CHƯƠNG 18: MITO-SAN, TỤI CON VỀ RỒI!!!!
Etou...nói là mua vé về nhưng tất cả bị Alone ngăn lại. Cô kéo cả bọn đi ăn và dạo phố suốt đêm. Sáng hôm sau, đứng ở bến cảng, Alone cười: "Hai người nhắm mắt lại đi!"
Gon với Killua làm theo. Cô nắm tay hai người, dùng Dịch Chuyển về đảo Cá Voi trong nháy mắt.
"Hai người mở mắt được rồi"
Mở mắt ra, Gon ngỡ ngàng: "Bờ biển ở đảo Cá Voi!?"
"Hả!?" Killua ngớ mặt, cả hai quay qua nhìn Alone: "Làm sao...!?"
"Suỵt, bí-mật, mà chẳng phải như vầy đỡ tốn tiền đi thuyền hơn sao?"
Gon với Killua vẫn nghệch mặt ra. Rốt cục Alone đã trở thành dạng yêu nghiệt nào rồi!?
Không đợi hai người phản ứng, Alone kéo tay Gon vs Killua về nhà. Trên đường có nhiều người bao quanh cô với Gon để chúc mừng, Gon giới thiệu Killua, mọi người liền chào mừng, tặng trái cây và cá. Killua vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng.
Đi trên con dốc đến nhà, Killua nhìn đống trái cây trên tay mình: "Người dân ở đây thân thiện nhỉ?"
"Ừm, lúc tớ trôi dạt đến đây họ cũng phản ứng y hệt!" Alone mỉm cười.
Một ngôi nhà xuất hiện ở tầm mắt ba người, có một thiếu nữ tóc cam đang phơi đồ. Gon nhanh chân chạy tới, hét lớn: "Mito-san!!!!!!!!!"
Mito quay lại, ngẩn một chút rồi cũng chạy lại: "Gon, Alone, hai đứa về rồi!"
Gon ôm chầm Mito, Alone vẫn từ từ đi với Killua, cô vẫy tay lên chào dì. Mito mỉm cười nhìn cô rồi chuyển mắt sang Killua, cười: "Cậu...là Killua đúng không?"
Được nhắc tên Killua giật mình, cậu ngẩng đầu lên, rồi nhẹ gật đầu.
Tất cả đi vào nhà, quả nhiên là dì Mito bắt đầu cằn nhằn: "Đáng lẽ về là phải báo cho dì biết chứ, chưa kịp chuẩn bị gì ra hồn cả!"
Gon lên tiếng: "Không sao đâu dì, thế là ổn mà!"
"Cháu cũng thấy tự nhiên thì ổn hơn, phải không Killua!" Alone tiếp lời.
"Ờ...ừm..." Killua ngồi trên ghế uống trà, được Alone hỏi thì liền gật đầu.
"Mấy đứa nói gì thế hả? Đã cất công tới đây rồi mà..." Mito lại tiếp tục.
Killua vội nói: "À, không sao đâu ạ!"
Mito tới tủ kính lấy bát đĩa ra, vẫn làu bàu: "Thật là, nói một tiếng có tốt hơn không..."
Ba đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng toét miệng cười.
Dì Mito chỉa một cái nắp vun về phía ba người: "Còn dám cười nữa sao? À đúng rồi, mấy đứa đi tắm đi, trong lúc đó dì sẽ làm vài món, nhớ để quần áo riêng, dì giặt cho!"
"Để sau được không dì?" Gon với Alone đồng thanh.
Mito lườm: "Ngay bây giờ, mấy đứa có 10 giây. 1, 2, 3,..."
Trong khi Gon đang vội vã cởi áo thì Killua vẫn chớp mắt ngồi im: "Náo nhiệt vậy sao?"
"Ngày nào cũng vậy!" Gon kéo Killua vào phòng tắm.
Phòng ăn giờ chỉ còn cô với Mito. Chợt Mito hỏi: "Alone...mắt con..!?"
"...là gen gia đình ạ!"
"Vậy à! Trông đẹp lắm đấy!"
Cô gãi đầu cười.
Alone ngồi trên ghế chợt giật mình nhớ ra gì đó, lục balo đem quả cầu nước ra. Fang đã thức, cậu nhìn cô bằng cặp mắt ai oán. Alone cười trừ, quay qua hỏi Mito: "Nhà còn rong biển không dì?"
"Rong biển? Trong tủ đấy. Mà chi thế?"
Cô đưa quả cầu nước cho Mito coi, quả nhiên dì hết hồn, khi Fang trở về nguyên dạng con người thì Mito đánh rơi luôn cái muôi múc canh. Alone cười, kể và giới thiệu Fang. Nghe xong dì mới thở phào, bảo rằng sẽ làm thêm canh rong biển cho Fang. Alone mỉm cười chạy vào bếp phụ Mito, nói là phụ nhưng đảm nhận làm món tráng miệng, còn món mặn thì cấm.
Khi bọn con trai tắm xong thì tới Alone, cô kéo theo Fang vào, đi ngang qua chẳng hiểu sao Gon với Killua lườm nguýt Fang, Fang chớp mắt không hiểu gì.
"A~đây đúng là thiên đường~" Alone ngồi trong bồn tắm thở phào.
"Alone, hồi nãy em nghe tiếng sóng!" Fang tinh nghịch thổi bọt xà phòng, nói.
"Ừ! Đây là đảo mà! Chút nữa ta ra biển ha!"
"Vâng!" Fang gật đầu
Alone tắm xong với Fang thì cũng ngồi vào bàn ăn.
Gon ngồi đối diện với cô, hỏi: "Em...với Fang tắm chung hả?"
"Thì sao ạ?"
"Alone, Fang...là con trai đó!" Killua tay chống cằm.
"Mới bảy tuổi thôi mà." Chính xác chỉ mới vài tháng tuổi thôi!
Gon với Killua im lặng, sau đó gãi đầu thở dài.
Mito bưng đồ ăn đặt hết lên bàn. Bà của Mito lên tiếng: "Lâu rồi mới đông như vậy."
Tất cả mỉm cười.
Khi đã ngồi hết vào vị trí, Killua xơi một viên thịt trước. Để ý lại trừ Fang và cậu thì tất cả đang chắp tay trước bàn ăn. Killua hỏi nhỏ Gon, Fang kéo tay áo Alone, Gon và Alone đơn giản là nháy mắt.
Cầu nguyện xong, Mito nói: "Chúc cả nhà ngon miệng!"
Vừa dứt lời, những đứa trẻ nhào vô ăn như hổ đói vồ mồi.
Ăn xong, Alone vào phụ Mito rửa chén bát, rồi đem tráng miệng là bánh ngọt và trà ra bàn.
Killua chớp mắt nhìn cái bánh socola, hỏi: "Ăn vào ổn không?"
"Vậy thì đừng ăn." Alone lườm Killua một cái.
Lập tức Killua lắc đầu, thử một miếng, sau đó mắt sáng rỡ: "Ngon quá!"
Gon cũng cắn một miếng bánh: "Dĩ nhiên, Alone làm đồ ngọt là số zách!"
Chưa đầy 5', bánh ngọt đã xơi xong. Gon, Killua và Fang xoa bụng, no lắm rồi~
Alone mỉm cười, chợt cô cảm thấy mắt mờ dần, ngay sau đó trở lại như cũ. Cô xoa trán: "Sao vậy nhỉ?"
Fang định rủ Alone ra biển nhưng lại thấy sắc mắt cô trắng bệch, ngay lập tức nhớ ra lời dặn của Lock: "Khi dùng Dịch Chuyển thì chỉ được cùng di chuyển với một người. Quá giới hạn thì khí sẽ bị suy giảm!"
Cậu mím môi, chạy lại gần, nói: "Gon với Killua, tính cả chị nữa, tổng cộng là ba, đã quá giới hạn!"
Ngay lập tức Alone giật mình, cô vỗ trán, sao lại quên mất chuyện này?
"Giới hạn? Ý em là sao Fang?" Gon cùng Killua lại gần, vừa rồi cả hai thấy Alone đứng có chút không vững liền lo lắng.
"Không...không có gì! Em hơi mệt nên ngủ trước đây, Gon-nii dẫn Killua đi chơi đi!" Alone nhanh chóng xua tay rồi chạy lên lầu.
Fang cũng chạy theo.
Ở dưới lầu Mito nói vọng: "Có sốt thì phải báo nhé!"
"Dạ~"
Gon đưa Killua ra ngoài chơi, từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, Alone khẽ thở dài, quay qua nhìn Fang đang ngồi trên giường lườm cô nguýt cháy.
Alone cười trừ: "Tụi mình ra biển nhé!"
"Không." Fang dứt khoát.
"Hửm? Sao vậy? Chẳng phải em thích biển sao?"
"Em muốn thử tự làm gì đó một mình, chị mệt thì cứ nghỉ ngơi đi"
"Vậy...được không?" Alone nhíu mi, từ lúc Fang sinh ra cậu không hề cách cô quá xa, suốt ngày cả hai như hình với bóng.
Fang gật đầu, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Alone chỉ biết thở khẽ, thằng nhóc này...!
Nằm lăn lên giường, mắt Alone bắt đầu nặng dần. Không chịu nổi nữa rồi...mệt quá đi, cơ thể rệu rã lắm rồi...
Lúc tỉnh dậy thì đã là bảy giờ sáng hôm sau. Alone vào VSCN rồi thay đồ. Sau đó cô đi đến trước cửa sổ nhìn biển, và dùng thuật Truyền tin.
"Lock, nghe tôi không?"
"Nhãi ranh! Ngươi làm gì mà bữa giờ không liên lạc?"
"Sorry, bữa giờ bận quá, giờ ông ở đâu thế?"
"Hm, ta đang ở thành phố Yorkshin."
"Trùng hợp nhỉ, bọn tôi cũng có ý định tới đó."
"Tham dự buổi đấu giá sao?"
"Cũng đúng...mà cũng không, tôi đến đó gặp bạn"
"Vậy à, được rồi, ta ở khách sạn Nana, có gì cứ đến đó gặp ta"
"Ok, bye"
"Bye"
Cúp máy, cô mở cửa ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng Gon thì đúng lúc Killua mở cửa ra. Killua ngẩn một lúc rồi nói: "Cậu ngủ suốt hôm qua tới giờ đó, không sao chứ?"
"À ừm, ổn rồi. Mà Killua đi đâu vậy?"
"Mua Joystation."
"Chi tốn vậy, trong phòng tớ có một cái đấy!"
"Ủa?"
Cô trở lại phòng mình, lục đục thùng đồ chơi lấy ra một cái máy đĩa có hãng tên là Joystation rồi đem qua phòng Gon.
"Em mua cái này lúc nào thế?" Trong khi Killua đang lắp đặt kết nối máy, Gon ngồi nói chuyện với Alone.
"Một năm trước, lúc đó em phát hiện tiền tiêu vặt của mình bị chật nghẹt nên buộc phải thoát bớt, đi ngang qua cửa hàng đồ chơi thấy cái này có vẻ giải trí được nên mua thử."
Gon gật gù cái đầu, rồi kể về cái hộp mà Mito đưa tối qua, phải dùng Niệm và thẻ Hunter mới mở ra được. Trong hộp là một cuốn băng, một thẻ nhớ và một chiếc nhẫn, cuốn băng bị xoá khi Gon nghe xong rồi. Killua lúc này cũng đã lắp đặt xong, ngồi xuống, lên tiếng: "Hồi xưa có cái máy này tớ ôm miết, trong này lưu trữ rất nhiều trò chơi."
Gon nhìn chằm chằm cái thẻ nhớ: "Vậy thẻ nhớ này chứa trò chơi sao?"
"Cậu chưa bao giờ chơi trò chơi à?" Killua hỏi
"Có chơi với Alone nhưng không phải loại này, loại cầm tay ấy!"
Killua và Alone "à" một cái.
Killua khởi động máy lên, nhìn màn hình một lượt rồi nói: "Chỉ có một trò chơi được lưu thôi, nó tên là Đảo Tham Lam..."
"Đảo Tham Lam?" Gon chớp mắt. Alone mở hờ mắt, vậy là sóng gió sắp nổi lên với nhóm Gon rồi...
Vì có nhiều dạng lưu trữ nên Killua sao chép lại toàn bộ qua thẻ nhớ khác. Sau đó mở loptop điều tra về đảo Tham Lam, nhìn một lượt các cửa hàng trên mạng Killua bĩu môi: "Ể, không có cửa hàng nào bày bán sao?"
"Không có đâu..."
Gon cùng Killua quay qua nhìn Alone, thắc mắc: "Là sao?"
"Em cũng không rõ, chỉ biết chút ít thôi. Đây là trò chơi dành cho các Hunter, và số lượng có hạn, đã bị cấm bán vì lí do đặc biệt."
"Ể~"
Cô tới gần loptop, nhấn tìm kiếm thông tin đảo Tham Lam, xong đưa màn hình cho hai người coi, Gon quan sát màn hình xong rồi suýt rớt hàm: "Em nói đúng, đây là trò chơi dành cho Hunter, ...Cái giá trên trời gì vậy!!??? ...500...80 triệu!?"
"Đó là 5 tỷ 800 triệu con heo ạ!" Miệng Killua cũng ngoác rộng ko kém.
Alone chẹp miệng, đúng là giá trên trời, cô suy nghĩ gì đó rồi buộc miệng: "Hm~Có ai rành về trò chơi hay công nghệ thông tin không nhỉ? Có lẽ họ biết gì đó cũng nên..."
Killua tiếp thu lời nói của Alone, cậu đập tay, rút điện thoại gọi cho Milluki, anh ba của cậu. Killua đe doạ sẽ dọn hết búp bê của hắn nếu không cung cấp thông tin cho cậu. Cuối cùng Killua buộc phải trao đổi thông tin trong thẻ nhớ mơid biết được hai thông tin từ Milluki. Thứ nhất, là trang chủ Hunter, chúng ta có thể cập nhật tìm kiếm thông tin ở đó để tìm manh mối về đảo Tham Lam. Thứ hai là buổi đấu giá ở thành phố Yorkshin - nơi sẽ gặp lại Kurapika với Leorio.
Tìm được thông tin cần thiết, cả ba quyết định ngày mai sẽ khởi hành đến thành phố Yorkshin. Bàn bạc xong, Alone đi khắp nhà tìm Fang nhưng không thấy bèn hỏi Mito đang phơi đồ ngoài sân. Mito ngẫm nghĩ rồi nói: "Hồi sáng sớm thằng bé chạy ra ngoài rồi"
Ngay lập tức Alone chạy ra biển. Quả nhiên Fang đang đứng ven biển, dùng tay điều khiển nước, có lẽ là luyện tập.
"Fang"
Nghe đc tiếng gọi, Fang theo bản năng quay lại, ngưng điều khiển nước, chạy lại gần cô "Chị khỏe chưa?"
"Ừ, tốt lắm rồi, à mà...ngày mai chúng ta sẽ lên tàu đến thành phố Yorkshin, em...có đi không, nếu thích biển thì hãy ở lại đây, vì chị đoán có lẽ sẽ rất lâu để chúng ta thấy biển."
Fang ngẩn người một lúc, sau đó lắc đầu: "Alone đi đâu, em sẽ theo đến đó, cho dù ở đó không có biển, hay nơi chị đến là sa mạc, em sẽ theo chị."
Tay Alone không tự chủ được ôm chầm lấy Fang, miệng cô lầm bầm vào tai cậu: "Sau này hối hận là muộn đó nhóc!"
"Tuyệt đối không hối hận" Fang cười tít mắt.
Cả hai cùng nhau tập luyện. Fang dùng tay gọi nước biển, Alone đóng băng nước lại, nhiều ngư dân đảo Cá Voi đi ngang qua trầm trồ khen ngợi. Hai đứa trẻ vẫn vui tươi cười đùa, không ai trong hai người biết rằng...trong tương lai, sẽ chỉ có một người trong cả hai được trở lại thăm nơi này...đứng nhìn cảnh hoàng hôn trên biển một mình...từng giọt nước mắt màu đỏ rơi lã chã trên gò má ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip