Chương 33: Vương gia nào đó thăm dò(3)
\ "Đàn Nhi không hiểu ý của vương gia . \" Khúc Đàn Nhi vẫn là một câu nói kia, tám trăm năm cũng không muốn thay đổi nửa chữ.
\ "Trừ cái câu này ra, ngươi không có câu trả lời lời khác? \" Mặc Liên Thành giơ mi cười nhạt, giọng nói cũng không có bất mãn.
\ "Sẽ không. \" Khúc Đàn Nhi gật đầu, khẳng định đáp. Giả ngây giả dại, ai không biết, nhưng vấn đề muốn giả bộ cho giống, phô ra nhưng người ta không tìm được dấu vết, đó mới là cao thủ của cao thủ.
Mà nàng, Khúc Đàn Nhi, dù cho là cao thủ thì cũng... Hừ, người nào đó tự nhận.
\ "Ngươi là cố ý chọc giận bản vương? \ "
\ "Không phải. \ "
\ "Ngươi phải trả lời, câu hỏi của bản vương\ "
\ "Vương gia hỏi cái gì? \ "
\ "Ngươi cố ý? \" Mặc Liên Thành hơi híp mắt. Ngay cả chính hắn cũng thật không ngờ, nàng lại có bản lĩnh khơi mào mấy cái kia để người ta tức giận bên ngoài.
\ "Không có. \ "
\ "Bản vương rốt cục biết, vì sao hắn biết chọn tới ngươi. \ "
\ "Đàn Nhi không hiểu ý của vương gia. \" không có hiểu , cũng không muốn hiểu,thế giới của nam nhân , nàng không muốn hiểu, mà trong cung tranh quyền đoạt thế, nàng cũng không muốn tham dự vào. Có người nói, TV đều có diễn, nữ nhân một ngày nào đó dấn chân đi vào, biết được nhiều , số phận cuối cùng, cơ bản sẽ chỉ là chết không toàn thây.
\ "Ngươi đã muốn giả bộ, ngươi cứ giả vờ đi, chẳng qua, nhớ kỹ đừng có lộ ra kẽ hở. \" Mặc Liên Thành lạnh nhạt nói, khóe miệng nhỏ bé khẽ cười, cười đến thâm trầm.
Khúc Đàn Nhi trầm mặc, không khỏi ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn hắn. Giả vờ tận hai năm, lần đầu tiên bị nam nhân nhìn thấu, không phải, là phá vỡ sự giả trang của nàng. Cái lần trèo tường kia, chỉ là do ngoài ý muốn. Nàng không biết là có nên cảm thấy may mắn hay không khi gặp người này, hay là nên thấy buồn khi số mình đen đủi nữa. Tạm thời mặc kệ Mặc Liên Thành nói gì, nàng cũng chẳng biết là có âm mưu gì, còn là nói nàng giả vờ nhu thuận, nhưng tóm lại một câu nói, tình huống như vậy, cũng không vui vẻ gì.
Cộng thêm nàng nhớ tới cái đêm mà hoàng thượng ban hôn cùng với lời nói của Khúc Giang Lâm.
Kỳ thực Khúc Giang Lâm lúc đó nói, làm cha trên danh nghĩa cũng không có cái gì không đúng, không yêu cầu nàng gả vào Bát vương Phủ, tận lực lấy được sự tín nhiệm và sủng ái của Mặc Liên Thành . Nhưng dựa vào lời nói khi đó, trực giác nàng hoài nghi mình là quân cờ được sắp xếp đến Bát Vương phủ. Đồng thời, hắn còn nhấn mạnh rằng phải lo cho Khúc phủ, nếu có gì phân phó cũng phải nghe theo.
Nàng là một nữ nhi đã gả ra ngoài, còn phải thay Khúc Phủ suy nghĩ, vì Khúc Phủ làm việc?
Thật là kì lạ, không phải sao?
Nhưng là, lúc đó Khúc Giang Lâm nói xong cũng rất tự nhiên.
Mà Khúc Đàn Nhi vì không muốn sớm lộ ra mình không phải là con gái của hắn, tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều, chỉ là một mặt gật đầu xác nhận. Bây giờ ngẫm lại, hóa ra là Khúc Đàn Nhi cùng Đại vương gia rất thân cận, Khúc Giang Lâm chắc cũng là người của Đại Vương phủ? Nàng càng nghĩ càng đau đầu, quên đi, đơn giản là không muốn.
\ "Đàn Nhi không phải... \" nàng cau mày muốn tiếp tục giả ngu.
\ "Nếu gả vào Bát vương Phủ, thành Bát vương Phiquy củ cũng phải nhớ kĩ, nếu không..., nước cạn cũng dìm chết người đấy. \ "
\ "... \" Khúc Đàn Nhi sửng sốt, hai mắt mở to, khó có thể nhìn hắn, hoài nghi lời mà mình nghe được , càng là nghi hoặc, hắn có phải hay không đang uy hiếp nàng.
Nước cạn cũng dìm chết được người, đạo lý này nàng rõ , chỉ là... Thân thể run lên, không ngừng rùng mình, trời lạnh sao?
\ "Bản vương yêu cầu không nhiều lắm, chỉ có mấy điểm thôi. \ "
\ "Vâng, Đàn Nhi biết, Đàn Nhi vẫn luôn ghi nhớ lấy, tại gia theo phụ, xuất giá tòng phu, phu... Phu tử tòng tử, Vương gia xin mời ngài nói, Đàn Nhi nghe . \" Khúc Đàn Nhi mỉm cười, dịu ngoan mà chờ Mặc Liên Thành chỉ thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip