Chương 30
Nghe nói bây giờ Aoki đang ở tại căn biệt thự sâu trong rừng, do một ông cụ lớn tuổi sắp chết một hai phải tặng cho hắn.
Tôi vô cảm, tự hỏi vài dòng.
...... Aoki, thật sự ảo ma vô cùng. Gần như đánh đổ thế giới quan mười mấy năm của tôi.
Rõ ràng hắn có nhà lại cố tình muốn theo tôi trở về, thái độ còn rất tự nhiên, trong lúc nhất thời, tôi không phản ứng kịp, lúc đầu cho hắn ở cùng là vì hắn không có nhà hoặc đã xảy ra chuyện, lần này tưởng chỉ đơn thuần là hành động bạn trai đưa bạn gái về nhà, tôi còn thấy may mắn vì cuối cùng Aoki cũng hiểu được trách nhiệm của một người bạn trai.
Ai ngờ tôi quay đầu tạm biệt hắn, dùng chìa khóa mở cửa, mới vừa vào nhà, cúi người đổi giày, khóe mắt liền thấy người kia trơn tru tiến vào, thuận tay đóng cửa lại, chân tay thuần thục như thường xuyên lui tới, chân đá rớt giày, cũng không thèm mang dép lê, chân trần bước đi.
Tôi: "???"
Tôi: "Cậu không về nhà mình sao? Không phải căn biệt thự......... Từ từ! Cậu quay lại mau! Cởi giày xong phải xếp gọn gàng ngăn nắp!"
Sau cổ Aoki bị tôi túm, cả người lảo đảo về phía sau, nhưng ngoài ý muốn là khả năng thăng bằng của Aoki rất tốt, thân thể mềm dẻo, cơ thể ổn định rất nhanh, tôi nhìn cái gáy hắn, đang định tiếp tục nói lại thấy cái người vừa đứng ổn định bỗng nhiên ra vẻ lay động một chút —— hắn làm bộ làm tịch ngã ra sau.
Tôi: "!?!?"
Tôi nhìn hắn diễn trò —— rõ ràng như thế ai mà không thấy được! —— vậy nên kịp thời nghiêng người né tránh, vốn tưởng rằng người này đang giả vờ nên sẽ âm thầm ổn định trung tâm, dù không ai đỡ vẫn có thể cười hì hì đứng thẳng.
Kết quả hắn từ diễn thành thật, sắp phải nhu nhược té ngã trên đất, sợ tới mức tôi túm chặt cánh tay hắn một phen.
—— túm không chặt, tôi không đủ khỏe, buộc phải vấp té, đầu Aoki đột nhiên đập lên cửa, loảng xoảng một tiếng, nghe rất đau.
"......" Tôi thả hắn ra, "Không sao chứ?"
Aoki dựa vào cửa, sờ sờ cái gáy, sắc mặt hắn ủy khuất, nhão nhão dính dính mà kéo dài giọng: "Siêu —— cấp —— đau —— đó! Shiori!"
"...... Ai bảo đột nhiên cậu tự làm mình ngã, tớ đâu phải lực sĩ, cậu cũng yếu nhớt, đừng quậy nữa." Tôi phun tào, thuận tiện dò hỏi, "Có bị thương ở đâu không?...... À, quên mất năng lực của cậu."
Aoki thẳng người, bỗng nhiên, cánh cửa sau lưng bị gõ vang.
Cốc cốc cốc.
Giọng nói của Sakurai Shinichi: "Chị ơi chị đâu rồi?"
Tôi vừa định trả lời, đến gần đẩy Aoki ra—— không đẩy được, hắn như chịu đau đớn kịch liệt, che gáy lại, nước mắt nói chảy là chảy, từng giọt từng giọt tí tách rơi như trân châu.
Hắn hiểu rõ làm thế nào mới bày ra dáng vẻ đáng thương nhất được, nhưng chút đáng thương lại mang theo một chút tức giận thật sự, như cún con bị vứt bỏ nhìn thấy chủ nhân dẫn theo một cún con khác về nhà.
Tôi: "...... cậu làm gì."
Sakurai vẫn gõ cửa, không nói nữa, chỉ là tiếng đập cửa càng thêm nặng nề, càng thêm thong thả, một tiếng theo sau một tiếng, tựa như tảng đá nặng trĩu đè lên nhịp đập trái tim.
Tôi chuẩn bị cất giọng trả lời, Aoki đang khóc thút thít đáng thương lập tức che miệng tôi lại, tôi kinh ngạc, hơi hơi mở to hai mắt.
Hốc mắt thiếu niên chứa đầy nước, biểu cảm rất phẫn nộ, cực kỳ ghen ghét, nhưng nước mắt vẫn ào ào rơi: "Không được nói chuyện với hắn Shiori! Hắn là một kẻ ngu xuẩn, còn hủy dung, cho dù khôi phục thì hiện tại cũng là chú lùn, tính tình vừa xấu vừa cổ quái! Còn thích mắng chửi người khác!"
Hắn nghĩ đến gì đó, hạ giọng: "Hơn nữa chắc chắn hắn đã hẹn hò với nữ sinh khác rồi!"
Đúng lý hợp tình, Aoki ỷ vào mình và Sakurai không có quan hệ, dùng sức bịa đặt.
Tôi bị hắn đè lên mặt, không thể nói chuyện, Sakurai gõ một lát liền hoàn toàn an tĩnh, có lẽ vì nghĩ tôi không có ở nhà nên đi rồi?
Tôi lấy tay hắn ra, "Cậu không quen biết Sakurai, nói bậy gì đó. Nhanh về nhà mình đi."
"Không muốn không muốn, không phải chúng ta đang hẹn hò sao?"
"......" Tôi mặc kệ hắn, sau khi nhìn hắn tức giận bất bình đi xếp giày, tôi xoay người vào phòng ngủ, ngồi trên bàn học chuẩn bị làm bài tập về nhà.
Mở đèn bàn, ánh đèn sáng bừng lên, nhẹ nhàng bao phủ sách vở trắng tinh và nét bút đen.
Aoki cũng lại đây, tôi liếc nhìn hắn một cái: "Đừng quấy rầy tớ."
Aoki cười vài tiếng, hắn không chút khách khí ngồi lên mép giường tôi, đôi tay chống trên mép giường, bả vai hơi uốn lượn, vì thế cổ áo vốn to rộng để lộ một đường cong, thiếu niên thon chắc, làn da tinh tế trên ngực kéo dài đến hai vai, xương quai xanh tinh xảo đi sâu vào trong cổ áo.
Một khi cặp mắt kia khẽ nâng lên đều sẽ rất mê hoặc, đuôi mắt hẹp dài, hơi hơi nhọn, giống nhau câu dẫn.
"Shiori —— viết chữ có gì mà vui, siêu nhàm chán, còn không bằng chơi với tôi."
Hắn như đang làm nũng nói, tầm mắt tôi chuyển dời lên sách vở, bắt đầu giải đề.
Aoki tự nói tự thấy không thú vị, nhưng không tiếp tục làm ồn, tôi nghe thấy tiếng giường lún xuống, nghe thấy hắn phát ra âm thanh rất nhỏ, hắn cuộn mình trong chăn, tựa như trùng nhộng.
Đèn bàn tận chức tận trách chiếu sáng, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần đen trầm, ánh trăng treo giữa màn đêm, đom đóm bay trong bóng tối, vẽ ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục nhạt.
Đợi tôi làm xong, đặt bút xuống, xoa đôi mắt hơi nhức mỏi, có chút đói bụng.
Kỳ lạ là Aoki không than đói.
Người trên giường yên tĩnh cuộn mình, tựa hồ ngủ say, chỉ lộ ra đỉnh đầu màu đen và một phần cổ trắng nõn.
Tôi cho rằng hắn ngủ rồi, đang do dự có nên đánh thức không, cái đầu kia bỗng nhiên giật giật, thay đổi vị trí.
Trong lòng tôi xẹt qua cảm giác không ổn, đứng bên mép giường, Aoki đưa lưng về phía tôi mở to mắt, mũi động động, làm động tác ngửi.
Tôi: "........."
Tôi kéo kéo khóe miệng: "Cậu làm gì vậy, biến thái hả?"
"Shiori, tôi đang xem xem có ai từng nằm không."
"Ngoại trừ tớ còn ai đâu."
"Tôi nha."
"...... đầu óc cậu hỏng rồi đúng không."
Aoki đứng dậy, quần áo có nếp uốn, tóc đen hỗn độn, tóc đen rũ trên trán nhìn rất lộn xộn, nhưng người này lại có ngũ quan xuất trần, đẹp không thể rời mắt.
"Tôi đói bụng."
"Chỉ có sandwich."
"Trong bụng Shiori không phải toàn là sandwich chứ?"
"Vậy không lẽ trong bụng cậu toàn là tiền thôi sao?"
Hắn khựng lại, tiện đà ẩn chứa hưng phấn nói: "Cậu có thể mổ ra nhìn xem."
"?"Tôi tưởng hắn nói giỡn, nghĩ nghĩ, "Không cần, thật ghê tởm."
"......" Aoki nhấp môi, ánh mắt lập tức âm u bất mãn.
Hắn duỗi tay, bởi vì tôi đứng hắn ngồi trên giường nên thiếu niên rất dễ dàng sờ đến bụng tôi.
Đầu tiên tôi chấn kinh một chút, không lập tức từ chối, bởi vì nét mặt Aoki không ẩn chứa tình dục, chỉ đơn giản là lòng hiếu kỳ, giống như mèo con.
Bụng tôi bị đói đến xẹp lép, lượng vận động khi làm thêm và ngồi lì một chỗ tích lũy, tuy không có mỡ thừa nhưng cực kỳ mềm mại.
Vì thế lòng bàn tay xuyên qua lớp quần áo đi vào.
Có lẽ bầu không khí yên tĩnh trong đêm khiến sức chịu đựng của tôi với Aoki tăng lên một ít, rốt cuộc hành động của hắn cũng đột ngột xuất phát từ tư dục, thật sự tùy hứng.
"...... Shiori," Aoki hơi hơi ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên, mắt đen nhiễm ánh sáng của ngọn đèn trắng phía trên đầu, hơi cong cong, khóe môi mỉm cười, "Tôi chạm vào xương ngực bên cạnh rồi, đáng yêu quá."
"....................."
Không biết vì sao, có lẽ do ánh sáng trên mặt hắn mờ mờ ảo ảo, có chút bóng ma làm nụ cười của hắn chứa chút cố chấp mà người bình thường không nên có, tựa như cho dù chạm vào nội tạng cũng có thể phát ra ngôn từ yêu thích chân thành.
Tôi chụp bay tay hắn: "... Tớ muốn đi ăn."
Hắn xuống giường theo kịp, tôi nghiêm túc nói: "Nếu không xếp chăn gọn gàng thì không được đến đây!"
Aoki tức khắc hơi trừng lớn mắt.
Tôi gặm sandwich trên bàn, qua hồi lâu Aoki mới sung sướng đến, cứ theo lẽ thường ghét bỏ sandwich giá rẻ ở siêu thị, sau đó cực kỳ gian nan ăn từng miếng.
Ăn xong thì đến thời gian xem TV giải trí, lần này cũng bị ép buộc có thêm một người.
Tôi chuyển xem phim thần tượng.
Aoki cười nhạo: "Ha ha ha ha ha ha ha ha hai người đều quá xấu, cái gì, này mà cũng gọi là hotboy? Shiori Shiori, cậu nhìn xem, bọn họ còn dùng gương mặt vô liêm sỉ làm điều tương tự chúng ta, thật khó chịu."
Điều tương tự chúng tôi= hẹn hò.
Tôi vô cảm chuyển kênh, là gameshow hài hước.
Aoki nhíu mày ghét bỏ: "...... Người này, thoạt nhìn đã biết rất hôi, bọn họ lại không bị hắn hun đến ói mửa, xem ra là cùng một loại hàng."
Một đường hạ thấp người trên TV.
Tôi phẫn nộ chuyển đến kênh thời sự.
Lần này không chọn nhầm, tin tức thực sự nhàm chán làm tôi thất thần, Aoki cũng lười biếng ngáp một cái, hắn muốn ngủ nhưng không đến phòng cho khách mà giống như con rắn mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Tôi phục hồi tinh thần, tai trái đã dán cổ hắn, vai trái của tôi bị ép vào ngực hắn, hoàn toàn bị ôm từ bên cạnh.
Hắn rất dính người, không chút khách khí kẹp một chân vào giữa lưng tôi và ghế sofa, chân kia giơ đè lên chân tôi, tôi bị mắc kẹt ngay lập tức.
...... má.
Tuy đồng ý hẹn hò liền biết sẽ có ngày hôm nay, tôi cũng không phải rất kháng cự, nhưng thật sự đã xem nhẹ giới hạn của Aoki.
Thân thể hắn thậm chí không mềm mại bằng tôi, không có cơ bắp rõ ràng nhưng có đường cong, mỗi một tấc đều gãi đúng chỗ ngứa, chút gầy yếu chút cường tráng, ngây ngô lại dẻo dai, chỉ là rất lười, có khuynh hướng phô bày sức hấp dẫn của cơ thể.
Ngay sau đó Aoki cúi đầu, dựa vào bả vai tôi, thật sự đi vào giấc ngủ, tóc xù xù đè lên cổ tôi.
...... được rồi, cuối cùng cũng có thể xem TV.
Tôi chỉnh thấp âm lượng, sau đó quyết đoán bắt đầu xem gameshow.
Tới lúc buồn cười, tôi khống chế cười không tiếng động, cả người run lên.
Thời điểm tôi nghẹn cười, tai trái chợt cảm nhận được một cái hôn lạnh lẽo đầy yêu thương, cảm xúc im bặt.
Khiếp sợ quay đầu, Aoki đã tỉnh lại, đáy mắt không hề có chút buồn ngủ, một mảnh sáng rõ, đôi mắt hơi cong mỉm cười.
Tôi vẫn chưa nói chuyện, cách vách đột nhiên truyền đến tiếng đập vỡ nhạc cụ.
Aoki không chút nào để ý, cười ra tiếng: "Ha ha ha bọn họ ồn quá Shiori, không biết đang tức giận cái gì......Nhất định là bạn gái tới tìm hắn, phát hiện hắn ngoại tình rồi! Chắc chắn bọn họ đang cãi nhau! Thật đáng sợ...... Cái tên Sakurai đó. Táo bạo như vậy, nói không chừng còn thích đánh người nữa. Shiori nhớ cẩn thận một chút nha."
Chuyện ngoài lề này làm cảm xúc tôi nửa vời, hoàn hồn lập tức đá văng Aoki, hắn thuận thế buông ra, cười đến vô cùng sung sướng.
Tôi không có tâm trạng thẹn thùng, rốt cuộc đã chuẩn bị tinh thần từ trước—— đương nhiên, thân mật hơn vẫn nên thôi đi. Hơn nữa nghĩ đến bản chất của Aoki, chỉ cần là người có lý trí đều sẽ không coi là thật.
Tôi tắt TV: "Nhớ sáng mai đi thư viện."
Mặt mày Aoki nhăn lại, không vui.
Tôi không để ý, càng để ý đến hắn, hắn càng hăng say, rửa mặt xong liền trở về phòng ngủ.
Sau đó nhìn cái chăn bị xếp thành hình dạng kỳ lạ, lâm vào trầm mặc, muốn đánh người.
......
Rạng sáng, Aoki trong phòng cho khách mở mắt, sau đó lặng yên không tiếng động đi ra ngoài.
Cái đồ dỏm kia đã trưởng thành, hôm nay hắn đi gõ cửa chính là để khôi phục thân phận Aoki, nhưng có ích lợi gì đâu? Phế phẩm chính là phế phẩm, không thể nào thượng vị được.
Aoki ra cửa tìm kiếm, ký ức luôn liên hệ khiến tư duy rất dễ bị hỗn loạn, cho nên cách một đoạn thời gian hắn mới chủ động đọc ký ức của thứ phế phẩm.
Chỉ sợ đồ dỏm còn đang phát điên ở con hẻm nào đó rồi, bởi vì mọi chuyện trong nhà đều bị cách vách nghe thấy.
Aoki xuống cầu thang, ai ngờ đụng phải Fujii Tooru đang lên lầu.
Thần sắc Aoki lãnh đạm, trên cao nhìn xuống.
Fujii Tooru đờ đẫn nói: "...... Tomie, sao cậu lại ra đây?"
...... đồ của phế vật thế mà lại nhận nhầm hắn. Hắn mới không phải cái đồ dỏm xấu xí kia đâu.
Nhưng Aoki không phản bác, chỉ nói: "Liên quan gì đến anh."
Không biết Fujii Tooru bị cái gì kích thích, sắc mặt gã đột nhiên rất khó coi: "Tôi biết rồi...... Nhất định là hôm nay cậu bị Tomie khác đoạt vị trí đúng không? Tôi chắc chắn sẽ đoạt lại giúp cậu Tomie!!"
Gã nói xong, bỗng nhiên thấy một thân ảnh như ẩn như hiện, tư duy gã đã hỗn loạn bất kham, sức phán đoán giảm xuống cực mạnh, trong mắt chỉ có một chấp niệm —— hắn muốn dọn sạch tất cả chướng ngại cho Tomie.
Vì thế mang theo biểu cảm khiến người ta sợ hãi mà nhanh chóng xuống lầu, hoàn toàn không màng tới logic.
Toàn bộ hành trình Aoki đều không phản bác, nhướng mày, nghĩ nghĩ, cười một tiếng khinh miệt.
Fujii thật ngu xuẩn.
Hắn xoay người vào nhà, lần này thật sự đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng, Aoki cư nhiên còn dậy sớm hơn tôi, tôi rửa mặt xong, hắn vào từ bên ngoài, tựa hồ để cửa, đứng trên hành lang chốc lát.
Tâm tình rất vui vẻ, khóe môi không giấu được ý cười, Aoki vừa thấy tôi liền nói: "Shiori! Tôi phát hiện ra có người thật sự rất ngu xuẩn, không nhận ra ai là ai, ha ha ha ha trách không được, ngoài ở chung với đồ dỏm thì còn làm gì được đây?"
Hắn bô bô nói một đống lời tổn thương, nội dung ác độc, vui sướng khi người gặp họa.
Tôi nghe tai trái lọt tai phải, một là hắn bôi xấu tất cả mọi thứ hai là dùng biệt hiệu gì đó để gián tiếp bôi xấu hạ thấp họ, căn bản không biết người này đang nói cái gì.
Tôi chuẩn bị sách xong liền đánh gãy hắn, nghiêm túc nói: "Đi thôi, phải đi sớm một chút."
Aoki dừng miệng, vẫn chưa đã thèm.
Khi tôi ra ngoài, vợ chồng Sakurai cách vách đang đứng trước cửa thất hồn lạc phách, bọn họ gầy hơn trước rất nhiều, xương nhô ra, hai má hóp sâu.
Lẩm bẩm: "Không thấy...... con của chúng ta không thấy......"
Đôi mắt vô thần của người phụ nữ chuyển động, nhìn về phía Aoki, cơ bắp trên mặt co giật một lát, ngơ ngác tiến lên: "Con..... con là Shinichi......"
Aoki lập tức lộ ra biểu cảm buồn nôn: "Ai là thứ xấu xì đó, bà già, mắt bà chỉ để trưng à?"
Bộ dáng bọn họ quá kỳ quái, tôi cẩn thận lôi kéo Aoki chạy.
Dưới lầu lại dựng dây hàng rào, một cảnh sát ngăn tôi lại, hỏi vài vấn đề.
"Rạng sáng có nghe thấy tiếng gì không?"
"Không ạ, lúc đó cháu đang ngủ."
Hắn liên tiếp hỏi mấy vấn đề, cuối cùng tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì, Aoki mới đánh gãy đối thoại —— tuy vừa rồi vẫn luôn bất thiện nhìn chằm chằm cảnh sát.
"Không cần hỏi nữa Shiori! Hỏng mất tâm trạng thì phải làm sao bây giờ? Ha ha những việc này giao cho các cảnh sát đáng tin cậy là được, đúng không?"
Dưới nụ cười của Aoki, cảnh sát nọ ngơ ngác gật gật đầu.
Trước khi tôi đi còn thấy một người đàn ông xa lạ đang cuồng loạn, bị cảnh sát đưa tới phía này.
Giống như thủ phạm giết người.
Chưa từng gặp...... Chỉ là có một chút quen thuộc, mặt gã gầy thoát tướng, cả người như bộ xương, trạng thái cực kém, đến mức chỉ sợ cho dù cha mẹ ruột lại đây cũng không nhận ra con mình.
"...... Hoa...... Là hoa!" Đột nhiên biểu cảm của gã trở nên kích động, ra sức tránh thoát nhưng không có kết quả.
Mà tôi quay đầu lại nhìn, đồng thời nghe thấy lời này, bị bàn tay lạnh lẽo của Aoki đè cái gáy, nhẹ nhàng chuyển qua nơi khác, nhìn thẳng phía trước.
Hắn cười nói: "Nếu không nhanh lên sẽ bị người khác giành trước đó, phải không? Shiori."
Tôi: "...... thế này rồi ai còn tâm trạng học tập."
Tôi suy nghĩ, người xảy ra chuyện chẳng lẽ là Sakurai?
Đi đến nửa đường, trong ánh mắt cháy bỏng đố kỵ và hận ý của Aoki, dời mắt.
"...... Tớ hỏi rõ ràng mà thôi, cậu tức giận gì chứ."
Aoki tức giận, mặc kệ làm nũng, hung tợn theo sau tôi, nghe vậy hừ lạnh một tiếng: "Shiori! Cậu tuyệt đối đã bị con quỷ nhỏ đó câu dẫn! Hắn thật đáng giận...... Chết không đáng tiếc......"
Lúc tôi về đến nhà, các cảnh sát vẫn chưa đi, tôi hỏi một câu.
—— Sakurai đã chết, bị một người đàn ông tên Fujii Tooru thiêu chết.
Tôi hốt hoảng, ngay cả việc bản thân có ấn tượng với cái tên Fujii Tooru cũng quên mất.
Sakurai là hàng xóm của tôi, còn từng giúp đỡ tôi, người bình thường đều sẽ đau buồn.
Chỉ có Aoki rất tức giận, không ngừng dậm chân.
Tôi dò hỏi địa điểm, đi đến nơi đó phát hiện một mảnh tro tàn, cặp vợ chồng ngơ ngẩn nhìn đống tro.
Tôi đứng sau họ.
Một người đang sờ sờ cứ như vậy chết đi. Tôi càng nghĩ càng đau buồn, cũng đi theo khóc hu hu —— không đúng, tôi là người duy nhất khóc như một người bình thường.
Người khác hoặc chết lặng như vợ chồng bọn họ, hoặc như Aoki, ghen ghét vặn vẹo, không ngừng mở miệng muốn đánh gãy tôi khóc tang.
Tôi thuận tiện còn thiêu quần áo giúp Sakurai.
Quen biết nhau một thời gian, không biết lần trước giúp tôi ở ngôi đền có phải vì bị Aoki hấp dẫn hay không nhưng tóm lại giúp vẫn là giúp.
Tôi còn vừa khóc vừa đốt tiền giấy và bài tập cho thằng bé, bởi vì tôi phát hiện đôi vợ chồng khôi phục trạng thái rất nhanh, ánh nhìn yêu thương chuyển sang người Aoki.
Lúc này, giữa tiếng nói liên hoàn của Aoki, tôi chợt phát hiện trong tầm nhìn mơ hồ của mình có một chỗ trong đống tro tàn chưa bị đốt cháy hoàn toàn, lộ ra phần da người, giống như miếng thịt nhỏ - thứ vừa rồi không hề ở đó, như thể nó vừa bò từ đống tro tàn ra ngoài.
Giây tiếp theo, nó lăn vào bãi cỏ rồi biến mất.
Tôi ngạc nhiên một lát, xoa đôi mắt rồi nhìn kỹ.
—— một mảnh hoang tàn, không có chỗ nào kỳ lạ.
Cảm xúc bi thương bay đi không ít.
Gặp ma rồi ——??
Aoki chậc một tiếng, vẫn luôn đứng bên người tôi, giờ phút này càng không thể rời đi.
Hắn thấp giọng nói: "...... Thật vô dụng, Fujii."
Đốt cũng đốt không sạch sẽ.
...
Đẩy thuyền otp tới nỗi ăn cơm tù luôn, thương anh Fujii. Còn bé trai của sốp thì sống dai hệt như tiểu cường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip