Chương 16- Phòng chứa Bí mật 2
Bữa điểm tâm sáng ngày 14 tháng Hai, Đại sảnh đường treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phớt, hoa giấy hình trái tim cứ rải rác rơi xuống như mưa từ trên trần. Đám trẻ Slytherin mặt đứa nào cũng như muốn bệnh, phủi đám hoa giấy bám đầy trên đồ ăn rồi chán nản đưa vào miệng. Lão Lockhart đứng bên phía bàn giáo viên mặc một độ áo chùng hồng phù hợp với không khí, các giáo viên bên cạnh cứng đờ với gò má gồng hết sức, còn thầy Snape như thể đang mắc trong họng cái thứ gì gớm lắm vậy. Lockhart vỗ tay, một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh đeo cánh và ôm đàn hạc, tiến vào từ tiền sảnh.
"Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cảm ơn 46 người tính đến nay đã gửi thiệp chúc nừng cho tôi... Đây là những vị thần tình ái dễ thương trao thiệp, ngày hôm nay họ sẽ đi khắp trường để mọi người cầu chúc tình yêu. Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi cũng sẽ nhân cơ hội này để thể hiện tài ba. Sao các trò không thử nhờ thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời- Amortentia..."
Nghe đến đây, ngụm sữa Harry mới hớp được một chút phun từ miệng nó bắn tung tóe lên bàn ăn trước mặt. Mặt giáo sư Snape đen như đít nồi, như thể ông sẽ sẵn sàng nhồi một vạc độc dược cho bất cứ đứa học trò nào dám mở miệng xin Tình Dược.
Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vào các lớp trao thiệp làm các giáo sư phát điên lên. Xế trưa, Draco đem một đống thư tống hết vào thùng rác. Còn Harry, quá kinh hoàng trước cái suy nghĩ sẽ bị tặng một tấm thiệp tình nhân trước mặt bao nhiêu phù sinh, chỉ cần nghe được tiếng bước chân lạch bạch của chú lùn, nó sẽ lủi ngay lập tức. Đám trẻ Slytherin đi lên cầu thang lên lầu chuẩn bị vào tiết Bùa Chú, nó đưa cho Draco nửa miếng bánh socola mình mới thó được của Ron trong lớp Độc Dược với lí do nuốt hết nổi, mặt thằng bé xúc động vô cùng.
Vừa hay, một tá chú lùn bắt kịp Harry, chúng lạch bạch huých người ta để dọn đường lao ầm ầm tới chỗ nó.
"Ối anh Harry Potter thân mến!"
Harry xanh mặt lủi mất, một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ đám bạn trời đánh. Nhưng tình hình không được khả quan cho lắm, quân địch quá đông, Harry bị ngáng chân cho ngã cắm đầu xuống hành lang. Làm sao nó quên được cái bài ca bất diệt của Ginny ong ỏng bên tai suốt cả kì này, ước sao giờ mình có thể bốc hơi khỏi đây ngay lập tức.
"Có một nhạc thư gửi đến anh đây!"
"Đừng mà! Buông tôi ra!"
"Đứng yên!" Chú lùn quát, cả lũ đè Harry bẹp dí dưới đất, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông hành lang nghiêm trọng.
"Được rồi, bây giờ hãy nghe bài tình ca dành cho cậu đây, e hèm: Mắt chàng xanh... É..."
Harry có thể nghe thấy tiếng va mạnh như thể mũi giày đá vào một trái banh đã xì hơi. Chưa kịp để nó nhìn lên, Draco đã một tay túm lấy mũ áo chùng kéo nó đứng dậy, làm đám chú lùn trên người Harry tuột xuống hết, chỉ để lại một đống thư vào cặp. Đám đông tản dần, mặt Vương tử Slytherin bây giờ khó coi vô cùng, như thể thằng nhỏ sẽ sút hết bất cứ thứ gì lại gần mình bây giờ. Draco dốc hết đám thiệp trong cặp Harry ra sân sau.
Khi chuẩn bị bước vào lớp Bùa Chú, một chú lùn rụt rè ôm lấy đầu gối Harry, trước khi Draco tung một cú đá, nó dúi vội tấm thiệp vào tay Harry rồi chạy biến. Harry tò mò mở ra, một bông hồng kèm theo một trái tim nhỏ bắn ra đập vào mũi nó. Tiếng huýt sáo cuối hành lang thu hút sự chú ý của hai đứa, một nam sinh Hufflepuff lạ mặt lướt qua khúc quanh nháy mắt với nó, còn vô cùng nhiệt tình mà gửi kèm một nụ hôn gió. Harry rùng mình, nó có cảm giác bị một con rết bò dọc sống lưng.
Cái đù má! Chuyện này không nằm trong kịch bản!
...
Harry lên giường sớm hơn mọi người trong kí túc xá, mấy đứa cùng phòng vẫn chưa chịu lên phòng, một phần do cuốn nhật ký của Tom Riddle, lẽ ra giờ này Ginny đã phải ném nó vào nhà vệ sinh, nhưng nó chẳng thấy có gì khác thường trong khi mỗi ngày đều đến đó thăm dò. Riết rồi đám phù sinh sẽ nghĩ nó biến thái cho coi, khi mà cứ rình mò trước nhà vệ sinh nữ suốt ngày như vậy. Myltle cũng không nhắc gì đến việc có ai đó ném thứ gì đó vào đầu cô... Một phần nữa, là về lá thư của nam sinh Hufflepuff gửi nó, ừ, chính xác là thư tình. Thiệt không thể tin nổi, nó trước giờ nào có được yêu mến đặc biệt thế bao giờ.
Tiếng cửa mở vang lên phía đầu cầu thang, Draco lững thững bước vào với vẻ mặt vô cùng khó coi. Nó leo lên giường, giữ nguyên bộ mặt u ám ngó Harry chằm chằm.
"Cậu mắc cái chứng gì vậy?" Harry hỏi.
Sau vài hồi lặng im, thằng nhỏ nói với cái giọng khinh khỉnh: "Đào hoa gớm nhỉ, Harry Potter?"
Mặt Harry phút chốc tối sầm lại, nghe là biết ý tên nhóc này đang ám chỉ là gì luôn.
"Thôi đi, Malfoy. Chẳng hợp lý tý nào." Nó cáu kỉnh đáp lại.
"Có gì không hợp lý?" Draco thẳng thừng. "Phải ai thì cũng sẽ có cùng suy nghĩ vậy thôi."
Không hỏi thì thôi, Harry bắt đầu phải đắn đo giữa việc phân tích từng lời của Vương tử Slytherin hay tiếp cận Phòng chứa Bí mật kể từ đó. Nhưng thật sự! Mấy lời thằng nhỏ đó nói, nó không thể hiểu nổi theo cái cách mà nó nghĩ là nó nên hiểu như thế.
...
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, khoảng một tháng nữa lại qua đi, Harry cảm thấy mình bắt đầu mất phương hướng. Nó chẳng thể nắm được tình hình, nếu nhặt được cuốn sổ, nó sẽ tìm cách phá hủy nó ngay lập tức. Nhưng nó- thứ mà lẽ ra đang trong rương của Harry đời trước kia, giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
Sau bữa sáng ở Đại sảnh đường, đám trẻ xúng xính đến sân Quidditch coi trận của Gryffindor với Hufflepuff. Và cái cảm giác bất an cứ đeo bám Harry, và quả nhiên cái gì cũng có căn nguyên của nó. Trận Quidditch bị hủy trong tiếng la ó phản đối trên khán đài.
"Harry!"
Giọng cô McGonagall nghẹn ngào làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"Cô nghĩ con nên đi theo cô." Sau một hồi đánh giá cả Ron và đám trẻ Slytherin bên nó, cô thở dài rồi nói: "Cả các con nữa."
Mấy đứa nhìn nhau, dường như không hiểu mình lại vướng vào rắc rối gì. Harry thì khác, nó hoàn toàn có thể lờ mờ đoán được, kế hoạch của nó đổ bể cả rồi. Cả đám theo cô McGonagall leo lên những bậc thang cẩm thạch đến bệnh thất.
Cánh cửa bệnh thất mở ra, nó có thể nghe giọng Pansy khẽ la lên thất thanh một tiếng, bà Pomfrey đang cúi xuống chăm sóc một nữ sinh, Penelope Clearwater - huynh trưởng Ravenclaw đã bị hoá đá và giường bên cạnh là... Hermione.
"Hermione!" Ron gào lên, thằng bé lao vội đến.
Cô bé nằm bất động, đôi mắt mở to, trong suốt. Sau khi được giải thích tình hình, cô McGonagall đưa đám rắn nhỏ về hầm rồi đưa Ron về tháp Gryffindor. Harry và mấy đứa chui qua cái lỗ hình chữ nhật sau bức tường đá vào phòng sinh hoạt chung Slytherin. "Không thể tin được, thiệt tình là tôi không hề có ý muốn chuyện này thực sự xảy ra!" Pansy nói với giọng kích động.
Nhận thấy sự im lặng của Harry, Draco hỏi: "Cậu lo cho con bé đó hả?"
Đương nhiên, nhưng nó biết, Hermione sẽ không xảy ra chuyện, điều quan trọng là mọi thứ đang đi lệch quỹ đạo của nó như thể đang cố tránh đi quyền kiển soát của Harry với thế giới này. Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Vậy phải chăng, chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến?
Nó lắc đầu: "Cậu ấy sẽ không sao đâu."
Ngay lúc đó, giáo sư Snape vội vã bước vào, tập trung phù sinh Slytherin đứng chật kín phòng sinh hoạt chung, lặng lẽ nghe ông thông báo bằng cái chất giọng như thì thầm của mình:
"Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc 6 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm, không một học sinh nào được phép rời khỏi phòng ngủ. Mỗi tối sẽ có giáo viên kèm đến lớp học, không được phép đi lại khi không có giáo viên đi cùng. Quidditch hoãn bỏ, các hoạt động giải trí buổi tối cũng tạm ngưng."
Dứt lời, ông cuộn tờ giấy thông báo vừa đọc xong, nói thêm: "Kẻ chủ mưu các cuộc tấn công vẫn chưa bị bắt, nếu các trò biết được điều gì về những chuyện này hãy mạnh dạn nói ra."
Ngay sau đó, thầy Snape rời khỏi phòng sinh hoạt chung, cả đám rắn con bắt đầu náo cả lên. Draco, Harry lên phòng ngủ. Nó vẫn chưa dứt khỏi suy nghĩ việc mình tự dưng quay lại thời điểm này có thể thực chất chẳng được cái tích sự gì.
"Mỗi lần cậu dự tính làm cái gì ngu ngốc đều trưng cái vẻ mặt đần độn đó ra... nói đi, lại tính làm gì?"
Draco nói như thể nó cũng có cùng suy nghĩ với Harry. Harry nhìn thằng nhỏ một lát, rồi thở dài thườn thượt không thể nào chán đời hơn được nữa.
"Cậu vậy là có ý gì?" Draco lại gắt gỏng.
"Cậu không giúp được gì đâu." Harry đáp.
Draco "hứ" một tiếng rõ khinh bỉ, lăn ra giường: "Rồi Hogwarts sẽ lại loạn cả lên, tôi nghe nói, cụ Dumbledore và lão giữ khoá cũng sẽ bị đưa đi đêm nay. Và tôi chúa ghét cái kiểu kè kè mỗi khi phải đi đâu đó!"
Harry không có dấu hiệu gì là đang nghe, nó nằm suy nghĩ quanh quẩn một hồi, cố nặn ra một tiếng cười, lẩm bẩm với chính mình: "Có thể sự tồn tại của tôi mới là vấn đề."
Không biết có phải ảo giác không, cũng không biết Draco có nghe thấy không, nhưng rõ ràng, giọng nói của thằng bé đột nhiên ngưng bặt, nó ngồi bật dậy, tông giọng cũng hạ xuống thấy rõ: "Cậu nói cái gì?"
"Không có gì, ngủ đi."
...
Mùa hè đang trườn qua những khoảng sân quanh lâu đài, hoa bắt đầu nở trong các lồng kính, mặt hồ và nền trời đều đã đổi sang màu xanh lơ của hoa nhạn. Bệnh thất cũng bị cấm cửa, mặt trời dường như chỉ sưởi ấm được phía ngoài những bức tường và dừng lại bên ngoài những khung cửa sổ. Đám phù sinh cũng bớt sôi nổi hẳn, mặt đứa nào đứa nấy như cọng rau héo trong mỗi bữa tối. Ừ thì dĩ nhiên cũng có vài đứa khoái lắm, được được giáo viên lùa hết phòng học này đến phòng học khác (ví dụ như Fred với George chẳng hạn). Harry nhận được thư của chú Sirius hỏi về tình hình trong trường khiến nó thấy ấm áp khó tả, ngoài ra chú ấy còn gửi kèm một con cú nhí cho Ron, nói là để bù cho thú cưng của thằng bé. Tiết Độc dược hôm đó âm u khó tả, khó khăn lắm mới hết tiết, Ron với Draco lại gây nhau làm náo loạn cả hành lang, mãi đến khi thầy Snape quát: "Mau lên! Tôi phải đưa các trò đến lớp Thảo Dược học!". Tụi nó mới chịu thôi.
Đám phù sinh năm hai của Gryffindor và Slytherin lẽo đẽo theo sau ông ra khỏi lâu đài, băng quá mấy vườn rau tới khu nhà lồng kính. Harry cảm thấy việc ngồi trong phòng sinh hoạt chung mà gặm nhấm cái nỗi băn khoăn của mình còn hơn phải lên lớp với cái không khí ảm đạm, chán ngắt này. Còn khó chịu hơn, lão Lockhart cứ lảng vảng quanh đây xem mấy cây nhân sâm, rồi lải nhải với tụi nhỏ về vụ bác Hagrid là nghi phạm mở cửa Phòng chứa Bí mật, nó thật muốn quăng ngay cái nắm phân bón đang bón dở vào lão.
Sau hai tiết học, đám trẻ lại theo sự hộ tống của cô Sprout đến Đại sảnh đường ăn trưa. Bàn Slytherin từ khi phải theo sự giám sát chặt chẽ của các giáo sư, lúc nào cũng mang cái không khí như đưa đám vậy. Harry khó nhọc nuốt miếng mứt tráng miệng cuối cùng trong đĩa xuống. Bên bàn Gryffindor, Fred và George đang rủ Ron chơi bài Xì náp nổ, Ginny trông bộ căng thẳng hết sức, cô bé cứ nắm chặt lấy cốc sữa run bần bật. Cũng phải, nguyên nhân là do cô mà, nhưng Harry không hiểu, trạng thái Ginny đã như vậy ngay khi Bà Norris bị hoá đá rồi, vậy mà sao cô bé không chịu vứt cuốn nhật kí đi?
"Thằng nhãi đó, nó nhìn cậu nãy giờ."
Harry nhìn theo tay Draco chỉ, một đứa chạc tuổi hai đứa, ngồi cạnh cái vị trí bỏ trống của Hermione, chính là Tầm Thủ lạ mặt mà nó đã thấy trong đội hình Quidditch mới của Gryffindor. Một cảm giác tê rân rân đột nhiên lan ra tứ chi, vết sẹo trên trán lại âm ỉ đau, nó khó hiểu đưa tay chạm lên trán.
"Tớ cũng không rõ..."
Thằng bé này có gương mặt khá phổ thông, nhìn lần một lần hai chắc hẳn không thể nhớ nổi, cũng có thể vì thế trong đám phù sinh cùng tuổi đời trước, Harry không thể nhận ra. Ngay khi, thằng bé nhìn qua, đôi mắt đen sâu hoắm của nó xoáy sâu vào tâm can Harry, vết sẹo trên trán như bị ai đó dùng dùi sắt rạch ra, đau tới mức nó ôm trán quay trở lại bàn. Draco nhận ra bất thường, vội đỡ lấy lưng nó.
"Sao vậy?"
Chân tay Harry tê rần, nó chôn mặt xuống bàn, cắn răng không kêu ra một tiếng nào. "K...không...sao..."
"Đừng có nói dối!"
Không biết qua bao lâu, sau một hồi tai não ong ong, vết sẹo mới dịu dần. Harry giữ lấy tay Draco trấn an- đứa đang cuống cả lên ngồi bên nó. Nó lần nữa nhìn về phía bàn Gryffindor, thằng bé kia không còn ở đó nữa. Không cần phải xác nhận lại, nó chắc chắn là Tử Thần Thực Tử, kẻ đại loại như Barty Crouch dùng Thuốc Đa Dịch biến thành giáo sư Moody. Và chính hắn mới là kẻ làm xáo trộn kế hoạch của nó. (?)
...
Đêm đó, Draco ngồi canh bên cạnh nhất quyết không cho Harry đi đâu hết. Quả thực, Harry định bất chấp đến Phòng chứa Bí mật trước một bước, nhưng theo khách quan mà nói, Vương tử Slytherin không thể lời một lời hai mà qua mặt được.
Mái tóc bạch kim đã rũ xuống vài phần khẽ đung đưa theo nhịp rung chân của Draco, bày ra vẻ mặt khinh khỉnh mà liếc Harry đến mức nó tự dưng cảm thấy ngại ngại sao ấy.
"Lần cuối, nha!"
"Cậu đã nói không có lần sau cơ mà! Không nha, Đầu bô ngu ngốc nhà cậu!"
Chắc là muốn được dẫn theo đây mà, quả nhiên ngay sau khi Harry miễn cưỡng ngỏ lời, nét mặt thằng nhỏ cuối cùng cũng giãn ra, mặc dù vẫn có vẻ không phục lắm. Hai đứa đem theo áo tàng hình dung dăng dung dẻ đi xuống cầu thang xoắn xuống phòng sinh hoạt chung. Nhưng đến khi chuẩn bị chui qua lỗ chữ nhật để ra ngoài, một cảm giác bất an khó tả xâm chiếm tâm trí, Harry quay lại nhìn Draco, nó không biết thứ này là gì nhưng chắc chắn không phải là điều tốt đẹp. Linh cảm của nó sau khi nhỏ lại, kì lạ thay, luôn đúng.
"Hay cậu ở lại? Tớ cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành."
--------------end part 16-------------
Kiếp nạn quên đăng fic=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip