(Chap 16) Sự cố tại đám giỗ
Cris tròn mắt nhìn người đàn ông kia giờ cậu mới nhớ Vy Thanh theo chế Bella kể là rất dâm đãng quen rất nhiều người, cậu chợt nhớ đến tủ "sếch toy" mình bỏ lúc trước mà rùng mình, cậu lùi lại vài bước thì người đàn ông kia tới vài bước đến khi ép sát vào mặt cậu thì mới dừng lại, anh ta nhếch mép cười
- Nào Vy Thanh lâu rồi chúng ta không đ*t nhau hay hôm nay...
- Không không không không tôi không có nhu cầu với anh tránh xa tôi ra
Cậu đẩy người đàn ông kia ra rồi định bỏ chạy thì Dương kéo tay lại lôi cậu vào lòng mình rồi nhếch mép cười
- Thích muốn chết mà còn giả bộ hả?Giả bộ cho ai xem? Tôi xem à? Tôi không hứng thú với người đĩ thỏa như cậu
Cris nghiến răng nhìn Dương với ánh mắt căm phẫn tay cậu thu lại hình nắm đấm, cậu vừa tức giận vừa thất vọng về anh vì trước kia anh luôn đối xử dịu dàng nói năng rất dễ nghe đối với mọi người nhưng không ngờ lại nói ra những lời chua ngoa ấy, cũng trách cái cơ thể này quá yếu nếu không thì cậu đã đấm vào mặt Dương vài cái rồi. Cậu giật mạnh tay mình ra khỏi Dương, cậu hít thở để nén cơn giận rồi cau mày nói với Dương
- Đúng là ngày trước tôi rất hư hỏng nhưng bây giờ tôi đã thay đổi rồi, nếu bây giờ tôi có nhu cầu quan hệ thì anh là người tôi xé khỏi danh sách đầu tiên... Còn anh kia thì cũng là thứ cũ kĩ bỏ đi không đáng nhắc đến.
Nghe cậu nói xong hai người rất bất ngờ vì trước giờ Vy Thanh chưa bao giờ nói những câu như thế toàn là nhõng nhẽo này kia hoặc cố tỏ ra đáng yêu để dụ dỗ thôi. Dương nhíu mày túm cổ cậu
- Thứ người như cậu mà dám lên mặt với tôi...
Chưa dứt lời thì họa mi đã ngừng hót tạm thời, Cris đã lên gối đá thẳng vào chú họa mi ấy và quay đầu bỏ đi để lại Dương quằn quại còn người kia thì hốt hoảng không biết làm sao. Cậu bước ra khỏi nhà thì vệ sĩ của Dương ngăn lại hai người chĩa súng vào đầu cậu
- Nơi này không phải muốn đến là đến muốn đi là đi đâu
Cậu liếc nhìn hai khẩu súng trên tay họ rồi đưa hai tay lên đầu hàng, hai người vệ sĩ thấy vậy nên buông lỏng cảnh giác nên cậu nhanh tay giật lấy hai khẩu súng của bọn họ rồi bắn vào chân mỗi người mỗi viên đạn rồi bỏ chạy, cậu nhét 2 cây súng vào túi rồi nhếch mép cười
- Vệ sĩ mà cũng được trang bị súng xịn ghê, đúng loại súng mình thích nữa chứ
Dương nghe tiếng súng bên ngoài thì cố gắng đi xuống xem thì thấy hai vệ sĩ của mình đã nằm gục xuống máu chảy lênh láng ở chân, bọn họ run rẩy cố gắng nói gì đó nhưng không nỗi, Dương búng tay gọi mấy vệ sĩ khác đến đưa họ đi cấp cứu, lần đầu thấy máu chảy kinh khủng như vậy nên người đàn ông kia ngất lịm đi và được đưa đi cấp cứu luôn.
- Không ngờ Vy Thanh lại thật sự biết bắn súng, ha ha ha thú vị đấy...
Cris chạy một khoảng xa thì bắt taxi về lại Đồng Nai, về đến nhà thì trời cũng đã tối, Cris mệt mỏi lết thân vào nhà thì ở đâu một đống phóng viên chạy đến cậu hốt hoảng tưởng người của Dương dí tới nên vội khóa cửa lại, đám phóng viên đập cửa um sùm la hét
- CẬU VY THANH HÃY CHO TÔI BIẾT TẠI SAO CẬU LẠI XÓA BÀI ĐĂNG MÀ CẬU NÓI LÀ NHÀ CỦA CHỦ TỊCH HIẾU VẬY?
- CÓ PHẢI LÀ CẬU NÓI DỐI KHÔNG ? XIN HÃY RA ĐÂY NÓI CHO CHÚNG TÔI BIẾT
Cậu rõ ràng là chưa từng nói cho ai biết chỗ này của mình không biết tại sao bọn phóng viên này đến được nữa, cậu khó chịu đi vào nhà thì chế Bella hốt hoảng chạy ra kiểm tra từ trên xuống dưới của cậu
- Em có sao không? Dương chở em đi đâu giờ mới về?Bọn phóng viên ngoài kia có làm gì em không?
- Chế bình tĩnh hỏi nhiều thế sao em trả lời được nhưng mà giờ em mệt lắm nên mai nói sau, em đi tắm đã
Nói xong cậu đi một mạch vào phòng để lại chế Bella ngơ ngác rồi thở dài. Sáng hôm sau cứ tưởng bọn phóng viên ấy đã đi nhưng nào ngờ lại đứng trước cổng nhà cậu cả đêm vừa ló mặt ra là chụp lia lịa hỏi đủ thứ, cậu chạy thẳng vào nhà thở hổn hển
- Ông trùm còn không đáng sợ bằng bọn phóng viên này nữa
Chuyến này là hôm nay cậu không thể rời khỏi nhà được rồi nên đành phải tự nấu đồ ăn sáng, khi chế Bella dậy đi ra thấy Vy Thanh chân yếu tay mềm của mình đang rán trứng thì hốt hoảng chạy vào ngăn lại
- Trời ơi bé sao em lại nấu ăn? Tay diễn viên là bàn tay vàng tay bạc mà em nấu nướng nó văng dầu vào thì sao?
Cris bất lực bỏ đôi đũa xuống rồi đẩy chế Bella ra khỏi bếp để chế đi đánh răng, khó khăn lắm chế mới chịu đi. Khi xong xuôi cậu bày ra hai dĩa trứng ốp la cực đẹp mắt cùng với hai ổ bánh mì chai xì dầu và tương ớt, chế Bella bất ngờ vì tay nghề xuất sắc của cậu
- Chế không ngờ em nấu giỏi vậy luôn
- Vì đó giờ em ở một mình mà phải biết tự lập chứ...
Nói xong cậu giật mình vì xém nói ra cuộc sống của mình ở cơ thể kia rồi may mà im nhanh, nhưng mà Vy Thanh với Cris đúng là có điểm giống nhau là đều bị mất ba mẹ từ khi còn rất nhỏ nên cậu nói ra câu đó cũng hợp lí. Chế Bella bỏ vào miệng ăn thì nước mắt chảy ra
- Không...không ngờ lại ngon đến vậy...hic...em tôi chịu khổ rồi...
Nhìn chế khóc mà cậu bất lực chỉ biết lấy khăn giấy đưa cho chế lau nước mắt. Ăn uống xong cậu chẳng biết làm gì nên vào phòng nghịch điện thoại, cậu thấy có rất nhiều người trên Facebook mắng chửi cậu đủ điều nhưng cậu không quan tâm lắm vì họ chửi Vy Thanh chứ đâu chửi Cris.
Đang yên lành thì ông Hùng gọi làm cậu giật mình,chần chừ một lúc rồi cậu bắt máy, ông Hùng liền nói
📱- Vy Thanh 3 ngày nữa là giỗ của ba mẹ con nên trước đó một ngày hãy đến nhà chú để ta cùng đi tới nhà cũ của con và viếng mộ nha
- Vâng
Nói xong cậu cúp máy không để ông nói thêm, cậu thở dài nhìn tấm hình Vy Thanh để trên bàn có hình ba mẹ và Vy Thanh, cậu cầm nó lên nắm nghía
- Cô chú à, không biết cô chú có gặp được Vy Thanh chưa? Nhưng giờ Vy Thanh ngay cả linh hồn cũng không còn nữa, cháu xin lỗi.
Cậu bỏ tấm ảnh xuống nhắm mắt lại nhớ lại hình ảnh mình hồi nhỏ, ngày nào cũng vui vẻ tung tăng chạy nhảy cùng với em trai nhưng giờ cậu chẳng còn ai cả, sự cô đơn khiến nước mắt cậu chảy xuống, cậu ôm mặt khóc một lát rồi tự trấn an bản thân đau buồn mãi cũng chẳng được tích sự gì.
3 ngày sau Cris được chế Bella chở đến nhà ông Hùng cậu mặc một cái áo thun đen với một cái quần phông rộng giản dị, cậu đến nhưng không dám bước vào vì không muốn chạm mặt Hiếu. Nào ngờ lát sau ông Hùng ngồi ở ghế phụ lái còn Cris ngồi ghế sau với Hiếu để bác tài xế chở đi, trên đường đi cậu im lặng nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Hiếu nhìn sang thấy mặt cậu có vẻ buồn, hắn ngửa người ra rồi nói
- Nhớ ba mẹ sao?
Cris nhìn qua thì thấy Hiếu nhìn ra bên ngoài nhưng cậu chắc chắn là Hiếu đang nói với mình nên gật đầu và tiếp tục nhìn ra cửa sổ, ông Hùng quay nhìn hai người rồi mỉm cười quay lên, Hiếu hừ 1 cái
- Đồ nhạt nhẽo
- Đồ nhiều chuyện
Hiếu tức giận nhìn qua thì cậu vẫn ung dung nhìn ra ngoài cửa, Hiếu lại hừ thêm cái nữa rồi nhìn bộ đồ cậu đang mặc mà nhếch mép cười
- Ăn mặc gì mà nghèo hèn thế này?
- Vậy cậu muốn tôi mặc thế nào để không nghèo hèn? Đi đám giỗ mặc vest đính hột lấp lánh hay sao?
Hiếu cứng họng thì ông Hùng bật cười vỗ tay, cả hai nhìn ông Hùng cười như chưa từng được cười mà khó hiểu, Cris còn có chút bất ngờ vì Mafia như ông ta mà cười con ghê hơn Kiều Minh Tuấn nữa. 2 tiếng sau thì xe tới nơi dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ có rất cũ khá gần bờ biển Kiên Giang, Cris bước xuống xe nhìn xung quanh ngôi nhà này tuy rất cũ nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong nhà có rất nhiều người đang nói chuyện vui vẻ nấu nướng chuẩn bị cúng.
Cả 3 người bước vào bên trong nhà các cô dì chú bác thấy cậu liền chạy lại gần nắm tay nhìn từ trên xuống dưới
- Trời ơi Vy Thanh không ngờ một năm không gặp con lại đẹp trai như vậy luôn
- Con cảm ơn cô
- Dô chơi đi con sắp cúng rồi
Không khí cực kì nhộn nhịp, trước giờ Cris chưa từng trải qua cảm giác này vì đám giỗ ba mẹ cậu không được ai tổ chức, đến ngày cậu chỉ đi ra mộ thắp hương nhưng khi cậu sang Hàn thì đến ngày cậu chỉ biết gấp 2 con hạc giấy áp vào lòng mà ước thôi. Cậu cùng ông Hùng và Hiếu đi vào trong phòng, phòng này chính là phòng ba mẹ Vy Thanh nó không hề cũ kĩ mà rất là mới khác với bên ngoài, cậu ngồi xuống giường đặt tay lên giường mà lòng suy nghĩ đủ điều
- Nhìn cứ như đang đóng phim tình cảm gia đình ý
Hiếu nói xong liền hất mặt qua chỗ khác hừ một cái, Cris nhìn Hiếu thở dài một hơi, không ngờ Hiếu càng lớn càng đáng ghét như vậy. Ông Hùng không nói gì mà đi ra khỏi phòng để lại Hiếu và Cris ở trong phòng, cậu không quan tâm đến Hiếu mà nằm ườn xuống vì mệt mỏi
(Ảnh minh họa)
Hiếu nhìn cậu rồi nằm xuống bên cạnh cậu nhắm mắt lại, Cris biết được Hiếu nằm bên nên nhích sát vào tường để Hiếu nằm , cả hai nằm đó một lúc lâu thì một cô đi vào gọi
- Vy Thanh ơi ra lạy nè con...
Cậu giật mình mở mắt ra rồi ngồi dậy đi xuống giường, Hiếu thì đã ngủ say không biết trời trăng mây gió gì hết. Khi lạy xong cậu đi vào phòng thì không thấy Hiếu đâu, nghĩ là Hiếu dậy và đi đâu đó dạo chơi nên cậu cũng không quan tâm gì nhiều. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tới đây nên Cris đi vòng quanh nhà để xem, đi tới phía sau thì cậu khựng lại vì thấy Hiếu đang đứng với một người đàn ông che mặt kín mít, người đàn ông đó nói
- Tôi đã bảo cậu đến Hàn Quốc để gặp Cris mà tại sao cậu lại không đến ?
- Tôi có việc nên không thể đến, nhưng mà giờ anh Cris đang ở đâu
Người kia ngước lên nhìn Hiếu với ánh mắt tức giận thì Cris mới nhận ra người đó chính là nghĩa cậu không ngờ Nghĩa lại đến được đây chắc chắn là Nghĩa đã theo dõi Hiếu, Nghĩa nhét vào tay Hiếu một mảnh giấy rồi quay lưng bỏ đi, Cris cau mày tim đập rất nhanh nhìn theo Nghĩa. Hiếu vừa mở giấy ra đọc thì bày ra khuôn mặt bất ngờ vì một cô gái đang chĩa súng vào đầu mình vả người đó chính là Trang.
Nghĩa quay lại đi lại gần Hiếu rồi bật cười lớn
- Ha ha ha ha Muốn sống thì hãy đi với tôi có thể cậu sẽ may mắn gặp lại Cris đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip