Chương 113: Thân phận bại lộ
"Chàng thật sự muốn đi Bắc cương trấn thủ, ngăn cản sự tiến công của quân đội Bắc Dực sao?"
"Ừm." Nói không chừng sẽ một đi không trở lại nữa.
"Hoàng đế này sao có thể mặt dày vô sỉ đến vậy? Đã phá hỏng nhân duyên của chàng, đảo mắt lại muốn chàng thay hắn đi trấn thủ giang sơn, vậy mà cũng yên tâm được sao! Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không hoài nghi thân phận thật sự của chàng đã bị bại lộ?"
"Bức họa đó ta đã nhìn hơn mười năm nay, ông ta cũng không biết rằng từ sớm ta đã biết bản thân không phải nhi tử của ông."
Quan trọng nhất là, trước mắt duy chỉ có mỗi hắn huy động được ba mươi vạn tướng sĩ ở Bắc cương mà thôi, cho nên không thể không nhờ hắn đi, chỉ là đoàn người đi theo còn có rất nhiều thân tín của Đông Lâm, đến lúc đó...
Về những chuyện này cũng không nên nói quá rõ với Nguyệt Nhi, đỡ nàng lo lắng.
Sở Nguyệt im lặng thật lâu nhưng chỉ thấy được mâu quang trầm tĩnh của hắn, hoàn toàn không thấy chút chột dạ, khẽ hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm trực tiếp phất tay tiễn hắn rời đi.
Nàng liền xoay người trở lại kinh thành.
"Ồ, Sở tiểu thư đây mới vừa tiễn Thất đệ trở về đó sao?"
Sở Nguyệt mới bước qua cửa thành đã nghe thấy giọng nói mang theo chút trêu chọc, trong trêu chọc lại mang theo chút hài hước, trùng hợp như một chuyện thường ngày.
Nàng xốc mành xe, nghiêng đầu nhìn qua liền thấy Thái tử điện hạ đang bị vây quanh giữa một đoàn người, cả khuôn mặt tươi cười, hằn rõ dòng chữ 'không biết tuân thủ nữ tắc, đồ vô liêm sĩ'.
Chẳng phải không đúng sao, rõ ràng là không tuân thủ nữ tắc, vô liêm sỉ đó sao!
Hoàng thượng cũng đã thu hồi hôn ước của nàng với Quân Thương, nếu là một cô nương biết thủ lễ nên rời xa hắn, tốt nhất cả đời cũng không nên qua lại với nhau, sao có thể không làm lơ thánh ý tiếp tục dính cùng nhau? Hôm nay lại đích thân rời thành đưa tiễn tình lang đúng là không biết liêm sỉ!
Sở Nguyệt thật lòng muốn trợn trắng mắt nhìn đám người đó, sắc mặt không được tốt, giọng nói hoàn toàn một chút dịu dàng cũng không có a, "Hôm nay Thất điện hạ ra Bắc cương thủ vệ, thái tử điện hạ ngài đây cố ý đến đưa tiễn sao? Thật đúng là huynh đệ tình thâm, khiến người ta cảm động."
Sắc mặt của Thái tử điện hạ tối thui, nụ cười sáng ngời khi nãy cũng không thấy rồi.
Sở Nguyệt mới lười lãng phí thời gian với hắn, nói xong câu này liền cười lạnh hạ rèm xe, phu xe có nhãn lực rất tốt, hiểu ý nhanh cho xua ngựa khởi hành, bên trong còn có thêm vài tiếng hừ khinh thường đến cực đỉnh truyền ra, vang thẳng đến tai đám người Thái tử.
"Thực là... tự cho mình là cái gì chứ?"
Thái tử nổi giận, cả khuôn mặt nhăn lại muốn nhảy dựng lên đuổi theo xe ngựa, bất chợt có một cảm giác hàn lạnh truyền từ đỉnh đầu.
Cả người run rẩy, có dự cảm chẳng lành, quay đầu nhìn lên lập tức thấy trên trà lâu cách chỗ này không xa, Sở Ly đang thong thả nhấp môi, một đôi mắt u ám như ma quỷ đang chĩa thẳng vào hắn.
Không cách nào ức chế được sự sợ hãi từ tận tâm can, đây chính là uy thế không phải bình thường của Hữu tướng Sở Ly, cho dù là Thái tử của một nước như hắn cũng ngăn cản không nổi.
Cũng giống như lời của Đông Lâm Hoàng nói với Quân Thương lúc trước, lo lắng cho việc sau này hắn kế vị sẽ bị Sở Ly quản chế.
Câu này tuy là dùng để trấn an Quân Thương, nhưng lại cảm giác được đó cũng là lời tâm huyết?
Ngay cả chính Đông Lâm Hoàng cũng tự biết bản thân không thể ứng phó được Sở Ly, lại lo lắng cho người kế nhiệm ưng ý nhất của mình sau này không cách nào không chế được... À không, vẻn vẹn chỉ là khiên chế Sở Ly mà thôi, những người bẩm sinh ốm yếu như Bát hoàng tử đều ở trong trạng thái ẩn cư suốt bao nhiêu năm qua, căn bản cũng không thể quang minh chính đại đi tiếp xúc triều chính.
Cho nên từ rất lâu trước đây ông đã bắt đầu nghĩ cách đối phó với Sở Ly, mà tự bản thân Sở Ly cũng biết rõ điểm này, chỉ là hắn không thèm để ý, bởi vì chưa bao giờ hắn đặt quốc gia này trong mắt.
Hắn thân là Thế tử của Trấn Quốc Công ở Bắc Dực, bất cứ lúc nào cũng có thể dứt tay áo rời đi. Đương nhiên tốt nhất là ở sau khi tìm được muội muội, mang theo cùng về Bắc Dực.
Mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để hắn dẫn muội muội đi. Ây da, được rồi, cứ để sau khi xác nhận được tên hỗn đản Quân Thương bình an.
Hừ! Đúng là sinh nữ nhân chỉ biết hướng ra ngoài!
Hắn âm trầm nhìn đám người Thái tử dám cả gan sinh sự với muội muội, tách trà thơm trong tay đều lộ ra một vị tanh của máu khiến cho đáy mắt hắn càng lộ vẻ hung ác. Uống hết một hơi rồi nhẹ lướt đi.
Từ khi Quân Thương rời kinh, khắp kinh thành đột nhiên dấy lên một đợt sóng ngầm, tư thế như bão táp mưa sa. Có điều những việc triều chính này cũng không ảnh hưởng gì đến Sở Nguyệt, nàng đang bề bộn cho việc di dời.
Sở Ly ca ca đã nói rõ, không bao lâu nữa hắn sẽ mang nàng cùng đi khỏi Đông Lâm, đối với việc này nàng cũng không có ý kiến, chỉ là có một chút việc phải được xử lý ổn thỏa trước khi rời đi.
Cho nên, trong triều thì gió nổi mây phu, các thương gia của Đông Lâm lấy kinh thành làm trung tâm cũng lặng lẽ khuấy động một phen, một số lượng lớn vật tư tiền tài nhanh chóng xuôi chiều chảy ra Bắc Dực. Đây vốn là một chuyện hệ trọng, nhưng cũng bởi vì phong vân không ngừng dấy lên trong triều đã hấp dẫn hầu hết sự chú ý, lại thêm nàng hành sự cẩn thận, còn có một Hữu tướng đại nhân ở sau lưng xóa sạch mọi dấu vết nên mọi việc mới có thể tiến hành một cách yên tĩnh và thuận lợi.
Khó khăn ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể đột nhiên xuất hiện.
Thân phận của Sở Ly bất chợt bị bại lộ.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có người phát hiện vị Hoàng tôn thần bí của Bắc Dực không hay lộ diện là nô bộc hay theo sau ta." Hắn cười lạnh, lại nói, "Chậc, không ngờ tên vô liêm sỉ kia núp kỹ như vậy, an an ổn ổn giấu mặt ở Bắc Dực bao nhiêu năm qua, nếu không phải chuyện như vậy e đến giờ còn chưa lộ diện. Có điều, như vậy cũng tốt."
Sở Nguyệt không có hứng thú quan tâm hắn sẽ xử trí tên mật thám Đông Lâm như nào, dù sao nhất định cũng sẽ không có kết cục tốt.
"Vậy tiếp theo huynh định làm gì?"
Cửa chính bên ngoài đã nhanh chóng tụ tập một số lượng lớn thị vệ của gia, tục xưng là Ngự lâm quân, đang triển quân bủa vây, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt trọn đám người Hữu tướng đại nhân.
Đã từng là Hữu tướng đại nhân như quỷ kiến sầu, ai ai cũng không muốn có quan hệ gì với hắn, chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt, càng xa càng cảm thấy an toàn. Nhưng bây giờ Hữu tướng đại nhân lại là Thế tử của phủ Trấn Quốc Công Bắc Dực, bên cạnh còn dẫn theo muội muội yếu đuối bệnh tật nhiều năm, còn lại Đại tiểu thư duy nhất của Sở gia, ai bắt được nhất định sẽ thăng quan phát tài.
Sở Nguyệt lại nghĩ tới chuyện gì đó, hàng lông mày thanh tú hơi chau lại, "Đông Lâm Hoàng rốt cục đã biết được bao nhiêu? Hay là ông ta cho rằng bức họa bị mất tích mấy hôm trước có liên quan đến huynh? Vậy chẳng phải là Quân Thương cũng sẽ..."
Lời định nói tiếp chợt cứng lại trong đôi mắt đầy oán niệm của Sở Ly, khóe miệng nàng khẽ co giật, khinh khỉnh không thèm nhìn hắn nữa, xoay người nhìn ngự lâm quân đang bủa vây bên ngoài.
"Nữ nhi lớn giữ trong nhà không nổi a." Sở thế tử thở dài chán chường, buồn bã không cam lòng, sau đó đưa tay kéo nàng lại đi thẳng về phía hậu viện, ngoài miệng cũng rất không cam lòng thì thầm, "Chẳng lẽ chỉ có mỗi tên Quân Thương đó biết làm mật đạo? Nếu vậy chẳng lẽ bản thế tử bị vây trong phủ đệ của ta phải chịu trói?"
Sở Nguyệt không muốn đả kích hắn, cho nên làm như không nghe, ngoan ngoãn để hắn kéo tới hậu viện.
Có điều nàng càng không nói lời nào thì Sở Ly càng u u oán oán giải thích, "Tên cẩu Hoàng đế của Đông Lâm này sớm đã có hoài nghi, mặc dù thả Quân Thương đi Bắc cương nhưng lại bắt Quân Thương phải mang theo không ít nhãn tuyến tâm phúc của mình, đến được Bắc cương rồi sẽ tùy thời đoạt lại binh quyền từ tay Quân Thương."
Bước chân Sở Nguyệt ngừng lại, còn nhớ ngày đó lúc tiễn Quân Thương đã thấy bên cạnh hắn có một vài người với vẻ mặt rất không hài hòa.
"Dù gì cũng là vua của một nước, sao có thể ti tiện vô sỉ như vậy chứ?"
"Hắn ta vốn cũng chẳng phải người tốt đẹp."
Vừa nói vừa đi, huynh muội hai người đã vào tới hậu viện, Sở Ly mở cửa mật đạo, kéo theo muội muội cùng chui vào, đợi đến khi mật đạo một lần nữa được đóng lại thì quản sự trong phủ tiến đến, trực tiếp hủy triệt để chốt mở đóng của mật đạo.
Cho nên khi Ngự lâm quân hùng hổ xông vào, trong Hữu tướng phủ này ngoài tiếng hét chói tai tán loạn của hạ nhân, thì không thấy bóng dáng của hai vị chủ tử. Thậm chí, bọn họ đã lục soát trong ngoài phủ, lúc xoay người kiểm kê nhân số liền phát hiện đến cả đầy tớ trong phủ cũng thiếu bớt nhiều người.
Sở Ly sớm đã sơ tán hết thân tín ra khỏi phủ Hữu tướng, những người còn sót lại cũng thừa dịp Ngự lâm quân xông vào âm thầm rời đi, những đầy tớ còn sót lại ở đây vốn chỉ là râu ria cái gì cũng không biết.
Mà lúc này, Sở Nguyệt còn đi theo sau lưng huynh trưởng, trong lòng than sao đi suốt nửa canh giờ, uốn lượn quẹo khúc bảy tám lần rồi mà vẫn chưa hết đường.
"Chỗ này sẽ thông đến đâu vậy?"
Không lẽ trực tiếp thông đến bên ngoài kinh thành luôn sao?
Lại nói, bên ngoài thành có sông đào bảo vệ, muốn trực tiếp đào động ra khỏi thành, chính mươi chín phần trăm sẽ bị nước sông cuốn trôi!
Sở Ly lại quẹo thêm một khúc quanh, viên dạ minh châu tỏa ra huỳnh sáng mờ mờ in bóng của hai người lên vách đá, vặn vẹo mà quỷ dị mờ tối.
Hắn nghe được câu hỏi của nàng, không nhìn nàng cũng hiểu được nàng đang nghĩ gì, có chút do dự, sau đó nói: "Mật đạo này có ba lối ra, quả thật có nối thẳng ra ngoài thành, chỉ là lối đó không ổn lắm."
"Sao?"
Hắn quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt rối rắm lộ vẻ do dự, trong sự do dự còn có một chút không tự nhiên và ngại ngùng.
Nhìn thấy những thần thái này trong ánh mắt quỷ dị của hắn, Sở Nguyệt bị dọa cho một phen chấn động.
Mà tin tức ở Bắc cương lúc này còn chưa được truyền đến kinh thành Đông Lâm, chính là tuyến thượng lân cận biên cảnh Bắc Dực cũng đang phát sinh một biến cố mà người trong kinh thành còn chưa biết, mà biến cố này tất nhiên sẽ nhấc lên một cơn sóng thần, thế tất mãnh liệt cuốn trọn bão táp mưa sa trong thiên hạ này.
Thời điểm này trời đêm âm trầm, trên một thôn nhỏ nơi biên giới, từng rặng núi lồng lộng trong mây, có người đang đứng ở đỉnh núi ngắm nhìn về Đông Lâm, thân hình cơ hồ đã dung nhập vào bóng tối xung quanh.
Bên cạnh đột nhiên có tiếng sột soạt, lại thêm một bóng đen men theo rừng núi chui ra, bóng tối quá sâu không nhìn rõ được khuôn mặt hắn, chỉ mơ hồ phác họa ra một cơ thể cường tráng.
"Chủ tử, mới liên lạc được với quân Bắc Dực, bọn họ đã áp chế toàn bộ hướng về Đông Lâm, áp lực truy kích bên chúng ta rất nhanh sẽ bị giảm nhỏ lại, xin ngài mau chóng tiến vào lãnh thổ Bắc Dực trước!"
Nói đến 'truy kích', tiếng của hắn tạm ngừng dường như có điều hạ xuống rất thấp, nhưng lại bền bỉ chưa bao giờ có.
Hắn đợi một lúc cũng không thấy chủ tử đáp lại nên tò mò liếc trộm một cái, "Chủ tử không cần lo lắng, đã có Sở thế tử ở bên, Vương phi tất nhiên sẽ không hề gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip