Chương 13
Thời gian lui về ngày thứ sáu, tan học.
Một hồi hỗn loạn trong trường bạo nộ rồi trực tiếp bị đè xuống, tuy xuyên suốt quá trình giáo viên đều quay chung quanh Tomie nhưng lại không có ai cảm thấy kỳ lạ.
Aoki ngâm nga ca khúc không biết tên, đi ra cổng trường, những ảnh chụp đó bị mọi người tranh giành, giờ phút này sân trường đã sạch sẽ, mọi chuyện nhìn như hạ màn kỳ thật lại che giấu một việc càng khủng khiếp hơn.
Nhưng những cái đó đều không thể để lại chút dấu vết nào trong lòng Aoki.
Hắn chỉ để ý đến bản thân, chỉ để ý thứ mình muốn nhìn, muốn quan tâm, hắn chán ghét tử vong đau đớn, cũng chán ghét tập trung tinh thần của mình lên những con châu chấu đó.
Mà bảo hắn thu liễm lại càng không thể nào, hắn hưởng thụ cảm giác chúng tinh phủng nguyệt, huống chi, bản thân hắn chính là vũ khí hấp dẫn sắc bén nhất, cho dù hắn vô tâm cũng sẽ hấp dẫn những người cất chứa dục vọng xấu xí và ham muốn vọng khống chế, còn không bằng tự mình hưởng thụ sạch sẽ.
Thật sự sợ đau, cũng thật sự rất hư vinh.
Mỗi lần thiếu niên tóc đen đi ngang qua đều sẽ có người qua đường lặng lẽ kinh ngạc cảm thán sắc đẹp của hắn, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, mắt nhìn thẳng, khóe môi mang ý cười, như một trận gió thổi qua, bước chân không ngừng lại.
Tới dưới tầng lầu quen thuộc, Aoki chuẩn bị gõ cửa, nhưng hắn còn chưa đụng tới, cửa đã kẽo kẹt hai tiếng bị gió thổi mở ra.
Đôi mắt màu đen hơi chợt tắt, hắn đẩy cửa vào.
Trong phòng cũng không có dấu vết của Shiori, đen nhánh một mảnh, Aoki tự nhiên bước đi, hắn kêu lên: "Shiori ——?"
Thiếu niên từ phòng khách vào phòng ngủ, không có bóng người, mày càng ngày càng nhăn chặt, cuối cùng đứng ở giữa phòng khách, nhìn ám cảnh xa xa ngoài cửa sổ.
Trong khoảng thời gian ngắn không có chỗ để tìm, thế nhưng mới phát hiện người nọ đến bên hắn dễ dàng, tựa hồ rời đi cũng như thế.
Sắc mặt hắn lạnh xuống.
Bỗng nhiên, phía sau hiện ra bóng đen, một cây gậy hung hăng đập vào gáy hắn.
Đau nhức và đen kịt cùng truyền đến, đợi đến khi Aoki tỉnh lại, phát hiện mình bị trói cả hai tay hai chân, phòng khách rộng rãi thoáng mát, hai nam một nữ thường ngày thề thốt sẽ trung thành và tận tâm với hắn đều ở đây.
Nam sinh muốn bóp chết Shiori, Kimura đội mũ lưỡi trai, một nam sinh khác mặc áo sơ mi, nữ sinh vẫn mặc đồng phục như cũ.
Kimura nhìn xuống trên cao, hai mắt trừng to, hung hăng nện cây gậy xuống: "Tại sao! Tại sao, vì mày tao đã trả giá nhiều đến thế! Tomie mày lại vứt bỏ tao đơn giản như vậy?! Đĩ mẹ mày!"
"Ha." Bụng Aoki đau nhức, miệng không khỏi mở ra, thoi thóp như cá chết.
Mặt khác, hai người kia cũng si ngốc nói: "Đúng vậy Tomie, đều là cậu sai!"
"...... vốn tưởng rằng Maori, không ngờ tới..... Không, là ngờ được," Kimura híp mắt lại, đột nhiên cười nhạo một tiếng, cúi người túm chặt Aoki, ép hắn ngẩng đầu lên, "Tomie, mày thật sự rất đê tiện, cũng rất ngu dốt."
Thái độ của Aoki thật khác thường, không có la to, ngược lại bình tĩnh đến lạ, chỉ vẫn trào phúng như cũ: "Tao nói, mày cũng không nhìn xem chính mình có bộ dáng gì. Mặt hàng hạng ba, ha ha ha ha mày đang ảo tưởng cái gì hả!"
Hắn nói lời cuối cùng xong, cười lớn, "Mày! Còn có mày! Tất cả đều thế!"
Hắn chưa nói xong, một cú đấm đã vung đến, mạnh đến mức khiến đầu hắn nện xuống sàn nhà, thanh âm vô cùng lớn.
"Khụ khụ khụ." Aoki phun ra ngụm máu.
"Đừng nhiều lời với nó nữa! Nhanh lên đi Kimura......"
"Đúng vậy, chúng ta thương lượng làm thế nào......"
......
Mười phút sau, Kimura hả giận xong, người trên mặt đất đã xanh tím cả cơ thể, Kimura cười ha ha, còn lấy một cái gương để trước mặt hắn: "Nhìn đi! Nhìn xem mày có bộ dáng gì đi Tomie! Đã đủ xứng đôi với tao chưa."
Trong gương phản chiếu lại hình ảnh, đôi mắt người ấy sung huyết, quai hàm và thái dương sưng to đến mức chèn ép cả hai mắt híp lại, không thể hoàn toàn mở ra, hơn nữa vết thương đỏ đỏ tím tím, hoàn toàn không thấy được vẻ mỹ lệ như trước, chỉ sợ không ai tin rằng người này chính là Tomie xinh đẹp kiêu ngạo.
"Ha ha...... Ha ha ha ha" Aoki cười ra tiếng, thật nhỏ nhưng lại rất rõ ràng, "Thứ đồ hạng ba chính là vậy đó, bản thân xấu, cũng muốn để người khác xấu theo."
"Mày!" Gân xanh của Kimura bạo khởi, vài giây sau lại ẩn nhẫn không phát điên mà cười vài tiếng, "Đúng vậy, tao là loại người này, trong mắt mày chắc cũng không khác con chó bao nhiêu nhỉ. Thật ra mày cũng vậy Tomie à, mày cao ngạo cái gì, à gì nhỉ, Maori? Nó cứ đi rồi, căn bản là mặc kệ mày, mày không tìm được nó..... thật quá đáng thương, mày bị nó vứt bỏ! Giống như cái cách mày vứt bỏ bọn tao!"
Ầm!
Mắt phải Aoki quanh quẩn một màu đỏ chói.
Hiển nhiên là Kimura đã dùng đúng phương pháp, Aoki không tiếp tục miệng đầy nọc độc nữa, im lặng không nói một chữ.
Thái độ này lại càng chọc giận ba người.
"Tomie! Cậu không thể thích người khác!"
"Tomie, cậu rõ ràng chỉ có thể thuộc về tôi....."
"Tomie! Tomie!"
"Ồn muốn chết, một đám người nhu nhược......" Cuối cùng Aoki cũng lên tiếng, mặt hắn sưng đỏ xanh tím đã nhìn không ra mỹ mạo, giờ phút này còn nhiễm cảm xúc không kiên nhẫn,"Có bản lĩnh thì giết tao đi!"
"Mày giả bộ cái gì! Mày giả bộ cái gì hả!" Kimura rống giận, "Mày giả bộ thanh cao cái gì! Giả bộ cao ngạo cái gì! Mày ích kỷ, tham mộ hư vinh, nhưng mà mày cũng giống bọn tao! Đều là con chó ti tiện! Mày xem tao giống chó, Maori nó cũng xem mày giống vậy...... loại người như mày, mắt cao hơn đỉnh, nhưng ngã xuống lại thê thảm hơn bất kỳ ai!"
"Được rồi Kimura, chúng ta mau ra tay thôi, nếu không sẽ bị phát hiện."
Bọn họ bắt đầu thu dọn chứng cứ chung quanh, trong nhất thời, người không rõ sống chết nằm trên mặt đất lại bất động.
Aoki nằm ngửa nhìn xung quanh một vòng, dụng cụ vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn hiện tại còn chưa có chết, cư nhiên đã suy nghĩ sau khi sống lại phải làm gì.
Quả thực trước nay chưa từng có.
Đầu tiên là đi tìm Shiori...... Không đúng, là báo thù, bọn họ quá đáng ghét, dám nói hắn là chó dại, rõ ràng chỉ là thứ đồ chơi bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn, hoàn toàn không biết gì về hắn.
Suy nghĩ tự động hiện lên trong đầu bị hận ý mạnh mẽ áp xuống, dường như đang cố ý giận dỗi.
Tomie vô tình vô nghĩa, khác xa so với những người bị dục vọng điều khiển kia, nếu trái tim những người đó là một bãi nước đục, giả vờ như có tất cả, yêu thích giống như xúc tua chầm chậm mọc ra, thì Tomie sẽ là một hồ nước thuần khiế, không ai có thể đi vào.
Một khi những bãi nước đục ấy quấy loạn, liền sẽ dễ dàng càng thêm xấu xí.
Vậy nên cho dù chỉ là một giọt yêu thích nhỏ xuống hồ nước cũng sẽ chậm rãi lan tỏa.
Qua lâu như vậy, chết đi nhiều lần như vậy, hiện tại hắn tựa như một nhành cỏ khô khốc, điêu vật héo mòn, chạm nhẹ cũng có thể bốc cháy.
Tomie quả là bạc tình bạc nghĩa đến khó tin, tương tự bọn họ cũng không bao giờ tin có được tình bạn sâu sắc với hắn lại dễ dàng đến thế, bởi vì bọn họ tuyệt sẽ không thừa nhận thứ dễ dàng như vậy lại khiến bản thân cầu mà không được.
Không biết từ khi nào, một nam sinh khác lặng lẽ đến bên người, nhỏ giọng nói: "Tomie, chỉ cần cậu đi theo tôi, tôi có thể giúp cậu.... Tin tưởng tôi...... Chỉ cần cậu thuộc về mình tôi......"
Tròng mắt màu đen, thứ duy nhất hoàn hảo trên người Aoki nhìn chằm chằm gã.
Sau một lúc lâu, hắn cười ra tiếng: "Ha ha ha ha...... Ha ha, phi."
Nam sinh bị phun một búng máu tức giận cùng cực: "Mày.....!"
Aoki sung sướng, đứt quãng cười, "......cũng chỉ biết ăn xin, phế vật."
Nam sinh cơ hồ lại muốn mất khống chế, Aoki không thèm để ý, cổ họng đau cực kỳ, thanh âm cũng đã khàn khàn, vậy mà lục tìm ký ức của phân thân vẫn không thấy Shiori, vì thế dứt khoát thả rông đại não, sau một lát, bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một suy nghĩ chưa từng có.
Lỡ như, nếu Shiori thật sự chạy trốn, tìm không được......
"A!! Này... Đó là cái gì!" Nữ sinh quay đầu lại, bỗng nhiên kinh tủng ngã ngồi trên mặt đất.
Hai người kia cũng nhìn một màn này, kinh ngạc không thôi, cả người xụi lơ.
Phần bụng tiếu niên bỗng nhiên có một đôi tay xé rách đi ra, sau đó chống lên sàn nhà hướng về phía trước, tóc đen lộ ra, sau đó là bả vai, ngực.
Aoki bị huyết nhục liên lụy, phần eo mơ hồ duỗi về phía trước thành một hình vòm, người nọ dừng sinh trưởng lại, một lần nữa đập xuống mặt đất.
Người xuất hiện chỉ đến phần eo kia giống Tomie như đúc, gương mặt hoàn mỹ rực rỡ lấp lánh, mà Aoki nối liền với eo hắn nằm ở dưới lại mặt mũi bầm dập, chật vật vô cùng.
Tiên ma đối lập, hình thái quỷ dị.
Tomie mới sinh kia chuyển hướng sang nhìn bọn họ, khóe môi cong lên.
Aoki đột nhiên dùng giọng nói nghẹn ngào rống to: "Mau!! Mau cắt cái đồ dỏm này ra!!"
"Sao... Làm sao bây giờ Kimura!? Đây là quái vật sao!?" Nam sinh sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, không chịu được rụt về sau.
"Mau!! Cắt đứt hắn!!"
Nữ sinh đã cầm con dao, ngơ ngẩn đi về phía quái vật.
Hai người khác ngẩn người, hoảng loạn như chỉ phớt qua, tiện đà thật sự tiến lên.
"A...... A a a!!!" Cánh tay của Tomie mới sinh bị trói buộc, há to miệng kêu khóc thút thít.
Aoki nằm trên sàn nhà tùy ý động tác đối phương, hắn cảm nhận được lưỡi dao cũng không cắt mất cái đồ dỏm kia, mà là chặt đứt phần eo của hắn.
Tròng mắt đen kịt nhìn phía một bên, hư vô xác định địa điểm.
Lúc sắp chết, hắn thình lình động đậy, thật sự giống chó con tuyệt vọng mà khóc nức nở.
"Hu hu hu...... Đau quá.... Shiori......"
Vài giọt nước mắt cuốn theo màu đỏ chảy xuống, khi chúng tí tách rơi rớt trên sàn nhà cũng là lúc hơi thở hắn ngừng lại.
Cùng lúc đó, Tomie bị thương nặng trong đá ngầm tiếp nhận ký ức.
Ký ức ấy không biết vì sao còn mãnh liệt hơn ký ức suốt ngàn năm qua của hắn, cảm xúc ngày càng tăng vọt.
Mạnh mẽ đến nỗi hoàn toàn bao trùm những hồi ức tràn ngập ghen ghét, hận ý, không cam lòng.
Lấn áp những xúc cảm khi bị phản bội, đau đớn và thống khổ khi bị thương.
Thay vào đó một thứ càng sâu sắc càng xa lạ hơn, một nhu cầu dày đặc ngắn ngủi xuyên qua mặt trái cảm xúc, điên cuồng bò ra, tựa như con nhím đang mềm lòng.
Giờ phút này hắn rất cần, đặc biệt cần, cực kỳ cần một người.
"Shiori...... Shiori!"
Sau đó cô thật sự đã xuất hiện.
Ở trong thạch động tối tăm.
Hư vinh, ích kỷ, nói dối thành tánh vẫn là bản chất của hắn như cũ, có lẽ qua đoạn thời gian này đột nhiên dâng lên cảm xúc kích động sẽ chậm rãi lắng đọng lại, Aoki sẽ trở về như trước, hắn không làm rõ được cảm giác xa lạ này, cũng chỉ biết tùy tâm mặc kệ.
Nhưng ít nhất giờ phút này, Aoki không lợi dụng.
Ít nhất giờ phút này, là không giống nhau.
...
Thương con tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip