(Chap 33) Đứa bé đáng yêu
Hai người trong phòng đơ mặt ra còn Cris mặt đỏ bừng vì trước giờ mình chưa bao giờ mượn tiền ai cả nhất là hai người này. Dương nhếch mép cười nói với cậu một cách giễu cợt
- Ấy chà cậu Vy Thanh đây giờ là diễn viên khá nổi tiếng rồi mà sao lại phải đi mượn tiền chúng tôi thế?
- Có một đứa trẻ bị tai nạn đang cần tiền để phẫu thuật hai người có thể phát tâm một chút được chứ?
- Một đứa trẻ ư? Con của ai?
Cậu nhìn hai người đứng hai bên mình nhưng hình như Dương và Hiếu đều không nhìn thấy, cậu dõng dạc nói
- Con tôi
- Con của cậu sao? Gay cũng có thể có con sao?
- Ừ, con tôi đẻ đó
Hiếu nhịn không được mà phụt cười, Dương cũng đang cố nhịn bị tiếng cười của Hiếu làm lung lay nên bật cười theo, Cris nhìn họ cười chỉ biết thở dài gãi đầu, Hiếu bắt đầu trêu
- Vậy ba của đứa trẻ là ai?
- Hmm là cậu đó
Hai linh hồn thế mà không nhịn được mà cười chảy nước mắt, Cris gãi đầu vì giờ cậu nói mà không biết mình đang nói cái quái gì nữa, Hiếu giả vờ suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp
- Tôi nhớ là chưa từng làm chuyện gì với anh hết
- Do cậu nắm tay tôi nên có bầu đó, giờ chịu tiền cho con đi
Hai người trên giường cười đến mức muốn bể bụng toét mồm bay nhan sắc, Dương cố bình tĩnh lại rút thẻ đen ra chìa về hướng của cậu
- Tôi cho cậu mượn đó nhớ đẻ cho tôi một đứa nữa nha
Cris mặt không biến sắc đi lại cầm chiếc thẻ cúi đầu cảm ơn, hai linh hồn kế bên ôm nhau mà khóc vì mừng , Cris định quay đầu bỏ di thì Dương nắm tay cậu lại nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc mà nói
- Nhớ là tôi giúp cậu lần này không phải là từ thiện
- Tôi sẽ trả tiền đúng hẹn, anh yên tâm
- Không cần, tiền cậu cứ giữ không cần trả đâu chỉ là tôi cần biết về Cris mong cậu nói ra coi như trả nợ
Cris chần chừ một lúc nhìn hai linh hồn kia đang nhìn cậu với ánh mắt cầu xin cậu nên cậu đành gật đầu đồng ý. Cậu đi xuống lấy thẻ đen quẹt luôn 25 triệu đủ chi phí phẫu thuật luôn, vài tiếng sau thì cậu bé đã qua cơn nguy kịch và được đẩy qua phòng hồi sức, hai linh hồn kia đi theo chiếc giường của con họ, cậu cũng đi theo,bác sĩ nói
- Đứa trẻ này vẫn chưa đủ tháng cai sữa mẹ nhưng không ngờ lại như thế này thật đáng thương
Cậu im lặng nhìn thân thể bé nhỏ đang nằm trên giường mà trong lòng thật sự khó chịu vì đứa trẻ này vẫn chưa nhận thức được gì lại mất đi ba và mẹ, nếu đưa vào trại trẻ mồ côi thì thật tội nghiệp cho đứa trẻ. Thật ra ba mẹ của Cris là người Tây Ban Nha, họ làm việc sinh sống ở Việt Nam,họ đặt tên là Cris vì muốn cậu là một người luôn gặp nhiều may mắn, thân thiện với mọi người nhiệt huyết trong công việc.
Cậu mất đi ba mẹ lúc 10 tuổi khi họ vừa sinh đứa em trai của mình là Dũng vì gia đình họ muốn cậu bé ở lại Việt Nam sinh sống. Nhìn đứa trẻ này cậu lại nhớ đứa em trai đã mất của mình, cậu liền hỏi cô gái váy đỏ
- Cậu bé tên gì vậy?
- Duy, Trần Đức Duy... Tên ở nhà là bơ
- Tôi nhận nuôi nó được chứ
Ba mẹ của cậu bé nhìn nhau nước mắt tuông trào, họ vươn bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu mà đồng thanh nói
- Con trai chúng tôi nhờ cậu chăm sóc
Nói xong hai người họ biến mất, Bác sĩ đứng cạnh thấy cậu cứ ngồi im không động đậy gì nên lay người cậu làm cậu giật mình nhìn lên
- Cậu không sao chứ?
- À không sao, tôi dự định sẽ nhận nuôi đứa trẻ này
- Ô, cậu thật tốt bụng
Bác sĩ mỉm cười vỗ vai cậu rồi đi làm việc của mình, Cris thở dài tiếp tục ngồi nhìn đứa trẻ thì hai anh nhà là Dương và Hiếu ngồi xe lăn đi xuống tìm, hai người tìm xung quanh phòng hồi sức vì biết sau phẫu thuật cần phải vào đây, Hiếu thấy cậu liền kêu vệ sĩ đẩy nhanh đến
- Này con tôi đâu?
Cris quay lại nhìn hai người đang ngồi xe lăn kia rồi tiếp tục nhìn đứa trẻ mà không nói gì cả, thấy cậu có vẻ không vui Dương nhờ vệ sĩ kéo xe lăn lại gần phía cậu, mắt cậu cứ chăm chăm nhìn vào đứa trẻ mà nói nhỏ
- Mồ côi đúng là đau đớn thật
Dương nghe được lời cậu nên định nói gì đó rồi lại thôi, Hiếu cũng nghe được vội im lặng nhìn cậu. Ánh mắt buồn rũ rượi của cậu cứ như sắp khóc không hiểu sao lại khiến cho Dương và Hiếu cảm thấy đau lòng, hai người họ không biết đứa trẻ này là ai?tại sao cậu lại buồn như vậy?nhưng họ cũng không hỏi vì nhìn cậu bây giờ có lẽ là không muốn nói cho bọn họ biết đâu. Cứ thế mà cả 3 nhìn đứa trẻ đến trời tối
- Này Anh Dương và Hiếu nữa chúng ta ra chỗ khác nói chuyện một chút được chứ?
- Được
Cậu đứng dậy bước đi trước còn hai tên vệ sĩ đẩy hai người kia theo sau, giờ đã tối sân bệnh viện rất vắng vẻ nên Cris lại ghế đá phủi bụi rồi ngồi xuống nhìn ra dòng xe qua lại, Hiếu và Dương được đẩy sát cạnh cậu rồi hai người vệ sĩ kia lui ra xa để bọn họ nói chuyện. Hiếu nhìn cậu rồi hỏi
- Anh có chuyện gì sao?
Thật sự thì Hiếu cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã này của cậu nhưng hắn thật sự không biết cách dỗ dành hay làm cho ai vui nên lập tức vào chủ đề chính để sau khi nói xong mong cậu có thể đỡ hơn. Cris lấy trong túi ra chiếc thẻ đen đưa lại cho Dương
- Cảm ơn anh vì số tiền đó, bây giờ tôi sẽ trả lời những gì hai người thắc mắc nên hãy hỏi đi
Tim của Dương và Hiếu đột nhiên đập mạnh đến lạ, họ nhìn cậu nuốt một ngụm nước miếng định nói thì nhìn bên kia cũng muốn nói, Dương hất tay
- Được rồi em nói trước đi Hiếu
- Anh Cris thật sự vẫn còn sống đúng không?
- Đúng
- Như tôi đã nói cậu lần trước thời gian Cris mất trùng khớp với thời gian cậu tỉnh... Thật sự là trùng hợp sao?
- Cũng không hẵng là vậy...
Hiếu và Dương lại nhìn nhau rồi nhìn cậu hai tay không biết tại sao run lên, họ rất mong rất mong chờ được cậu trả lời cậu này, Hiếu hít thở lấy bình tĩnh rồi bắt đầu hỏi tiếp
- Vậy... Anh có phải là Cris không?
- Tôi...
Cậu ngập ngừng không biết nên trả lời thật câu hỏi này hay không, cậu không biết nếu giờ không nói thì sau này có còn cơ hội hay không, đắng đo suy nghĩ một lúc cậu định mở miệng nói thì một vệ sĩ chạy ra hô lớn
- CẬU BÉ KIA TỈNH RỒI, CẬU VY THANH MAU VÀO ĐI
Nghe vậy cậu đứng dậy vội chạy vào trong và không quên nhếch mép nhìn hai người kia mà nói
- Hai người đoán xem
Nghe câu nói quen thuộc này hai người kia thật sự bất lực, Hiếu ngã người phía sau nhìn lên bầu trời rồi hỏi Dương
- Nếu thật sự là Cris thì anh sẽ làm gì?
- Đem về, giấu đi
- Ích kỉ thật đấy...
- Còn em thì sao?
- Em sẽ ôm chầm lấy anh ấy ,chiếm lấy đôi môi, tay thì sờ tứ phương tám hướng trên người ảnh rồi lột đồ ảnh ra quăng lên giường và...
- Thôi thôi thôi em im đi Cris mà nghe được sẽ chạy mất dép cho mà coi
Hiếu gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ nhưng Dương không quan tâm anh chỉ đang mơ mộng một ngày sẽ được nắm tay và hôn lấy đôi môi của Cris lúc bầu trời đầy pháo hoa, anh sẽ tỏ tình và cưới cậu về làm vợ, anh sẽ cố xây dựng một gia đình hạnh phúc với cậu.
Bên Cris thì chật vật không biết phải làm sao để đứa trẻ này nín khi không có mùi của mẹ nhưng giờ cô gái váy đỏ kia đã tan biến đâu mất cậu cũng không thể hỏi được, hết cách cậu đành ôm đứa nhóc lên vỗ nhẹ lưng
- Đừng khóc nữa, ngoan ngoan
Bất ngờ là đứa bé nín khóc ngay mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu, Cris nhìn đôi mắt đen láy của thằng bé mà cảm thấy như được sưởi ấm trái tim đã lạnh bao năm nay, đứa bé lấy tay đặt lên ngực cậu xoa xoa, cậu không hiểu gì cả thì cậu bé xoa mạnh hơn
- Bu bu bu bu
- Bu bu? Ý con là...muốn bú sao?
- Bu bu bu
Đột nhiên đứa bé cười lên trông rất đáng yêu nhưng Cris thì xanh mặt vì đâu có sữa ở đây đâu mà bú, đứa bé cứ xoa xoa ngực cậu, Cris hoảng loạn bế đứa bé đi tìm xung quanh xem có ai có sữa không, đứa bé cứ xoa xoa ngực cậu hét lớn
- Bu bu bu bu bu bu
- Trời ơi anh đâu có sữa đâu mà bú
Cậu chạy loạng lên thì gặp lại hai anh nhà được đẩy xe lăn vào, Cris vội chạy lại chỗ họ
- Hai người có sữa không? Bé bơ muốn bú
- Anh nói xà lơ gì vậy? Tôi làm sao mà có sữa được?
- Bu bu bu bu bu
Đứa bé ra sức vén áo cậu lên khi nhìn thấy được ti liền chảy nước miếng mà há miệng ra ngậm mút, cậu tái mặt hét lớn
- Á Á Á Á Á ĐAU QUÁÁÁÁ CÚ TUI
Trong khi cậu đang la hét thì hai anh kia cứ nhìn chằm chằm cách đứa bé bú mà chảy nước miếng, hai tên vệ sĩ một người đã có vợ con nhìn cậu mà phì cười, tên vệ sĩ đẩy Hiếu lấy điện thoại ra gọi người mua tả, sữa, ti giả đến giúp cho cậu.
Lát sau có người đem sữa đến giúp cậu cho bú,cậu gục ngã trên giường bệnh hồi sức vì đầu ti sưng tấy lên đau nhức, hai tên kia còn vén lên nhìn và bị mỗi người một bạt tai
- Này Vy Thanh trước kia tôi thật sự rất là ghét cậu, cực kì ghét cậu luôn
- Anh muốn gì đây?
Tự nhiên nói ghét mình làm cậu nổi cáu, Dương chống cằm xuống giường nhìn cậu và nói tiếp
- Nhưng giờ không hiểu sao tôi lại cảm thấy cậu đáng yêu kinh khủng, tôi nói thật đấy
Thay vì vui Cris lại càng tức hơn vì cậu nghĩ đàn ông sao lại có thể dùng 2 từ "đáng yêu" để miêu tả chứ nhưng nếu nó phát ra từ một cô gái thì có vẻ tốt hơn. Dương nhìn thấy biểu cảm của cậu liền chuyển chủ đề
- Được rồi, giờ thì tôi hỏi lại cậu. Vy Thanh cậu có phải là Cris hay không?
Cậu nhìn lên trần bệnh viện im lặng một lúc suy nghĩ rồi mới mỉm cười nói với Dương
- Tôi tên là Phan Lê Vy Thanh...
Hai người kia cảm thấy hụt hẫng trước câu trả này, họ cùng thở dài cầm bánh xe lăn đẩy đi, Cris lúc này mới nói tiếp
- Biệt danh là Cris
Nhớ nhấn sao và bình luận để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất nhá😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip