Chương 25
Nặng nề vào giấc, tôi mơ thấy chúng tôi không chạy thoát, một đống người cầm dao, xúc động, phẫn nộ, từng nhát từng nhát, vô số vết đao lóe qua tròng mắt, đám người bất chấp lao về phía trước, chen chúc liên tục, chém giết bừa bãi, máu thịt tứ tung văng lên tường xám và sàn gỗ, nhuộm thành màu đỏ tươi.
Tôi bừng tỉnh.
Khi thức dậy nắng sớm mờ mờ, ánh sáng ở nơi xa xanh ngắt thong thả leo lên, trước mắt một mảng vàng nhạt, mát lạnh vô cùng.
Aoki và cậu bé kia vẫn chưa dậy, tôi đứng lên, phát hiện trên người chỉ có một cái haori, không ngờ quần áo mỏng tanh thế này mà tôi vẫn chưa bị đông chết.
Tôi nhìn quanh một vòng, sáng sớm nên con đường trước mắt rất rõ ràng, có vài lối đi dính đầy dấu chân bùn, chỉ cần tìm được người sống, mượn điện thoại cầu cứu là được.
Bên cạnh có một con suối chảy vào hồ nhỏ, tôi khập khiễng đi qua, mắt cá chân đỡ hơn nhiều, ít nhất có thể đi bộ.
Dòng suối hẳn chảy từ trên ngôi đền xuống, là nước hạ nguồn, tôi rửa mặt trong hồ nhỏ, chuẩn bị đánh thức bọn họ.
Hồ nước trong vắt bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ, trông cực kỳ dễ thấy.
...... Máu? Hay là thứ gì?
Lòng tôi hốt hoảng, vội vàng quay đầu đi nhanh hơn, còn chưa mở miệng gọi đã thấy Aoki xoay người ngồi dậy, hắn tỉnh giấc cũng không giống người bình thường, trên mặt sạch sẽ thoải mái, trạng thái hệt như lúc thức.
Người nọ cũng trầm mặc tỉnh lại, bất quá nó che kín mít, tôi nhìn nửa ngày mới phát hiện thằng nhóc cũng tỉnh rồi.
Tôi, "Chúng ta phải đi nhanh thôi."
"Được," Aoki nhìn về phía dòng suối nhỏ, thấy rất ghê tởm, chán ghét mà nói, "Mấy người đó chết hết rồi à? Đã chết còn làm ô nhiễm, ghê tởm đến mức buồn nôn."
Tôi trả haori lại cho hắn.
Cậu bé kia vẫn định đi theo chúng tôi, ngữ khí Aoki ác liệt, "Mày đã vô dụng, còn không mau cút đi."
Tôi nghe vậy, sợ người nọ bị kích động như đám người ban nãy, hiện tại tôi và Aoki không có cách chạy trốn.
Nhưng cậu bé chỉ lắc lắc đầu, thậm chí dưới ánh mắt hung hăng của Aoki trốn sau lưng tôi, như chó con bị dọa, tựa hồ rất sợ Aoki tức giận, tôi có thể cảm nhận nó nhẹ nhàng nắm chặt góc áo tôi.
Cậu bé chỉ cao đến mũi tôi, khi đối diện với tôi còn phải ngước mắt, đôi mắt không bị che khuất ấy xinh đẹp yếu ớt, lông mi như cánh bướm trong suốt, lúc nhìn còn có cảm giác thật non nớt.
Có chút giống mắt của Aoki. Tôi nghĩ. Nhưng bởi vì tuổi tác còn nhỏ nên mị lực giảm đi rất nhiều, to tròn hơn một chút, vì thế có vẻ vô tội vô hại, màu đen láy lấp lánh trong ánh nắng ban mai trắng xóa.
Aoki chán nản, gương mặt bị chọc tức, mặt mày càng thêm tươi đẹp bắt mắt, đuôi mắt ửng đỏ.
Rất xinh đẹp.
"Bảo nó cút!" Aoki nói.
Thằng bé không nói lời nào, nhẹ nhàng lắc lắc đầu với tôi, đáng thương hề hề.
Tôi châm chước nói, "Chúng ta thoát khỏi đây rồi tách ra, được không?"
"...... Không muốn không muốn không được! Có phải mày lén quyến rũ Shiori không! Âm hiểm, giả vờ đáng thương cái gì, thật ghê tởm." Aoki tức dậm chân, hắn nhìn tôi một cái, nghẹn lại không nói, chỉ vào mũi cậu bé mắng xối xả, hất nước bẩn liên tục.
Tôi bị kẹp ở giữa, giống như xứ giả hòa bình.
Nhưng nói thế nào hắn cũng không đồng ý, một người chửi bới một người trầm mặc túm lấy tôi, đầu tôi phát đau, cuối cùng cũng tức giận, "Đủ rồi! Không được làm trễ chính sự! Giờ đi chung, đi xong ai về nhà nấy, cứ vậy đi!"
Aoki còn muốn nói gì nữa, tôi trịnh trọng đè bả vai hắn lại, hắn lập tức cứng đờ, đồng thời tôi cũng cảm giác góc áo mình bị túm chặt, mơ hồ tiết lộ mặt trái cảm xúc của người nọ.
Tôi xoay hắn 180°, để Aoki đưa lưng về phía mình, mệt tâm nói, "Đừng nói chuyện, cõng tớ."
Hắn an tĩnh, như mèo con bị dẫm trúng đuôi, cảm giác cả người mất tự nhiên.
Tôi bò lên lưng hắn, bởi vì Aoki không hay cõng người khác, hơn nữa tư duy có chút đình trệ, thiếu chút nữa trượt xuống, phía sau người nọ kịp thời vươn tay đỡ đùi tôi.
Tôi sửng sốt: "Cảm ơn......"
Cậu bé ngẩng đầu, mặt đầy băng vải nên không thấy rõ thần sắc, nhưng thông qua đôi mắt có thể nhận ra nó đang giả vờ chuyên chú.
Aoki nhấc tôi lên, "Không đươc nói chuyện với nó Shiori!"
"......"
Vì thế chúng tôi đi lên con đường bùn đất, đi đến nửa đường Aoki làm nũng nói mình mệt mỏi quá, hắn trả giá xem sức lực của mình quan trọng bao nhiêu, guốc gỗ và vạt áo yukata đều dính bùn đất.
Tôi thành thật, "...... vô cùng cảm ơn."
Cậu bé vốn luôn một đường im miệng không nói, nhắm mắt theo đuôi phía sau đột nhiên chạy lên trước, quay đầu lại nhìn tôi, chỉ chỉ bên phải.
Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, thấy ba người đi ra từ trong bụi cỏ, tôi biết ngưòi phụ nữ dần đầu, chính là người từng từ chối tôi trong ngôi đền.
Tôi hoảng sợ, không khỏi nắm chặt haori trước ngực Aoki.
Bà ta dẫn theo hai người đàn ông, biểu tình túc mục, "Thần tử đại nhân, đã xử lý xong những kẻ phản loạn, cậu có thể trở về được rồi."
Hai người đàn ông vội vàng mở miệng "Đúng vậy Tomie! Yên tâm, bọn họ không thể làm tổn thương cậu nữa!"
"Đúng vậy, sao cậu có thể sống một mình mà không có ai hầu hạ không ai cống nạp chứ!"
Ánh mắt ba người phóng tới, tôi vội vàng trèo xuống người Aoki, bé trai kịp thời đỡ lấy tôi.
Aoki khó chịu liếc liếc mắt một cái, làm loạn nói, "Tôi muốn đi! Các người quá vô năng. Thật sự là phế vật, nghe thấy không -- phế vật --!"
Đột nhiên, đứa trẻ duỗi tay đẩy hắn, Aoki lảo đảo một chút, cau mày nhìn nó, đồng tử oán hận cực kỳ.
Bọn họ nhìn nhau vài giây, an tĩnh vài giây, sau đó tôi nghe thấy Aoki bỗng nhiên cười vài tiếng, khinh miệt búng tay, "Ha ha ha ha ha ha...... Vậy các người trói nó lại cho tôi."
Tôi nhìn hai người đàn ông cường tráng nhào tới, sợ hãi nói "Aoki!"
"......... Được rồi, dừng tay." Aoki rất khó chịu, ánh mắt sâu thẩm hung hăng thổi qua mặt đứa nhóc, khi nhìn về phía tôi lại cười nói, "Shiori, cùng tôi trở về thôi."
Tôi cẩn thận lắc đầu, "Không được, ngày mốt còn phải đi học."
Sắc mặt Aoki vặn vẹo một trận, đúng lúc đó người phụ nữ mở miệng, "Không bằng ở lại một đêm, chờ đến ngày mai rồi đi. Con đường núi này rất dài, chỉ sợ chân của cô bé chịu không nổi, cứ nghỉ ngơi một chút, ngày mai về bằng đường lớn."
Aoki "Đúng vậy Shiori."
Tôi định tiếp tục từ chối, ba người kia bảo vệ Aoki nhưng chưa chắc sẽ bảo vệ tôi.
Cậu bé bên cạnh kéo tôi một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
...... nếu bọn họ đi cả rồi, một mình tôi không thể ra khỏi khu rừng này được.
Tôi chỉ có thể đồng ý.
Một lần nữa về ngôi đền, chỉ còn lại mười mấy người, đồ vật hỗn độn bất kham, Aoki tiếp tục cuộc sống xa hoa.
Tôi không hiểu lắm tại sao hắn lại không có khúc mắc trong lòng, hỏi hắn muốn đi với tôi không, hắn còn cười nói không gấp.
Tôi vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài, cậu bé ở một căn phòng khác.
Kinh hồn táng đảm suốt đêm, xem ra Aoki quả thật đã trở lại ngày tháng chúng tinh phủng nguyệt, như cá gặp nước, tôi thở phào, lại hơi lo sợ bất an.
Đám người kia đã chết rồi sao? Đây là giết người phi pháp ấy?!
Người phụ nữ cũng nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Không thể nào, bị đuổi đi thôi."
... Thật không?
Ban đêm, đến lúc ngủ, tôi vẫn luôn mất ngủ đến nửa khuya mới mơ mơ màng màng vào giấc, lúc nửa mộng nửa tỉnh chợt nghe tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, trong nháy mắt phảng phất như đã về trường học, vào cái ngày trốn trong góc phòng mỹ thuật đó.
Tôi hoàn toàn bừng tỉnh, cẩn thận nghe lại, tất cả đã biến mất.
......
Mấy chục phút trước.
Màn đêm buông xuống.
Lầu hai, gian phòng đẹp đẽ quý giá bị rạch một vết nứt, biểu hiện đã từng bị người xâm nhập, kẹt cửa truyền đến tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vang vọng, chất lỏng ấm áp chảy xuống khe đất, nhỏ vụn hỗn loạn tạo thành một khối.
Cậu bé mặc áo hoodie màu đen không biết từ khi nào đã yên lặng bước lên hành lang lầu hai, đôi mắt màu đen trầm tĩnh dị thường, hắn đứng trước kẹt cửa, từ trên cao nhìn về phía căn phòng.
Kẻ bên trong không nhận ra có người đang quan sát, cảm xúc dâng trào, không còn biết là ai động tay trước, đến cuối cùng tất cả mọi người đều phân công hợp tác, thảo luận mỗi thứ nên thuộc về ai.
Một cái tròng mắt lọt ra ngoài, ục ục lăn 1 mét, vừa lúc đến trước cửa phòng, đối diện với cậu bé, haori đẫm máu bị người ta dùng để bao bọc vật khác.
'Aoki' sung sướng cong mắt.
Xứng đáng.
Lúc ở trong rừng rậm hắn đã biết ba người kia có chuẩn bị mà đến, cho nên khi Aoki bắt đầu trào phúng cự tuyệt như bình thường, 'Aoki' đẩy hắn một phen.
Nếu hắn đứng ở vị trí của Aoki thì phản ứng đầu tiên cũng sẽ là trào phúng cự tuyệt, đây là thứ ngấm vào xương cốt của Tomie, nhưng thật đáng tiếc, hắn không phải, hắn một hai phải nhắc nhở cái đồ dỏm ngu xuẩn này, phải để hắn hy sinh mới được.
Đây mới là tác dụng của đồ dỏm nha, hắn hẳn phải đội ơn đội nghĩa mới đúng!
Giữa bọn họ tràn ngập mùi hận ý.
-- mày chết không có việc gì, nhưng nếu Shiori bị giết thì phải làm sao đây?
Trong nháy mắt bọn họ đều hiểu hàm nghĩa của những lời này.
Hơn nữa rừng núi hoang vắng, cho dù chết, nhóm 'Tomie' cũng cực kỳ chán ghét bị chôn.
Bởi vì vùi vào trong đất sẽ phải sinh trưởng với ấu trùng sâu bọ, khi hắn còn chưa sống lại sẽ gặm ăn 'Thi thể' của hắn, lúc khôi phục ý thức tỉnh dậy cũng không thể lập tức bò ra khỏi đất, chỉ có thể để những con côn trùng đó tiếp tục leo lên người gặm cắn, ghê tởm tột đỉnh.
Vì thế bọn họ trở về cũng không vội vã đi, rốt cuộc vẫn phải ổn định những người ghê tởm xấu xí ấy.
Aoki tự phụ nghĩ rằng mình có thể điều khiển mấy con chó như họ, sai sử nơi này sai sử chỗ nọ, nhưng vừa đến buổi tối hắn đã bị giết.
Nhất định là lời nguyền rủa của hắn linh nghiệm. 'Aoki' nhẹ nhàng liếc nhìn sàn nhà bị nhuộm đỏ, trở về phòng trước khi bị phát hiện.
"Shiori Shiori, ngủ ngon." Cậu bé hừ gọi tên Shiori, thanh âm non nớt hơn Aoki một chút, hắn duy trì tâm trạng sung sướng đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tôi thức sớm rời giường, thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người.
Người phụ nữ nói Aoki đến trưa mới dậy, bảo tôi không được quấy rầy, sắc mặt khó coi, trên mặt toàn là son phấn, một lớp thật dày.
Tôi nhớ đến thái độ hôm qua của bọn họ, có chút không tin.
Lúc này, cậu bé vẫn luôn trầm mặc đi theo đưa cho tôi một phong thư.
Tôi mở ra đọc.
Là chữ viết của Aoki.
Tôi nhận ra nét chữ của hắn là vì khi còn ở trường học, cho dù hắn viết cái gì hay viết xấu cỡ nào cũng có rất nhiều người ùa đến thưởng thức, thậm chí giáo viên còn đặc biệt học theo chữ viết của hắn để giảng dạy...... Dẫn tới việc tôi bị ép phải nhớ rõ nét chữ của Aoki.
Lần này tôi đã tin sáu phần.
Lại xem nội dung phong thư...... Được rồi, Aoki lại thuận miệng trào phúng người khác, nguyên nước nguyên mùi thật sự, bỏ qua mấy câu nói ác độc đó, đại khái bảo mình đã trốn trước một bước rồi, bởi vì hắn quá đẹp, những người đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn lặng lẽ đào tẩu, bảo chúng tôi đừng làm lộ.
...... ba câu không câu nào quên mỉa mai chê bai thằng nhóc xấu xí, rất thái quá, nhưng cũng rất hợp lý......
Đúng rồi, những người đó hẳn đã phát hiện Aoki bỏ trốn?
Tôi khép thư lại, không hỏi tới Aoki, sợ người khác đi vào phát hiện hắn không còn ở đó nữa.
Tôi và cậu bé tới đường lớn, lễ phép tách nhau ở ngã rẽ, rốt cuộc người này hình như cũng thích thầm Aoki mà?...... xin lỗi, người xung quanh Aoki chỉ phân làm hai loại là thích hắn và hận hắn, không thể trách tôi nghĩ vậy được.
Tôi về nhà liền lập tức báo cảnh sát. Chờ đến buổi chiều có người thông báo, bọn họ bị bắt vì tội giết người chôn xác.
Tôi tới cục cảnh sát bị tra hỏi xong, lập tức chạy lấy người.
Chỉ là bọn họ hơi nghi ngờ việc Aoki nói với tôi mình sớm đã bỏ chạy.
"...... Bất quá bọn họ không nói giấu phần chân tay bị chặt ở nơi nào, ngôi đền cũng bị người phụ nữ kia đốt sạch, mất chứng cứ, kết quả giám định còn cho thấy tinh thần bọn họ đều ít nhiều có chút bất thường, có khi tất cả chỉ là tưởng tượng?" Một người cảnh sát trẻ tuổi cảnh sát nói.
"Maori- san, có thể đưa lá thư cho chúng tôi giám định không?"
"Được ạ." Tôi đưa phong thư cho bọn họ.
Kết quả cho thấy đó đúng là chữ viết tay của Aoki, hơn nữa phỏng đoán khi viết hắn rất vui vẻ, tinh thần ổn định, dựa vào màu mực chứng minh chỉ mới viết cách đây không lâu, thời gian cũng trùng khớp.
"Nhưng hắn đi đâu rồi?"
Tôi lắc đầu, thành thật nói, "Em không biết, ngẫu nhiên cậu ấy sẽ mất tích một thời gian, không ai tìm được."
...... nhưng thật ra tôi tin Aoki sợ đau sợ chết như vậy, nhất định sẽ trốn đến nơi rất xa, trước kia mất tích nhiều lần, cuối cùng đều sẽ bình an xuất hiện. Tôi hy vọng lần này cũng vậy...... Thậm chí có chút mù quáng tin tưởng hắn, dĩ vãng mơ mơ hồ hồ quỷ dị mang cho tôi một loại yên ổn.
Cảnh sát cũng cho rằng xác suất Aoki bị giết bởi là rất thấp, bởi vì đám kia điên cả rồi, kêu to Tomie Tomie, nói Tomie còn sống.
Nhưng ngoài sự việc ở cục cảnh sát ra còn một chuyện khiến tôi bất ngờ, đó là cậu bé đó ở cách vách nhà tôi, tức là con của cặp vợ chồng nọ.
Khi hắn bị gọi tới tra khảo, mở miệng hơi nghẹn ngào, không nghe rõ âm sắc cụ thể.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, cậu bé hơi cong mắt.
Cảm giác tuổi tác rất quan trọng, ví dụ chỉ cần đôi mắt xinh đẹp đó cười rộ lên liền thấy vô tội hồn nhiên.
"Trùng hợp quá, Shiori."
Tôi, "...... em nên gọi là chị."
Cậu bé dừng lại, mượt mà sửa lời, "Chị ơi."
Tôi nhìn cặp vợ chồng điền vào tờ giấy thông tin, cậu bé theo họ vợ chồng.
-- Sakurai Shinichi.
Cảnh sát trẻ lộ ra thần sắc kỳ lạ, chờ đôi vợ chồng đi rồi mới nói thầm một câu, "Cặp vợ chồng đó...... con ruột của họ đã chết mấy năm trước, hiện tại nhận nuôi một đứa mới lại đặt tên y như cũ, như vậy có làm thằng nhóc đau buồn không?"
Sau đó cảnh sát thuần thục tra hỏi nhưng cũng không thu hoạch được gì, mọi người đều nhất quyết nói Tomie ngẫu nhiên sẽ mất tích vài ngày rồi trở về.
-- tóm lại Tomie vẫn sẽ trở về.
Bởi vì hắn luôn luôn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip