứa em gái bạo lực đã có người trong lòng rồi. Cậu nhóc kia cũng dễ thương đấy!
Đi đến một góc khuất. Reika buông tay hắn ra. Và nhảy lên ôm hắn.
"Gì vậy? Sao hôm nay mày..."
"Đừng giỡn nữa! Anh là Edward đúng không?"_Reika
"Bảo bối thông minh thật!"
Edward nhẹ nhàng từ tốn lấy khăn từ trong túi áo ra lau mặt. Một lớp phấn. Và tháo cả tóc giả xuống. Sau màn tẩy trang, Edward mở lời trước:
"Em biết từ khi nào thế?"
"Từ đầu. Và lúc bạt tay vào mặt anh!"
Reika giơ bàn tay dính đầy phấn trắng. Hóa trang mệt thật! Edward dường như nhớ lại. Xoa cái má vẫn còn dấu đỏ mình, nhăn nhó nhìn Reika:
"Em đánh nhẹ không được sao?"
"Đã đánh thì phải đau chứ?"_Reika
"Em đúng là tàn nhẫn"
Cô nhếch miệng nhìn Edward đầy khinh bỉ. Một kẻ giết người bằng một cách đầy thú tính như anh mà lại nói cô tàn nhẫn. Đúng là nực cười mà! Reika đứng dựa lưng vào tường, lấy điện thoại ra:
"Sao anh lại ở đây?"
"Em không thể hỏi câu nào nghe thông minh lên được à?"
Cô đưa điện thoại của mình cho anh xem. Edward cầm lấy điện thoại, nhìn cô khó hiểu. Anh nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng màn hình. Thấy một tin nhắn đang hiển thị. Mau chóng hiểu ra.
"Không phải anh!"_Edward lập tức phủ nhận
"Không phải anh thì là ai? Chỉ có anh mới biết em là Độc Nhãn, đâu còn ai nữa..."
Reika khựng lại không nói gì nữa. Cô đã đoán ra là ai.
"Anh không hóa trang chỉ để cho em tán đâu!"
"Vậy là tên đó cũng đang ở đây sao?"_Reika
"Ừ! Và còn một người nữa..."
Edward cúi người xuống. Đặt hai tay lên vai Reika. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng. Reika cũng cảm nhận được một điều gì đó không lành. Edward tiếp tục câu nói:
"...em đang gặp nguy hiểm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip