Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Chap 49) Kẻ nằm ngoài vở kịch

Trong đêm cả hai đã về tới nhà của Dương, vừa xuống xe Dương đã chạy ôm eo của Cris làm cậu khó hiểu nhìn anh, Dương cứ ung dung ôm eo cậu vào nhà

- Anh buông cái tay ra mau

- Không, em đi làm còn lái xe về mệt anh dìu vào chút thôi mà sao em quát anh

Dương tỏ ra ủ rũ còn cậu thì đẩy anh ra và tiếp tục vào trong, Dương dẫn cậu lên phòng mình và lấy điện thoại ra điều tra. Đến 2 giờ sáng thì Dương mới ủ rũ nói với cậu

- Địa điểm anh tra ra Không ổn lắm chắc chắn là lúc gọi hắn đang ở trên xe đi đâu đó nên Không thể tra chính xác được

- Con mẹ nó sao bọn bắt cóc cứ nhắm vào Hiếu vậy chứ? Không lẽ bọn họ biết quá khứ của em ấy?

- Em cũng nên giải thích tại sao em biết được Hiếu bị bắt cóc vậy chứ?

- Cái đó Không quan trọng bằng việc tìm cách cứu Hiếu đâu

- Anh sẽ chuẩn bị tiền còn em chỉ việc giải thích

Bị dồn vào thế bí Cris bấn loạn quá nên đứng phắt dậy vươn vai ngáp một cái thật to rồi nhìn về phía Dương

- Tôi buồn ngủ rồi anh chuẩn bị phòng cho tôi đi nếu Không thì tôi ngủ chung với anh cũng được

Nghe câu đó Dương quên bén luôn mình đang dồn Cris nói ra thân phòng mà đứng phắt dậy dẫn cậu vào phòng mình, anh leo lên giường vỗ vỗ chỗ kế bên

- Ngủ thôi ngủ thôi he he he

Mặt của Dương lộ ra vẻ biến thái đến mức thấy rõ, Cris rùng mình một cái nhưng cũng nằm xuống ngủ chung, Dương sướng muốn phát điên khi cậu chủ động như vậy nên lấy điện thoại ra lén chụp vài tấm rồi gửi cho Hiếu.

Ở bên kia thật ra Hiếu Không hề bị bắt cóc , Người gọi điện là đàn em của Hiếu nên bây giờ Hiếu đang vừa nhâm nhi ly rượu vừa ngắm nhìn thành phố đang rất chill, tất nhiên 2 giờ sáng thì Hiếu đã ngủ nhưng khi dậy đi vệ sinh thấy điện thoại sáng Hiếu vào xem thấy hình ảnh thì hét toáng lên

- ANH DƯƠNG, ANH KHỐN NẠN VỪA THÔI ANH MÀ DÁM ĂN ANH CRIS LẦN NỮA TÔI GIẾT ANHHHH

Tiếng hét kinh động đến mấy đàn em của Hiếu, họ chạy vội vào thì bị đuổi ra và tất nhiên đêm hôm đó Hiếu bị mất ngủ.

4 ngày sau. Cris 5 giờ chiều đã vội đóng cửa quán cà phê rồi chạy ra ngoài có Dương đang đợi sẵn ở đó, cậu có cầm theo cái túi để súng và đạn bên trong đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, cậu nghiêm túc hỏi Dương

- Anh chuẩn bị hết chưa?

- Đã xong rồi, 20 tỷ và thêm một vài tên đàn em nhưng bọn họ sẽ ẩn nấp để tên kia Không thấy

Cậu gật đầu định vào xe thì Dương làm như đang chợt nhớ về cái gì đó rồi níu tay cậu lại nói

- Tên kia nói chỉ được một mình em vào đưa tiền thôi còn anh Không được vào

- Hả? Hắn biết tôi sao?

- Ừm có lẽ vậy. Em đừng sợ đã có anh luôn bên cạnh em rồi chắc chắn sẽ Không xảy ra chuyện gì đâu

Vừa nói Dương vừa mỉm cười, Không biết tại sao nhưng tim của cậu đột nhiên đập nhanh đến lạ thường, cậu quay mặt sang hướng khác che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi vội ngồi vào ghế phụ lái.

Dương lái xe một lúc thì tới nơi, ở đó là một bệnh viện nhưng đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, xuống xe Dương đưa cậu cái cặp sách chưa tiền rồi nhẹ nhàng ôm cậu

- Em nhất định phải an toàn ra lại đây với anh đấy

- Được được thả tôi ra đi

Cris hít thở sâu rồi từ từ bước vào trong , tay cầm cặp sách tay giữ chặt chiếc túi có khẩu súng bên trong, cậu từ từ tiến vào thì thấy hai tên đàn ông vạm vỡ lại gần

- Anh là Vy Thanh đúng chứ?

- À...ừ là tôi...Hiếu đang ở đâu

- Anh theo tôi

Bọn họ dẫn cậu vào sâu bên trong, khung cảnh bệnh viện khi về đêm thật đáng sợ , cậu rùng mình vì cứ cảm thấy có rất nhiều Người đang nhìn mình nhưng nhìn kiểu gì cũng Không thấy ai. Tới nơi cậu nhìn thấy Hiếu đang bị trói vào cái ghế hai tay để đằng sau, Người toàn máu và chằng chịt vết thương

- HIẾU

Cậu hét lên rồi hốt hoảng chạy lại thì mấy tên cơ bắp ngăn lại, một Người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm trông còn khá trẻ bước ra, anh ta đang mân mê cây súng trên tay và cười một nụ cười ghê rợn

- Đến rồi à? Gan thật đấy

- Tôi đã đem 20 tỷ đến đây mau thả Hiếu ra ngay

Hiếu lúc này mới ngước mặt lên nhìn cậu và gọi tên cậu với giọng nói yếu ớt

- A...anh Cris... có phải anh Cris ...đến cứu em Không?

Nhìn Hiếu bây giờ thật sự rất yếu ớt, Cris bực mình nhưng cố gắng gồng lại để mau thả Hiếu ra. Tên kia ra hiệu mấy Người kia cầm lấy cặp sách thì cậu Không chịu

- Tiền trao cháo múc, mau thả Hiếu ra tôi mới đưa tiền còn Không thì đừng mơ

- Ha ha ha được thôi, bọn bây đâu cởi trói cho tên nhóc kia đi

Lại có hai tên cơ bắp nữa bước ra cởi trói cho Hiếu rồi nâng Hiếu lên, Hiếu cố đứng nhưng đôi chân cứ run rẩy Không ngừng khiến cậu lo lắng, Hiếu nước mắt lả chả nói

- Không phải anh Cris...em Không về đâu...em thà chết ở đây nhỡ đâu sang thế giới bên kia được gặp nhau...

- Nói điên nói khùng gì vậy Hiếu

Bỗng dưng Hiếu bật khóc cậu cảm thấy tinh thần của Hiếu Không được ổn định cho lắm nên lo lắng vô cùng, Người đàn ông kia tiến lại gần cậu giật mạnh chiếc cặp rồi hét lên

- GIẾTTT

Cậu giật mình rồi rút khẩu súng trong túi ra nhưng đột nhiên bị một mũi kim đâm thẳng vào vai khiến cậu choáng váng và ngã gục xuống đất, mọi thứ trước mặt cậu đều tối sầm lại.

Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang bị trói cùng với Hiếu và Dương, cả hai Người đó đang ngất xỉu, Cris gượng dậy dùng vai đẩy mạnh Hiếu để gọi dậy nhưng Hiếu Không dậy Dương ở cạnh đó dậy. Cậu nhìn chằm chằm Dương

- Anh đem theo nhiều Người lắm mà sao vẫn bị bắt vậy?

- Ờ...ừm Không biết...

Thấy Dương trả lời dửng dưng Cris bắt đầu nghi ngờ anh, Dương thấy ánh mắt của cậu nhìn mình chằm chằm anh sợ bị phát hiện nên giả vờ nằm bịch xuống đùi cậu

- Ái ui da đầu anh đau quá

Đột nhiên một giọng cười lớn xen lẫn tiếng vỗ tay cất lên, Dương và Cris nhìn theo tiếng đó thì sững sờ vì ông Hoàng bước vào, mặt của ông ta đã bị rạch vài đường nhưng cậu cũng có thể nhận ra

- Trò chơi này kết thúc thôi

- Đ*t m* ông già khốn kiếp kia sao ông dám bắt cóc bọn tôi hả?

Cậu Không nhịn được mà chửi thề vào mặt ông ta nhưng ông Hoàng cực kỳ bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu và từ từ lại gần cậu

- Đừng có hỗn với Người lớn như vậy chứ...

Dương rất sốc khi thấy ông ta ở đây, rõ ràng đàn em của anh đem tới rất nhiều tất cả chỉ để diễn kịch cho Cris xem thôi Không ngờ lại có Người xen vào vở kịch này, nhưng mà Dương Không lo gì cả anh thấy cũng hay ,có khi nhờ vậy Cris Không biết mình dựng kịch bắt cóc với cậu còn Không ghét mình khi nhận ra mình bị lừa.

Nghĩ vậy Dương Không nhịn được mà bật cười, ông Hoàng và Cris cau mày nhìn anh đang nằm gối đầu trên đùi Cris. Ông Hoàng tức giận hét

- MÀY CƯỜI CÁI GÌ HẢ THẰNG CHÓ

Dương im lặng quay mặt vào bụng Cris làm ông Hoàng tức hơn nữa, ông đá mạnh vào lưng anh, Cris tức giận cạp lấy chân ông Hoàng khiến ông ta hét toáng lên rồi đấm thẳng vào mặt cậu làm cậu chảy máu mũi

- ĐỰU MÁ THẰNG CHA GIÀ NÀY ÔNG DÁM ĐÁNH EM ẤY HẢ?

Tiếng hét của Dương làm Hiếu tỉnh lại vừa mở mắt ra thì thấy Dương dùng đầu húc thẳng vào chân giữa của ông Hoàng

- MÁ ƠI TRỨNG CỦA TÔIIIII

Hiếu thốn giùm rồi bật cười lớn,Cris giật mình nhìn sang cậu mừng rỡ vì Hiếu tỉnh dậy mà Không có khóc lóc như lúc nãy nữa. Đàn em của ông Hoàng nghe tiếng chạy vào thì thấy ông chủ của mình ôm chân giữa nằm úp xuống đất còn 3 Người kia thì đang cởi trói cho nhau

- Ủa ông chủ sao ông lại quỳ lạy 3 Người họ vậy?

- Q...quỳ cái con mẹ chúng bây, mau bắt 3 Người họ lại

Cởi trói xong Cris sờ sờ Hiếu xem có vết thương nào Không còn Hiếu thì nhìn Dương đang ra Hiệu chuẩn bị diễn, Hiếu hiểu ngay và giả vờ đứng Không vững, Cris hốt hoảng đỡ lấy

- Em...em xin lỗi anh Vy Thanh em ăn hại quá...cũng tại em nhớ anh Cris quá thôi mà anh ấy thì chết mất rồi...

- Cris ?

Ông Hoàng bụm háng đứng dậy cau mày khi nghe đến tên cậu, Dương và Hiếu cũng biết Cris là sát thủ dưới trướng của ông ta nên Không có gì bất ngờ cả. Ông ta nói tiếp

- Mấy Người sao lại biết Cris chứ?

- Không liên quan đến ông

Dương dứt khoát trả lời đồng thời che chắn cho cậu, Hiếu tiếp tục diễn xuất hắn ngồi bịch xuống đất khổ sở

- Hai anh mau chạy đi em...em chết ở đây cũng Không sao đâu...em muốn lên thiên đàng gặp anh Cris lắm rồi

- Hiếu à em bị làm sao vậy hả?

Cris Không nhịn được quát Hiếu, nhìn Cris Hiếu tỏ ra tổn thương rồi ôm mặt thút thít như trẻ con, Dương mạnh tay đẩy mạnh Cris về phía cửa sổ gần đó

- Em chạy ngay đi

- Gì chứ? Anh cũng điên rồi hả?

- Anh...cũng muốn gặp Cris chung với Hiếu

Dứt lời nước mắt Dương rơi xuống rồi quay lưng lại với cậu, Cris Không biết sao thấy tim mình đau nhói lên khi nghĩ đến họ chết khi đi tìm Người còn sống, cậu nghiến răng và thu tay nắm đấm

- Tại sao hai người lại điên đến vậy chứ?

- THÔI MẤY NGƯỜI NGHĨ ÔNG ĐÂY CHẾT RỒI À?

Ông Hoàng chứng kiến cảnh này liền hét lớn, Hiếu ngoáy ngoáy tai nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ

- Không có ai bị điếc ở đây đâu đừng hét nữa

Lời Hiếu càng khiến ông ta tức giận hơn liền sai đàn em chĩa súng vào cả ba Người, Hiếu và Dương nhìn Cris rồi họ cùng nghĩ "giờ một là diễn tiếp và có thể bị bắn nhưng có thể nghe được thân phận thật của Cris, hai là đánh nhưng Không thể biết được dang phận của cậu". Dương và Hiếu nhìn nhau gật đầu

- Giết chúng tôi đi

Nghe họ nói vậy Cris sốc trợn tròn mắt, ông Hoàng nghe khó hiểu nhưng cũng chĩa súng thẳng về phía Hiếu

- Được,Chết đi

Đoànggggg

Một tiếng súng lớn nổ ra. Dương và Hiếu cắn răng cảm nhận cơn đau nhưng đã trải qua vài phút rồi cũng Không thấy đau gì cả mà chỉ nghe tiếng ngã bịch xuống đất.

Cả hai mở mắt ra thì thấy Cris đang cầm súng bắn thẳng vào cổ ông Hoàng một cái, cây súng đó là do cậu đoạt lấy và giết tên đàn em đứng gần đó của ông Hoàng. Ông ta ngồi gục xuống nhưng vẫn chĩa súng về Hướng cậu

Đoàngggg

Thêm một tiếng súng lớn vang lên Cris rớt cây súng trên tay xuống đất vì Hiếu đã nhào đến đỡ đạn cho cậu, Cậu run rẩy ôm lấy Hiếu đang từ từ ngã xuống

- HIẾUUUU

Nước mắt của Hiếu trào ra đôi tay run run chạm lấy má cậu môi mấp máy cố phát ra tiếng

- A...Anh Cris

Cris nước mắt chảy xuống cầm lấy tay Hiếu đặt lên má mình và trả lời

- Anh đây

Nhớ nhấn sao và bình luận để tạo động lực mình ra chap mới nhanh nhất nhá😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip