Chương 10 - Không thích trăng
"Đôi khi tôi nghĩ rằng cả thế giới này đều thật xấu xa. Tất cả mọi người đều đáng ghét, tôi cũng vậy." - Trần Ánh Nguyệt.
------------
Trên hành lang cung Thiên Thu, Nguyệt lảo đảo bước từng bước thật chậm. Với biểu cảm đờ đẫn trên mặt, cô như một đứa trẻ 5 tuổi mà cắm mặt xuống đất chọn đúng từng ô gạch để giẫm lên, tác phong rất kì lạ. Minh lặng lẽ đi theo cô. Dưới ánh chiều tà đang nhạt dần, một nửa khuôn mặt của cậu được ánh hoàng hôn chiếu rọi càng làm tôn lên ngũ quan sắc sảo, đẹp đẽ, cũng khiến biểu cảm trên khuôn mặt cậu càng thêm lạnh lùng.
Bỗng dưng Nguyệt dừng bước, cả cơ thể ngả về trước. Minh vội bắt lấy cổ tay cô giật mạnh ra sau. Nguyệt thấy đau, đứng vững rồi thì liền lập tức hất mạnh tay cậu ra.
"Đừng nghịch nữa, chân cậu còn đang bị thương đấy. Về phòng nghỉ ngơi đi!" Minh đút tay vào túi quần nhắc nhở người trước mặt.
Nguyệt không nói gì, quay người đi tiếp, chưa được nửa bước, cô lại ngả ra sau. Lần này Minh ấn chặt hai vai cô bé, thở dài:
"Sao cậu không về phòng?"
Nguyệt im lặng một hồi rồi nói nhỏ: "Chỉ đường cho tôi đi."
Con đường đưa Nguyệt về phòng gian nan không tả. Hình như cô hơi ngái ngủ, còn đột ngột thức dậy khi đang dở giấc nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Không chỉ mù đường mà còn hành xử rất kì lạ. Minh đi đằng sau nghe thấy giọng cô thì cứ tưởng nói chuyện với mình, ai ngờ người nọ chỉ đang lẩm bẩm cho mình bản thân nghe. Sẽ có những lúc Nguyệt cất tiếng hát, hát nhỏ thôi nhưng Minh vẫn nghe được. Không ngờ cô hát khá hay, lúc hát còn cười. Khi hai người tới được cung Ngân Lệ, đi đến chỗ cầu thang, Nguyệt dường như tỉnh ra một chút. Cô bỗng ngồi sụp xuống vùi mặt vào đầu gối rồi thở dài thườn thượt. Lúc Minh hỏi, cô chỉ đưa cho cậu một ánh mặt sắc lạnh rồi đứng dậy leo thang. Minh nhớ cô đang bị thương ở chân, bèn theo sát sau cô hai bậc. Quả đúng không ngoài dự đoán, Nguyệt đi kiểu gì mà trượt chân ngã quỳ trên cầu thang, còn là trượt cái chân không đau. Minh thật chẳng biết phải làm thế nào, cậu cũng không ngại bản thân rén Nguyệt mà ngỏ ý đỡ cô đi. Chỉ là Minh không bận tâm nhưng Nguyệt thì có, cô thà khập khiễng leo thang còn hơn nhờ cậy cậu. Có điều, Nguyệt quả thực chịu đau rất giỏi, qua ải leo thang thì vẫn thẳng người bước đi ngon lành. Mặc dù một bên chân bị băng độn cho dày cộp lên.
Đưa Nguyệt về đến trước cửa phòng, Minh mím môi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang định lặng lẽ lặn đi thì bỗng bị Nguyệt gọi lại. Tưởng rằng cô muốn nhờ mình dìu vào phòng nên Minh mới ngơ ngác bước tới xem. Ai ngờ lại nhận được một đề nghị vô cùng quái lạ.
"Vào đây."
"...Hả?" Minh ngớ ra.
Nguyệt nở nụ cười thân thiện không thể giả tạo hơn mà nhắc lại: "Vào nhanh lên."
Minh mím môi nuốt nước bọt, cậu thấy có điềm.
"Kh-Không... Không được." Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thả lỏng cơ thể rồi nói với biểu cảm rất vô tội và điềm nhiên: "Cậu biết chị Hạ An đấy, chị ấy mà biết tớ vào phòng cậu thì..."
"Không sao, giờ này chắc chị ấy đang ăn cơm." Nguyệt vẫn cười rất tự nhiên.
Minh bất giác rùng mình, thật ra cậu đã từng thấy Nguyệt cư xử thế này trong một số tình huống nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm trực tiếp cảm giác của nạn nhân. Nguyệt ngày thường lầm lì ít nói, lại luôn khó ở, nếu mà đột nhiên thay đổi thái độ thì chắc chắn là do có tâm trạng. Thảo mai nhiều thành giai thoại. Minh thực sự không muốn cùng Nguyệt tạo ra một giai thoại mới.
"Để làm gì? Cậu cần tôi giúp gì à?" Minh đưa tay lên gãi trán để tránh ánh nhìn của Nguyệt. Cô dùng một giọng nói rất hồn nhiên để đáp lời cậu:
"Nói chuyện chút thôi, cậu ngại à?"
"Không phải... Chỉ là..."
"Vậy cứ vào đi... Mau!" Nguyệt cao giọng cắt lời Minh, vừa vẫy tay vừa đi thẳng vào trong, không cho cậu một cơ hội để từ chối.
Vào bên trong, Ánh Nguyệt cứ thế tiến thẳng đến ban công, Minh bất lực bước theo sau, nhân tiện liếc qua căn phòng. Cậu để ý phòng này có hơi nhỏ hơn phòng mình một chút, có hai chiếc giường đặt đối diện, khác với phòng cậu, có tận ba chiếc.
"View ở đây đẹp không?" Nguyệt đứng trước ban công nói, giọng cô bé vẫn nhẹ nhàng như mọi lần nhưng nghe tươi tỉnh hơn một chút.
Minh không bình luận gì, chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời xanh đang tối dần. Hướng phòng của Nguyệt là hướng Đông nên hiển nhiên không thể thấy được cảnh mặt trời lặn. Dù vậy, đứng dưới gió hè thoang thoảng mùi hoa thơm cỏ cây, nhìn lên thấy bầu trời xanh xám nhuộm chút sắc vàng, nhìn xuống là khuôn viên cung điện với nhiều hoa màu và những hàng cây xanh ngát. Quả thực, quan cảnh không có gì quá đặc biệt nhưng mang lại cho người ta một cảm giác xúc động khó nói rõ. Cũng có thể chỉ vì ở Thế giới thực quá xô bồ và phức tạp, người như Minh nếu muốn hít được bầu không khí trong lành, ngắm nhìn bầu trời chậm chạp chuyển tối cùng những rặng mây chậm rãi trôi trôi như hiện tại cũng khó. Có lẽ vì vậy mà cậu vô thức trân trọng khoảnh khắc này hơn một chút, hít một hơi thật sâu rồi khoan khoái thở ra. Cảm giác thoải mái không gì sánh bằng...
"Trăng kìa." Người đứng cạnh Minh bỗng lên tiếng. Lúc này cậu mới nhớ ra Nguyệt đang đứng ngay cạnh mình, bất giác cảm thấy hơi căng thẳng.
"...Đâu?" Minh hơi nghiêng đầu hỏi.
Nguyệt chỉ cho cậu vị trí của trăng, ngữ khí rất thân thiện mà đáp: "Kia kìa."
"Ồ..." Nhìn thấy trăng rồi, Minh chỉ khẽ gật đầu rồi hướng mắt xuống nhìn Nguyệt. Không thể không tò mò về cái thứ "tâm trạng" đã dẫn đến thái độ và cách hành xử này của cô. Câu hỏi "Cậu muốn nói gì với tôi?" cứ mắc cứng ở họng không nói ra được.
"Cậu...thích trăng nhỉ?" Giọng nói của Minh không nhịn được mà hơi run lên. Cậu thực sự quản lí biểu cảm rất tốt, lời nào nói ra cũng là với một cái mặt lạnh tanh khó có thể nhìn thấu.
Nguyệt đột ngột quay sang nhìn thẳng vào mắt Minh. Cậu thầm giật mình, rất tự nhiên mà lia mắt nhìn lên trời, rồi lại đảo mắt sang phải vờ như bản thân không hề tránh né cô. Vì thế mà cậu không hề biết người trước mặt cũng cúi đầu nhìn xuống rất nhanh ngay sau khi chạm mắt với cậu.
Vẫn với cái giọng điệu tươi vui như hồi nãy, Nguyệt khẽ bật cười rồi nói: "Đương nhiên, tên tôi là 'Nguyệt' mà! Cậu không thích trăng à?"
Minh nhìn Nguyệt, cảm thấy câu hỏi này hơi kì nên không trả lời. Cậu chỉ hỏi một câu không cảm xúc: "Có chuyện gì sao?"
"Sao là sao?" Nguyệt vẫn vô tư.
"Cậu gọi tớ ra đây mà không có gì để nói à?"
"Hừm..." Nguyệt đặt tay dưới cằm, bỗng bật cười: "Tôi cũng không biết mình gọi cậu ra đây để làm gì nữa!"
Minh im lặng một hồi lâu như suy ngẫm điều gì sâu xa lắm rồi đúc ra một câu: "Cậu có chắc là cậu tỉnh ngủ rồi không đấy?"
Người nọ phì cười, không đáp mà nhìn lên trời. Minh vừa hoang mang vừa khó xử, cảm thấy người này kì quặc hết sức! Y như tối hôm trước vậy!
Bỗng Nguyệt quay đầu sang, chống khuỷu tay xuống thành lan can nhìn Minh thật lâu, nụ cười trên môi mang chút ý vị sâu xa mà chỉ hai người mới hiểu được. Minh nhìn cô, lòng bỗng chốc nguội lạnh.
"Cái gì?" Cậu hỏi.
"Tôi đang tự hỏi sao tôi ghét cậu nhiều thế nhỉ?" Nguyệt đáp với nụ cười trên môi. Thấy Minh câm nín, cô liền nghiêng ngả cười thích thú: "Không phải lúc nào tôi cũng cởi mở thế này đâu, có gì thì cứ nói, tâm trạng tôi mà xấu đi thì tôi không trả lời câu nào của cậu đâu đó."
Minh hé miệng cười trào phúng rồi đảo mắt quay ngoắt sang một bên, hai tay đút túi, mắt nhìn đăm đăm vào đường chân trời đang mờ dần phía xa xa mà nói với thái độ khó dò: "Xem ra cậu là một người có nhiều tâm trạng ha? Sao tớ phải thuận theo ý cậu chứ?"
"Tôi đúng là người có nhiều tâm trạng á. Còn câu sau thì tôi đồng ý với cậu, sao cậu lại phải thuận theo ý tôi nhỉ? Hừm..." Nguyệt vẫn nhìn Minh với ánh mắt và nụ cười mỉa mai. Đó chính là câu trả lời.
Minh liếc thấy biểu cảm đó, lại thở dài để lấy lại trạng thái điềm tĩnh. Cậu bất lực hỏi: "Sao cậu tự dưng lại cư xử như này? Chẳng giống cậu gì cả..."
Nghe vậy, Nguyệt bật cười thành tiếng: "Chẳng giống tôi? Cậu à, cậu thì biết gì về tôi chứ? Vậy thì, theo ý cậu, tôi nên cư xử như nào cậu mới thấy hài lòng đây?"
"Ý tớ không phải vậy..."
Minh quay đầu sang, ánh nhìn của Nguyệt lúc này đã bớt đi nhiều phần thân thiện, khóe miệng vẫn đang cười mỉm, nhưng ánh mắt ghét bỏ thì không giấu đi đâu được. Minh nhìn vào mắt cô, có cái gì đó đen đen, có cái gì đó nghèn nghẹt. Trái tim cậu nhói một cái. Ánh mắt của Nguyệt không còn giấu giếm mà xoáy thẳng vào tâm can cậu. Cậu không thể rời mắt, bỗng thấy bản thân cũng như cô, cũng giống cô ở mấy điểm nào. Một cảm giác đau đớn bỗng dâng lên nơi cuống họng, còn cả sự uất nghẹn đang tụ dần trong khóe mắt. Ngay khi Minh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu liền vội chớp mắt, nuốt nước bọt rồi quay đầu sang hướng khác. Cậu không biết vì sao cảm xúc của bản thân lại thay đổi đột ngột như thế, cũng theo bản năng mà không muốn nghĩ về nó nữa.
Nguyệt dường như cũng nhịn không nổi, thấy phản ứng của Minh rồi thì chỉ cười nhạt một tiếng rồi liền quay đi.
Một lúc lâu sau, khi cả hai đứa trẻ đều đã lấy lại được bĩnh tĩnh, Minh lên tiếng: "Tớ đã từng nghĩ chúng ta giống nhau..."
"Đừng dùng từ 'chúng ta' để chỉ tôi với cậu. Và nếu một ngày tỉnh dậy tôi thấy mình giống cậu, tôi sẽ tự bóp cổ mình mất." Nguyệt lập tức chặn ngang câu nói của Minh bằng một lời đay nghiến không thương tiếc.
Minh cũng kiên nhẫn giữ im lặng đợi cô nói hết. Nghe xong, cậu chỉ mím môi nhẫn nhịn, hít vào thở ra một hơi rồi thì gật gù nhẹ nhàng nói: "...Cậu nói đúng, tớ không biết gì về cậu hết, nhưng tớ biết cậu ghét tớ..."
"Tinh ý quá, đúng rồi đó, đáng khen đáng khen! Không ngờ cậu cũng hiểu tôi kha khá đấy!" Nguyệt lại tiếp tục không để Minh nói hết mà ngang nhiên chen vào vỗ tay tán dương cậu.
Minh lặng lẽ quay sang mắt đối mắt với Nguyệt, trâu bò được tầm 3 giây rồi lại ngậm ngùi ngẩng cổ nhìn trời.
"Cậu cũng ghét tôi mà phải không?" Nguyệt nở nụ cười khiêu khích với Minh, khi nói cũng không nhìn vào mắt cậu: "Tôi thấy cậu có cố gắng hơn tôi đấy."
"Tớ không ghét cậu." Minh cúi đầu xuống phủ nhận một cách hờ hững: "Cũng như tớ không biết gì về cậu, cậu cũng không biết gì về tớ cả."
Minh vẫn luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và giọng nói nhẹ nhàng đó giờ, ánh nhìn của cậu không lạnh lùng như Nguyệt, nhưng nó không bao hàm một cảm xúc cụ thể nào cả. Giờ đây, khi nghe được những lời này, còn bị ánh nhìn đó dán lên mặt, Ánh Nguyệt - người đã luôn thẳng thắn đáp lại ánh mắt của Minh khi bị cậu nhìn đã không thể nào ngẩng cao đầu được nữa. Cô cúi thấp đầu, quay người hướng ra bên ngoài rồi chỉ đăm đăm nhìn ra một hướng xa vô định.
Minh tranh thủ chớp lấy thời cơ, nói: "Nếu cậu hết chuyện để nói rồi thì tớ về phòng đây. Chân cậu bị thương nên đừng đứng ngoài này lâu quá, nhé?"
Nói rồi cậu không để phí một giây nào nữa mà bước nhanh ra khỏi phòng của Nguyệt. Lúc rời đi còn phải chú ý dáng vẻ sao cho không giống như đang "rén quá chạy lẹ". Nào có ai biết được cái người đang đứng ở ban công kia, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì lập tức ngồi sụp xuống. Cô ngồi đó hít vào, thở ra, trấn tĩnh bản thân một hồi rồi nói cho mình mình nghe:
"Tự nhiên phát điên trước mặt cậu ta... Mình bị cái gì vậy chứ?..."
"Tự nhiên phát điên cái gì không biết? Mình có ý muốn giúp mà lại bị đối xử thế này đây... Sao có người lại có thể dính lấy cậu ta suốt ngày được nhỉ?"
Minh tự thắc mắc, cũng tự trả lời luôn. Vì Nguyệt ghét cậu. Còn đối với người kia, Nguyệt không chỉ không ghét, mà còn...
Nghĩ đến đây, Minh chỉ có thể thở dài. Cậu phải thừa nhận Nguyệt là người đầu tiên ghét cay ghét đắng cậu mà còn nhiều lần cố tình để cậu biết như thế. Đối với chuyện này, Minh chỉ có thể mang câu "thiên thời, địa lời, nhân hòa" ra, đảo ngược lại một chút để giải thích. Cá nhân Minh thấy bản thân từ đầu đến cuối chưa từng làm gì sai. Nguyệt ghét cậu thì cứ kệ Nguyệt. Nhưng Minh không hiểu tại sao mình luôn vô thức "rén" cô. Né tránh tiếp xúc, né tránh ánh nhìn, cũng né tránh nghĩ về vấn đề này luôn.
Chỉ là khi nãy, không hiểu sao nước mắt của Minh suýt trào ra. Cậu thừa nhận mình đã xúc động, nhưng xúc động vì điều gì? Điều gì đã khiến một người trọng sĩ diện như cậu suýt thì bật khóc trước mặt Trần Ánh Nguyệt chứ?
Minh không muốn nghĩ về chuyện này nữa.
***
"Vậy là...lúc các ngươi đến thì chỉ thấy mỗi Vô Phúc thôi à?"
"Vâng thưa Bệ hạ." Quân đáp, anh cùng Nhi và Phúc đã quay trở lại, họ đang tập hợp trong thư phòng của Nữ hoàng.
"Hắn ta vừa biến hóa không lâu, vợ và con thì đã bị thiêu cháy cùng căn nhà rồi."
"Ta hiểu...và theo báo cáo thì...có năm đội lính từ pháo đài phía Đông đã bị đột kích? Tổng là năm mươi người?" Maia hỏi.
"Đúng vậy, khi chúng ta tới nơi thì thủ phạm đã đi rồi." Quân gật đầu.
"Tôi nghĩ đó là một mộng nhân quỷ cấp cao hoặc có thể thuộc Thất quỷ. Dựa theo hiện trường thì tất cả mọi người đều đã bị tấn công đột ngột cùng lúc, không hề có cơ hội phòng thủ nào luôn." Phúc thêm vào.
"Là Nhị đế đấy, Trần Ánh Nguyệt đã thấy hắn trong cuộc bạo loạn." Nữ hoàng đặt xấp giấy xuống.
"Cái gì?" Phúc đứng bật dậy, sốt sắng hỏi: "Con bé có sao không?"
"Có bị thương nhẹ, nhưng là do tai nạn. Nhị đế chỉ nhìn con bé rồi đi thôi." Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Quân nói tiếp: "Bọn trẻ mới đến, vẫn còn bỡ ngỡ nhiều điều, vụ việc lần này chắc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều rồi."
"Trước kia còn từng có vụ nghiêm trọng hơn cơ mà, bọn trẻ giờ mạnh mẽ lắm." Nhi lạc quan nói.
"Ta không nghĩ hai đứa nó sẽ bị lung lay đâu, chúng nó bất cần hơn vẻ bề ngoài đấy." Maia trầm ngâm chống tay đỡ cằm.
Cửa phòng bỗng bật mở, Nam ung dung bước vào, nhe răng cười vui vẻ với hội của Quân: "Chào! Nghe nói mọi người gặp phải một người vừa bị hắc hóa nhỉ?"
"Ờ, chú thì gặp một tân binh đúng không?" Quân cười hỏi, kéo ghế ngồi xuống.
Nam đáp một tiếng rồi quay sang hỏi Maia: "Vậy tổng cộng là có ba sao?"
"Ba con quỷ, năm mươi hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương, thiệt hại về của nhiều vô số." Nữ hoàng thở dài.
Nam vô tư ngồi lên mép bàn cạnh nàng, hỏi: "Đúng lúc ngài Đại Công tước đi vắng nhỉ?"
Thấy Nữ hoàng chỉ thở dài, Quân đứng thẳng người hô: "Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ người hết sức, Bệ hạ!"
"Không." Maia trực tiếp cắt ngang niềm nhiệt huyết của mấy Chiến hồn, đứng dậy tìm một tập giấy khác trong chồng sách trên bàn rồi nói: "Ba người có nhiệm vụ mới."
***
Ở một hang động tăm tối, ẩm ướt được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đuốc, có một trận chiến đẫm máu đang diễn ra. Âm thanh reo hò dội đi dội lại, ầm ĩ thác loạn, bên thì gọi tên người này, bên lại gọi tên người kia. Đây chính là đấu trường của quỷ.
Bên thành tường của động, có bảy chiếc hang lớn được khoét sâu làm thành bảy chỗ ngồi xem đặc biệt cho Thất quỷ.
Bên dưới, vô số mộng nhân quỷ với nhiều hình thù quỷ dị, nét mặt táo tợn, hung dữ đang đứng cổ vũ cho một trận đấu giữa hai mộng nhân quỷ khác ở giữa động. Đó là một hoạt động khá phổ biến ở đây, chủ yếu để tăng thứ hạng và sức mạnh cho chính những con quỷ.
Chợt từ ngoài hang, một tiếng động lớn vang lên. Vài giây sau, một mộng nhân quỷ to lớn với hai chiếc sừng ở hai bên vai lơ lửng tiến vào. Hắn ngồi khoanh chân ngay ngắn trên một chiếc lá sen lớn, bay là là gần mặt đất nhưng rất mượt.
"Ô! Xem ai về kìa!" Giọng nói khàn mà đanh của một người đàn ông phát ra từ trong động. Đó là một mộng nhân quỷ với cơ thể đầy sẹo, nước da đen đậm. Hắn giậm chân thật mạnh tạo ra một tiếng động lớn, trận chiến bên dưới liền dừng lại, mộng nhân quỷ dưới đó đều tự giác bảo nhau lui ra ngoài.
"Nhanh à nha, anh Nhị có khác..." Âm thanh chua loét của một ả đàn bà cũng vang lên. Nghe giọng là biết ả ta dẹo thế nào rồi. Ả ngang nhiên ngồi vắt chân, mỗi tay vuốt ve một con mộng khuyển đang ngoan ngoãn nằm dưới chân mình. Hai con chó đó nhìn qua thì trông ngoan ngoãn đáng yêu đấy, nhưng ánh mắt nó dành cho những người không phải chủ lại chứa đầy sự thù địch hoang dại, trái ngược hoàn toàn với thái độ trước chủ.
"Nhật Ánh đâu?" Một tên khác với giọng trầm và dõng dạc hỏi, trên đỉnh đầu hắn có một chiếc sừng vừa dài vừa nhọn.
"Chết rồi." Nhị đế lạnh lùng buông lời rồi tiến về hang của mình.
Một lão quỷ già lén liếc xéo Nhị đế, bên khóe mắt của lão có một chiếc sừng nhỏ. Trên tay lão cầm một chiếc lá lớn như một chiếc quạt che hết hơn nửa khuôn mặt.
"Biết ngay mà, lũ tân binh vô dụng này!" Lão già run rẩy hét. Giọng lão cứ the thé làm ai cũng thấy ngứa tai.
"Để ý lời nói."
Đối lập với âm thanh phát ra từ miệng móm của lão quỷ già khụ kia, là một chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp phát ra từ chiếc hang nơi cao nhất.
"Hai chiến binh mới thế nào?" Người ngồi cao nhất hỏi, một tay vuốt ve mộng khuyển của mình một cách dịu dàng.
"Một con nhỏ và một thằng nhóc cấp hai. Thằng nhóc chỉ là công tử bột ẻo lả vô dụng, đứa con gái thì có vấn đề."
"Một lũ yếu ớt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip