3.
Izuku bị Shoto kéo đến gần cậu ta mà không biết trước liền mất thăng bằng. Sau khi xác định được cái tình huống vô cùng ngượng ngùng này, cậu ngước nhìn lên hắn. Ngay lập tức khuôn mặt điển trai cùng với vết bỏng kia đập thẳng vào mắt cậu. Nhưng giờ cậu không có thời gian cảm thán vẻ đẹp ấy. Ngay lúc này, thân trước cậu dựa hoàn toàn vào người Shoto, hai tay cậu nắm lấy tay của anh để giữ cho bản thân không bị ngã. Như thể một cặp tình nhân đang làm nũng với nhau. A, điên mất thôi.
Shoto ngại ngùng quay mặt đi. Rồi anh lại nhìn thẳng vào Izuku, lấy ngón cái quẹt nhẹ lên đuôi mắt cậu.
"Cậu...khóc à? Bakugo đã làm gì cậu đúng không?"
Anh hỏi han cậu, quan tâm cậu. Khác hẳn với Katsuki. Izuku cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Nhưng mà có lẽ cậu sẽ bớt căng thẳng hơn khi mà cả hai không rơi vào cái tư thế xấu hổ này.
Nghĩ rồi, cậu đẩy nhẹ Shoto ra. Đứng thẳng lưng, mắt ngước nhìn anh. Quả thật, cứ như một hoàng tử vậy.
"Không, tớ không có khóc. Chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi, cảm ơn vì đã quan tâm đến tớ!"
Izuku bây giờ quả thật rất vui. Cậu không ngờ có một ngày lại có người quan tâm đến cậu như thế. Cậu thầm mong được Katsuki quan tâm như thế. Cậu vẫn cứ mãi nghĩ đến Katsuki, không hề quan tâm đến hành động vô cùng ấm áp, ân cần của Shoto đối với cậu. Anh thích cậu mất rồi. Sự hoạt bát, vui vẻ của cậu đốn gục tim anh. Nhưng có ngu đến mấy cũng có thể nhận ra được tình cảm của Izuku đối với Katsuki. Anh rất dễ dàng nhận thấy được nó, ánh nhìn của cậu dành cho hắn, cách nói chuyện của cậu với hắn. Không những vậy, trong câu nói của cậu sẽ luôn xuất hiện 'Kacchan' khi cậu nói đến một thứ tuyệt vời. Ghen tị. Shoto cực kì ghen ghét với Katsuki, anh yêu cậu, nhưng cậu lại yêu hắn. Nếu hắn cứ đồng ý và làm cho Izuku vui vẻ thì anh không nói. Đằng này cậu thích hắn mà hắn lại lạnh nhạt, sỉ nhục cậu. Thật không thể cam lòng.
...
"Tại sao cậu lại thích Bakugo?"
Izuku đang cảm nhận được niềm vui bỗng nhiên bị xáo trộn bởi câu hỏi của anh.
"Hả, tớ không có thích cậu ấy. Cậu đang nói gì thế Todoroki?"
Cậu phải cố gắng tỏ ra thật bình thường, cậu không biết tại sao mình lại thích Kacchan. Nhưng cậu biết rõ trái tim mình hướng về ai.
"Cậu nói dối tệ thật đấy. Trả lời tôi đi, tại sao?"
Toi thật rồi. Izuku không biết phải nói gì nữa. Tại sao anh lại biết mình thích Katsuki. Tại sao anh lại hỏi cậu. Tại sao...?
"T-tớ không có thích cậu ấ-"
"Rõ ràng là có, đừng cứng đầu. Cậu nghĩ tôi dễ dàng bị lừa như thế à?"
Izuku bây giờ cứng họng hoàn toàn rồi. Cậu muốn rời đi, muốn từ chối trả lời câu hỏi này. Nhưng cậu cũng muốn thừa nhận rằng mình yêu Katsuki...Thật khó xử quá đi.
"Tôi hiểu rồi...Vào lớp thôi."
Izuku ngơ ngác, cậu còn chưa trả lời kia mà.
Cũng một phần do Shoto luôn để ý đến từng cử chỉ của cậu. Giọng điệu của cậu khi anh nhắc đến Katsuki khác hẳn với những cuộc trò chuyện bình thường. Cậu ngập ngừng, ấp úng hơn. Không những thế, hai gò má của cậu còn ửng hồng lên. Nhìn sơ qua thì cũng khó để phát hiện, nhưng chỉ cần đi qua mắt Shoto thôi, cặp má của cậu như thể nổi bật hơn hẳn.
(Chết tiệt...)
Reng...
Ngày đầu tiên ở UA của Izuku kết thúc. Cậu lao như bay về nhà, chạy ngay vào phòng ngủ rồi chốt cửa. Izuku đã nghĩ thông rồi. Ước mơ của cậu là làm anh hùng, tạm thời những thứ tình cảm kia cậu sẽ cố gắng vứt sang một bên. Nghĩ ra ý này cũng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Rõ ràng là trước khi có tình cảm với Katsuki, cậu vẫn có rất nhiều mục đích để cố gắng. Vậy nên giờ cậu sẽ cố gắng để lấy lại bản thân trước đây của mình. Vô tư, lạc quan, đồng thời không còn thứ tình cảm kia nữa.
(Đúng là yêu vào thì ai cũng trở nên điên khùng mà.)
Thoải mái biết bao. Giờ Izuku không bị dày vò bởi thứ cảm xúc kia nữa rồi. Nghĩ là thế, nhưng cậu cũng muốn thử bày tỏ tình cảm của mình một lần.
"Được, ngày mai tỏ tình cậu ấy xem sao!"
Nghe có vẻ hơi kì quặc, khi mà vừa rồi cậu nghĩ sẽ buông, nhưng giờ cậu lại muốn tỏ tình. Thôi kệ đi, tỏ tình một lần thì có chết ai. Có phải cứ tỏ tình xong thì sẽ bị đuổi giết, đe doạ hay bị mưu sát đâu. Tình cảm của cậu là dành cho người đồng tính, nhưng nếu cậu ấy không đồng ý thì thôi. Cứ buông là được mà.
Sẽ không có ai chết đâu, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip