Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Amour Sans Fin

*LƯU Ý : đây là 1 fic riêng lẻ của chương 1, không hề liên quan nhé còn về phần 2 của chương 1 vài ngày nữa tui sẽ ra nhé!

………………………………………………………

Draco Malfoy 1 vị phù thủy tài ba, kẻ đã tồn hàng ngàn năm chỉ vì dính phải lời nguyền bất tử từ kẻ thù, nghe thật nực cười nhỉ? Vì bất tử là đều mà ai không khao khát có được. Nhưng hắn không già đi cũng không thể chết, mà chỉ có thể cô độc trải qua ngàn năm nhìn những người bạn già đi rồi qua đời. Nếm trải cảm giác bất lực nhìn người mình yêu chết trong vòng tay của mình. Nó còn tàn nhẫn hơn những lời nguyền độc đoán nữa.

Dần dần hắn không thiết tha gì đến chuyện kết bạn và yêu đương nữa, nhưng cho đến 1 ngày hắn gặp được cậu.
…………………………………

Hiện tại là năm thứ bao nhiêu Draco cũng không thể nhớ rõ nữa, hắn hiện tại là học sinh năm 6 của trường Hogwarts. Draco đang sống với thân phận cậu ấm của 1 gia đình quý tộc, và là niềm kiêu hãnh của Slytherin vương tử lạnh lùng dẫn đầu đám rắn con phía dưới. 

Hắn trầm ổn lạnh lùng nói thẳng ra là khó gần, nhưng tài năng và thiên phú về độc dược của Draco là 1 cái gì đó không thể phũ nhận được. Các giáo sư rất coi trọng tài năng và thích hắn, cả hiệu trưởng Dumbledore còn đề nghị sau khi tốt nghiệp Draco hãy ở lại trường dạy học cơ.

Ừm đúng vậy đó chỉ là 1 thân phận giả để sống ở cột mốc thời gian này thôi, 1 thân phận giả hoàn hảo mà hắn chỉ cần 1 câu thần chú đã dễ dàng tạo ra được.

…………………………………

Draco đang thưởng thức chiếc bánh kem táo yêu thích của mình, mà không hề để ý đám học sinh năm nhất  đang được phân nhà kia.

Hắn không quan tâm lắm vì dù sao Draco cũng không có ý kết bạn với ai cả, hắn 1 mình đã quen rồi nhưng rồi 1 cái tên vang lên khiến hắn phải chú ý.

- Tiếp theo là Harry Potter!

Draco buông chiếc muỗng bằng bạc xuống nhìn lên chỗ "chiếc mũ phân loại" chủ nhân của chiếc tên đó là 1 cậu bé nhỏ con gầy gò, với mái tóc đen xù trong chả thanh lịch gì car…

Draco nhìn Harry Potter bị "mũ phân loại" che gần hết khuôn mặt thì cau mày dè bỉu. Sau 1 lút cái mũ ấy phân vân và hình như đã cùng cậu thảo luận gì đó thì nó cũng hét lên.

- Vậy thì…Gryffindor

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả phòng, cùng đó là tiếng hoan hô hứng khởi của những chú sư tử nhà Gryffindor.

- Tuyệt vời chúa cứu thế ở nhà chúng ta!

"Chúa cứu thế" ra là đứa trẻ được ca tụng kia, người sẽ đánh bại tên không mũi ám ảnh thế giới này trong cột mốc thời gian này.

Draco hắn không quan tâm đến ai là "chúa cứu thê" hay ai là "chúa tể hắc ám" vì với hắn họ cũng chỉ là tiểu bối* không đáng lưu tâm. Nhưng mà… hắn lại nhìn chú sư tử con đang lon ton chạy về dãy bàn của nhà mình.

Đôi mắt màu xanh lục bảo kia thật đẹp, nó long lanh và thật thuần khiết. Khiến hắn phải để ý đến, muốn bảo vệ nó khỏi sự dơ bẩn của xã hội này.

Draco hắn muốn bảo vệ che chở cho bóng dáng nhỏ bé đó, lần đầu tiên sau ngàn năm hắn ấp ủ ý định che chở cho ai đó... 

Trái tim hắn vốn tĩnh lặng đã lâu nay vì sự xuất hiện của Harry, mà nó lại dao động 1 lần nữa.

……………………………………

Những năm học tiếp theo của Harry khá là suôn sẻ, nếu không có sự xuất hiện đáng ghét của tên không mũi kia.

Đúng vậy hắn thật đáng ghét khi vẫn cứ đeo bám Harry không rời theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Harry mệt mỏi nằm vạ ra bàn miệng không ngừng than thở vì thiếu ngủ.

- Aaaaa mệt chết mất, hôm qua tớ đã không ngủ được rồi. Vậy mà sáng nay tiết đầu tiên lại là độc dược chứ!!

Harry than thở rồi úp mặt xuống bàn khóc không ra nước mắt, cậu không ghét độc dược nhưng cậu tệ nhất là môn này. Đã vậy giáo sư Snape vẫn luôn ghim cậu mà gây khó dễ trừ điểm nhà Gryffindor mãi thôi.

Ron nhìn cậu bạn thân ủ dột bên cạnh mà lắc đầu thở dài, cậu định an ủi Harry vài câu thì cánh cửa phòng học mở ra báo hiệu tiết học bắt đầu. Ron nhanh chóng khều Harry dậy cậu không muốn vừa bắt đầu tiết đã bị trừ điểm đâu... 

- Harry dậy mau, giáo sư đến rồi!!

Harry nghe 2 từ "giáo sư" thì giật mình ngồi thẳng dậy, nhưng khi cánh cửa mở ra hoàn toàn cả lớp ai cũng ngạc nhiên và tò mò nhìn người đang bước vào.

Đó là 1 thiếu niên với mái tóc màu vàng, làn da tái nhợt thân hình cao gầy, ngũ quan tinh tế nếu không muốn nói thẳng ra là quá đẹp!!

Hắn mặc áo chùng Slytherin dáng đi nhẹ nhàng thanh lịch đúng chuẩn 1 quý ông, Harry đang ngẩn ngơ nhìn hắn thì giọng nói trầm ổn lạnh lùng của Draco vang lên.

- Hôm nay giáo sư Snape có việc bận, không lên lớp được nên tôi sẽ thay giáo sư giao bài kiểm tra của hôm đến các trò. Tôi là Draco Malfoy học sinh năm 6 của nhà Slytherin.

Draco vừa dứt lời cả phòng học vốn đang im lặng bắt đầu xuất hiện những tiếng thảo luận nhỏ, có nữ sinh còn vì phấn khích quá độ mà hét lên.

- Aaaaaaa đó là vương tử nhà Slytherin trong truyền thuyết sao!! Đẹp trai quá đúng là lời đồn không sai mà!

Phòng học bây giờ hơi nhốn nháo rồi, còn Harry nãy giờ cậu vẫn chìm trong đôi mắt xám tro của Draco. Mà hắn cũng đã chú ý đến hành động của cậu, 4 mắt giao nhau bỏ ngoài tai những sự ồn ào của lớp học.

Đến khi giọng trầm ổn kia lại vang lên kêu cả lớp trật tự, thì Harry mới giật mình tỉnh táo lại. Ron còn Hermione bên cạnh cũng chú ý để hành động kỳ lạ của cậu, nữ vương nhà Gryffindor lo lắng hỏi.

- Cậu không sao chứ Harry? Mình thấy cậu nãy giờ cứ ngây người ra.

Harry vội vàng lắc đầu có ý bảo mình không sao, cậu đâu thể nói do mình bị gương mặt đẹp không góc chết kia của tiền bối Draco khiến cho ngây người…

- Mình không sao, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi.

Lúc này Draco đã lấy lại được sự im lặng cho lớp học, và bắt đầu nói về đề kiểm tra hôm nay. Đó là dùng những nguyên liệu có trong phòng, cùng kiến thức đã học điều chế ra 1 loại độc dược.

Nghe thì dễ đấy nhưng với Harry thì là 1 chuyện siêu khó!! Cậu luôn dở tệ môn độc dược này, đây chẳng phải là đang muốn làm khó cậu sao!!

Mọi người bắt tay vào cái vạt trước mặt mình bắt đầu làm bài kiểm tra, Draco đi từng bàn quan sát cách chúng thực hành. Dù sao hắn cũng là con đỡ đầu của Xà Vương còn là lão già đã sống mấy ngàn năm, nên mấy cái trò độc dược này nhìn sơ là biết chúng làm được hay không rồi.

- Granger vượt qua bài kiểm tra, điểm O dành cho em.

Draco nhìn vào cái vạt đang sôi của cô phù thủy tóc nâu, tuy vẫn chưa hoàn thiện nhưng dựa vào màu sắc hắn đã nhìn ra kết quả.

Cả lớp nghe vậy liền ồ lên 1 tiếng rõ to, còn cô nàng sư tử tóc nâu thì rất ngạc nhiên. Vì cô vẫn chưa làm xong đến bản thân còn đang nghi ngờ liệu có đúng không, thì vị tiền bối này dựa vào màu sắc kết cấu mà đã nhìn ra được kết quả... thì thật sự quá là giỏi rồi!!!

Giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng kia vẫn cứ vang lên trong phòng học, có học sinh thì vui mừng vì điểm cao, có người thì khóc không ra nước mắt vì chưa làm xong đã ăn con điểm kém.

Phòng học rất nhanh rơi vào trong căng thẳng và áp lực, mặc dù Draco vẫn cứ ôn hòa nói... nhưng sao đám rắn con cùng sư tử con lại thấy sợ hơn cả Xà Vương thế này...

- Hic...vương tử nhà Slytherin còn đáng sợ hơn cả giáo sư Snape nữa hức...oa 

Những tiếng cảm thán tương tự vậy cứ vang lên, Draco cũng không chú ý cho lắm. Đến khi hắn dừng lại cái vạt của Harry.

Dung dịch màu đen đang sôi sùng sục trong vạt, khiến hắn khẽ cau mày. Harry thấy vậy liền nuốt khang 1 tiếng lo lắng nhìn Draco, miệng lí nhí hỏi.

- Học...trưởng Malfoy em làm gì sai sao ạ?

Draco lúc này mới nhận ra hắn hình như vừa mới dọa con mèo nhỏ này rồi, thu lại cái cau mày cố gắng tỏ ra vô hại nhất có thể để không dọa đến Harry.

- Không sai, Potter đạt kiểm tra.

Draco nói xong thì nhanh tay lẹ mắt cho vài nguyên liệu khác vào cái vạt của Harry trước khi nó phát nổ, đúng vậy hắn vừa giúp cậu cứu chữa cái vạt độc dược sắp hư của cậu!!

Xong việc hắn rời đi đến bàn của Ron, để lại Harry với vẻ mặt ngây ngốc nhìn vào cái vạt.

Mất nửa ngày cậu mới hoàn hồn trước việc vừa rồi, miệng lẩm bẩm lấp bắp nói.

- Anh ấy...vừa giúp mình sửa độc dược...hể!!!!!!!

Harry không tin được mà nhìn chầm chầm vào bóng lưng cao lớn của Draco, trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua…

Hermione đang vui mừng vì Harry đạt kiểm tra, thì bây giờ cô phải lo lắng nhìn Ron đang loay hoay với vạt của mình.

Draco chỉ liếc mắt vào dung dịch đang sôi kia 1 cái, rồi cho điểm F đúng như lời hắn nói. Sau khi Draco quay người rời đi cái vạt của Ron liền phát nổ...

Cậu nhóc giật bấn người lùi ra xa, Hermione là người phản ứng nhanh nhất cô lấy đũa phép ra vội dùng thần chú dọn dẹp. Trước khi mọi thứ tồi tệ hơn, Harry lao đến bên cạnh Ron lo lắng kiểm tra cậu bé 1 vòng.

- Ron cậu không sao chứ? Có bị thương không?

Ron lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng mà bài kiểm tra của nhóc tèo coi như xong rồi aaaa.

Kết thúc buổi học hôm đó mỗi người mang 1 tâm tư riêng mà rời đi.

Hermione thì càng thêm ngưỡng mộ vị học trưởng lạnh lùng tài giỏi kia, Harry thì không hiểu lý do vì anh lại giúp cậu. Còn Ron thì đang bận gặm nhấm nổi buồn vì trượt kiểm tra.
………………………………

Tam giác vàng nhà Gryffindor cứ vậy mà cùng nhau rời đi, không ai chú ý trong lớp học có 1 ánh mắt nhìn theo chú sư tử vàng của họ.

Draco hắn không biết mình đối với Harry là gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia hắn không cầm lòng được mà rung động. Nhưng rất nhanh hắn đã gạt bỏ đi thứ cảm xúc vừa chớm nở đó, hắn và em là 2 thế giới khác nhau hắn vĩnh viễn không thể xong hành cùng nhau…

……………………………………………

Nhưng hình như Merlin rất thích trêu đùa hắn, sau buổi học hôm đó Draco rất hay "vô tình" gặp Harry.

- A học trưởng Malfoy, chúc anh ngày mới tốt lành nhé!

Chú sư tử vàng ấy nở nụ cười ngọt ngào chào hắn rồi cùng nhóm bạn của cậu rời đi, kể từ ngày Draco giúp cậu ở bài kiểm tra đó Harry rất có hảo cảm với Draco. Khi gặp hắn cậu sẽ vui vẻ mà chào hỏi, hành động tưởng chừng như vô hại ấy lại khiến cho Draco rất áp lực và xem đó là mối nguy hiểm!!!

Em cứ cười ngọt ngào xuất hiện xung quanh hắn như vậy, thật khiến hắn khổ quá đi. Trái tim lạnh lẽo năm xưa nay như tìm được ánh mặt trời sưởi ấm, Draco hắn hình như thích em thật rồi…

Hôm nay cả 2 lại đụng mặt ở trước phòng ăn, em là vừa mới dậy đi xuống ăn sáng, còn hắn là vừa ăn xong đang chuẩn bị rời đi. Thấy hắn em theo thói quen chào hỏi đôi mắt mơ màng vừa mới thức còn động chút nước long lanh, giọng có chút ngáy ngủ lè nhè như chú mèo con vậy.

- Chào buổi sáng, học trưởng Malfoy 

Harry vốn tưởng hắn sẽ như những lần trước chỉ gật đầu "ừm" 1 tiếng rồi thôi, nên cậu định rời thì hắn vội nắm tay cậu lại. Đặt lên trên 1 quả táo xanh, giọng trầm ổn du dương như tiếng violon cất lên.

- Ừm, em buổi sáng tốt lành Potter.

Harry như vừa thấy chuyện gì đó rất kinh thiên động địa, hơn cả việc "chúa tể hắc ám" mọc lại mũi nữa!!!

Draco Malfoy vừa chào lại cậu!! Còn cho cậu 1 quả táo!!

- Ôi quần đùi hồng cánh sen của Merlin ơi!! Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!

Harry nhịn không được mà thốt lên hết nhìn quả táo trong tay rồi nhìn bóng lưng cao ngạo đang rời đi kia của Draco. 

Cậu lơ ngơ đi lại dẫy bàn nhà mình ngồi xuống, sau đó vội túm lấy vai của Ron đang ngồi bên cạnh gặm đùi gà lây lây nói.

- RON!! Anh ấy chào hỏi mình còn cho mình 1 quả táo xanh đó!! Là 1 quả táo đó!

Ron bị Harry lây cho đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng tìm cách thoát khỏi cậu bạn đang tăng động vì được crush chào hỏi.

- Harry bình tĩnh nào, tớ hoa mắt quá...

Hermione bên cạnh cũng thương cho Ron đang bị tra tấn, mà ra tay tách Harry ra khỏi người Ron.

- Ron nói đúng đó Harry, cậu bình tĩnh lại đã.

Sau khi được tách ra khỏi Ron cậu cũng đã bình tĩnh lại, nằm dài ra bài nhìn quả táo xanh mà Draco vừa cho cậu.

- Anh ấy cho tớ 1 quả táo xanh, vậy có nghĩa là anh ấy cũng thích mình đúng không? Hermione.

Hermione nhìn cậu bạn thân đang sầu vì crush của mình, cô đang cố gắng lựa lời để nói cho cái đầu đất này dễ hiểu nhất.

- Tớ cũng không chắc nữa Harry, nhưng nếu đúng như những lời truyền miệng kia thì cũng rất có thể lắm.

Ở Hogwarts có 1 lời truyền miệng của các nữ sinh rằng, vương tử nhà Slytherin nếu thích ai sẽ cho họ 1 quả táo xanh. Draco là 1 người cuồng táo xanh, bên cạnh hắn lúc nào cũng có 1 quả đôi khi nhiều nữ sinh còn phải ghen tị với 1 quả táo cơ!!

Nên khi Draco đã có hứng thú với ai thì sẽ cho họ 1 quả táo xanh, trong 6 năm qua số người nhận được quả táo của Draco gần như ít đến mức đầu ngón tay dư để đếm. Vương tử Slytherin đẹp trai nhiều tiền nhưng mà lạnh lùng khó gần quá thật khiến nhiều trái tim thiếu nữ phải đau khổ nga.

Harry sau buổi học đó thì đã đem lòng nhớ thương Draco, mà Ron và Hermione sau khi nghe Harry kể lại sự việc trong bài kiểm tra thì cũng hoang mang. Nhất là Ron nhóc tèo đã nhảy đành đạch lên vì, Harry được giúp qua bài kiểm tra còn cậu thì phải làm lại trong văn phòng đáng sợ của Xà Vương a!!

Còn Hermione thì rất ủng hộ việc này, vì với cô Harry người luôn nếu mình vì mọi người cậu luôn ưu tiên người khác hơn cả cậu. Thêm vào đó cậu luôn theo đuổi để tiêu diệt "kẻ mà ai cũng biết kia" , cô sợ Harry mãi mê với trọng trách này mà không tìm 1 ai bên cạnh về sau càng cô đơn khi cô và Ron theo con đường của mình.

Nên bây giờ cậu rung động với 1 người cô rất vui, mà Draco Malfoy hắn cũng là 1 người tốt tài giỏi nữa xét theo nhiều khía cạnh hắn quả thật rất xứng với cậu. Mặc kệ Ron đang gào khóc Hermione thì ra sức thuyết phục Harry theo đuổi Draco đi.

- Aizzzz

Harry thở dài 1 tiếng rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình, nhìn quả táo bên cạnh trong lòng cậu có chút vui vẻ vì đã tiến gần với anh hơn 1 tí.

………………………………………

Khoảng thời gian sau những cuộc gặp gỡ tình cờ, được thay bằng những cuộc hẹn đi chung. Những buổi dạy kèm môn độc dược của Harry cùng với Draco cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Giữa bọn họ dần dần xuất hiện 1 sự liên kết nào đó rất chặt chẽ, họ rung động họ yêu nhau nhưng cả 2 chưa ai nói ra cả.

Họ cứ vậy mà bên cạnh nhau cho đến những sóng gió kia bắt đầu, ngày cụ Dumbledore chết do Tử Thần Thực Tử mưu sát Harry đã tuyệt vọng và đổ gục hoàn toàn. Draco là người đã ở bên cạnh kéo cậu ra khỏi vực thẳm. 

- Ngoan, không sao cả không phải là lỗi của em. Hiệu trưởng chọn cách đó là để bảo vệ ngôi trường này và mọi người ở đây, không sao cả có anh ở đây rồi Harry.

Lúc Harry bị thương là do Draco âm thầm trị thương cho cậu, nếu Harry đau 1 hắn đau 10. Lúc cậu bị con cóc hồng kia phạt, Draco 1 bên an ủi Harry còn 1 bên đang lên kế hoạch "làm thịt cóc".

Malfoy nói được làm được tối đó sau khi dỗ con mèo đen kia ngủ, hắn lẻn vào văn phòng của ả dùng 1 câu thần chú cổ xưa mà không cần đụng đến đũa phép sau đó ung dung rời đi. Sáng hôm sau khi ả vừa bước văn phòng, thì cả căn phòng đột nhiên bốc cháy lửa bắt đầu lan đến cái váy hồng cánh sen gớm ghiếc của ả.

Chỉ trong chóc lát ngọn lửa đã hung cho ả thành 1 con cóc ghẻ hung khói, Harry đang ngồi ăn sáng nghe thông tin này không khỏi bật cười. Cậu quay đầu lại nhìn sang dẫy nhà Slytherin, đúng lúc cái đầu vàng kia cũng nhìn cậu.

Harry dùng khẩu hình miệng hỏi hắn.

- Có phải là do anh làm không?

Draco nhìn bộ dạng đáng yêu đó của Harry khóe môi khẽ nhếch lên, gật đầu với cậu 1 cái. Harry sau khi nhận được câu trả lời thì thích thú cười trong lòng thầm mắng yêu Draco 1 câu "đồ trẻ con".

……………………………………

Những ngày tháng sau đó phải nói là cực kỳ u tối, nhưng bên cạnh Harry vẫn luôn có Draco. Người sẽ chăm lo cho những vết thương của cậu, người sẽ ở bên cạnh lúc cậu gục ngã. 

Mối quan hệ của họ ngày càng bền vững, nó đã vượt qua cả thích mà trở thành yêu.

Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc Harry thắng, cậu mệt mỏi quỳ trên mặt đất Draco từ đám đông đi đến quỳ xuống trước mặt cậu.

Ngón tay thon dài kia giờ đã có những vết chai sạn, và những vết thương tô đếm nhưng vệt máu đã khô. Draco chầm chậm bế cậu lên rời đi, Harry ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như chú mèo nhỏ. 

- Em thắng rồi, em thật sự thắng rồi Draco...

Giọng nói run rẩy như đang kiềm nén thứ gì đó của Harry khiến hắn khó chịu.

- Harry nếu em muốn cứ khóc đi, đừng kiềm nén như vậy khó coi lắm.

Harry nghe hắn nói thì liền vỡ òa khóc lên, cậu thắng nhưng đánh đổi lại quá nhiều người phải hi sinh rồi. 

Tiếng khóc nấc của cậu vang vọng trong chiến trường, Draco vẫn đang bế cậu bước chân của hắn vững vàng bước đi.

- Kết thúc rồi Harry, nhiệm vụ của em cũng vậy. Bắt đầu từ bây giờ cuộc đời của em giao lại cho tôi nhé, tôi sẽ che chở cho em suốt quảng đời còn lại "phu nhân Malfoy" của tôi.

Nhìn con người nhỏ bé trong lòng mình sau khi khóc chán chê đã mệt mỏi thiếp đi, Draco thầm hạ quyết tâm trong lòng hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Harry.

- Ngủ ngon nhé tình yêu của tôi.

……………………………………

Vài năm sau Draco và Harry cũng về chung 1 nhà, họ vẫn yêu nhau như ngày nào. Draco trở thành giáo sư môn độc dược, còn Harry từ bỏ ước mơ làm thần sáng của mình. Mà trở lại trường dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, chỉ để ở bên cạnh Draco. 

Vài chục năm trôi qua Harry cũng đã già đi, Draco cũng vậy cả 2 từ chức chọn 1 vùng ít người xây 1 căn nhà sống cùng nhau.

Hôm đó là đầu tháng 12 tuyết bắt đầu rơi Harry ngồi tựa vào giường nhìn bên ngoài cửa sổ, Draco từ từ tiến lại ôm chầm lấy cậu.

Harry không quay lại nhìn hắn, bàn tay cậu đặt lên tay hắn. Giọng nói có chút run tuổi già.

- Dray à anh không cần giấu nữa, em biết hết rồi.

Bàn tay đang ôm lấy cậu của hắn khẽ run lên nhưng Draco vẫn không lên tiếng.

- Em biết anh không phải là 1 người bình thường, anh không già đi cũng không thể chết. Anh luôn cô đơn qua hàng thế kỷ.

Lúc này Harry mới quay người lại, đôi mắt đã mờ đi nhiều rồi nhưng cậu vẫn luôn nhìn rõ Draco. Vuốt ve gương mặt đã lão hóa nhưng vẫn giữ được nét đẹp khi xưa kia.

- Dù anh có ra sao thì em vẫn luôn thích anh mà, vậy nên anh không cần đau đớn mỗi khi uống thứ dược kia nữa đâu.

Đúng vậy Harry đã nhìn thấy Draco đau đớn thế nào khi uống thứ dược đó, 1 loại độc dược giống như dịch dung có thể khiến người trẻ trở nên già nua. Nhưng lại phải trải qua cảm giác đau đớn cực kỳ, Harry chắc chắn Draco đã tạo ra nó để có thể trải qua cuộc đời này với cậu như người bình thường.

- Ừm, anh biết rồi đều nghe theo em hết thân ái à.

Kẻ đang im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, vẫn là giọng nói trầm ổn du dương như tiếng violon khiến người nghe phải mê mẩn.

Đến khi Harry mất đi Draco vẫn luôn bên cạnh cậu, vẫn luôn che chở chăm sóc cho Harry như lời hứa trên chiến trường.

Ôm Harry trong lòng Draco vuốt ve gương mặt cậu, thủ tỉ những lời thật lòng cho cậu nghe.

- Kiếp sau anh nhất định vẫn muốn về chung nhà với em, vẫn muốn cùng em trải qua những ngày tháng êm đềm hạnh phúc. Dù cho đến lúc răng không còn, nói không rõ lời nữa thì anh vẫn chỉ muốn xem em khoa tay múa chân nói lời yêu anh như lúc đầu.

………………………………………

Những lời thỏ thẻ đó với Harry như 1 lời thề độc của Draco, rằng dù cho bao lâu hắn vẫn sẽ tìm được cậu. Cùng cậu xây dựng mái nhà cho mình.

Và Malfoy luôn có được những gì Malfoy muốn, hắn đã làm được. Hình như Merlin vẫn luôn thiên vị hắn, dù cho kiếp nào Draco vẫn luôn tìm được tình yêu của mình. 

Harry dù có bao nhiêu kiếp vẫn luôn có 1 người bên cạnh chăm sóc quan tâm cậu, chiếc nhẫn bạc với viên đá quý xanh lá kia vẫn luôn trên tay của cậu. Đó là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của Draco Malfoy dành cho Harry Potter.

……………………………………

Đầu tháng 3 những cơn gió nhẹ nhàng thổi tinh nghịch đùa giỡn khắp nơi, Harry đứng trên sân trường nhìn người nam nhân tóc vàng điển trai trước mặt.

- Xin chào, tôi là Draco, Draco Malfoy rất vui được làm quen với cậu.

Vẫn là giọng nói trầm ổn, lạnh lùng ấy khí chất vương giả vẫn toát ra như xưa. Chỉ khác mái tóc vàng kim kia nay đã dài ra được cột lại bằng 1 sợi ruy băng xanh lá.

- Xin chào cậu, tôi là Harry Potter...

Nói đến đây Harry liền nhào đến ôm lật hắn miệng không giấu được hạnh phúc nói tiếp.

- Rất vui được gặp anh, chồng ơi.

Amour Sans Fin có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu, đúng vậy tình yêu của Draco Malfoy dành cho Harry Potter vẫn luôn là vĩnh cửu.
______________________________________

Một fic ngẫu hứng do tui viết, có thể sẽ không hay nên xin đừng ném gạch đá nhé! 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip