Chương 69
Mikage đã chết.
Bị bắn thẳng vào lồng ngực, chỉ kịp trợn mắt mấp máy môi rồi gục xuống, hoàn toàn bất động. Cả một đời mưu mô tính toán, lợi dụng con trai, cấu kết với người ngoài để đạt được tham vọng, cuối cùng lại bị giết bởi người ông ta hợp tác.
Một tiếng "đoàng" oan nghiệt vang lên, trưởng lão Mikage đã không còn hơi thở.
- Cha!!!
- Mikage!
Reo choáng váng đến gần bên cái xác còn ấm của cha, run rẩy kiểm tra hô hấp với hi vọng vẫn còn cách cứu vãn. Có thể Mikage đã đối xử tệ bạc với anh nhưng ông ta vẫn là cha anh, vẫn là người sinh thành ra Reo. Đối với cái chết của cha mình, anh không thể tỏ thái độ lạnh nhạt được.
Vội vã kiểm tra mạch đập, nhịp tim, thú nhân tái nhợt khi nhận ra không hề có hi vọng nào. Cha thực sự đã chết.
Liếc mắt sang bên cạnh, Reo dịu dàng xoa bàn tay của mẹ - người đang ôm mặt khóc tức tưởi, sau đó lại chuyển hướng nhìn sang lão già khốn nạn đang đe doạ người anh yêu.
Thứ vũ khí trên tay Buratsuta đã tước đi sinh mạng của cha, vì thế, Reo không dám liều lĩnh lao vào. Anh tự tin bản thân mang dòng máu hiếm nên sẽ không bị lão giết nhưng Isagi và mẹ thì khác. Hai người lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu của Buratsuta.
- Giỏi thì xông vào tấn công tao đi!
Không những không cảm thấy tội lỗi vì giết người, lão còn cười cợt khiêu khích Reo.
- Thế nào? Mày sợ à? Không định cứu Isagi của mày sao?
Cạch. Họng súng chạm hẳn vào thái dương bết mồ hôi của Isagi. Buratsuta ác ý dùng lực ấn mạnh, hài lòng khi nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của cậu cùng với âm thanh gầm gừ vì phẫn nộ của Reo.
Vừa khó thở vì cổ bị quàng chặt, vừa sợ hãi vì bị dí súng vào đầu, Isagi tím tái mặt mũi, thân thể dần buông thõng.
- Khốn kiếp!
Reo bất lực nắm chặt bàn tay. Thấy vậy, Buratsuta càng cười lớn hơn, như thể rất thích thú với dáng vẻ bị kiềm chế của anh.
- Tức lắm phải không? Mày... Ahhhh!!
Một bóng người từ phía sang Reo phi thẳng đến vị trí lão đang đứng rồi cắn mạnh vào bả vai Buratsuta. Theo đó là một loạt cú đấm, cú đá giáng vào người lão.
- Mẹ!
Reo hoảng sợ bởi hành động đột ngột của mẹ.
- Mày giết bạn đời của tao! Trả lại mạng cho anh ấy!...
Mẹ anh như phát điên, liên tục cấu xé Buratsuta, miệng lẩm bẩm đòi lão đền mạng. Buratsuta luống cuống lùi lại, cánh tay đang giam giữ Isagi cũng vì thế mà buông lỏng.
Trước khi Reo kịp ngăn lại, lão đã nhanh chân đá thật mạnh vào cơ thể mẹ anh làm ông văng ra xa. Thể chất của giống cái luôn luôn yếu hơn giống đực. Tuy Buratsuta không phải là thú nhân nhưng bản thân lão vẫn là một gã đàn ông to béo, do đó cú đá dùng toàn lực đó trực tiếp khiến mẹ Reo đập đầu vào tường và ngất ngay lập tức.
- Đứng yên ở đó! Mày mà nhúc nhích tao bắn chết thằng oắt này.
Đôi chân chuẩn bị nhấc lên của Reo khựng lại sau khi nghe thấy lời đe doạ của lão. Cha đã mất, mẹ thì không rõ thương tích nặng nhẹ, anh không thể đánh mất thêm Isagi được.
Cả hai tiếp tục giữ nguyên tư thế mặt đối mặt cho đến khi những tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào đây. Có vẻ nhóm của Chris sắp đánh đến chỗ này.
- Mau lấy đuốc đốt căn nhà này rồi đi theo tao!
Lo sợ mọi chuyện sẽ đổ bể, Buratsuta vội vàng ra lệnh cho Reo. Lão đã dự tính rồi, đốt căn nhà nhằm thu hút sự chú ý của đám người kia, nhờ đó lão có thể tranh thủ thoát ra khỏi thung lũng cao chạy xa bay.
- Nhanh lên! - Buratsuta thúc giục.
- Còn cha mẹ tôi thì sao?
- Ai quan tâm chứ? Cha mẹ mày chết rồi!
Thái độ của lão càng ngày càng khó chịu. Đã ra lệnh như vậy mà thằng nhóc trước mặt vẫn đứng như trời trồng, làm tốn bao nhiêu thời gian của lão. Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.
- Đau quá! Ahhh! - Isagi kêu lên.
- Hãy nhìn đây! Chỉ cần tao bóp cò là đầu nó sẽ nát bét thành một vũng máu thịt.
Buratsuta vừa nói vừa để ngón tay ở cò súng.
Thú nhân nhìn gương mặt lấm lem vết bẩn và mồ hôi của Isagi. Kế tiếp, anh thẫn thờ đi đến chỗ ngọn đuốc đang treo trên tường.
Buratsuta nhoẻn miệng cười.
_______
Nhóm người dân với sự chỉ đạo của Chris đã tấn công từ phía cổng bộ lạc, nơi mà ba người Kunigami đã dọn dẹp. Số lượng thú nhân ngoại lai vốn không nhiều bằng số người bộ lạc, đã thế còn bị phân tán nhiều nơi nên hầu như không có sức chống cự với thế tiến công của phe kia.
Một số kẻ yếu đuối thấy địch mạnh liền giơ tay đầu hàng, kẻ mạnh thì ra sức phản kháng song cuối cùng đều bại dưới móng vuốt của Barou và Kunigami. Danh hiệu những thú nhân mạnh nhất bộ lạc Y Thế của hai người đúng là không phải để làm cảnh.
Đương nhiên, trong chiến tranh không thể tránh khỏi việc bị thương, nhưng điều ấy không thể ngăn cản được sĩ khí của bọn họ. Rất nhanh, nhóm Chris đã đánh qua vùng trung tâm của bộ lạc.
- Có ai tìm thấy Isagi không?
Hiori vừa sơ cứu cho những người bị thương vừa hỏi mọi người xung quanh.
- Xin lỗi, chúng tôi đã kiểm tra hết những ngôi nhà từng đi qua nhưng đều không có.
Một vài người tiếc nuối đáp lại. Nghe thế, không chỉ tâm trạng Hiori mà Chigiri ở cạnh đó cũng trùng xuống. Điều bọn họ lo sợ nhất chính là Buratsuta sẽ vì trận đột kích này mà trút giận lên Isagi.
- Cháy! Ở đằng kia có cháy!
- Mau đến đó!
Mọi người hô hoán nhau kéo đến khu vực đám cháy. Chris theo sau, ngờ vực nhìn căn nhà đang bị lửa bao trùm. Có vẻ vì lí do thời tiết nên ngọn lửa không quá lớn, song, sóng nhiệt của nó vẫn khiến những người xung quanh lùi lại.
- Nước đâu? Nước đâu? - Có người lên tiếng kêu gọi dập lửa.
Ngoại trừ mấy người ở vị trí xa hoặc đang xử lí nốt kẻ địch, những người còn lại đều tham gia dập tắt đám cháy.
Chris vừa chỉ đạo vừa suy đoán nguyên nhân. Gã nhíu mày, rất có thể đây là một cái bẫy đánh lạc hướng mọi người. Từ lúc vào bộ lạc đến giờ đều không thấy tung tích của Mikage và Buratsuta, khả năng cao hai kẻ này đã trốn thoát.
- Có người bên trong nhà!
- Cái gì? Thật không?
- Ban nãy tôi lại gần cửa sổ thấy có ai đó ở trong. - Thú nhân vừa rồi trả lời.
Tình hình trở nên nhốn nháo hơn. Mọi người muốn vào trong xem xét tình hình nhưng có quá nhiều khói, liều mạng xông vào chắc chắn sẽ chết.
- Chúng ta phải làm sao đây, tộc trưởng?
Đối mặt với câu hỏi từ người dân, Chris có chút phân vân. Cứu được thì không sao, nhỡ không cứu được lại mất thêm vài mạng người nữa. Bộ lạc đang thiếu nhân lực, mỗi một sinh mạng là vô cùng quý giá. Vì thế gã không thể ra quyết định một cách hời hợt được.
- Hãy để chúng tôi vào đó!
Tất cả mọi người lập tức hướng về vị trí của người vừa lên tiếng. Thái độ của ai cũng thay đổi, một số thú nhân kích động giương đầu nhọn của vũ khí lên chuyển sang tư thế chuẩn bị tấn công.
Đứng giữa nhóm người đang chực chờ cắn nuốt, thú nhân ban nãy và đồng bọn không tỏ ra chút sợ hãi nào, vẫn bình thản đợi chờ câu trả lời của Chris. Phong thái hiên ngang đó khiến cho Chris cảm thấy có thể tin được người này, đắn đo một lúc, gã gật đầu.
Trong phút chốc, tên đồng bọn đằng sau biến thành một loại hình dạng lai giữa người và động vật. Cụ thể hơn, tên đó vẫn mang ngoại hình con người nhưng phần ngực cứng lại, sau lưng là một tấm mai lớn, đồng thời ngón tay và chân to bè chuyển sang màu nâu. Những đặc điểm trên cho thấy thú hình của thú nhân này là một con rùa cạn.
Vừa hoá hình xong, gã chạy thật nhanh vào bên trong. Những người bên ngoài ôm ngực nín thở bởi hành động dứt khoát của gã, mắt không dời khỏi cửa ra vào của ngôi nhà.
- Đứng đó làm gì? Mau đi dập lửa và chuẩn bị đồ sơ cứu!
Nhóm người mất tập trung đột nhiên bị quát, liền xô đẩy nhau trở lại công việc.
Thú nhân xông vào ngôi nhà được tầm hai phút đã ra được ngoài. Tấm mai trên lưng xuất hiện vài vết đen vì cháy xém, tứ chi bị bỏng nhẹ. Sự chú ý của mọi người tập trung vào hai người được gã vác trên vai.
Thú nhân thở ra một hơi thật dài cho thông phổi rồi nhẹ nhàng đặt hai người xuống. Có người sợ hãi hô to:
- Là trưởng lão Mikage đây mà! Cả bạn đời của ông ta nữa!
Đã hết nhiệm vụ, thú nhân lai rùa lùi lại trở về bên cạnh đồng bọn, nhường việc cứu người cho bộ lạc.
Chris nghe thấy tên của trưởng lão, vội vàng đến gần. Mặt mũi Mikage chưa thấy, gã đã nghe thêm một câu chấn động:
- Trưởng lão Mikage chết rồi! - Người kiểm tra mếu máo kêu.
- Cậu không nhầm chứ?
- Tôi chắc chắn. Ông ta chết vì phần ngực bị bắn, không phải do lửa và khói. Còn bạn đời của Mikage vẫn sống, chỉ là hơi thở quá yếu.
Nói xong, anh ta cúi đầu kiểm tra tiếp. Chris nhìn khuôn mặt trợn trừng của Mikage, bao lời trách móc hỏi tội dồn nén trong lòng bấy lâu bỗng chốc tan thành mây khói. Người đã chết rồi, dù nói ra cũng chẳng có tác dụng gì.
Hiện tại, Chris cảm thấy thương hại ông ta. Một kẻ kiêu ngạo như Mikage, không ngờ được có ngày sẽ phải chết thảm như vậy. Suy cho cùng, kết cục này chính là do ông ta tự chuốc lấy, là quả báo cho việc phản bội lại bộ lạc.
Đưa tay vuốt mí mắt của Mikage xuống, Chris bảo mọi người quấn xác ông ta lại, sau chuyện này thì tìm chỗ chôn cất. Đó là đặc ân cuối cùng gã dành cho Mikage sau bao nhiêu năm ông cống hiến cho bộ lạc.
Ngọn lửa gần như tắt hẳn, khói bụi mù mịt toả khắp xung quanh. Ngoại trừ phần tường được xây bằng đá thì những nơi khác của căn nhà dường như đều bị lửa bén qua. Nhẹ thì ố đen, nghiêm trọng hơn thì thành tro bụi.
Không phát hiện thêm người nào bên trong nhà, đồng nghĩa với việc Buratsuta đã đem theo Reo và Isagi trốn thoát khỏi bộ lạc. Hoặc trường hợp tệ nhất, lão ta đã giết hai người rồi phi tang xác ở một nơi nào đó mà bọn họ không biết. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra.
- Tôi biết Buratsuta đi đâu. Để tôi dẫn đường cho mấy người.
Lời nói của kẻ lạ mặt, qua tai của đám thú nhân đang đau khổ vì không tìm được bạn đời, bỗng trở thành ánh sáng hi vọng trong bóng tối. Barou không giữ được bình tĩnh, chạy xồng xộc đến:
- Khôn hồn thì phun tất cả những thứ mày biết ra cho tao!
Đôi tay giơ lên định tóm cổ áo đối phương đột nhiên bị nắm lại. Thú nhân lai rùa đứng bên cạnh không chịu thua, to tiếng mắng lại:
- Ăn nói cho cẩn thận!
- Không sao! Silva, mau thả tay cậu ta ra!
- Loki, cậu đừng tỏ ra thân thiện với bọn họ!
Loki và Silva chính là hai thú nhân ngỏ lời giúp đỡ ban nãy. Niko - người nhận nhiệm vụ theo dõi địch, đã sớm nhận ra lai lịch của hai người từ lúc họ xuất hiện nhưng không nói gì.
Cũng giống Chris, hắn bị ấn tượng bởi khí chất đặc biệt của Loki nên không có quá nhiều ác cảm đối với anh ta. Còn Barou, Kunigami và những người khác thông qua Niko và lời của thú nhân tên Silva kia cũng xác định được danh tính của người còn lại.
- Sao bọn mày có thể thoát được trận địa phía bắc? - Hiori thắc mắc.
- Chúng tôi đi sau cùng nên tránh được.
Loki bình tĩnh trả lời bằng thái độ vô cùng hoà nhã. Hắn tiếp tục nói thêm:
- Buratsuta đã yêu cầu tôi và một vài thú nhân khác tạo một lối đi bí mật để ra khỏi thung lũng. Rất có thể lão đang ở đó. Tôi sẽ dẫn đường.
- Sao bọn tao phải tin mày?
Chigiri khoanh tay, sưng sỉa vặn lại Loki. Đối phương dù sao cũng là thuộc hạ của Buratsuta, mối quan hệ giữa hai bên là đối địch "ta sống ngươi chết". Hắn không tin tên thú nhân ra vẻ đạo mạo này thực sự tốt bụng giúp đỡ bọn họ.
Đối mặt với thái độ mặt nặng mày nhẹ của Chigiri, Loki chỉ trả lời ngắn gọn:
- Tôi sẽ không lừa mấy người.
Rồi tiếp tục trông chờ ý kiến từ bên kia. Nhóm người Mạn Thành nhìn nhau, không biết nên tin tưởng hay bác bỏ.
Cứ như vậy mãi thì rất mất thời gian, Chris tiến lên phía trước, gã hỏi:
- Mục đích của cậu là gì?
Không hổ danh là người đứng đầu bộ lạc, Chris nhìn ngay ra được vấn đề và hỏi rõ lí do. Loki có chút hài lòng vì đợi mãi mới nghe được câu hỏi mình muốn. Hắn mỉm cười:
- Mấy người muốn tìm được Buratsuta, còn chúng tôi muốn sống. Không phải chúng ta nên hợp tác sao?
- Vì sợ chết mà bán đứng chủ nhân?
- Tôi và Silva không phải là thuộc hạ của Buratsuta, chúng tôi làm việc cho ông ta vì một cuộc trao đổi. Hiện tại Buratsuta đã bỏ trốn, tức là đơn phương phá bỏ giao kèo. Tôi không có lí do nào để theo ông ta nữa.
Hắn còn nói thêm:
- Tôi sẽ dẫn đường cho mấy người với điều kiện phải thả chúng tôi đi.
Đương nhiên hắn còn có một yêu cầu nữa, song không nói ra. Đôi khi nói ít mới là điều tốt, nói dài nói dai lại trở thành nói dại.
- Cậu không sợ bọn ta sẽ từ chối và giết cậu luôn tại đây ư?
- Tôi tin ông sẽ không làm vậy.
- ...
Thông minh nhưng không toan tính. Chris có phần tán thưởng Loki, nếu không phải thân phận không phù hợp, gã rất muốn mời cậu ta gia nhập bộ lạc.
- Được, ta đồng ý!
Chỉ chờ có vậy, Loki hoá thành con báo đen, hất đầu một cái ra hiệu những người đằng sau đi theo, sau đó phóng đi như bay.
Chigiri - người có tốc độ cực nhanh bám sát Loki, kế tiếp là nhóm Barou, Niko và Bachira. Thú nhân như Kunigami và Hiori đành ngậm ngùi chạy ở tốp cuối vì không sở hữu thú hình nhanh nhẹn. Tuy vậy, lúc này tất cả đều cùng mang một suy nghĩ: nhất định phải cứu được Isagi.
______
Gần hết cái arc Mạn Thành rồi. Tầm vài chương nữa sẽ có anh top mới xuất hiện.
Lúc đầu mình dự định truyện có 80 chương thôi. Cơ mà kiểu này chắc phải kéo dài ít nhất khoảng 120 chương (nếu không drop)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip