Chương 14- Sirius Black
Harry, Draco, Ron, Fred và George cùng với cô McGonagall, thầy Snape bước khỏi bậc thang đá trên cùng đến trước một căn phòng, cánh cửa nặng nề mở ra. Fred thì thầm: "Anh không nghĩ mình lại liên quan đến chuyện gì đó thú vị đến mức này."
George phụ hoạ: "Anh biết đấy, Freddie, chúng ta chưa được vào đây bao giờ."
"Còn em còn chưa kịp ăn no." Ron kêu lên, thầy Snape quắc mắt nhìn làm thằng bé liền xanh mặt câm nín.
Sau khi đi lên một cầu thang ma thuật, căn phòng hiện ra trước mắt. Đám trẻ trầm trồ ngó khắp phòng. Một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh. Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát: Mũ phân loại.
Harry và Draco chần chừ nhìn chiếc mũ không hẹn mà chạm mắt rồi lại chẳng hẹn mà quay đi. Thầy Snape nhìn chằm chằm vào túi áo của Ron, nói: "Cụ Dumbledore sẽ quay lại sớm. Các trò cứ đợi ở đây... Và, đừng có sờ mó lung tung, hai trò Weasley."
Hai đứa song sinh đang hí hửng nhấc cái mũ phân loại đội lên đầu nhau, nghe vậy liền xị mặt, đặt nó trở lại trên kệ. Harry không biết đã đợi bao lâu, nhưng nó không nghĩ là "sớm", cụ Dumbledore quay lại, nhưng không phải là một mình. Nó vô thức bước lên một bước, cả gương mặt mang vẻ bi thương khó tả. Người đàn ông đứng ngay sau cụ, gương mặc hốc hác với làn da xám xịt, mái tóc dài rối bù lâu ngày không được chải chuốt. Harry sững người. Sirius Black đang đứng trước mặt nó, chỉ vài bước thôi.
Draco nắm lấy tay Harry, kéo nó lùi lại. Chú Sirius nhìn nó, khoé miệng rụt rè cong lên thành một nụ cười, rồi ngay lập tức tắt ngúm khi nhìn về phía Ron, làm thằng bé lúng túng núp sau cặp song sinh.
Cụ Dumbledore bước lại ân cần hỏi: "Fred, George, hai con có được tấm bản đồ này ở đâu?"
Hai đứa nhìn Harry làm nó chột dạ, nhưng Fred chỉ cười cười, George hồn nhiên đáp: "Nhặt được ạ, tụi con tặng nó cho Harry rồi.", nhận được tấm bản đồ trên tay cụ, Fred tiếp lời: "Peter Pettigrew là ai thế, giáo sư? Trong phòng."
Ngay lập tức, cả căn phòng rơi vào im lặng.
"Là Đuôi Trùn mặt ngoài tấm bản đồ mà cậu thấy đấy."
Giọng Sirius khàn khàn, nói như thể bị mắc cái gì trong cổ họng, ông bước về phía mấy đứa học sinh, cụ thể là trước mặt Ron, mặt thằng bé tái mét nhìn lên, hai tròng mắt run lên bần bần nhìn người đàn ông đem gương mặt giận dữ nhìn mình.
"...và là con chuột trong túi áo cậu đấy, cậu bé."
Ron kêu lên: "Scabbers? Không thể nào!"
"Chỉ việc đưa nó cho tôi."
"Không!"
Sau ba hồi giằng co, cuối cùng con Scabbers nằm gọn trong tay thầy Snape, nó sợ hãi vùng vẫy kêu lên mấy tiếng chói tai.
"Animagus Reversal."
Một tia chớp sáng xanh trắng loé lên từ đầu đũa phép, trong khoảnh khắc đó, con Scabbers đông cứng lơ lửng giữa không trung, thân thể đen đủi gầy guộc của nó quằn quại điên cuồng. Ron gào lên rồi cả đám dạt sang góc phòng. Giống như xem một bộ phim phát nhanh một cái cây đang phát triển, một cái đầu nhô lên từ bàn rồi tay chân mọc ra. Một người đàn ông đứng lên tại nơi Scabbers vừa rơi xuống. Ngay trên bàn. Gã khúm núm, vặn vẹo hai tay, nhỏ thó, mớ tóc phai màu tua tủa rối bù để lại mảng hói ngay trên đỉnh sọ, da dẻ bẩn thỉu, y như bộ dạng con Scabbers, vài vết tích của con chuột đó còn sót lại nơi cái mũi nhọn và đôi mắt ti hí mọng nước. Gã nhìn quanh, thở gấp.
"Peter! Thằng chó khốn nạn! Sao mày dám..." Sirius gào lên, tròng mắt đỏ ngầu.
Peter Pettigrew rít lên, giọng chút chít như chuột kêu: "Anh... Anh... Anh Sirius... Giáo... giáo sư..."
Cô McGonagall đứng chắn trước mặt tụi nhỏ. Cánh tay cầm đũa phép của cụ Dumbledore giơ lên, phát giác đến bàn tay thiếu một ngón của gã: "Không phải trò đã bỏ mạng... dưới tay Sirius Black..."
Ron há hốc miệng, kêu lên thất thanh: "Ôi Scabbers! Sao mày biến thành cái bộ dạng gớm vậy!?"
"Là Peter Pettigrew? Vậy là tất cả chúng ta đã bị lừa suốt thời gian qua à? Dù là một phù thủy cũng chẳng thể sống sót khi là mục tiêu vụ nổ đó..." Cô McGonagall nghẹn ngào.
Peter Pettigrew đột nhiên kêu ré lên rồi quỳ rạp xuống: "Không không không... Xin hãy nghe tôi giải thích... tôi... tôi chỉ muốn sống... anh Sirius... anh biết đấy... Em không hề bán đứng anh James và chị Lily..."
"Câm mồm! Chưa ai nói như thế." Sirius lớn tiếng.
Gã cứng họng, nháo nhác nhìn quanh như cố tìm một tia hi vọng, rồi dừng lại trước Harry. Khi gã lồm cồm bò qua chỗ nó, nó theo bản năng lùi lại, Draco chen lên một bước chắn trước mặt Harry.
"H...Harry... Cháu giống ba cháu lắm... g...giống anh James lắm... Chú biết... cháu là đứa bé ngoan... C...chú không phải cố ý đâu... là do... do nhất thời nông nổi, là bị ép buộc... anh James... nhất định cũng không muốn chú ch..."
Chưa kịp để gã dứt câu, chú Sirius đã sừng sổ, đem theo cơn giận dữ gào lên, bước về phía gã, thầy Snape bình tĩnh ngáng tay chặn lại.
"MÀY CÒN DÁM NHẮC ĐẾN JAMES À? MÀY CÒN DÁM CẦU XIN HARRY?"
"Được rồi Sirius, chúng ta để tụi nhỏ ra ngoài trước đã." Cụ Dumbledore lên tiếng.
...
Harry bần thần trở về phòng sinh hoạt chung, cụ Dumbledore đã hứa điều tra cho rõ vụ việc này, nếu chú Sirius bị oan sẽ yêu cầu Arkaban thả tự do cho chú ấy. Về tấm bản đồ, mấy thành phần ưa rắc rối như hai đứa sinh đôi hẳn khoái lắm, không những không thắc mắc còn trầm trồ hết lời. Nói chung, tấm bản đồ vẫn về lại tay Harry, coi như kỉ vật của ba nó để lại. Ron vẫn còn sốc lắm, thằng bé cứ lải nhải mãi việc con chuột của nó biến thành lão già xấu xí, Hermione đã an ủi nó suốt cả buổi tối, Ron mới lấy lại được bình tĩnh.
Draco theo Harry kè kè từ phòng Hiệu trưởng về đến hầm Slytherin, cả hai ngồi xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi, đã quá nửa đêm, cả căn phòng chỉ còn lại hai đứa nó, ngoài tiếng lửa tí tách trong lò sưởi, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt mơ hồ.
"Không sao chứ?"
"Không sao."
"Trông cậu không giống "không sao" gì cả."
Harry đã ước bao nhiêu lần, lần đầu gặp lại chú Sirius ít nhất phải như này. Nhưng sao tự dưng lại chẳng thấy vui gì cả nếu Merlin muốn cướp chú ấy đi lần nữa, nó phải làm sao. Nếu vậy, hẳn Harry phải mồ côi đến tận mấy lần.
"Harry sẽ lại có "ba", Harry Potter sẽ lại có người thân."
Bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào lưng nó, Harry ngây người trước lời Vương tử Slytherin mới thốt ra. Tự nhiên sao mà tủi thân quá. Đến lúc tỉnh táo lại, nó đã thấy mặt mình ươn ướt.
"Harry."
Giọng cụ Dumbledore vọng vào từ phía sau bức tường đá, Harry sững người, bởi lẽ, chú Sirius cũng đang bước tới, ông dang tay về phía nó, như thể còn rụt rè, nhưng chưa kịp để ông lên tiếng, Harry đã vội vàng lao đến ôm chầm lấy ông. Cơ thể gầy nhỏ của nó phút chốc được nhấc bổng khỏi mặt đất.
"James và Lily đã giao phó con cho chú, chú là cha đỡ đầu của con..." Ông nói. "Con giống cậu ấy lắm... đôi mắt lại rất giống mẹ con."
"Con sẽ tới sống với chú chứ?"
...
"Chú ấy hỏi tớ có muốn sống cùng chú ấy không?"
"Rồi cậu tính sao?"
Harry thao thức, nó đã thức quá nửa đêm đến khi gặp lại chú Sirius và giờ thì không tài nào ngủ được nữa. Nó trở mình nghiêng về phía giường Draco.
"Muốn chứ. Tớ đã hy vọng chuyện này biết bao nhiêu..."
Harry vẫn còn trông lắm cái hứa hẹn dở dang đưa nó về sống với mình của chú ấy. Như một mái ấm thật sự. Rồi đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, nó thì thào hỏi:
"Này Malfoy, cậu biết phép thuật nào có thể đảo ngược thời gian mà không dính dáng đến chính bản thân ở quá khứ không?"
Draco đang gối đầu trên cánh tay, nghe vậy, nó khựng lại giây lát rồi nghiêng đầu qua nhìn Harry: "Có."
Hai mắt Harry sáng lên: "Là gì thế?"
Nó có thể nghe tiếng cười khẩy đậm chất Malfoy và nửa khuôn mặt Draco dưới ánh sáng xanh mờ nhạt của hồ nước.
"Sau này có cơ hội sẽ chỉ cậu."
"Tại sao không phải bây giờ?"
"Vì nó không hẳn là phép thuật, đầu bô ngu ngốc của cậu hiểu không nổi đâu. Tôi thấy nó trong phòng bí mật ở Trang viên nhà tôi..." Draco ngó sang gương mặt đang trố mắt nhìn mình, trông ngốc vô cùng, nén một tiếng cười. "Thiếu hơi không ngủ được à? Ngủ đi!"
Harry bĩu môi, nó lần nữa trở mình nằm ngửa nhìn đỉnh màn. Thế là chú Sirius đã được tự do, Peter Pettigrew đã bị tống vào Arkaban, đó là hình phạt nhân nhượng nhất cho gã, cụ Dumbledore nói vậy. Nếu thực sự sắp xếp được, nó sẽ đến sống với Sirius vào hè này. Lời đồn về Peter Pettigrew và cái chết của ba má nó, rồi ai cũng sẽ biết, chú Sirius vô tội.
...
Trước đêm Halloween, Ron đã nhận được thư hồi âm về lá thư thằng bé gửi về cho ông bà Weasley vài ngày trước, họ hẳn sốc lắm khi mà con chuột ở với gia đình mình suốt 12 năm là một tên tội phạm, lại còn là kẻ dưới trướng Voldemort. Đám rắn nhỏ Slytherin háo hức xuống Đại Sảnh đường ăn sáng, hôm nay cuối tuần không có tiết học cũng chẳng có bài tập và tụi nó sẽ có tận hai ngày để xả. Sự nhiệt tình của đội trưởng Quidditch Gryffindor Oliver Wood với việc tập luyện chẳng suy giảm chút nào, nên mới có cảnh thứ 7 mưa bão dầm dề cả đội phải đi tập, trong khi tất cả đều về tháp, Fred và George đem theo cái thây ướt nhẹp, bê bết bùn sình uể oải bước vào Đại sảnh đường. Lại được dịp, cô McGonagall phát bực bắt cả hai đứa lau dọn thảm sàn cho đến khi sạch sẽ, bóng loáng như ban đầu thì thôi.
Harry và Draco bước đi trên hành lang, nó không nhớ từ khi nào cả hai chẳng thể tách nhau ra được nữa. Hai đứa bắt gặp Nick suýt mất đầu- con ma Gryffindor đang ỉu xìu, than ngắn thở dài về việc không đủ điều kiện được nhận vào đội Kị sĩ Không đầu. Con ma này đội một cái nón lông chim trên mái tóc xoăn tít thành từng lọn dài, và mặc một cái áo dài có thắt lưng to bản, cổ xếp nếp. Cái cổ áo ấy che chắn vết cắt đã khiến cho cái cổ gần như đứt lìa. Nói cho cùng, dù ở đâu đi chăng nữa, phần lớn sẽ được chào đón vì Harry đem cái danh Cứu thế chủ- Người được chọn- Đứa bé sống sót- Harry Potter. Sau một hồi than khóc với lá thư từ chối trên tay, ông mời hai đứa đến tiệc Tử nhật của mình vào đêm Halloween, dĩ nhiên cả Ron và Hermione nữa. Cái đêm định mệnh chết tiệt ấy. Harry đã phải chọn ra những thứ hoa mĩ nhất để từ chối hết sức nhẹ nhàng cái lời mời bất đắc dĩ của ông. Nó chẳng dại gì dây vào mớ rắc rối chẳng đâu vào đâu đó, chỉ việc đợi Ginny ném cuốn sổ vào nhà vệ sinh, nó sẽ thừa cơ hành động ngay lập tức.
Khoảng vài giờ sau, đã có bốn đứa ngồi đu trên khung hành lang bàn luận. Hermione hào hứng hô lên khi Harry chuyển lời của Nick: "Tiệc Tử nhật á? Mình cá là chẳng có mấy người sống nói họ từng đi tự tiệc của một con ma."
Ron cầm cuộn giấy da dê trên tay, nó bị phạt làm lại bài luận Độc dược nên hơi quạu: "Ngày chết rồi mắc mớ gì mở tiệc ăn mừng? Nghe ngán muốn chết!"
"Nếu đổi lại là mày, tao cá sẽ thuyết phục ba tao mở tiệc ăn mừng 7 ngày 7 đêm." Draco dửng dưng nói.
Ron đổ quạu, hai đứa bắt đầu xấn xổ lại nhau, trước khi kịp động tay động chân, Harry và Hermione đã kịp ghì cả hai xuống. Harry còn nhớ sau tiệc Tử nhật, bà Norris- con mèo của thầy giám thị Filch sẽ là nạn nhân đầu tiên của Tử xà... Và, nó là nghi phạm, không có chứng cứ ngoại phạm, bởi trong khi cả trường đón lễ Halloween, thì ba đứa lại đi dự Tử nhật của một con ma. Harry lén thở dài. Ngoài trời vẫn đổ mưa, bầu trời đen kịt. Đại sảnh đường được trang hoàng lộng lẫy những trái bí rợ khổng lồ của bác Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó ngồi còn dư. Khắp nơi đều dồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm lóng lánh trải kín cả bốn chiếc bàn dài. Cặp song sinh Weasley đang thử đút pháo bông cho con Kì nhông mà Fred đem về từ lớp Sinh vật huyền bí và giờ thì con Kì nhông lửa phóng vọt lên bay vòng vòng khắp Đại sảnh đường phát ra những tiếng nổ đùng đùng xẹt ra những tia lửa sáng chói. Percy điên cuồng gào cả hai đứa. Phù sinh bốn nhà nhao nhao chơi đùa, ăn uống.
Tiệc chuẩn bị tàn, Draco đang xắt mấy miếng bánh tráng miệng đem về bàn. Tới rồi. Giọng nói văng vẳng, lạnh lẽo, khô khốc vang lên bên tai Harry, Tử xà.
"Giếtttt.... giết... đã đến lúc phải giết... Ta ngửi thấy mùi máu."
Harry thở dài thườn thượt.
"Lại làm sao?"
Nó liếc Draco với ánh mắt "tôi cũng bất lực bỏ moẹ": "Không có gì hết."
"Ăn xong rồi thì đứng dậy thôi."
Cả hai đầu của dãy hành lang vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược đuôi trên cán cuốc phía trên vũng nước lớn, mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Đám đông phù sinh đứng hình trong giây lát rồi dồn tới nhón lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy. Trên bức tường trước mặt chúng, giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.
Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.
Draco lẩm bẩm đọc lại dòng chữ, ngó tới vẻ mặt tỉnh bơ của Harry. Thằng nhóc cứ nhìn Harry một hồi rồi nhìn về phía hai gương mặt bàng hoàng của Ron và Hermione.
--------------end part 14-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip