Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Tôi khóc đến không kềm chế được, Aoki phản ứng lại, thanh âm cực kỳ vui vẻ vang lên trên đỉnh đầu tôi.

"Chúng ta hôn môi đi!"

"......" Trong nháy mắt dừng khóc, tuy nấc liên tục nhưng vẫn kiên trì lắc đầu, "Không."

"......" Aoki vặn vẹo, hắn tức giận bất bình nói, "Cảm kích của cậu chỉ thế thôi sao!"

Tôi thành khẩn, "Không phải. Nhưng chuyện hôn môi này không được, cậu có thể tìm người khác."

Aoki trầm mặc một giây, rũ mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tựa hồ suy tư lời tôi nói, sau đó lộ ra vẻ mặt muốn nôn mửa.

Tôi yên lặng buông tay, thậm chí lui về sau một bước.

Phóng thích áp lực xong, hiện tại tâm trạng tôi rất bình tĩnh, chỉ còn lại chút may mắn.

"Cậu nghĩ kỹ đi rồi nói với tớ." Tôi nói.

Sắc mặt hắn vừa kém vừa âm trầm, cảm giác như sắp đánh người, tôi vội vàng lui về sau thêm bước nữa, "Vậy tớ nghỉ ngơi trước."

Ngay sau đó vội vàng về phòng.

Trên núi tuyết tìm thấy những người còn lại, nhưng có một người không chịu đi xuống. Hắn ta nói rằng đã cứu được ai đó, rồi chạy sâu vào trong núi tuyết.

Theo lời kể của bọn họ, lữ quán quyết định báo cảnh sát, lên núi tìm kẻ đẩy tảng đá, 'Thi thể' thì sớm đã mất tích, sợ là chỉ có xuống dưới mới tìm được, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ dữ nhiều lành ít, cho dù tìm thấy cũng chỉ là một khối thi thể.

Tôi ngơ ngác ngủ một giấc, Aoki hô mưa gọi gió làm lữ quán loạn thành một cục, chạy đến chỗ xa hoa hơn, khi hắn về còn có vẻ chán ghét, hiển nhiên nơi đó cũng không phù hợp với yêu cầu của hắn.

Điều kiện trên núi không tốt, không thể có nhiều đồ vật quý giá, mà cho dù có cũng chưa chắc đáp ứng được điều kiện của Aoki.

Nhân lúc hắn ở một mình, tôi sấn đến, chuyên chú hỏi, "Cậu đã nghĩ ra muốn gì chưa?"

Aoki liếc tôi một cái, như vừa nhớ ra mình có ơn cứu mạng với tôi.

Người này sống ích kỷ dẫn đến hành động cũng rất vô tư, bởi vì mọi thứ hắn làm đều có mục đích riêng, tựa như muốn mở một cánh cửa nên thần sắc như thường đi tìm chìa khóa, việc này ngoại trừ đạt được một ít ý muốn trong lòng hắn ra, kỳ thật vẫn không lưu lại quá nhiều dấu vết.

Quan niệm của hắn khác với người thường, ngay cả chuyện này cũng thế, ngây thơ đến mức tận cùng, hắn hoàn toàn không ý thức được hành động đó có ảnh hưởng gì đến bản thân không.

Aoki thuận miệng nói, "Tôi muốn cái này."

Hắn chỉ một cái áo khoác trong tạp chí.

Tôi nhìn một chút.

Rất tốt, giá trên trời. Tôi bắt đầu tính toán, sau khi tốt nghiệp đại học rồi đi làm ba năm ( dựa theo mức lương trung bình ) hẳn là đủ...... Ha ha.

Tôi nghiêm túc gật đầu, còn chưa mua nhà đã bắt đầu gánh nợ.

Aoki tùy tiện nói xong liền buông tha chủ đề này, ném tạp chí qua một bên.

Đến thời gian, đoàn người chúng tôi ngồi trên xe buýt lung lay trở về, dọc theo đường đi vẫn chưa hết kinh sợ, an ủi lẫn nhau.

Momoko rất sợ hãi, vẫn luôn kể khổ với tôi, "...... Ai, sao lại xui xẻo như vậy, đụng trúng tội phạm giết người...... Bây giờ tôi ngẫm lại còn thấy sởn tóc gáy......"

Tôi an ủi, vỗ vỗ bả vai cô, "Không sao, hắn muốn giết người khác, hẳn sẽ không tới đuổi theo chúng ta."

"......" Một trận trầm mặc.

Momoko dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn tôi, miệng há ra rồi ngậm vào, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói "... Maori, cậu thật sự rất biết an ủi người khác."

Hả? Thật sao?

Tôi có hơi thẹn thùng, đây là lần đầu tiên có người nói tôi như vậy, còn là nữ sinh, càng ngượng ngùng.

"Cái này...... Cũng không có gì......"

"........." Cô ấy đưa cho tôi một cái bánh quy.

Chúng tôi đến trạm, ai về nhà nấy, cuối cùng tôi thấy Aoki bị vây quanh rời đi, phỏng chừng đến chỗ nào đó hưởng thụ rồi, nhưng thời điểm tôi đang định quay đầu, đột nhiên hắn không thể hiểu được mà nghiêng đầu, cặp mắt đen hàm chứa cảm xúc mơ hồ nhoáng lên trên mặt tôi, bị tôi vô tình bắt gặp nên lặng lẽ thu hồi.

Bước chân khựng lại, trong nháy mắt Aoki nghiêm túc chưa từng có, ảo giác như hắn quay đầu để xác định xem tôi còn sống hay không, xác nhận xong rồi thì vừa lòng tiếp tục đi, tiếp tục cuộc sống kỳ lạ của riêng mình.

...... nhất định là ảo giác. Kỳ kỳ quái quái, mạch não hắn tôi thật sự theo không kịp.

Tôi vứt chuyện này ra sau đầu, về đến nhà, khi tới cửa phát hiện có một đôi vợ chồng mới dọn đến cách vách, người phụ nữ tóc thẳng dài, làn da xám trắng, tô son môi đỏ tươi, mặc bộ váy đen, khoảng ba bốn mươi tuổi.

Bà ấy trầm tĩnh liếc nhìn tôi, không nói gì vào cửa, không có phản ứng.

Tôi cũng chỉ nhìn vài lần, vào nhà.

Qua mấy ngày nữa, người chung quanh phát hiện cặp vợ chồng ấy cũng không phải người trầm mặc kiệm lời, ít nhất khi ở chung với con mình, bọn họ nói nhiều như bắn súng liên thanh.

"Đứa nhỏ thật sự rất đáng yêu...... Chưa bao giờ thấy đứa nhóc nào đáng yêu như vậy."

"Chúng ta thật sự may mắn, có thể nhận nuôi đứa nhỏ này."

Khi tôi ngẫu nhiên đi ngang qua sẽ nghe thấy tiếng hàng xóm láng giềng thảo luận nói con trai nhà họ được nhận nuôi, nhưng mà bọn họ chưa từng ôm con ra ngoài, đến nay vẫn chưa có người nào được 'diện kiến' đứa trẻ ba hoa chích chòe trong miệng họ.

Izumi là nhân viên của một công ty đa quốc gia, cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, sắp đến tuổi 30 nên những buổi làm mai dần được thêm vào cuộc sống hàng ngày.

Gã rất hài lòng một người phụ nữ, đối phương cũng rất hài lòng gã, theo lý mà nói thì hẳn phải liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, càng ngày càng chặt chẽ, nhưng vào một ngày nọ, cô ấy đột nhiên lạnh nhạt.

Bọn họ bắt đầu khắc khẩu, chiến tranh lạnh, có thể vì một chút việc nhỏ mà tranh luận đến mặt đỏ tai hồng.

Thẳng đến khi Izumi nghe thấy một ít tin đồn nhảm nhí, nói cô ta chuyển mục tiêu, đang mê muội một thiếu niên.

Mà không buông tay gã cũng là vì người xung quanh thiếu niên quá nhiều, căn bản không tới lượt cô ả.

—— ha?! Một thằng nhóc choai choai lại dám kiêu ngạo như vậy?!

Izumi nghỉ một ngày, nổi giận đùng đùng đến ngôi đền thiếu niên kia sống.

Thiếu niên nọ quả là rất đẹp, đẹp đến mức biến tất cả phong cảnh thành phông nền cho bản thân, hắn mặc haori ngồi trên nhánh cây, xen lẫn vẻ quyến rũ hệt như yêu quái thời xa xưa. Hắn tinh xảo mê hoặc, chỉ là sắc mặt rất lạnh lùng.

Tóc đen mắt đen, đen vô cùng, làn da trắng như ngọc bạch, lệ chí cực kỳ mê người, ánh mắt bễ nghễ, hắn rũ mắt nhìn Izumi, guốc gỗ trên chân nhoáng lên, chuẩn xác nện vào khuôn mặt đang ngửa đầu của Izumi.

"A!!!" Tròng mắt gã thật sự rất đau.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Thiếu niên cười vui sướng, "Nhìn cái gì mà nhìn gã xấu đui kia! Ghen ghét với tôi sao?"

Izumi đúng là ghen ghét, một khi trong lòng có hận thì sẽ càng được phóng đại trước mặt thiếu niên, càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần thiêu đốt cực hạn.

Gã không muốn giết hắn...... Chỉ là lúc cánh tay vung lên cổ thiếu niên, Izumi  theo bản năng đỏ đậm mắt siết chặt.

Đáy lòng tựa hồ có cảm xúc ngược ý, thúc đẩy Izumi phạm sai lầm.

Khi hai mắt Tomie trở nên vô thần, đầu gục qua một bên, Izumi rốt cuộc cũng hoảng sợ.

Gã muốn thiêu hủy thi thể nhưng đốt tới một nửa người, Izumi không thể không cuống quít dập tắt ngọn lửa, bên trong tro tàn chỉ còn lại một chút thịt.

Hắn dùng bao nilon màu đen bọc lại, một đường ngồi xe taxi qua rất nhiều nơi, cuối cùng đến thành phố, lén lút vứt vào thùng rác, sau đó vội vàng rời đi.

Không biết vì sao, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, đồ vật trong túi cư nhiên càng ngày càng nặng, thể tích càng lúc càng lớn.

...... Có thể là phân hủy? Izumi hoảng hốt suy đoán.

Vào một đêm nào đó, chiếc túi nhựa màu đen được bỏ lại cạnh thùng rác trong khu dân cư. Bên hông bị thủng một lỗ, lộ ra phần da thịt trắng như tuyết. Đột nhiên, miếng thịt chuyển động như đang lăn tròn, túi nhựa phát ra tiếng xào xạc, một cái nhãn cầu chợt quay về phía dân cư, vặn vẹo nhìn xung quanh.

Nó đang quan sát.

Cuộc sống học sinh trước sau như một, cuộc sống của tôi cũng thế, vốn dĩ bình thường tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hiện tại tuy rằng đang mắc nợ nhưng vẫn có thể sống nhàn nhã.

Không có gì thay đổi.

Chỉ là Aoki tựa hồ vẫn luôn liên lạc với những người trên núi tuyết, vừa đến cuối tuần liền qua một chuyến, cũng không biết có mục đích gì.

Cảm xúc bất mãn trong lớp dần dần dâng lên, ngay cả Momoko cũng bị ảnh hưởng rất nhỏ, oán giận nói "Hoa khôi của lớp ta sao có thể để người khác lợi dụng chứ?"

"...... hoa khôi? Ai?"

"Tomie đồng học đó!"

...... Hắn không phải là nam sao? Tôi chấn động.

Ngày đó chấn động xong tôi liền thấy cái gáy của Aoki, trong đầu nhảy ra hai chữ ——

...... hoa khôi!

Trong nhà ăn, đầu bếp đặc biệt tổ chức buổi tiệc cho Aoki, thế mà nhà trường cũng cho phép.

Tôi vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy sườn mặt và khóe môi đang nhếch lên của hắn, vẫn còn khiếp sợ.

—— hoa khôi!

Sau khi biết được thân phận của hoa khôi cũng không có gì thay đổi, buổi chiều tan học, bận rộn đi làm thêm xong, sắc trời đã khuya, tôi vội vã về nhà, người đi đường càng ngày càng ít, vào đến khu dân cư càng thưa thớt hơn.

Khi đi ngang qua một cái thùng rác, tôi bỗng nhiên nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt, cúi đầu, một túi nilon bình thường đang nằm ngã nghiêng trên đất.

Chính là nó động đậy, tiếng nhựa cọ xát.

...... chuột? Sâu?

Túi đựng rác to ngang kích cỡ một con mèo, đồ vật quá lớn, túi căng hết cỡ, giống như giây tiếp theo sẽ xé rách bò ra, dưới mí mắt của tôi, nó lại cử động một chút.

"!?"Tôi hoảng sợ.

Sau đó nỗ lực an ủi mình.

Không sao......không phải chỉ là chuột thôi sao......

Túi đựng rác có một lỗ hỏng, giống như thịt động vật, huyết nhục quay cuồng, trách không được có chuột có sâu.

Tôi quay đầu bước nhanh rời đi, không tới gần tí nào.

Buổi tối rửa mặt xong, tôi làm bài tập, bên trong yên tĩnh, cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở chìa khóa.

Trong phòng chỉ có một người nên thanh âm rất rõ, khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Trái tim tôi kinh hoàng, nhẹ bước nhìn vào mắt mèo.

—— là người vợ cách vách.

Dưới ánh đèn hành lang u ám, sắc mặt bà ta tựa như người chết, đôi mắt cứng còng cố chấp nhìn chăm chú lỗ khóa, tiếng kim loại thô bạo đập vào nhau.

Tôi không nói gì, bà ta không thể mở cửa được.

Tôi tình nguyện tin bà ấy nhìn lầm phòng.

Sau một lúc lâu, quả nhiên bà dừng hành vi vô nghĩa lại, mặt không biểu cảm trở lại cách vách, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng làn váy vậy mà không chút nếp uốn.

Tôi chảy đầy mồ hôi lạnh.

Ngày mai được nghỉ, tôi quyết định khóa chặt toàn bộ căn phòng.

Ngày hôm sau, biểu cảm tôi căng chặt, mãi đến giữa trưa trời đất sáng tỏ chói chan mới dám ra ngoài mua đồ ăn.

Cũng không đụng mặt đôi vợ chồng kia.

Thứ khiến tôi chú ý nhất trên đường vẫn là túi đựng rác, hiện tại đã bị xé nát thành từng mảnh, rải rác nằm trên mặt đất, đồ vật bên trong không cánh mà bay.

Nhưng rất nhanh đã bị túi rác mới đè lên, không nhìn thấy nữa.

Đợi đến ban đêm, tôi đang xem chương trình giải trí, trong phòng khách chỉ còn giọng nói hài hước phát ra từ TV.

Răng rắc răng rắc.

Chìa khóa lại đè vào ổ khóa, tiếng vang dồn dập nhỏ vụn.

Tôi đứng lên, lại nhìn qua mắt mèo, vẫn là người phụ nữ kia.

Nhất định cố ý rồi? Vì sao vậy?

Tôi sợ bây giờ ra ngoài đôi co thì bà ta sẽ dẫn chồng mình tới, tôi chắc chắn không đấu lại hai vợ chồng họ.

Bà ta vẫn tái nhợt cứng còng, tôi nuốt nước miếng khẩn trương, luôn nhìn chăm chú.

Mở camera điện thoại lên, tính toán ngày mai bà ta còn như vậy nữa tôi dùng bằng chứng này báo cảnh sát, tuy không có nhiều công dụng nhưng ít nhất có thể khiến cảnh sát ra mặt, thuận miệng cảnh cáo bà ấy vài câu, đúng không?

Sau một lúc lâu, người phụ nữ xoay người rời đi, mới đi được nửa bước, một người khác đột ngột xuất hiện trước mắt mèo.

...... Aoki?!

Người phụ nữ rất kinh ngạc, nhìn hắn thật kỹ, tựa hồ không thể tin tưởng, tử khí trầm trầm trên mặt cuối cùng cũng có chút sức sống.

Dường như Aoki không quen biết bà ta, chỉ lãnh đạm liếc mắt một cái, mở miệng trào phúng, "Nhìn cái gì mà nhìn bà già xấu xí. Bệnh đần sao, ngay cả cửa mà cũng lầm."

Ngữ khí khinh miệt.

Tôi "........." Má.

Tôi sợ người phụ nữ tức giận, vội vàng tắt điện thoại, mở cửa.

Tôi thò một cái đầu ra, trùng hợp chen ngang giữa họ, may mắn cánh cửa đã chặn bà ta lại.

Tôi nhẹ vẫy tay với Aoki, nhỏ giọng nói, "Có việc tìm tớ? Cậu trực tiếp vào đi."

"Không, không có gì." Thái độ Aoki khác thường, không tiến vào, đứng trước cửa tùy ý liếc mắt nhìn bên trong một cái, sau đó lại quét tôi một lần, khôi phục trạng thái nhàn tản, nói, "Tôi đi đây."

Sau đó một bộ muốn tiếp tục đi chơi xa hoa hưởng thụ, đẩy mạnh đầu tôi vào, đóng cửa lại.

Tôi "........."

Tôi thật lòng cảm thấy do là cuối tuần hắn nên nghỉ ngơi giữa giờ, tiện đà ghé ngang đây xem tôi chết hay chưa.

Lúc đến lúc đi đều không thèm xem người phụ nữ, biến mất trong nháy mắt.

Nhưng kỳ quái là từ đó về sau, người phụ nữ không còn làm những hành động thế nữa.

Từ ấy người thay đổi còn có Aoki, đi học thì không nói, vừa đến ngày nghỉ liền tới tìm tôi, tìm được rồi cũng nói không có gì, xem một cái xong thì chạy lấy người.

Không có cách liên lạc với hắn, quay lại như gió, thời gian tùy ý, tôi mà không ở nhà sẽ nổi trận lôi đình, nhưng dưới ánh mắt cạn lời của tôi vừa nghẹn lại nghẹn, nuốt một bụng oán giận xuống......

Sau đó, cuối tuần tiếp theo, hắn không xuất hiện nữa.

Biến mất trên đường đi lữ quán ở núi tuyết, phảng phất như bị tuyết vùi lấp.

Người bình thường đã quen với hắn ngẫu nhiên "Mất tích", tôi lại có cảm giác không lành.

Dự cảm này đã biến thành sự thật vào một buổi cuối tuần khi tôi rời thành phố lên núi.

Aoki không mất tích, đang trong ngôi đền sắm vai thần tử, tự tại thật sự.

Tôi choáng váng, khiếp sợ cũng không dám nói lời nào, hòa vào đám người, hắn không làm gì cả, chán muốn chết dưới ánh mắt cuồng nhiệt của tín đồ, thuận miệng nói vài câu đã được mọi người hoan hô.

Aoki mặc haori, tròng mắt vừa chuyển, đột nhiên nhìn trúng tôi, cao cao tại thượng mà buông một lóng tay, cười nói, "Ai nha, cô thoạt nhìn không tồi. Có thể làm con thỏ bên cạnh ta. Mau tới đây ghé vào nơi này, ta sẽ vuốt lông cho cô nha."

Đôi mắt ghen ghét của mọi người phóng tới, tôi kéo kéo khóe miệng.

...... gì đây, người này không chỉ trốn học đóng vai thần tử mà giờ còn làm bộ không quen biết tôi?!

...

Ha ha, trời trở lạnh rồi, đổi Aoki mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip