(Chap 5)Sự cố không mong muốn
Bước ra khỏi căn nhà đấy cậu như được giải thoát khỏi áp lực nặng nề, quả thật lần đầu cậu đến đây với tư cách vệ sĩ cũng đã khá nặng nề rồi, giờ cậu còn chẳng là cái quái gì mà bước vào đây đúng là áp lực nhân đôi. Đang định gọi cho chế Bella đến đón về thì một chiếc Porsche đen chạy đến dừng lại ở chỗ cậu, tài xế chiếc xe đó liền xuống xe và mở cửa sau ra, một người môi to, ý đúng rồi không có lộn, bước xuống và người đó không ai khác ngoài Lê Dương Bảo lâm.Cậu lẩm bẩm
- Trời ơi sao gặp hoài vậy nè, đã cố né rồi mà
- Ấy cha cha bé Vy Thanh sao lại ở đây mà không vào trong?
- Bé???
- Em nhỏ tui hơn tui, tui thích thì tôi kêu vậy đó
Cậu mặt không biến sắc mà bỏ đi, Lâm thấy vậy nghĩ là cậu bị đuổi ra khỏi đây liền chạy lại nắm tay Cris
- Bé, hay mình đi karaoke ha, anh sẽ rủ thêm vài người bạn nữa đến quẩy
Cậu lắc đầu kịch liệt vì không muốn đến những nơi ồn ào như vậy nhưng Lâm đâu phải dạng vừa trực tiếp vác cậu lên vai quăng vào xe, nếu mà môi không to chắc người ta nhìn vào tưởng là "bắt cô vợ nhỏ bỏ trốn của tổng tài lạnh lùng" quá.
- Đi đến quán karaoke XXX anh Tuấn Huỳnh Lập và Hòa Minzy đang ở đó đó
- Vâng
Tài xế bắt đầu lái đi trong sự hoang mang vì mình mới bị ném như bao cát của Cris, nhưng mà cậu nghĩ lại thì thấy quen quen hình như nghe mấy cái tên này ở đâu rồi mà chẳng nhớ nữa. Đến nơi cậu thật sự không muốn vào nhưng cái cơ thể của Vy Thanh quá yếu ớt nên bị Dương Lâm kéo ra một cái một nên đành thở dài đi theo.
Tới nơi, vừa mở cửa phòng karaoke ra thì đã nghe tiếng hét chói tai của những người bên trong, người thì hát người thì vừa nhảy vừa hát theo lời bài hát, ai ai cũng rất sung, thấy vậy Cris liền muốn chạy nhưng Lâm nào tha cho kéo mạnh vào trong và nói lớn
- Chào mấy anh em nay tôi dẫn theo Vy Thanh nè
- Ố Lâm không phải em đi dự tiệc nhà Hiếu sao?
- Em đến nơi rồi mà chưa vào nhưng mà cũng không muốn vào lắm, lúc nào đến đó cũng cố tỏ ra sang trọng mệt lắm anh Tuấn ạ
Mọi người bắt đầu ngừng hát nhìn cậu, mồ hôi không biết từ đâu rơi xuống như suối, một người hướng nội lọt vào bầy hướng ngoại thật là khổ quá đi, cô gái duy nhất ở đây liền kéo Cris lại chọn bài hát, cậu lắc đầu không chịu thì Lâm mới nói với mọi người
- À tôi quên nói với mọi người, bé nó bị mất trí nhớ không nhớ mọi người đâu
- MẤT TRÍ NHỚ???
Tất cả cùng đồng thanh, cậu thở dài còn trong đầu thì muốn về nhà muốn về nhà. Bọn họ bắt đầu nhìn cậu rồi chỉ vào mặt mình hỏi cậu có nhớ mình không, nhìn bọn họ đúng là có chút quen nhưng mà đã 10 năm giờ mới được về Việt Nam thì làm sao mà nhớ được chứ, cậu lắc đầu ngỏ ý không biết. Cô gái kia bước lên dõng dạc nói
- Tôi là ca sĩ Hòa Minzy tài năng của tôi là hát những nốt ở trên đọt dừa
- Tôi là Kiều Minh Tuấn là diễn viên siêu đẹp trai, được gọi với cái tên Nam thần điện ảnh
- Tôi là Diễn viên Huỳnh Lập với chiều cao 2m...
- Bẻ đôi
- Á há há há há há Lâm ơi em nói đúng quá á há há há há
Lúc nãy bước vào thấy người tên Tuấn này có vẻ rất nghiêm túc, khuôn mặt khá dữ dằn và cọc tính nhưng khi anh ta cất tiếng cười lên thì mọi hình tượng đều bể hết trơn, Cris vốn dĩ ít cười nhưng nghe giọng cười của Tuấn lại không nhịn được mà bật cười, thấy cậu cười Lâm dùng cái môi size XXL hôn lên má cậu một cái làm cậu xanh mặt.
- Ha ha ha ai biểu bé cười dễ thương quá chi... Xê, quẩy tiếp thôi anh em
Lúc này cậu mới ngồi xuống, Tuấn rót bia cho cậu nhưng cậu không dám uống vì lúc nãy uống khá nhiều rượu, Huỳnh Lập không chịu ép cậu uống cho được thế là đành phải uống để lấy tình. Bọn họ quẩy đến 11h đêm mới chịu dừng lại, Cris xoa xoa thái dương của mình vì cuối cùng cũng được yên tĩnh, cậu nhìn Dương Lâm với Tuấn đang ôm nhau ngủ ,Huỳnh Lập thì nằm dưới đất chân thì gác lên ghế còn Hòa Minzy thì nằm trên bàn với chiếc váy dài nhưng bị cột túm lại thành váy ngắn để dễ quẩy
- Hazz có lẽ họ không phải người xấu, đang để kết bạn
Nói đáng để kết bạn thế thôi chứ Cris cũng không quan tâm gì nhiều lảo đảo đi ra khỏi quán, đầu quay mòng mòng vì say nhưng cậu còn đủ tỉnh táo để bước tiếp, cậu liền ngồi xuống ven đường lấy điện thoại gọi taxi và đi về nhà ngủ.
Sáng hôm sau đang ngủ ngon thì chế Bella gọi cho cậu, tiếng chuông điện thoại inh ỏi khiến cậu đau đầu hơn, Cris cố vươn người đến chỗ điện thoại rồi nghe máy, chế Bella liền nói lớn
📱- TRỜI ƠI VY THANH EM COI TRÊN FACEBOOK CHƯA ? CÁI CẢNH DIỄN CỦA EM LẦN TRƯỚC ĐƯỢC QUÁ TRỜI NGƯỜI KHEN LUÔN KÌA...
Vì hét quá to nên cậu cau mày để điện thoại ra xa chờ chế nói xong thì cậu mới nói với giọng ngái ngủ
- Thì sao? đừng có vì mấy thứ này mà phá giấc ngủ em chứ chế Bella
📱- Vy Thanh em có bị sản không hả? Được người ta yêu mến em không thích à?vài antifan của em ngày trước cũng công nhận diễn xuất của em đó
- Ờ
Thấy cậu trả lời dửng dưng như vậy chế Bella ở đầu dây bên kia như muốn khóc, vì trước kia chỉ cần có một người khen Vy Thanh thôi là cậu đã vui cả tuần rồi, đằng này có rất nhiều người khen như vậy mà cậu vẫn bình thản như bình thường làm chế Bella có chút đau lòng. Thấy chế Bella im lặng Cris thở dài
- Chế à lát nữa đặt cho em một cái vé sang Seoul nha
📱- Hả? Em sang Hàn để làm gì?
- Ừm coi như là ăn mừng cho bản thân đi, chế không cần theo đâu
📱- Được được được chế đặt liền
Nói xong Cris cúp máy. Thật ra thì không phải cậu muốn đến Seoul để chơi đâu mà cậu muốn về lại ngôi nhà của mình bên đó lấy một vài thứ quan trọng rồi ở luôn tại Việt Nam. Lát sau chế Bella gọi và nói đã đặt chuyến bay đến Seoul vào tối nay, cậu hài lòng cảm ơn rồi cúp máy.
Trời cũng đã chập tối, chuyến bay sẽ bắt đầu lúc 19h, chế Bella chở cậu ra sân bay rồi cậu kéo vali vào chỗ kiểm tra hành lý, chế Bella nhìn theo vẫy vẫy cái khăn làm như cậu đi luôn không về vậy, thực chất là cậu muốn đi 4 ngày thôi để khi lấy đồ cần thiết xong cậu còn phải kiểm tra Nghĩa và Trang đang ở đâu nữa.
Máy bay cuối cùng cũng đã cất cánh cậu ngắm cảnh ngoài trời một lát rồi chìm vào giấc ngủ. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh cậu mới giật mình tỉnh dậy, cậu dụi mắt
- Hôm qua uống nhiều quá nên hôm nay ngủ nhiều thật, hazz tất cả là tại cái tên môi bự kia
Ở nhà Lâm không ngừng át xì rồi chửi tùm lum không biết ai nhắc mình. Khi vừa bước xuống máy bay Cris đảo mắt nhìn xung quanh tìm taxi và đi thẳng về nhà của mình. Đứng trước cửa nhà cậu mở cái tấm thảm chùi chân trước cửa lên may là chìa khóa vẫn còn đó, nên cứ vậy mà mở cửa đi vào
- Đã mấy tháng rồi không về nhà đúng là bụi thật
Nhưng giờ cậu mệt nhừ ra không có thời gian lau chùi nên đi vào nhà tắm, tắm rửa rồi leo lên chiếc giường quen thuộc mà ngủ. 9h sáng hôm sau Cris mới thức dậy đánh răng súc miệng rồi ra ngoài đi ăn, khi ăn xong cậu qua về bắt tay dọn dẹp lại ngôi nhà cho sạch sẽ rồi thu gom những thứ cần thiết như hai cây súng trong két sắt, ảnh cậu chụp chung em trai khi còn nhỏ và một vài thứ khác.
Xong xuôi thì cũng đã 2 giờ nên cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một chút vì có lẽ về sau sẽ rất khó để được đến đây và tiện thể đi tìm điện thoại công cộng gọi cho một người bạn cũ luôn. Mới bước ra khỏi cửa thì cậu đập mặt vào cái gì đó, cậu giật mình lùi lại thì bất ngờ vì thứ cậu vừa đập mặt vào là ngực của một người đàn ông và người đó chính là Trần Minh Hiếu.
- Vy Thanh, sao đồ khốn nhà mày lại ở đây?
(Lúc chỉ có hai người Hiếu xưng mày tao nha mà chỉ tới lúc biết đây là Cris thì mới đổi thôi)
- Cái đó tôi hỏi cậu mới phải, sao cậu lại đến đây?
Hiếu nhìn vào bên trong nhà rồi nhìn Vy Thanh với ánh mắt tức giận, hắn hất mạnh cậu qua một bên rồi đi vào nhà cậu tìm kiếm gì đó, cậu nhìn hắn khó hiểu thì hắn mới đè cậu vào tường bóp cổ
- Anh Cris đang ở đâu?
Cái cơ thể của Vy Thanh thật sự quá yếu ớt rồi, mới bị bóp nhẹ thôi mà đã khó chịu đến như vậy, cậu siết lấy tay của Hiếu và nghiến răng nói
- Khụ...Cris đã...khụ khụ...
Thấy mình bóp có chút mà phản ứng của cậu thái quá như vậy hắn tức giận buông tay ra dùng cả hai tay ép cậu vào tường không cho cậu thoát
- Nói đi anh Cris đang ở đâu?
- Haa haa tại sao cậu lại muốn tìm Cris
- Đó không phải chuyện của người ngoài như mày nên biết đâu, trả lời ngay chỗ của anh Cris thì mày sẽ được khoan nhượng nếu không tao sẽ bóp chết mày
Nghe vậy cậu nhếch mép cười khinh, cuộc đời làm sát thủ của cậu không ai làm cậu sợ ngoài Dương Lâm lúc đòi hôn cậu cả, làm sao mà vì bị một tên nhóc từng nhõng nhẽo bám chân mình mà run sợ được. Cậu nhìn Hiếu với ánh mắt thách thức
- Cris đang ở đâu cũng không phải chuyện của người ngoài như cậu nên tôi không nói
Lúc trước nếu Vy Thanh làm Hiếu giận mà bị ép vào tường chửi bới và bóp cổ thế này Vy Thanh sẽ khóc lóc xin lỗi đến khi Hiếu bớt giận mà buông ra thôi nhưng giờ lại không thèm khóc lóc mà còn thách thức lại khiến hắn tức giận hơn nữa. Hắn móc ra trong túi áo trong một cây súng chĩa vào đầu cậu
- Mày có nói không hay là muốn ăn đạn?
- Những gì cần nói thì tôi đã nói rồi nếu giờ cậu bắn tôi thì chắc chắn cả đời này cậu phải hối hận
Nói xong cậu nhắm mắt lại, Hiếu nhìn người trước mặt mà tròn mắt, cái thái độ không sợ trời không sợ đất dù là vệ sĩ nhỏ bé nhưng cảm thấy không hài lòng gì liền nói ba mình với giọng điệu không hài lòng này sao mà giống như Cris quá. Hiếu khựng người lại thì cậu thừa cơ hội giật lấy cây súng và quăng ra xa
- Bây giờ cậu đi được rồi đó, tôi muốn đi dạo cho nên không rảnh ở nhà đón tiếp cậu đâu
- Cậu có quan hệ gì với anh Cris?
- Tôi có quan hệ gì với Cris thì có liên quan gì đến dòng họ nhà Trần cậu không?
Hiếu thẫn thờ ra đó cậu mới đi lụm lại cây súng banh áo của Hiếu ra nhét cây súng vào lại rồi đẩy ra ngoài khóa cửa nhà lại.Mặc kệ Hiếu vẫn đơ ra đó Cris cứ ung dung bước tới thang máy để tiếp tục đi dạo.
Hiếu nhìn thang máy mở cửa ra thì cũng đi lại bước vào trong, cánh cửa thang máy đóng lại, bên trong chỉ có hai người nên im lặng vô cùng, ánh mắt của Hiếu thật sự không thể nào rời khỏi người trước mặt vì muốn xem Vy Thanh có giống họ hàng với Cris chỗ nào không.
Đột nhiên cúp điện làm thang máy dừng lại và cúp điện, Cris thở dài
- Sao lại cúp điện ngay lúc muốn đi chill chill chứ? Bực thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip