Chương 40: Đột nhập
Đêm khuya tĩnh lạnh, khắp đất trời đều trùm trong bóng tối u uất, khắp phủ Tể tướng đã vào giấc ngủ, chỉ có chụp đèn nơi hành lang đang lung lay theo gió, ánh sáng tỏa ra mờ ảo một đoạn đường.
Đêm nay không trăng, ánh sao sáng lóe một vùng, một bóng đen vọt ra khỏi Phù Hương viện rất nhanh, chớp mắt đã biến mất xuất hiện nơi nóc nhà, trong một khắc lại biến mất vô ảnh vô tích hòa vào màn đêm mênh mông.
Người này ngoài Thẩm Nghiên Tịch ra, tựa hồ không còn ai khác.
Vào ban ngày, lúc vị Tể tướng phụ thân xuất hiện cùng một loạt lời nói khiến cho Thẩm Nghiên Tịch nàng không cách nào lười biếng tiếp tục ẩn núp trong hậu viện Thẩm gia suy nghĩ cách từ hôn nữa.
Đêm nay không trăng không gió khiến cho nhiệt huyết trong lòng nàng dâng trào, vượt rào tiến đến phủ Kỳ vương được canh phòng cẩn mật như tường đồng vách sắt. Tạm thời phương pháp đơn giản nhất chính là gây chút phiền toái khiến cho gã Thất điện hạ kia không biết lí do hắn 'tạch' !
Đào hôn mà nói, mục tiêu quá rõ ràng rồi, cứ việc ám sát xong Thất điện hạ, quay về lại tiếp tục núp trong hậu viện phủ Tể tướng, nào ai có thể liên tưởng được hung thủ lại là một nữ tử yếu đuối, bệnh tật quanh năm như nàng chứ?
Càng nghĩ nàng càng thấy cách này rất ổn, nàng từ trước đến nay luôn coi trời bằng vung lúc này lập tức thu thập thỏa đáng, rời khỏi phủ Tể tướng, hướng thẳng sang phủ Kỳ vương và hành động.
Đêm khuya yên tĩnh sớm đã vào giờ giới nghiêm, trên đường hiển nhiên tĩnh lặng như tờ, ngoại trừ vài vệ binh ngẫu nhiên tuần tra ngang qua, đến cả một con ma men còn không có, duy chỉ có một cỗ xe vàng rực xa hoa thản nhiên hành tẩu trên con đường cái, hoàn toàn không coi ai ra gì từ từ lướt qua, đám vệ binh không những không ngăn trở mà còn cung kính nhường đường để vị đại nhân này đi qua.
Trong mơ hồ, nàng nghe được có người đang gọi 'Hữu Tể tướng'.
Là Hữu Tể tướng sao?
Thẩm Nghiên Tịch ngồi xổm bên nóc nhà, nhìn chiếc xe ngựa nghênh ngang lướt trong màn đêm, ánh vàng rực rỡ tựa như có thể làm mù mắt nàng, chỉ hận không thể lập tức nhào vào giật vài khối xuống mang về... bằng không cuộc sống sau này càng không đáng lo nữa rồi!
Nghe nói Hữu Tướng đại nhân này vơ vét của cải rất có nghề, cực kỳ yêu thích các loại kỳ trân dị bảo, từ khi hắn vào triều làm quan đến giờ, quốc khố cũng đầy lên không ít, rất khó xuất hiện chuyện quốc khố bị thâm hụt nên rất được Hoàng thượng ngợi khen, càng được tin tưởng coi trọng thế nên khi hắn trang hoàng cả tòa phủ đệ của mình bằng vàng xanh rực rỡ đến mức tục không chịu nổi đi nữa cũng mắt nhắm mắt mở, không hề truy cứu.
Người này nhất định rất có tiền!
Thẩm Nghiên Tịch chằm chằm nhìn theo xe ngựa từ từ đi xa, ngón tay dưới chân mái ngói cũng kéo mạnh ghim chặt xuống, rất vất vả mới kiềm chế được không chạy đến phủ Hữu Tể tướng mà cướp của.
À há, nàng có phải cường đạo đâu, lẽ nào lại đi đột nhập trộm cắp nhà người ta? Nếu muốn lấy tiền, còn rất nhiều biện pháp quang minh chính đại thu lợi nhuận kia!
Ừm... không biết gã Hữu Tể tướng đại nhân có nhiễm bệnh tật nan giải nào không? Hay có trúng kỳ độc gì không nhỉ?
Không chút thương tiếc nguyền rủa Hữu Tướng đại nhân tốt nhất mắc bệnh nan y hay trúng độc xong, nàng lưu luyến không rời đưa mắt chạy theo khối xe ngựa hoàng kim đang khuất dần, thân thể nàng cất cao, nhẹ như bay vút qua không trung, một lần nữa biến mất vào màn đêm u mịt không hề kinh động đến những vệ binh gác cổng bên dưới
Lại không hề hay biết, ngay sau khi xẹt qua khỏi ngã tư đường, trong chiếc xe ngựa xa hoa kia Hữu tướng đại nhân Sở Ly đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở to, nghiêng đầu nhìn về phía nơi nào đó, chính là phương hướng mà nàng mất hút.
Dường như Thẩm Nghiên Tịch cũng cảm giác được gì đó, dừng lại trên một nóc nhà khác quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy bóng đen nồng đậm sau lưng, ngoài những ánh sao đang lập lòe trên bầu trời thì con đường cái và chiếc xe ngựa vàng ròng đã không thấy tăm hơi.
"Đại nhân, sao vậy?"
Trong xe ngựa, gã sai vặt nhẹ giọng hỏi.
Sở Ly quay đầu miễn cưỡng nghiêng người dựa vào, đôi môi mỏng đỏ hồng khẽ nhếch lên, vừa cười vừa nói: "Không có gì, chỉ là một con chuột nhỏ qua đường thôi."
Ngừng một lát, hắn lại hỏi: "Trong phủ Tĩnh Bình Hầu, đã tìm ra được nguyên do cho vở kịch hay đó chưa?"
"Tên gia nô thông gian với Kim Tứ tiểu thư bị bắt gian tại trận sùi bọt mép mà chết, tra là do hành dục quá độ lại gặp kinh hãi nên chết bất đắc kỳ tử. Sau khi chết, trong người còn lưu lại một lượng lớn xuân dược, sau khi điều tra kỹ càng mới biết là do một nha hoàn hầu cận Kim Tứ tiểu thư lén mua về."
"Sao? Một nha hoàn mà biết đi đâu mua những thứ đó?"
"Nói là do phó thác cho một thị vệ trong Hầu phủ đi mua, tên thị vệ đó thường ra vào khu xóm cô đầu."
"Cũng có chút ý tứ. Vậy nha hoàn và gã thị vệ đâu?"
"Chết rồi!"
"Sao?"
"Chuyện này sau khi tra ra, hai người đó còn chưa kịp chịu thẩm vấn đã cùng nhảy vào ao sen trầm mình."
"Vậy chẳng phải càng hóa ra Kim Tứ tiểu thư không chịu nổi tịch mịch cô quạnh nên mới sai nha hoàn đi mua mị dược về để cùng gã sai vặt trong phủ thông dâm?"
"Đại nhân cho rằng Kim Tứ tiểu thư vô tội, bị người hãm hại sao?"
Sở Ly không trả lời vấn đề này, chỉ vươn tay sờ cằm, vui vẻ khó hiểu, tựa hồ cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị.
Người hầu bên cạnh không hiểu gì sấc, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Chuyện này đâu cần hoài nghi, nếu họ không phải tự biết tội bất khả dung thể nào lại đi nhảy ao tự sát? Hơn nữa, nha hoàn này vốn rất được Kim Tứ tiểu thư sủng ái, nếu không phải được chủ tử dặn dò sao dám tự ý đi mua một số lượng lớn dược vật như vậy? Không lẽ để mình tự sử dụng sao?"
Sở Ly lườm tên người hầu thông minh không tới một cái, rồi lười nhát nằm xuóng lớp đệm êm ái, đưa tay nhẹ vuốt cằm của tên gia nô, động tác vô cùng dịu dàng, mắt híp lại vô cùng quỷ dị, cả người toát ra một loại khí chất mị hoặc lạnh lẽo.
"Sao ta lại có được một tên nô tài ngu xuẩn như vậy?"
Ngón tay từ từ lướt lên mặt hắn, mớn trớn vùng cổ một chút khiến hắn muốn nổi da gà, song hoàn toàn không lộ ra vẻ sợ hãi trước vị quan gia nắm quyền sinh sát trong tay, khóe miệng chỉ nhếch lên tựa hồ chán ghét lắm rồi, lòng thầm mắng, 'người mới là nô tài', ngoài miệng lại nói: "Nếu không sao có thể phụ trợ được đại nhân có được thành tựu hôm nay?"
"Vậy sao?" Lời này nghe sao cứ như đang chửi mình?
Nhạy cảm nhận ra hơi thở của vị đại gia có chút thay đổi, hắn cẩn trọng lui vào sau thoát khỏi sự khống chế của Sở Ly, đôi mắt chuyển nhanh, "A đúng rồi. Hôm nay thái tử dẫn đến hai vị công tử nói là để đại nhân tự do sử dụng, nghe nói là minh thanh mục tú, môi hồng răng trắng, da thịt vô cùng mềm mại đó!"
"Vậy ư? So với Xuân Nhi ngươi còn thanh tú mịn màng hơn sao?"
"..."
Em gái ngươi á! Có ngươi mới là Xuân Nhi, cả nhà ngươi đều là Xuân Nhi thì có!
Hữu Tể tướng đại nhân tựa hồ nhận ra trong lòng hắn đang mắng chửi mình, đôi môi hồng nhuận khẽ nhướng lên, bàn tay lập tức 'crack' một tiếng, trực tiếp bẻ gãy cánh tay người hầu xuống.
"Hừ! Tên hỗn xược..."
Bên này, gã người hầu đáng thương đang chịu đủ sự hành hạ của tên chủ tử biến thái, bên kia, Thẩm Nghiên Tịch rốt cục đã đến được Kỳ vương phủ.
Phủ Kỳ vương vô cùng rộng lớn, chiếm cứ cả một vùng đất đai, là phủ đệ to rộng nhất, bố cục cũng tinh xảo và xa hoa bậc nhất trong số các hoàng tử thân vương. Chính do đương kim thánh thượng vì Thất hoàng tử mà xây dựng, có thể nói là vinh sủng vô cùng.
Cũng khó trách các vị hoàng tử khác đều xem hắn là cái gai trong mắt.
Thẩm Nghiên Tịch đứng bên ngoài vương phủ, ngẩng đầu nhìn tường rào cao ngất còn hơn phủ Tể tướng của mình rất nhiều, một bên không ngừng phỉ báng, một bên vội vàng tìm một vị trí thích hợp, lục soát một vòng mới phát hiện phía đông có một đoạn tường an toàn nhất. Nàng không chần chờ lắm, tung người bay vọt lên, thoải mái bật lên đầu tường.
Nằm sấp ở góc tường tỉ mỉ quan sát một phen, chỉ thấy trong phủ Kỳ vương đen kịt, đến cả hành lang dưới mái hiên cũng chỉ châm được hai ba ngọn đèn chụp mà thôi, cả phủ Kỳ vương đều chìm trong bóng đêm, tựa như một con mãnh thú nằm sấp đang ngửa đầu giương chiếc miệng không lồ chờ con mồi chủ động chui đầu vào lưới.
Cảm giác không ổn, Thẩm Nghiên Tịch núp nơi chóp tường không khỏi nhíu mày, đôi mắt lóe lên tựa như hai ngôi sao sáng trong màn đêm.
Lúc nàng vừa leo tường vào, xe ngựa xa hoa của Hữu Tể tướng cũng tiến vào phủ Hữu Tướng của mình, gió lạnh thổi qua, màn đêm âm trầm chỉ còn thấy người hầu đang nhe răng trợn mắt xoa bả vai, sớm không biết Hữu tướng đại nhân đi đâu về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip