Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 241: Mộ Côn Lôn

Nhìn lại những khối đá màu đen kia, vẫn chưa xác định được là thật hay là giả. Ta ổn định lại tâm trạng, vừa bước từng bước đi ra ngoài, bước chân vững chắc, chưa từng bước vào khoảng không, trong lòng không khỏi tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, phía sau có người nắm lấy bàn tay bị trói của ta, liền sau đó bắt đầu cởi xuống sợi dây.
Ta quay đầu lại, nhìn thấy người thay ta cởi trói chính là Lạc Thần, cố gắng cử động cổ tay, nói: "Không cần cởi ra, như thế tốt hơn, có thể khống chế được ta, ta có thể đi được."
"Cánh tay giúp ngươi có thể cân bằng cơ thể, đi đường sẽ không bị lung lay." Lạc Thần vẫn còn cầm sợi dây, thu vào trong tay, giương mắt nhìn ta, thản nhiên nói: "Ngươi cũng đã biết, cuối cùng là muốn dùng sợi dây này khống chế bản thân hay là muốn tự bản thân mình khống chế lấy ngươi."
Nàng chưa bao giờ nghiêm túc lãnh đạm như vậy mà nói chuyện với ta, mặc dù là mới vừa rồi, cũng là chưa từng có.
Yên tĩnh sau một lúc, ta nhẹ giọng gật đầu: "Ta hiểu rồi."
Kỳ thật cái mà ta mong muốn chính là ngươi có thể khống chế được ta.
Mặt đất thô ráp tiếp tục đi về phía trước. Trước mắt xung quanh đều chỉ là một khối đá, thập phần nhỏ hẹp, phía dưới là vực sâu đầy khí độc, loại cảm giác này so với núi cao sông sâu còn kinh khủng hơn vạn phần.
Trong vực sâu tối đen như mực, tối tăm như là ánh sáng đã bị biến mất, giống như bên trong chăn bông vậy, làm cho ta có cảm giác như bị nhốt vào bên trong tảng đá đen này. Bất kể khoảng cách gần xa thế nào, xung quanh đều chỉ một màu đen, giống như đi trong cõi hư vô một màu đen đặc, không thể dựa vào các giác quan để cảm nhận. Nếu không phải ta có khả năng hơn người khác, hướng đi trước mắt, căn bản không thể biết được gì.
Ta xưa nay chưa từng biết sợ hãi điều gì, bây giờ đang trong trạng thái lơ lửng trên vực sâu, chỉ có thể ở tận sâu trong lòng không ngừng ra hiệu với chính mình, thúc ép bản thân, cố gắng nhẫn nhịn. Nếu như ta ngã, các nàng sẽ không thể nhìn thấy hướng đi, không thể vào sâu bên trong Long Uyên, đến lúc đấy Vũ Lâm Hanh cùng mười bốn cũng chỉ có một đường chết. Tuy rằng cái này chỉ do tâm lý lo lắng mà ra, nhưng cũng cảm thấy khó khăn, giống như thân thể chịu nỗi khổ lăng trì vậy.
"Không nên nhìn xuống phía dưới vực sâu, cũng không nên tưởng tượng, bước chân vững vàng sẽ ổn thôi. Bây giờ ngươi cứ coi như là đang đi trên mặt đất bằng phẳng là được." Lạc Thần ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở, phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh.
Ngay cả giọng nói lạnh như băng của nàng, nhưng ẩn trong lời nói, lại cực kỳ mềm mại.
Ta lên tiếng, nhấc chân chậm rãi bước vài bước, bước chân đều thật sự cẩn thận. Đang muốn bước tiếp thêm một bước, đột nhiên phát hiện ra phía trước xuất hiện chỗ trống, đáng ra chỗ đấy nên là một phiến đá mới đúng, giờ lại không nhìn thấy nữa, chỉ còn lại hai bên trước sau duy trì một con đường cực nhỏ, nếu là bước đi nhanh, có lẽ đã rơi thẳng xuống dưới rồi.
Bất quá loại tình huống này, so với cái gọi là "ảo ảnh hư vô" thì vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất nó còn phân biệt rõ được chỗ đó là chỗ trống.
"Cẩn thận, chỗ này có một phiến đá bị rơi, trước tiên ta sẽ đi trước, các ngươi chờ nghe chỉ dẫn của ta rồi hãy đi." Nói xong, ta nhảy qua, đem hỏa chiết tử mà Lạc Thần đưa cho đặt xuống dưới chân, nói: "Nhìn rõ vị trí của hỏa chiết tử này, nhanh bước qua đây, cẩn thận, đừng để hỏa chiết tử bị đá xuống, chúng ta chỉ còn hai viên hỏa chiết tử thôi, mất một, sẽ mất đi một cái để dẫn đường."
Bỏ hỏa chiết tử ở đấy, ta liền lùi lại phía sau, mắt thấy Lạc Thần nhẹ nhàng nhảy qua bên đây, ta nhịn không được liền đem tay ôm lấy nàng, giúp nàng ổn định thân mình.
Chỉ một cái chớp mắt, liền nhanh chóng tách ra, lại trấn định lại tâm trạng, Lạc Thần cũng không tỏ vẻ gì, cũng đi về phía ta bên này, giúp Vũ Lâm Hanh các nàng có được khoảng trống dưới chân. Vũ Lâm Hanh run rẩy hướng bên này nhảy sang, được Lạc Thần tiếp ứng, sau đó là Mười Bốn.
Bởi vì Vũ Lâm Hanh cùng Mười Bốn đã bị khí độc xâm nhập, cho nên trạng thái không thật sự tốt, Mười Bốn khi nhảy qua đây, không thể đứng thẳng, mắt thấy có khả năng sẽ rơi xuống dưới.
Đứng gần nàng nhất lại là Vũ Lâm Hanh. Lạc Thần đứng cách Vũ Lâm Hanh, căn bản là nàng sẽ không có cách gì để ra tay giúp, mà Vũ Lâm Hanh sớm đã không còn sức, dưới ánh lửa nhỏ bé của hỏa chiết tử khi đó, chỉ nghe bên kia một tiếng thét kinh hãi, Mười Bốn lung lay sắp ngã liền nhanh chóng được Doãn Mặc Hàn phía sau đến đỡ lấy.
Lòng ta lo lắng, đến quên mất việc phải nhìn đường đi, hoảng hốt chỉ trong phút chốc.
Giọng của Doãn Mặc Hàn vang lên: "Thiều nhi, ta biết ngươi lo lắng cho các nàng, các nàng nếu có chuyện xảy ra, ngươi chắc chắn đau khổ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm, cho nên sẽ ở phía sau che chắn cho các nàng, ngươi vẫn là nên tập trung dẫn đường ở phía trước."
Ta lạnh nhạt nói: "Ta không muốn nhận ơn huệ của ngươi, lần này nhớ kỹ, lần sau thì sẽ trả ngươi."
Doãn Mặc Hàn biết ý không thèm nói lại. Như vậy ta đi phía trước dẫn đường, Lạc Thần giúp đỡ Vũ Lâm Hanh, Doãn Mặc Hàn chăm sóc Mười Bốn, năm người một đường cẩn thận bước về phía trước.
Dùng mũi chân đi thăm dò, gặp phải chỗ trống, liền nhắc nhở những người phía sau. Trên đường có rất nhiều phiến đá đã muốn rơi xuống, cho thấy rằng quá khứ chỗ này chắc hẳn đã có rất nhiều người qua lại, mới có thể làm giảm bớt nhiều nguyên bản đá phiến trống không này.
Thật khó, chân của ta không dám lơ là, từ đầu chí cuối không dám buông lỏng, Vũ Lâm Hanh đã bắt đầu bị nôn ói, Mười Bốn thì đã muốn xỉu thành một đống. Ngay cả bây giờ chưa qua nửa canh giờ, khí độc còn chưa dâng lên cao, nhưng chỉ cần ngửi thêm một chút, hai ngươi các nàng đã không thể chịu nổi, nếu là chờ đến lúc khí độc dâng lên, chỉ sợ thật sự sẽ không cầm cự nổi.
Ta đem Mười Bốn cõng ở trên lưng, Lạc Thần giúp Vũ Lâm Hanh, chạy vội nhằm thoát khỏi khí độc dưới vực sâu. Hai người đi nhanh như bay, ta đem hỏa chiết tử tắt đi, đem dạ minh châu dắt trên người Mười Bốn, giúp cho Lạc Thần ở phía sau nhìn đường.
Bóng tối âm u trước mắt, chỉ có thể nhìn được phía bên vách tường, dưới chân lớp đất đen dần dần biến mất, biến thành lớp nham thạch cứng rắn. Không hiểu đã chạy trong bao lâu, đến lúc lại qua một cái miệng hồ lô khác, không khí trong hơi thở, cuối cùng không mang cái mùi gay mũi như trước, ta ổn định thân mình, lúc này mới thả lỏng ra chút.
Đi được vài bước, liền giúp Mười Bốn ngồi xuống đất, ta thở mệt nhọc nói: "Chỗ này hẳn không còn nguy hiểm, nghỉ ngơi một chút đi."
Lạc Thần theo lời buông Vũ Lâm Hanh xuống, đem nàng dựa người vào vách tường, điều chỉnh lại vị trí, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nàng, nếu nàng mà biết chính mình trên đường nôn ói, hẳn sẽ xấu hổ cùng giận dữ, khẳng định là muốn đem chính mình mà quăng xuống sông.
"Còn nhiều nước không?" Ta thuận miệng hỏi, theo bản năng lại sờ sờ mắt trái, thấy Lạc Thần lạnh lùng liếc mắt một cái, vội vã buông tay xuống.
"Không nhiều lắm, muốn uống sao?" Lạc Thần đưa qua túi nước.
Ta lắc đầu.
Nàng chính là đang nhìn ta.
"Muốn." Ta ngập ngừng nhận lấy, nói.
"Qua đây."
Ta vội vàng đưa túi nước qua cho nàng.
"Không phải túi nước."
Ta do dự một lát, đem thên mình hướng nàng đi đến, bất quá ở giữa vẫn còn để lại một chỗ trống như cũ.
"Đến tiếp đây."
Trong lòng ta có chút rụt rè, bất quá vẫn là nhích dần đến.
Nàng giang hai cánh tay ra, đem ta chặt chẽ ôm vào trong lòng, ta hoảng sợ, bối rối muốn nghĩ cách thoát khỏi nàng, lại bị nàng gắt gao ôm lấy. Cằm của nàng đặt lên bả vai ta, cực kì giận dữ, nhưng một tiếng cũng không phát ra.
Thân thể nàng gần gũi như thế, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi máu trong hơi thở của nàng.
Ta sợ đến run người, nhưng không hề dãy dụa, tùy ý để nàng ôm.
"Sư cô nương, ngươi thật ra không có đáng sợ." Lạc Thần cười lạnh nói.
Ta không cam lòng yếu thế thấp giọng nói: "Ngươi nếu còn gọi ta Sư cô nương, nên hiểu được nữ nhân không gần gũi, không được ôm ta."
"Không gần gũi?" Nàng một bên khóa cổ tay ta nói: "Sư cô nương, ngươi nói xem, trên người ngươi có chỗ nào mà ta không gần gũi không?"
Ta bị nghẹn họng, bỗng dưng mặt đỏ tai hồng lên, mạnh quăng tay nàng ra, nhưng căn bản lại không thể thoát khỏi.
"Trên đời không có nữ nhân nào lòng dạ hẹp hòi như ngươi." Ta oán giận nói.
"Trên đời không có nữ nhân tâm can lạnh lùng hơn ngươi." Nàng đáp lời nói.
"Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi không gả cho ai được."
"Nữ nhân tâm can lạnh lùng cũng không phải đối tượng lựa chọn tốt."
"Ngươi nói đúng rồi, đối tượng của ta đúng là không tốt, thật sự trong lòng rất nhỏ nhen, hơi lạnh lùng đối nàng, nàng liền mang thù." Ta hừ một tiếng.
"Thật ngại, ta trái lại gả ra ngoài, tuy rằng đối phương là cái đồ vô tâm, nhưng tốt xấu gì cũng coi như đã gả đi được rồi." Nàng nhanh chóng đáp.
"Ngươi ... Ngươi, ta hận chết ngươi. Ngươi mau bỏ tay ta ra." Ta ở trên người nàng cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, lần này thật sự rất là buồn bực.
"Ngươi hận chết ta, nhưng thật ra ta yêu ngươi đến chết." Môi nàng kề sát đến, dừng ở chỗ cổ ta, thanh âm lạnh như băng: "Ta căn bản không có dùng lực giữ cổ tay ngươi, ngươi như thế nào lại không thoát ra được, không phải vì ngươi luyến tiếc không muốn thoát ra hay sao."
"Ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ." Cảm nhận môi nàng tiếp xúc trực tiếp trên da thịt, thắt lưng ta liền mềm ra.
Tay nàng chạm vào hai bên má ta, cười lạnh nói: "Mặt đỏ thế này, không biết ai mới nên xấu hổ đây?"
Ta mở miệng, đột nhiên cắn vào tay nàng, nàng kêu lên một tiếng, cũng không bỏ ra.
Ta nới lỏng khớp hàm, ngược lại dọc theo ngón tay nàng hôn nhẹ, mặt trên liền xuất hiện một mùi máu tươi. Một mặt hôn, một mặt quan sát vẻ mặt nàng, ta nguyên tưởng nàng sẽ lộ ra vẻ mặt e lệ lúng túng gì đó, nhưng không nghĩ tới nàng lại chính là tựa tiếu phi tiếu, dò xét ra vài lần, lại nâng mắt nhìn lên trên.
Nhận thấy được tầm mắt của nàng cũng không ở trên người ta, ta vội vàng buông ra, nhìn lại, thấy Doãn Mặc Hàn đang hờ hững đứng ở phía sau chúng ta, sắc mặt phá lệ tái nhợt.
.... Nàng nhất định là cố ý mà.
Ta ho khan một tiếng, xoay người người, ra vẻ bình tĩnh.
Doãn Mặc Hàn cũng ngồi xuống đất.
Bốn phía nhất thời rơi vào im lặng, Lạc Thần nâng tay lên, thực tự nhiên khoác lên vai ta.
Doãn Mặc Hàn nhìn Lạc Thần, nhíu nhíu mày nói: "Thiều nhi, mắt của ngươi không thể khỏi đâu. Ta không có lừa ngươi, là muốn tốt cho ngươi thôi, nếu ngươi cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này, con mắt ấy sẽ không thể nhìn được nữa."
Tay Lạc Thần khoác trên vai ta đột nhiên căng cứng.
Ta bình thản đáp: "Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Chờ cho khi rời khỏi đây, ta sẽ tự tìm cách điều trị."
"Ra ngoài?" Doãn Mặc Hàn cười nói: "Ngươi cho rằng đây là nơi nào, nơi này là mộ Côn Lôn, cửa đá rơi xuống, sao có thể dễ dàng ra ngoài chứ."
"Mộ Côn Lôn?" Ta sửng sốt nói, sau một lúc lâu, thấp giọng nói: "Nơi này không phải Long tỏa trầm uyên sao?"
Ánh mắt lạnh lùng của Doãn Mặc Hàn cuối cùng cũng toát ra một tia vui vẻ nói: "Thiều nhi, ngươi cuối cùng cũng có thể cùng ta nói chuyện. Long tỏa trầm uyên là tên gọi phàm phu tục tử dùng, nghĩ đến nơi này từng nhốt rồng, liền nông cạn đặt tên gọi như thế mà thôi. Trên thực tế,, nơi này chính là nơi đặt linh vị của Côn Lôn, chính là chỗ của Tây Vương Mẫu."
Ta tái mặt: "Linh vị Côn Lôn, là Tây Vương Mẫu sao?"
Ghi chép trong sách còn lại, linh vị của Côn Lôn là do bản thân dấu gì, dùng sơn chi tinh thạch ở trung tâm mộ Côn Lôn, tự thân dùng máu làm chất dẫn, làm ra ba thần khí, mà nguyên thần cũng được phân làm ba, cất vào ba thần khí, tự tay giao cho ba sứ giả niêm phong canh giữ. Linh vị này, thế nhưng lại chính là Tây Vương Mẫu?
Doãn Mặc Hàn gật đầu cười nói: "Đúng vậy, đó là Tây Vương Mẫu. Ta biết, từ giờ trở đi, Thiều nhi ngươi sẽ nguyện ý làm theo lời ta nói, ta chính là nắm giữ được manh mối ngươi muốn, ngươi đang rất tò mò muốn biết, không phải sao?"
Ta từ chối cho ý kiến, thật lâu sau mới nhẹ nói: "Nói tiếp đi."
"Thiều nhi, ngươi đây là đang cầu xin ta sao." Doãn Mặc Hàn trên mặt ra vẻ đắc ý.
"Doãn Mặc Hàn." Ta lần đầu mở miệng gọi tên hắn.
Hắn hình như có chút sợ hãi ngẩng đầu nói: "Thiều nhi, có chuyện gì?"
Ta nhìn hắn: "Ngươi thật đê tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip