Chương 104: Thân thế (2)
Nàng vừa nghe được cái gì?
Sở Nguyệt ngẩn ngơ một lúc, ngây ngốc ngồi nhìn Sở Ly, quả thật sắp đếm được bao nhiêu sợi lông tơ trên mặt hắn rồi!
Đột nhiên hút mạnh một ngụm khí lạnh.
Bắc Dực? Trấn Quốc Công? Thế tử?
Đây là thân phận của hắn, cũng đại biểu cho: 'nàng là muội muội ruột của hắn, tất nhiên cũng xuất thân từ phủ Trấn Quốc Công ở Bắc Dực, là đích Đại tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công ở Bắc Dực a!
Nàng đưa tay ôm chặt lồng ngực, có chút không tiếp nhận được sự thật.
Chẳng qua mới đến kinh thành được mấy tháng, sao mà thân thế thay đổi càng lúc càng lớn vậy?
Ngoài ra... nếu thật sự nàng xuất thân từ phủ Trấn Quốc Công ở Bắc Dực, thì chuyện của nàng và Quân Thương... còn có thể sao?
Quân Thương thân là thống soái ba mươi vạn đại quân trấn thủ Bắc cương bấy lâu nay, thủ vệ chính là biên cảnh của Đông Lâm và Bắc Dực, không biết có bao nhiêu người Bắc Dực muốn nhanh chóng trừ khử hắn.
Nếu không có Quân Thương, dựa vào đội binh mã hung hậu hoàn mỹ đứng đầu ba nước của Bắc Dực e đã sớm công phá biên phòng, xua binh Nam hạ, cho dù Đông Lâm và Tây Nguyên hai nước liên minh cũng khó có thể cản được.
Cho nên, thân thế này được loan ra, có phải đồng nghĩa với việc nàng và Quân Thương từ nay vô phận?
Đầu của nàng trong nháy mắt trống rỗng, môi mím chặt lại, chính nàng cũng không cách nào nhận thấy đáy mắt mình vừa xẹt qua một tia hoang mang.
Đương lúc còn chưa kịp nhận ra, Quân Thương đã im hơi lặng tiếng bước vào trái tim nàng, chiếm cứ ngày càng nhiều vị trí, khiến nàng không muốn từ bỏ.
Ngẩng đầu liền bắt gặp Sở Ly cũng đang lẳng lặng nhìn nàng, lấy sự bình tĩnh chưa bao giờ có, phảng phất việc hắn hé lộ thân thế thật sự này sẽ đẩy mình vào đường cùng, hắn không muốn thúc ép điều gì mà chỉ đang chờ nàng đáp lại.
Nàng có phải nên cảm động không? Thân là thế tử của Bắc Dực Trấn Quốc Công, đẳng cấp quý báu như vậy không phải trước kia nàng chưa từng được nghe nói đến, đó là Thế tử của Bắc Dực Trấn Quốc Công bị nhiễm bệnh lạ, dưỡng bệnh nhiều năm chưa từng hiện thân trước mặt mọi người, nhưng thực ra hắn vì tìm kiếm muội muội mất tích bao nhiêu năm mà không tiếc bỏ lại vinh hoa phú quý trước mắt, xa xứ đi vào địch quốc, đích thân mạo hiểm dấn thân vào triều đình nước địch, từng bước một leo lên vị trí Hữu tướng một vùng... trong đó nhất định đã trải qua không biết bao nhiêu gian khổ a.
Cho dù nàng không phải nguyên thân Đại tiểu thư đó, nhưng từ lúc ba tuổi trở đi, người sống sót đến bây giờ trên cơ thể này vẫn là nàng.
Bắc Dực Trấn Quốc Công nàng từng nghe danh... Không, phải nói là như sấm rền bên tai, tuyên truyền giác ngộ!
Đối với Bắc Dực mà nói, họ giống như thần giữ nhà, từ thời khai quốc Bắc Dực kéo dài đến nay, dùng nhiệt huyết để lại vô số tiếng tăm trong sử sách, là vị chiến tướng được nể trọng nhất trong mỗi một thời Hoàng đế Bắc Dực, minh danh 'Trấn Quốc' vang dội khắp thiên hạ.
Nhưng mà, càng được quý trọng thì càng đồng nghĩa không có duyên với Quân Thương, mà nàng có thể tự kỷ cho rằng, không biết liệu trước đây Sở Ly ẩn giấu thân phận này có phải do quá yêu thương nàng, muốn toại thành cho nàng, chờ gạo nấu thành cơm, kết cục đã định mới nói ra? Hoặc là... hắn muốn sẽ vĩnh viễn giấu giếm chuyện này...?
Trong lúc vô tình nàng đã ngồi thẳng người, lặng không nói một lời, vẻ mặt có chút lạnh nhạt, có chút kháng cự lại thêm chút ngây ngốc.
Sở Ly quan sát từng thần thái trên gương mặt nàng, sau đó cúi đầu cười khẽ thành tiếng, dường như hắn rất sung sướng khi chứng kiến điều này.
Sao có thể không vui được chứ? Những ngày qua chung đụng với nàng, hắn có thể nói là mặt dày mày dạn nhưng sao lại không nhìn ra được muội muội bản tính lạnh lùng lạnh nhạt, nhìn như dịu dàng ôn hòa nhưng nếu muốn lọt được vào mắt xanh của nàng, chui vào trái tim nàng là điều vô cùng khó khăn, cho dù hắn là ca ca ruột huyết mạch tương liên với nhau thì đã sao, mặc dù chấp nhận sự thật đó nhưng nàng vẫn không thừa nhận.
Thường ngày hắn không tiếc đánh cược da mặt mình, mặt dày mày dạn quấn quít lấy muội muội không phải là muốn cùng nàng vất vả bao nhiêu năm mới tìm về được bồi dưỡng tình cảm một chút, để nàng chú ý đến người ca ca này sao?
Hiện tại, thấy được nàng để ý đến thân thế của mình như vậy, nếu không sao lại chần chừ? Nếu như nàng thật sự không để tâm, e là vừa nói ra thân phận này nàng sẽ lập tức khịt mũi xem thường rồi.
Cho nên Sở Ly cảm thấy rốt cục muội muội vẫn để tâm đến mình, vẫn đặt người ca ca này vào trong lòng, điều này thật sự khiến cho hắn hung phấn tột độ. Về phần những thứ khác khiến nàng phải bận tâm thì...
Cái tên hỗn đản Quân Thương kia thật đáng ghét! Đây là phúc khí tu mấy đời của hắn, tiểu muội cam tâm tình nguyệt muốn gả cho hắn rồi a!
Cho dù đã nghĩ thông suốt một số chuyện nhưng Hữu tướng đại nhân vẫn cảm thấy trong lòng không được thoải mái, trong lòng cũng âm thầm chửi rủa ai đó một phen.
Hắn từ mặt đất đứng dậy, phất phất ống tay áo đi đến trước mặt nàng, vươn tay vuốt ve đỉnh đầu nàng vài cái, giọng nói dịu dàng đến độ cơ hồ cả triều thần đều phải bi phẫn:
"Vô luận thế nào, muội cứ thuận theo lòng mình mà làm. Ta tìm muội, nhận thân với muội không phải vì muốn trói buộc muội, càng sẽ không yêu cầu muội phải làm chuyện gì trái với tâm nguyện mình. Là Đại tiểu thư của Bắc Dực Trấn Quốc Công phủ thì đã sao? Nhân duyên của muội và Quân Thương, có lẽ thật sự đã được định ra từ trước rồi."
Nghe xong vế trước, Sở Nguyệt cũng có chút bị cảm động, nhưng nghe nốt vế cuối, lòng nàng đột nhiên dao động, vô thức hỏi một câu: "Là sao?"
Sở Ly vuốt ve tóc nàng, trong mắt xẹt qua một tia hào quang khác thường, trầm ngâm một lát mới nói:
"Hôm qua trong thư phòng của Thẩm Chi Hối ca ca tìm được bức họa mẫu thân, lại phát hiện thêm một bức họa nữa, có vẻ là lén vẽ trộm theo bức họa được Hoàng đế cất giấu trong tẩm cung của An Quý phi."
An Quý phi? Là thân nương của Quân Thương ư?
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Bức họa đó có vấn đề gì sao?"
Trừ lần đó ra, nàng không nghĩ ra được nguyên nhân đột nhiên hắn cố ý nhắc đến bức họa này.
Chỉ là... bức họa của An Quý phi, thân nương của Quân Thương... có thể có vấn đề gì ư?
Nàng nghi hoặc, đồng thời nội tâm máy động, chợt nhớ lại những chuyện Quân Thương từng kể với mình hôm đó. Chỉ là một bức họa thôi mà, chẳng lẽ trên đó có thể ẩn chứa bí mật gì đó không thể nói ra?
Tâm tư nàng tứ phiên bát chuyển, mà đồng thời trong mắt Sở Ly cũng bắt đầu gợn sóng, mặc dù tất thảy tâm trạng của hắn đã được cất giấu hoàn hảo sau khi rời khỏi mật thất, nhưng lúc này nhớ lại, nhắc lại... tâm trạng vẫn nhịn không được bùng bùng tuôn trào.
Hắn đang suy nghĩ phải giải thích chuyện này với muội muội mình như nào, chủ yếu nhất là phải làm sao cho Quân Thương tiếp nhận chuyện này.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, tại sao lại phải quan tâm đến tên hỗn đản đó chứ?
Nghĩ thông rồi nên hắn cũng không do dự nữa, kéo Sở Nguyệt đứng dậy muốn trực tiếp dẫn nàng đến mật thất nhìn bức họa đó, một lần đem tất thảy những gì biết, suy đoán kể hết với muội muội.
Khóe miệng vô thức giương cao, đôi mắt hẹp dài tỏa hào quang lanh lợi. Bởi vì, nếu tất cả hắn suy đoán là đúng thì đây tuyệt đối là một chuyện kinh thiên động địa, không thể nói trước được về sau hai nước Bắc Dực và Đông Lâm sẽ khởi binh đánh nhau, hơn nữa... hắn sẽ không cần e ngại bất cứ điều gì nữa, trực tiếp mang muội muội về nhà.
Sở Nguyệt mang theo mọi hồ nghi, chỉnh trang một chút liền cùng hắn ra khỏi khuê phòng, muốn đem chuyện này tường tận hiểu cho rõ ràng.
Nhưng nàng chỉ vừa tỉnh giấc, không ngờ Quân Thương vẫn chưa rời đi, thế nên vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy hắn đang ngồi đàng kia nâng cốc trà, cũng chưa từng mân qua một ngụm, chỉ trầm trầm không biết đang nghĩ cái gì.
Cũng không biết hắn thân ngồi ở đây... vừa rồi có nghe thấy hết thảy cuộc trò chuyện trong đó.
Nhất định là đã nghe thấy rồi... chỉ là... có nghe rõ hết không a?
Nàng dừng bước nhìn hắn, trong đầu nhất thời cũng hỗn độn, giống như thoáng mờ mịt mất linh. Hắn không biết vừa vặn đã nhận ra ánh nhìn đầy chăm chú của nàng, cũng tại lúc này ngẩng đầu nghiêng mặt nhìn nàng, vẻ mặt trước sau như một vẫn lạnh lùng trong trẻo không chút biểu cảm, đôi mắt đen nhanh tĩnh mịch đã sâu không thấy đáy rồi.
Trong tim Sở Nguyệt đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Hắn đã nghe thấy rồi!
Nàng nhất thời chỉ biết đứng đó quên mất phản ứng, ngẩn ngơ nhìn hắn đứng dậy, bước đến gần sát mặt nàng mới đứng lại.
Sở Ly ở cạnh bên đứng ngồi không yên, ghé mắt nhìn rõ hết thảy, đuôi lông máy hơi nhướng lên cũng không biết là có ý gì.
Quân Thương nhìn nàng một lát liền dùng sức bắt lấy tay nàng. Nghiêng đầu nhìn Sở Ly, đôi mắt đen như mực dâng lên vài tầng song, vừa lạnh vừa sắc, mang theo chút hàm ý phức tạp nói không nên lời.
Hắn nói:
"Chuyện hôm nay, ta không nghe không biết, ngươi có thể lập tức trở về Bắc Dực, để Nguyệt Nhi lại!"
Sở Nguyệt khiếp sợ khi nhìn ánh mắt của hắn, không ngờ sau khi biết rõ tình huống mà hắn vẫn để Sở Ly rời đi, nếu như hắn giữ lại Thế tử của Bắc Dực Trấn Quốc Công thì so với việc bắt giữ một vị Hoàng tử của Bắc Dực còn hữu dụng hơn rất nhiều!
Sở Ly cũng kinh ngạc chau mày, khóe miệng nhếch ra một nụ cười quá dị, mơ hồ lộ ra chút trêu tức, híp mắt cười nói:
"Cái này cũng không được, bản Thế tử trăm nghìn cay đắng chỉ muốn tìm về muội muội, có thể nào để muội muội lại mà tay không trở về? Phụ mẫu đều hy vọng được đoàn tụ. Thất điện hạ nếu quyết chí không phải muội muội ta sẽ không thú chi bằng theo ta cùng trở về Bắc Dực vậy?"
Ánh mắt Quân Thương càng sắc bén thêm vài phần, cảm giác trong lời nói của Sở Ly còn ẩn dụ điều gì đó khiến hắn mơ hồ, cũng vô pháp từ chối.
Mà Sở Ly không thể không biết yêu cầu này của hắn cực kỳ không có đạo đức và tiết tháo gì tuốt, ngược lại sau khi nhìn thấy phản ứng của Quân Thương, vẻ mặt hắn càng trở nên cổ quái và quỷ dị, tựa hồ như ma quỷ ác ý lộ ra toàn bộ răng nanh!
Nhưng ác ý này tựa không phải nhằm vào Quân Thương.
Lúc này cả Thụy Nguyệt lâu bị bao trùm trong bầu không khí quỷ dị, ba người mơ hồ hình thành một xu thế hình tam giác, mặt đối mặt nhưng thần sắc mỗi người mỗi vẻ.
Sở Nguyệt rốt cục đả phát hiện các loại biểu hiện và phản ứng của Sở Ly hôm nay có chút không bình thường, kể từ lúc hắn thẳng thắn thừa nhận thân phận thật sự của nàng đến lúc đối mặt với Quân Thương bây giờ... hắn đều có gì đó không giống với ngày thường.
Đến cùng hai bức họa mà hắn tìm được... à không, là bức họa của An Quý phi mới đúng, rốt cục bị hắn phát hiện ra bí mật gì?
Mà Quân Thương ngồi ở ngoài nghe trọn từ đầu chí cuối cuộc đối thoại của huynh muội hai người, cho dù trên mặt hắn không toát ra biểu cảm gì nhưng tựa hồ cũng đang nghi hoặc điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip