1
"Vậy thì rốt cuộc hoa tửu là cái gì vậy?" Cung Viễn Chủy ăn đào hoa tô Vân Vi Sam làm, ghét bỏ mà dùng đũa đẩy cái thứ kỳ dị phân biệt không nổi màu sắc hình dạng nguyên liệu mà Cung Tử Thương làm ra xa một chút.
"Chủy công tử, đệ tới cả rượu cũng chưa uống bao giờ, còn hỏi hoa tửu làm gì, cái này không phải thứ trẻ con có thể nghe đâu." Trong ánh mắt mật ngọt của nương tử sắp cưới - Cung Tử Thương, Kim Phồn run run rẩy rẩy cầm lấy miếng điểm tâm đen như than nghi là có độc, cắn răng thấy chết không sờn nuốt xuống, còn không dám nhai.
"Ta từng uống rồi!"
"Đệ ấy từng uống rồi!"
"Đệ ấy từng uống rồi!"
Ba giọng nói cùng lúc vang.
Cung Viễn Chủy nheo lại đuôi mắt nhòn nhọn kiều kiều của mình, nghi ngờ nhìn Cung Tử Vũ đang nhìn đất và Cung Tử Thương đang nhìn trời:
"Mấy người… sao lại biết ta từng uống rồi?" Cậu đã từng uống rượu một lần, mà lần đó là do ca ca tự tay đút thuốc cho Thượng Quan Thiển, cậu nhất thời tức giận nên mới phá quy củ trước 18 tuổi không được uống rượu của Cung Môn.
“Ta đoán.” Cung Tử Vũ lỡ mồm xong vẫn muốn giả vờ vô tội.
"Ta thấy." Cung Tử Thương không định giả vờ tí ti nào.
Vân Vi Sam:?
Cung Tử Vũ:!
Kim Phồn:……
“Tỷ thấy cái gì rồi?” Cung Viễn Chủy tới cả đào hoa tô trên tay cũng từ bỏ, duỗi tay đi mò túi ám khí của mình, bộ dáng như thể sẽ chuẩn bị giết người bất cứ lúc nào. Cậu nhớ lại hôm ấy ca ca dùng môi đút rượu cho mình, cả gương mặt như bạch ngọc nho nhỏ đều đỏ bừng cả lên, chẳng có chút khí thế nào mà ngược lại mềm mại ngại ngùng như một trái đào mật mọng nước.
“Cung lão nhị hôm ấy miệng đối miệng đút rượu cho đệ, ta quang minh chính đại nhìn từ đầu tới cuối á.” Cung Tử Thương ung dung bình thản kể.
Vân Vi Sam:??
Cung Tử Vũ:!!
Kim Phồn:…… Cũng không cần phải đường đường chính chính nói chuyện mình nhìn lén vậy đâu…
Khuôn mặt nhỏ của Cung Viễn Chủy sắp đỏ thành đít khỉ, cậu bỗng đứng phắt dậy, lắp ba lắp bắp:
"Đó là, đó là vì ta lần đầu uống rượu, ca ca, ca ca sợ ta không biết uống, nên mới dạy, dạy ta mà."
Cung Tử Thương cạn lời trợn trắng mắt: "Làm gì có người nhà đúng đắn nào lại dạy người uống rượu vậy đâu? Bị chiếm tiện nghi cũng chẳng biết, ca ca đệ là đang khinh bạc đệ đó."
“Cái, cái gì mà khinh bạc, chỉ là dạy ta uống rượu thôi! Ta cũng không phải là nữ tử!" Tiểu độc oa kiều tiếu thiên chân, trên phương diện tình ái nam nữ thì thiếu thốn thường thức và kĩ năng vô cùng, khiến người phải nghi ngờ những độc dược ám khí tinh xảo kia có phải do ai giả dạng cậu chế tạo.
"Tỷ, tỷ, tỷ! Ngu xuẩn! Không biết xấu hổ!”
Thôi được rồi, tới cả từ ngữ mắng người cũng thiếu thốn lắm.
"Huynh sẽ dạy ta uống rượu như vậy sao?" Cung Tử Thương hỏi Kim Phồn, rồi lại quay đầu hỏi Vân Vi Sam: “Cung Tử Vũ sẽ dạy muội uống rượu như vậy sao?”
Tất cả mọi người lắc đầu mạnh, Cung Tử Thương quay qua nhìn tiểu độc oa:
"Đệ xem, đệ xem, Cung lão nhị chính là có ý đồ xấu xa với đệ đó!"
“Nói hươu nói vượn! Sau lần đó ca ca không chạm vào ta nữa… Ca ca ta rất, rất chính trực mà…" Cung Viễn Chủy cố gắng cãi lý:
"Trong thoại bản đều bảo, nếu muốn làm chuyện bậy bạ, phải nhân lúc nguyệt hắc phong cao, tối nào ta cũng ở cạnh ca ca ta, nếu huynh ấy có ý đồ gây rối, sao lại không ngủ ta luôn chứ?"
Vân Vi Sam:???
Cung Tử Vũ:!!!
Kim Phồn:...Rốt cuộc nhóc xem sách gì vậy tiểu tổ tông này….
Cung Tử Thương đập bàn đưa ra kết luận:
"Ò, hiểu rồi. Vậy thì là đệ có ý đồ gây rối với hắn rồi."
Cung Viễn Chủy tức giận đến ném ám khí, xoay người chạy đi.
Sau ngày Cung Thượng Giác dùng môi đút rượu cho mình ấy, cậu sinh ra suy nghĩ kỳ quái với ca ca đã nuôi mình tới lớn, cứ làm những giấc mộng kỳ lạ.
Như là cùng ăn cơm với Cung Thượng Giác, cùng luyện võ với Cung Thượng Giác… Những chuyện rất đỗi bình thường thế này, vào giấc mơ lại biến thành khung cảnh kiều diễm.
Trong giấc mơ ấy, cậu có thể thấy rõ đôi môi đường cong rõ ràng của ca ca, mím lại quanh năm, nhuệ khí bức người. Cậu còn thấy bàn tay khớp xương rõ ràng của ca ca, trên mu bàn tay có ẩn ẩn gân xanh hơi nhô lên, chúng không biết lúc nào đã bao trùm lấy cậu, hóa thành hơi nóng rực, mãi không tan đi nữa.
Cung Viễn Chủy không nghĩ ra, nên cũng quyết định không nghĩ nữa. Cậu cảm thấy tất cả là do bầu rượu kia, giờ lại cảm thấy tất cả là do Cung Tử Thương, tỷ tỷ gì mà mỗi ngày chỉ biết nói năng vớ vẩn!
Kết quả cậu vừa về đến Chủy Cung đã thấy người nói năng vớ vẩn đang ngồi uống trà với Kim Phồn ở đại điện.
Cung Viễn Chủy:…………
“Đừng chạy, đệ chạy tới y quán ta sẽ đi y quán, chạy tới vườn thuốc ta sẽ đi vườn thuốc.” Cung Tử Thương cũng không quên tận dụng mọi cơ hội đút cơm chó:
"Ta không có nội lực, nhưng mà phu quân ta là hồng ngọc, nhanh hơn đệ nhiều đó.”
Kim Phồn yên lặng uống trà giả vờ là người câm, lén lút truyền một ánh mắt bất đắc dĩ xin lỗi tiểu độc oa đang trừng mình. Hắn cũng bị bắt mà, sợ vợ biết trách ai giờ đây.
"Tử Thương tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ muốn gì vậy?” Cung Viễn Chủy chịu thua hoàn toàn.
"Muốn dạy đệ làm thế nào để ca ca đệ ngủ đệ!” Cung Tử Thương lấy từ trong ngực áo ra mấy quyển sách nhỏ, đập bộp một cái lên bàn với vẻ mặt đường hoàng.
Gì cơ?.... Đây là các cung nhân chỉ hận không thể tự chọc điếc hai tai mình để bảo toàn tính mạng.
Gì cơ?... Đây là Kim Phồn chưa nuốt nổi trà đã phải phun luôn ra ngoài.
Gì cơ?... Đây là Kim Phục mới bước một chân vào cửa đã như bị trúng định thân thuật, sau một lúc lâu mới nhớ ra phải trốn đi. Hắn vội vã xoay người chạy ra, lén nhìn sắc mặt Cung Thượng Giác đã nhanh chóng trốn ra sau cửa từ sớm, sợ chủ tử mình rút đao ra chém đại tiểu thư.
Có gì đó không đúng? Biểu cảm chủ tử không giống đang tức giận mà… Kim Phục nghi ngờ mình nhìn lầm, lén xem lại.
Mà trong phòng, Cung Tử Thương vẫn còn đang lớn giọng ồn ào:
"Muốn bắt lấy trái tim nam nhân, phải bắt lấy thân thể hắn trước. Kim Phồn, huynh nói xem có đúng không?”
Phụt…
Kim Phục lắc đầu, đồng tình với Kim Phồn vô cùng. Cứ sặc tiếp thế này, nhiều khi hắn sặc ra máu mất.
“Viễn Chủy đệ đệ, không phải đệ chán ghét Thượng Quan Thiển sao? Chẳng lẽ đệ muốn Cung lão nhị ở bên nàng, sông cạn đá mòn, bạch đầu giai lão, song túc song tê, con cháu đầy đàn à? Cung Tử Thương khoe khoang đống thành ngữ đã lâu không có dịp sử dụng, tiếp tục nói không lựa lời: "Đệ bắt được thân thể ca ca đệ rồi, hắn sẽ không cưới được người khác nữa.”
“Thật vậy à?” Cung Viễn Chủy dường như đã bị thuyết phục, do do dự dự ậm ờ nửa ngày rồi ấp úng hỏi:
"Nhưng, nhưng mà, ca ca ta nào có ý đó với ta đâu, với lại đều là nam, sao có thể, sao có thể…” Tiểu công tử chưa trải sự đời thực sự nói không nổi nữa, Kim Phục đang đứng ngoài cửa cũng có thể tưởng tượng được mặt y phải đang đỏ đến nhường nào.
"Cái này thì lại phải quay lại đề tài hồi nãy của chúng ta rồi —— hoa tửu.” Cung Tử Thương cười ha ha:
“Hoa rơi liễu rủ, hoa tiền nguyệt hạ, tiểu khúc triền miên, đầu hoài tống bão. Viễn Chủy đệ đệ, đệ dẫn hắn đi uống hoa tửu đi, sau đó thì…” Bàn bị vỗ ầm ầm, ai có tai đều có thể nghe ra đại tiểu thư đang hưng phấn: “Chuốc say hắn, gạo nấu thành cơm, từ nay về sau, làm gì còn chỗ cho Thượng Quan Thiển hay Hạ Quan Thâm gì nữa.”
Cung Thượng Giác nhấc chân liền đi, Kim Phục lòng hoảng hốt, vội vã chạy theo, cúi đầu giả chim cút. Hắn sợ chủ tử sai hắn đi chém đại tiểu thư lắm, thứ nhất là dĩ hạ phạm thượng, thứ hai là hắn cũng không đánh nổi Kim Phồn.
“Kim Phục.” Cung Thượng Giác mở miệng.
"Dạ có.” Kim Phục than thầm trong lòng, không phải chứ, nghĩ gì có nấy hả?
"Mang bức thạch lựu san hô đỏ qua Thương Cung đi.” Giọng Cung Thượng Giác đều đều như thể bức điêu khắc san hô trị giá ngàn vàng kia là mấy thứ cải trắng vớ vẩn không đáng giá.
“A?” Kim Phục khó hiểu, Kim Phục mê mang, Kim Phục kinh ngạc tới mức không thể không liều chết ngẩng đầu lên nhìn chủ tử mình.
Gương mặt Cung Thượng Giác đầy ý cười:
"Nhắn với nàng một câu, nếu đã muốn truyền đạo giải thích nghi hoặc cho người khác, phải làm sư phụ cho tốt, nhớ dạy kỹ một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip