Chương 4- Làm lành 2
Buổi học kết thúc, cái thời khắc mà Harry chờ đợi bấy giờ. Nó phóng một mạch ra cửa để khỏi giáp mặt với giáo sư Snape mặt đang căng như dây đàn. Bấy giờ, nó mới nhớ đến lá thư mà con cú Hedwig đưa đến cho nó vào giờ ăn trước buổi học, căn bản là biết trước nội dung rồi nên cũng chẳng cần thiết phải mở ra xem ngay. Nó sờ soạng túi, rồi móc từ phía trong áo chùng ra một bao thư nhăn nhúm, lặng lẽ mở ra, mục đích chỉ để xem có chuyện gì diễn biến khác so với những gì nó nhớ không thôi. Harry dò soát cẩn thận nét chữ nguệch ngoạc trên giấy da. Y xì.
"Bồ định tới chỗ bác Hagrid hả? Mình đi chung được không?"
Ron đã đứng đó từ lúc nào, thằng bé ghé mặt lại từ phía sau Harry đọc lỏm thư. Nó chưa kịp đáp lại thì thanh âm quen thuộc mang đầy khẩu khí ngạo mạn lọt vào tai nó.
"Hagrid? Cái lão khổng lồ giữ khoá ở sân sau? Mày đến đó khảo sát địa hình trước hả Weasley? Tao thấy mày có triển vọng làm việc cùng lão vào tương lai lắm."
Draco vênh váo bước đến cùng Crabbe và Goyle, dáng vẻ khác hẳn với lúc mới khi nãy ngồi cạnh Harry trong lớp. Harry biết chắc hai cái đứa này mà chạm mặt thì võ mồm thôi là không đủ, chưa kịp lên tiếng thì Draco lại lên giọng kèm theo tiếng cười chế giễu của hai thằng nhóc phía sau.
"Lông Đỏ, tao thấy cái chòi rách nát đó cũng hợp với mày lắm, so với hang chuột chũi nhà mày thì cái chòi đó như cung điện rồi còn gì..."
Thiệt tình, nếu có một ngày Draco nói được một câu tử tế, thề có Merlin, Harry lập tức sẽ đổi thành họ Malfoy.
Harry vội vàng kéo cả hai đứa ra phía cầu thang trước khi Ron bổ nhào tới, thầy Snape mà ra bây giờ mà bắt gặp kiểu gì cũng lại lớn chuyện. Hai đứa Crabbe, Goyle lạch bạch chạy theo sau, nhưng thân thể có hơi bụ bẫm một tý nên được vài bước đã thở hổn hển rồi quyết định từ bỏ cái ý định đó.
"Đừng ăn nói khó nghe như thế Malfoy."
Draco liếc Harry một cái rồi trừng mắt: "Cậu còn qua lại với lũ Chồn Lông Đỏ này? Tụi này chả được cái tích sự gì ngoài đem lại phiền phức cho người khác. Coi chừng bị lây cái nghèo của tụi nó."
Nó có thể thấy Ron đỏ bừng mặt vì tức giận, chỉ cần thêm một câu nữa thôi kẻo thằng bé lao vào xé nát mỏ Draco mất. Quả nhiên hai đứa này không thể hoà thuận được. Harry tự cảm thấy với cương vị của một "người lớn" không thể để tụi nó gây gổ suốt ngày được, mặc dù lẽ ra người gây gổ đúng ra phải là nó...
"Malfoy, lịch sự chút đi, cũng đâu có liên quan đến cậu đâu, nếu muốn thì đi cùng đi."
Draco câm nín, mặt tối sầm lại, tựa hồ muốn nói gì đó lại thôi. Harry vỗ vai Ron, coi bộ thằng bé ức chế lắm rồi.
"Vậy chiều nay nhá!"
"Dù sao mình cũng không thích thằng đần Malfoy đó."
Ron ném lại cái nhìn tăm tối cho Draco rồi lững thững đi cùng đám Neville leo lên bậc cầu thang ra khỏi hầm.
Draco và Harry quay lại phòng sinh hoạt chung Slytherin- lối vào ngay bên cạnh phòng Độc dược. Harry cảm thấy khu vực này lạnh lẽo vô cùng, không như tháp Gryffindor, ánh sáng xanh phản chiếu còn khiến cho nơi này có chút u ám, còn tối nữa.
Nó muốn sửa lại phòng kí túc xá của mình, ít nhất cho nó thoải mái, sáng sủa một chút một chút. Dù sao thì Harry tự tin với con mắt thẩm mĩ của mình.
"Hả? Sửa? Cậu muốn làm gì?" Draco hỏi.
Cả hai, à không có cả hai thằng Crabbe và Goyle nữa đang đứng chống nạnh trước mấy cái giường được kéo rèm xanh, hai đứa nó cứ như gà con lẽo đẽo đi theo Draco vậy. Harry gật đầu.
"Cậu không thấy phòng tối quá à? Với lại còn trống trơn..."
Ý nó là mấy thứ như kệ sách hay gương chẳng hạn mặc dù nó cũng sẽ chẳng đoái hoài mấy gì đến chúng. Trong lúc Harry còn đang bần thần suy nghĩ, Draco đã lôi từ trong rương của mình ra một cái túi không gian rồi rút ra một quyển sách tiêu đề lạ hoắc.
"Tội gì? Cái này có thể chứa đủ thứ." Draco thản nhiên nói rồi quay ra sau ra hiệu, hai bé mập gật lia lịa phụ hoạ. Hắn ngồi xuống giường, khoé miệng nhếch lên một điệu cười kiêu hãnh. "Nhưng nếu cậu muốn, tôi sẽ nhờ bố, chẳng có gì to tát cả."
Vâng vâng, tôi biết quý tử nhà Malfoy mấy người giàu nứt đố đổ vách rồi.
...
Mãi đến hơn hai giờ chiều, Blaise mới về phòng, nó xém chút nữa tưởng vào lộn kí túc xá nhà nào và định bổ nhào ra ngay trước khi Harry kịp giải thích. Harry đã lục lọi trong trí nhớ hàng loạt câu thần chú để có thể trang hoàng lại được căn phòng. Nói chung là màu sắc mọi thứ trở nên bớt tối tăm và mấy chiếc giường cũng bớt ọp ẹp. Mấy lát gỗ dưới cạnh giường được phù phép ghép lại thành hai kệ sách lớn, một cái ngay giường Harry và một cái giữa đoạn gấp khúc giường Blaise và Draco. Đương nhiên, sách trên đó được lôi ra từ túi không gian của Draco. Một đống. Ừm thì, vẻ mặt thằng nhỏ cũng có chút... nhưng cũng không bình luận gì.
Mọi chuyện rất ổn thoả cho đến khi Draco lôi đâu đó ra một cái gương to tổ chảng để vào sát tường ngay cạnh đầu giường nó. Lúc đầu Harry thắc mắc để làm gì, nhưng coi cái dáng vẻ tươm tất của ai đó là biết liền, thằng bé đó có thể soi đến vỡ cả gương tới hàng giờ liền. Bởi lẽ Harry rất ít khi chăm chút đầu tóc như Draco, nên tóc của nó lúc nào cũng trong trạng thái tua tủa như tổ chim. Sau đó, Harry phải dành cả nửa tiếng đồng hồ để giải thích mấy cái bóng đèn cậu mới thêm đó không phải của dân Muggle vì Draco tỏ ra hết sức khinh bỉ khi trông thấy nó rọi sáng trưng căn phòng.
...
Mãi đến 3 giờ kém, Harry cùng với Draco mới lết ra khỏi phòng sinh hoạt chung và gặp Ron ở ngay đầu cầu thang. Trước khi hai đứa nhảy vào cắn xé nhau, Harry đã nhanh hơn một bước kéo cả hai đi trong phút chót. Căn nhà gỗ nhỏ của ông bác Hagrid nằm ở phía bên khu rừng cấm. Cái giày to lù lù ngay cửa, Harry bước lên bậc tam cấp ọp ẹp gõ gửa.
"Bác Hagrid!"
Tiếng chó sủa của con Fang inh ỏi làm 2 đứa phía sau giật thót cả tim.
"Fang. Quay lại."
Dứt lời, với tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh, thân hình đồ sộ cùng bộ râu vĩ đại của ông bác chồi ra từ cánh cửa, giọng nói ồm ồm: "Chào cháu, Harry."
Ông giữ vòng đeo cổ của con Fang để 3 đứa vào trong. Draco mới bước đến thềm đã tỏ ra khó chịu cực kì. Bên trong căn chòi gỗ chỉ có một gian buồng, góc phòng có một cái giường khổng lồ được chắp vá chi chít, trần treo lủng lẳng đống thịt chim, thịt sấy. Harry và Ron ngồi xuống ghế quanh một cái bàn gỗ tròn, trong khi chần chừ mãi mới kéo được Draco đặt cái mông xuống.
"Cứ tự nhiên như nhà các cháu."
Fang chạy lại liếm tai Ron làm thằng bé lúng túng vô cùng.
"Đây là Ron, và... Malfoy."
"Ta biết, quý tử nhà Malfoy, nó với con khổng tước Lucius Malfoy như đúc từ một khuôn mà ra."
Draco liếc nó một cái, Harry chột dạ quay đi. Quả nhiên bác Hagrid và Draco chả ưa gì nhau, ông nhìn lướt qua thằng nhóc với làn da nhợt nhạt, đôi mắt xám trong veo và mái tóc bạch kim được vuốt ra sau gáy, vẻ mặt Hagrid chả mấy vui vẻ gì và thằng nhỏ cũng vậy. Nhưng may mắn làm sao, nó không phun ra mấy lời lẽ thô lỗ khi sáng.
Rồi ông bác liếc nhìn Ron, vừa nhìn đã nhận ra liền: "Một đứa nữa nhà Weasley hửm? Ta đã tiêu hết nửa đời chỉ để xua hai thằng anh song sinh của cháu ra khỏi rừng cấm đấy."
Harry nhìn mấy cái bánh cứng như đá được bác Hagrid bày trên bàn mời tụi nhỏ. Draco thì đương nhiên không động, nó ưa sạch sẽ đến mức nào ai cũng biết. Còn Ron, Harry đã phải nhân lúc ông bác không để ý mà giật cái bánh khỏi Ron trước khi miếng bánh kéo theo cả hàm răng thằng bé.
Draco tỏ ra chán nản cực kì khi ngồi nghe mấy người nói chuyện phiếm về mấy môn học và câu chuyện của thầy Snape. Đặc biệt chẳng có câu chuyện nào có chút gì đang để tâm cả. Nó nhìn quanh và nhặt một mẩu giấy báo được cắt ra từ báo tiên tri lót dưới ấm trà.
Tin mới nhất về vụ cướp nhà băng Gringotts.
Trong khi Ron và bác Hagrid đang bàn về công việc với mấy con rồng của Charlie, Harry liếc thấy Draco đang chăm chú xem gì đó.
Harry thầm ồ tiếng, nó còn đang tính sao giải quyết cả mớ lộn xộn này nhanh nhất có thể, nhưng cần thời cơ thích hợp. Nó vốn chẳng định thêm lời nhưng bất tri bất giác lại lên tiếng.
"Đúng vào ngày sinh nhật tớ luôn, vụ cướp ấy, 31 tháng 7."
Draco tròn mắt nhìn sang Harry đang nhe răng cười toe toét. Nói thật, nó đang muốn làm thân với cậu chủ nhỏ nhà Malfoy này đây, cụ thể là kéo tên nhóc này về phía mình.
Cho đến hết buổi, Draco chẳng nói gì hết, mấy đứa tạm biệt ông bác đang làm bộ mặt tiếc nuối quay trở lại trường. Thời khắc này là một cột mốc đối với Ron, tên nhóc Malfoy đó không nói một lời nào xúc phạm đến Ron nói riêng và nhà Weasley nói chung. Nửa khuôn mặt Draco gần như phát sáng dưới ánh hoàng hôn, Harry thầm nghĩ, phải chăng cứ im lặng thế này... ừm, giao diện thì cũng ổn, nhưng cái mỏ thì không được cho lắm. Phải chăng Harry có thể phanh cái đầu nhỏ của Draco ra xem rốt cuộc nó chứa nghĩ những cái quái gì.
Harry lắc đầu thật mạnh kéo mình ra khỏi mấy cái suy nghĩ tào lao.
"Thằng Malfoy bị gì thế? Nhìn nó tâm trạng dữ vậy." Ron ghé vào tai Harry thì thầm khi cả ba đang sánh bước trước lâu đài.
Harry xua tay, chưa kịp phản bác, Draco đã quay ngoắt sang cho hai đứa một "bạt tai": "Sao mày còn chưa về ổ của mày nữa, Chồn Lông Đỏ? Còn cậu nữa, Đầu Sẹo, phía bên này."
Dứt lời liền kéo Harry theo hướng về hướng hầm phòng sinh hoạt chung của Slytherin, khiến nó chỉ kịp quay lại vẫy tay với Ron- còn đang đứng lóng ngóng như trời trồng giữa hành lang.
...
Vài hôm sau, đám trẻ Slytherin nhìn tờ thông báo sẽ học chung môn bay với Gryffindor mà mặt mày đứa nào cũng bí xị. Harry bấy giờ mới biết không chỉ có mình kiếp trước cảm thấy hai nhà học chung chẳng vui chút nào. Và kết quả là trong phòng kí túc xá tối hôm đó, cả 4 đứa ngồi chồm hỗm trên giường chỉ để nghe Draco khoe khoang về khả năng chơi Quidditch của mình xuất chúng đến mức nào và có vẻ như nó không còn khoác lác như trong ấn tượng cũ của Harry về nó. Harry không phủ nhận Draco rất giỏi, hầu hết các môn đều vượt trội hẳn so với nó, bay và môn Quidditch cũng vậy, nhưng nó tự tin trong lĩnh vực này nhỉnh hơn hắn một chút.
Ngày hôm sau, trong suốt bữa sáng ở Đại sảnh đường nó không rời mắt khỏi đám trẻ Gryffindor, Hermione đang thao thao bất tuyệt về cuốn sách về bí kíp môn bay mà chỉ mỗi mình Neville cố gắng nuốt từng chữ.
Draco còn đang mải háo hức với những bọc kẹo từ nhà gửi đến bày hết ra đầy bàn Slytherin và cực kì ưu đãi đặt thêm một đống trước mặt Harry. Thằng này là Draco Malfoy giả chắc luôn. Mấy bữa nay Draco không bữa nào, không tiết học nào không lựa ngay vị trí cạnh Harry mà ngồi.
Neville mới nhận được quả cầu Gợi Nhớ từ bà và đang lúng túng vì quả cầu đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Draco như thể nhìn thấy một món đồ chơi thú vị lắm, liền nháy mắt với Crabbe và Goyle rồi đứng phắt dậy. Harry nhớ thằng nhóc sẽ giật quả cầu và giáo sư McGonagall- người luôn phát hiện rắc rối nhanh nhất xuất hiện như một vị thần cứu thế, nó nhìn quanh sảnh đường, cô McGonagall lẽ ra phải có mặt ở đây, nhưng giờ lại không thấy tăm hơi đâu cả.
Harry đành đứng dậy đi theo, và ngay trước khi Draco chụp lấy quả cầu Gợi Nhớ trên tay Neville với vẻ mặt hách dịch, Harry đã kịp chụp lấy tay nó rồi nhanh chóng kéo cả lũ vụt qua.
Draco:"...?"
Hermione, Ron, Neville và đám trẻ Gryffindor: "???"
Draco đứng trước Đại sảnh đường thộn mặt ra nhìn bàn tay của mình rồi một tia đắc ý hiện rõ trên mặt.
Harry:"?"
Ngay trong giờ bay cũng vậy. Tội nghiệp Neville, bị mấy đứa Slytherin trêu chọc rồi còn té gãy tay. Harry luôn nắm bắt tốt thời cơ nắm lấy hai vai Draco cố ý gợi chuyện Quidditch mà đẩy đi trước khi thằng bé kịp nhặt quả cầu Gợi Nhớ mà quăng nó đi, so với khi ở Gryffindor, tình hình bây giờ sẽ rắc rối hơn nhiều.
Thật may mà cũng thật kì lạ, Draco không tỏ ra cáu kỉnh với nó mà còn đặc biệt tỏ ra vô cùng thoả mãn.
"Đừng tự mãn, Pottah."
"Cậu làm văng nước miếng vô mặt tớ đó, Malfoy."
Ai mới là người tự mãn cơ?
Tuy nhiên, Harry thực sự thấy đau não vô cùng. Vậy là nó sẽ không còn là Tầm thủ trẻ nhất đột Quidditch trong suốt một trăm năm Hogwarts nữa. Nó được nhận vào đội cũng bởi giáo sư McGonagall ấn tượng với khả năng bay và lao xuống từ độ cao 16 thước bắt được quả cầu Gợi Nhớ của Neville khi Draco trêu chọc thằng bé. Vậy là nó hiển nhiên được chơi trong đội Quidditch Gryffindor chính thức. Và đương nhiên, dù điều này có lặp lại lần nữa, với học trò cưng, con trai đỡ đầu của thầy Snape- Draco Malfoy ở đây, Harry cũng chẳng có cái mùa xuân thành Tầm Thủ của Slytherin được.
Chắc vậy nhỉ?
-----------end part 4---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip