( Chap 41)Tâm tư của Hiếu (1)
Chap này chủ yếu nói về cuộc đời của Hiếu nghen và được kể theo ngôi thứ nhất.Vốn dĩ mình viết chap này là muốn cho mọi người biết Hiếu yêu Cris cỡ nào và Cách Hiếu tán tỉnh Cris 🤣
Tôi là Trần Minh Hiếu một cậu bé 10 tuổi, mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, ngoài tấm hình ra thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ thật sự, đôi lúc tôi ôm tấm ảnh mà ngủ để được mơ thấy mẹ nhưng mãi không được khiến tôi rất buồn. Những đứa trẻ ngoài kia bằng tuổi tôi được đi chơi chạy nhảy và có rất nhiều bạn bè nhưng tôi thì khác, tôi chẳng khác nào một tên mọt sách chỉ biết cắm đầu vào đọc và tôi khác những đứa trẻ ngoài kia một điểm nữa là tôi... phải học giết người.
- Cậu chủ chúng tôi đã sắp xếp một tên khốn phản bội chúng ta làm bia tập bắn rồi mời cậu theo tôi
- Được
Vốn được sinh ra trong gia đình Mafia nên tôi buộc phải máu lạnh giết người không ghê tay từ nhỏ, tôi đưa cây súng lên bắn thẳng vào đầu tên trước mặt. Máu chảy từ đầu chảy xuống, hắn đang bị trói nên chết đứng nhưng tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn nên thêm vài viên đạn nữa ở ngực và bụng hắn, tôi được cơn mưa lời khen từ những người vệ sĩ xung quanh nhưng tôi lại không thấy vui vì nó chẳng có gì đáng khen cả.
Một cuộc sống tẻ nhạt mọi người xung quanh tôi chỉ xem tôi như là máy sản xuất tiền cho họ, bọn họ cứ giả vờ khen rồi cố hài lòng tôi nhưng tôi biết sau lưng tôi họ ghét tôi đến mức nào
- Cậu chủ mới 10 tuổi mà trông khó ưa dễ sợ
- Ừm nhìn như con nít ranh muốn đánh ghê
Những lời đó như đâm chọt vào trái tim tôi, tôi không muốn như vậy tôi muốn được đi chơi với các bạn, tôi muốn được hồn nhiên nghịch ngợm như một đứa trẻ bình thường nhưng ba tôi lại rất kì vọng vào tôi vì tôi là đứa con trai duy nhất của ông chính vì điều đó mà tôi như bị trói chặt vào sự kì vọng của ông.
Tôi nghĩ cả đời mình đều sẽ trở nên tẻ nhạt như vậy nhưng đến năm tôi 12 tuổi, hôm đó chính xác là sinh nhật của tôi, vì còn là một đứa trẻ nên tôi rất muốn được ăn một cái bánh kem sinh nhật, tôi lén lút lấy dây cột vào cửa sổ trong phòng rồi trốn ra khỏi nhà để đi mua bánh kem.
Khi cầm được chiếc bánh kem nhỏ trên tay tôi rất vui nên cứ tung tăng về nhà nhưng trong lòng có chút lo sợ vì sẽ bị ba đánh vì trốn khỏi nhà nên tôi lại công viên gần quán bánh kem ngồi trên ghế đá ăn, tôi lấy nến cắm lên nhưng không có lửa, tôi tự tưởng tượng ra rồi ước
- Con ước gì sẽ có người cứu con khỏi cái cuộc sống kinh khủng này
Ước xong tôi thổi nến tưởng tượng của mình rồi vui vẻ bỏ nến sang một bên mà ăn bánh, ăn được một nửa thì một ông chú lạ mặt đi lại gần chỗ tôi ngồi, ông ta mỉm cười nhìn tôi và nói
- Sao lại ngồi ăn bánh kem một mình thế này? Hôm nay sinh nhật cháu sao?
- Vâng
- Thế thì chúc mừng sinh nhật cháu nhá
Lần đầu tiên được người ta chúc sinh nhật tôi rất vui vẻ gật đầu cảm ơn chú kia, ông chú lấy một cây kẹo mút trong túi ra đưa cho tôi
- Coi như đây là quà sinh nhật của cháu
Tôi vui vẻ vô cùng cảm ơn rối rít, tôi ăn hết cái bánh kem rồi ngậm cây kẹo mút mà ông chú cho, nhưng không biết sao được một lát thì đầu óc tôi quay cuồng và mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở một nơi rất chật hẹp và rất tối, tôi sợ hãi cố cử động nhưng không biết tại sao miệng lại cứng lại cơ thể không cử động nổi. Nước mắt tôi rơi lả chả, tôi nghĩ có khi nào hôm nay ngày sinh nhật cũng như ngày dỗ của tôi không.
Càng nghĩ tôi càng thấy sợ nước mắt tôi rơi càng nhiều hơn, tim tôi đập nhanh đến mức tôi nghe được, tôi bỗng dưng cảm nhận được mình đang được đặt xuống đất,bỗng dưng tôi nghe được tiếng gõ cửa người kia nói vọng ra với giọng nói bình tĩnh
- Có người rồi
Tôi thật muốn hét lên nhưng không được, tôi sợ hãi hơn nữa vì đánh mất cơ hội cầu cứu ,người kia kéo khóa ra, tôi tròn mắt vì người đó chính là ông chú ban nãy, ông chú kia cầm dao lên và nói
- Ha ha ha nhóc con,tại nhóc mà ta phải mất đi công việc lẫn người yêu,ta nghĩ bây giờ nhóc không nên sống trên đời này nữa thì tốt hơn
- Ô Wao tính bắt cóc giết người hả anh trai, lần đầu tôi thấy bắt cóc ngoài đời đó
Một giọng nói trầm ấm vang lên tôi bất ngờ nhìn lên thì thấy một anh trai đang nhìn chằm chằm tôi, tôi không nghe anh ấy nói gì nữa vì mọi thứ của tôi đều đồ dồn vào ánh mắt của anh, ông chú kia bỏ chạy thì anh đến bên chỗ tôi ôm tôi lên đưa tôi ra ngoài,anh ấy hỏi tên tôi, tôi trả lời tất cả trong sự sợ hãi, tôi ôm chầm lấy anh thì thầm
- Thiên thần
- Hửm?
Tôi giả vờ không nghe anh nói rồi run lên như đang lạnh nên anh cởi áo ngoài khoác lên người tôi, hơi ấm ấy như mùa xuân đến vậy đó, anh ôm tôi dịu dàng vỗ lưng tôi, không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ đến mẹ, lúc đó tôi còn khá nhỏ nên suy nghĩ ngây thơ anh chính là hóa thân từ mẹ của tôi.
Khi anh Huy đến tôi òa khóc vì mừng nhưng cũng không nỡ rời xa vòng tay anh nên tôi cứ ôm chặt lấy anh luyến tiếc hít hà mùi hương rồi cùng anh Huy ra về và lúc đó tôi biết tên anh là Cris. Ba tôi đã mắng tôi rất nhiều điều đó khiến tôi trở nên sợ hãi hơn, tôi khóa cửa nằm lì trong phòng không đi học không ăn không uống, đầu óc tôi chỉ nhớ đến anh, tôi nhớ hơi ấm ấy, nước mắt vô thức rơi xuống gối, tôi thì thầm với bản thân mình
- Ước gì em được gặp anh lần nữa Cris...
Tôi nằm trong phòng được 3 ngày thì kiệt sức mà ngất đi. Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện và truyền dinh dưỡng, bên cạnh là bác sĩ đang nói chuyện với ba tôi
- Cậu bé bị kiệt sức vì nhịn đói lâu và cậu bé có dấu hiệu của bệnh trầm cảm khá nặng
- Vậy phải làm sao giờ bác sĩ?
- Chúng tôi sẽ liên hệ bác sĩ tâm lý tốt nhất giúp anh nên anh cứ yên tâm
- Cảm ơn bác sĩ
Trầm cảm? Lúc đó tôi thật sự không hiểu hai từ đó có nghĩa là gì, nhìn ba tôi thở dài và lộ ra vẻ mặt lo lắng, tôi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy bộ mặt đó của ông, ông nhìn tôi đã tỉnh thì mừng rỡ đi gọi bác sĩ quay lại khám cho tôi.
Cứ thế tôi nằm viện 3 ngày là được xuất viện để về nhà chữa bệnh tâm lý, nhìn mặt bác sĩ tôi cảm thấy sợ hãi không dám lại gần, ông đưa kẹo cho tôi thì tôi lại nhớ hình ảnh ông chú dụ dỗ tôi lúc trước mà run rẩy lo sợ ông bác sĩ trước mắt cũng sẽ bỏ mình vào balo đem mình ra khỏi thủ đô mà giết
- Không sao, không sao, ta đang ở nhà con mà không thể làm hại con được đâu
Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy sợ mà giữ khoảng cách với ông ta, ông bác sĩ thở dài rồi cất mấy viên kẹo đi và nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém
- Đúng rồi anh con kể cho ta biết là có người đã cứu con khỏi tên bắt cóc, con có muốn gặp lại người đó không?
- Muốn
Tôi trả lời không hề do dự vì trong lòng tôi từ hôm đó đến bây giờ chỉ có được hơi ấm của anh. Một tháng sau tôi đang đọc sách trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, tôi khá sợ nhưng cũng cố gắng gồng lên hỏi
- Ai đó?
- Tôi là vệ sĩ mới của cậu thưa cậu chủ
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm mời người đó vào, khoảng khắc người đó mở cửa tôi vẫn rất đề phòng, tôi bỏ nhẹ cuốn sách xuống giường rồi xuống giường, lúc đó tôi chẳng biết là ai cả nhưng khi nhìn thấy mặt anh cảm giác trong tôi muốn bùng nổ, tôi vui sướng chạy đến ôm anh, tôi thật sự muốn khóc ngay khoảnh khắc ấy tôi thật sự muốn nói với anh
- Em nhớ anh mặc dù chỉ mới gặp anh một lần
Và đương nhiên cái đó chỉ là câu nói trong đầu tôi thôi vì tôi không đủ can đảm để nói với anh như vậy, anh mỉm cười với tôi khiến trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không biết tại sao nữa nhưng lúc đó tôi lại muốn anh chỉ là của riêng tôi mà thôi.
Sau hôm anh đến thế giới của tôi như đầy màu sắc, những cơn ác mộng về đêm cũng biến mất chỉ còn có anh. Tôi xem trên tivi có một cặp đôi hôn nhau, tôi tò mò cảm giác ấy lắm nhưng tôi sợ ba sẽ đánh nên chỉ dám nghĩ mà thôi, đêm đến tôi giả vờ ngủ chờ đến khi anh ngủ say tôi nhìn chằm mặt anh rồi từ từ lại gần đặt môi mình lên môi anh.
Cảm giác mềm mại ẩm ướt từ đôi môi đó khiến mặt tôi đỏ bừng mà thụt lại, tôi cảm giác như mình là một đứa trẻ hư dám hôn lén vệ sĩ của mình nên tôi thấy tội lỗi với anh. Ở bên anh lâu tôi bỗng nhận ra mình có nhiều thói quen kì cục như là muốn ôm anh để người mùi hương trên người anh, đêm nào đợi anh ngủ tôi cũng hôn lén và kì lạ hơn là bé trym của tôi lại đứng lên khi hít hà mùi mồ hôi của anh.
Thấy những biểu hiện lạ ấy tôi đã dùng điện thoại tra Google và biết được đó là cảm giác ham muốn, là cảm giác yêu Thích một người. Nghe từ Thích trái tim tôi đập thình thịch thình thịch, tôi đưa bàn tay của mình nắm lấy tay anh vừa mỉm cười vừa nói
- Em thích anh nhiều lắm đó anh Cris
- Ừm anh cũng thích em,vì em như đứa em trai nhỏ của anh vậy
Nghe hai từ em trai tôi cảm thấy không vui, tôi không muốn anh xem tôi như vậy, tôi muốn anh thích tôi theo kiểu tình yêu, tôi muốn hôn anh như trên ti vi mà không phải hôn lén nữa, tôi muốn ôm anh giữ anh là của riêng mình, tôi muốn anh yêu tôi.
- Hiếu à, hình như anh yêu Cris rồi ý, em giúp anh vài chuyện nha~
Một câu nói nài nỉ thốt ra từ miệng anh Huy, anh ấy nói yêu người mà tôi đang yêu, anh là anh họ mà tôi mến mộ nhưng không ngờ lại có ngày lại yêu chung một người như vậy, tôi không bỏ cuộc đâu, tôi nhất định sẽ khiến anh Cris chỉ là của tôi mà thôi.
Nhớ nhấn sao và bình luận cỗ vũ tôi ra chap nhanh nhất nha😘
Lướt tiếp đi còn 1 chap mới đăng nữa đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip