Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

#VeronicaDeMary

Về đến nhà, Tiêu Diễn mới bắt đầu thấy hơi hối hận khi đồng ý lời nói của cô, miệng bảo là sẽ giữ khoảng cách với cô, không muốn gây chuyện có lỗi, nhưng bản thân không chịu được lời nói ngọt ngào của cô mà lại đồng ý.

Tiêu Diễn và Ôn San San không có liên lạc với nhau mặc dù đã lưu trong mục bạn bè, một phần do Ôn San San rất bận rộn việc học và cũng ngại gọi cho thầy, một bên Tiêu Diễn cũng không muốn gọi cho cô, giữ khoảng cách như thế cũng tốt, sẽ giúp anh không còn có ý nghĩ xấu đến học trò của mình nữa.

Vết thương của Ôn San San từ từ cũng giảm hết, cuối cùng cũng đi lại bình thường, cô rất vui.

Cuộc sống diễn ra bình yên suốt một tháng trời, trong một tháng đó, mỗi tiết thể dục, dù không nói chuyện gì với thầy, Ôn San San vẫn luôn nhìn thầy từ xa một cách lặng lẽ...

Một ngày nọ, trời mưa tầm tã, bên trong căn phòng ký túc xá, Ôn San San lại không may sốt nặng, tệ nhất là hiện tại Chu Trinh không ở cùng cô mà đã ra ngoài, Ôn San San như muốn ngất đi, đầu óc như muốn nổ tung mà quay mòng mòng.

Ôn San San run rẩy với lấy chiếc điện thoại bên cạnh bàn, không tỉnh táo mà nhấn số điện thoại ở trên đầu danh bạ.

Tiếng nhận điện thoại được vang lên, Ôn San San ngay lập tức cất giọng, chất giọng pha vài phần mệt mỏi.

"Chu Trinh, cậu đang ở đâu vậy...mình khó chịu quá..."

Chủ nhân đầu gọi bên kia nghe xong liền lấy điện thoại nhìn lại, là Ôn San San mà.

"Ôn San San, em bị sao vậy?" - Giọng nam gấp gáp trong điện thoại truyền đến, giọng nói này Ôn San San không bao giờ nhầm được, đây là giọng của thầy Tiêu mà...?

"Thầy...Tiêu?" - Ôn San San nheo mắt nhìn lại tên danh bạ.

...Cô gọi nhầm người rồi.

"Em Ôn? Em Ôn?" - Tiêu Diễn không thấy cô lên tiếng, nghĩ đã có chuyện gì không hay rồi, liền liên tục gọi cô.

Ngay lúc Tiêu Diễn gấp gáp đến mức đi ra khỏi nhà, Ôn San San mới chầm chậm lên tiếng.

"Không sao ạ, em chỉ hơi mệt thôi."

Ôn San San không có can đảm nói thẳng cho Tiêu Diễn mình đang bị sốt.

Tiêu Diễn biết, không đơn giản chỉ là hơi mệt, từ giọng nói của cô, anh có thể đoán được Ôn San San đang bị bệnh gì đó.

"...Thầy đến ngay."

Tiêu Diễn ngay lập tức cúp máy làm Ôn San San không kịp từ chối, xuống lầu khởi động xe và đi tới ký túc xá của cô, mặc kệ bản thân bị ướt.

Đến nơi, may mắn là cửa phòng không khoá, Tiêu Diễn thuận lợi đi vào. Anh đi tìm phòng ngủ của cô, thiếu nữ bên trong đang nằm trên giường, hơi thở gấp gáp đến mức bất thường, anh chạy ngay đến bên giường cô, sau đó lấy tay sờ nhẹ trên trán.

Sau đó lại sờ nhẹ trên cánh tay. Quả thật cả người cô nóng ran.

Bây giờ phải tìm nhiệt kế đo cho cô.

"Hộp cứu thương ở đâu vậy em?"

Ôn San San nhìn sang nơi Tiêu Diễn đứng, nặng nề cất giọng, trong đó mang chất khàn khàn.

"Ở trên đầu tủ quần áo..."

Tiêu Diễn nhìn qua một chút liền thấy, mở hộp cứu thương lấy nhiệt kế ra, lắc nhẹ lên và đi đến bên San San, nhẹ giọng dụ dỗ cô nàng để cho nhiệt kế ngậm vào miệng.

Sau 5 phút, nhiệt kế được lấy ra, ánh mắt Tiêu Diễn nhìn nhiệt độ trên đó mà mặt tối sầm.

39 độ.

Sao lại cao như thế chứ?

Tiêu Diễn bị hoảng sợ một phen, ngay lập tức bế cô lên, cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình mà khoác lên để che mưa cho cô, vội vàng xuống lầu, một lần nữa khởi động xe đi đến bệnh viện.

...

"Bệnh nhân bị sốt cao, may mắn là đến bệnh viện kịp thời, nếu đến muộn một chút nữa sẽ gây biến chứng cực kì nguy hiểm, bây giờ thì ổn rồi, chỉ cần truyền vài bịch nước biển sẽ khoẻ lại."

Tiêu Diễn thờ thẫn nhìn Ôn San San nằm hôn mê trước mắt, khuôn mặt em nhợt nhạt đến đau lòng, bản thân trầm mặc không nói gì...

Hiện tại lòng anh rất rối bời, nhìn cô bé bị bệnh như thế, trong lòng anh rất trách bản thân ít nhiều cũng không quan tâm đến cô học trò nhỏ này, kể cả khi ít liên lạc cũng không thể phớt lờ như thế...

Chợt có giọng nói nhỏ của ai đó vang lên.

"Ba...ba...ơi...người đâu rồi..." - Là giọng nói mớ của Ôn San San, Tiêu Diễn nhìn gần có thể thấy được khoé mắt lấm tấm vài giọt nước mắt.

Một lúc sau, Ôn San San không biết tại sao lại khóc, khóc đến nức nở, lúc này Tiêu Diễn thật sự lo lắng, không thể đứng nhìn được, Ôn San San đang khóc rất thương tâm.

"San San, đừng khóc nữa."

Tiêu Diễn lau nhẹ nước mắt lăn dài trên mặt cô, một tay xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ, anh rất mẫn cảm khi thấy cô bé khóc, làm anh như bị cứa một nhát vào tim.

Ôn San San trong mơ thấy ba đang ôm lấy mình, bản thân cũng ôm lấy ông. Tiêu Diễn bị cô ôm thì cũng không đẩy ra, âm thầm hưởng thụ cảm giác mềm mại trong lòng.

Đến tận khá lâu, cái ôm của Ôn San San mới giãn ra, cô lại một lần nữa ngủ say. Tiêu Diễn không biết mình bị sao, lại xúc động hôn nhẹ trên trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip