Chương 64: Thẳng đứng đi vào, nằm ngang đi ra (1)
Edit: Trangthuchu
"Lời Bản vương vừa nói, ngươi cũng hẳn là nghe được." Mặc Liên Thành chắp thẳng tay tại chỗ, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn treo nụ cười nhàn nhạt như cũ. Đối với tên áo đen ở trước mắt, lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại còn có vẻ nhàn rỗi.
"Vậy không biết Bát vương gia ý chỉ câu nào?" Tên đó cười lạnh.
"Hắn nói, kẻ nào bước vào cánh cửa phòng ngủ của hắn, người đó có thể thẳng đứng mà bước vào, nhưng đi ra thì phải nằm ngang." Khúc Đàn Nhi rất tốt bụng mà trả lời hắn. Nàng mặc dù không phải con giun trong bụng Mặc Liên Thành, cũng không có lý do khẳng định, nàng biết Mặc Liên Thành tuyệt đối chính là ý này.
"ALà như thế sao?" Tên áo đen ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp của Khúc Đàn Nhi.
"Lúc đó, hắn vừa rồi còn nói, kẻ nào động vào đồ đạc trong phòng hắn, người đó nên tự chọn cách chết, tự mình kết thúc. Hay là, ta thấy tự vẫn tương đối thích hợp với ngươi."
"Xem ra, ngươi rất hiểu rõ bản vương nhỉ?" Mặc Liên Thành không những không giận mà còn cười , đối với hành động Khúc Đàn Nhi đáp thay hắn, không có ngăn cản, cũng không có phản đối.
"Haha, thật ngại quá. Những lời này, ngươi vừa mới nói với ta. Ta sợ muốn chết, cho nên đặc biệt nhớ kỹ." Khúc Đàn Nhi cười gượng một tiếng, không phải nàng có trí nhớ tốt, mà là vừa rồi tự mình trải qua, đến chết đều sẽ nhớ kỹ. Sau đấy, nàng nhanh chóng quay đầu, xoay người một cái, lấy tốc độ sét đánh mở cửa, lách người ra rồi đóng cửa lại. Tất cả diễn ra hoàn mỹ, một chút do sự cũng không có, kiên quyết rời đi.
"Nàng nói một chút cũng không sai." Mặc Liên Thành không hề quay đầu lại nói tiếp.
Mà nghe tiếng bước chân xa dần ngoài cửa, hắn biết, nữ nhân nào đó tốc độ chạy trốn không tồi chút nào.
"Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao?" Tên áo đen cười lạnh.
"Không thể sao?" Mặc Liên Thành cũng tương tự nở nụ cười, nhưng ý cười chỉ duy trì bên môi, nửa phần đều chưa từng lan đến đáy mắt.
"Chỉ bằng một tên Vương gia cái gì cũng không biết như người, e là ngay cả đao cũng không nhấc nổi, còn muốn giết ta? Haha, ngươi giết được sao? Coi như bên cạnh ngươi còn có một tên thị vệ. Ngươi cảm thấy, hắn có thể động đến ta?"
"Quả thực là một vấn đề nan giải." Mặc Liên Thành cười đến quỷ dị, ánh mắt như suy tư nhìn chằm chằm tên áo đen, lại tựa như đang quan sát cái gì.
"Biết điều thì đem đồ vật giao ra đây, nếu không..., cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình."
"Đồ? Ngươi muốn thứ gì?"
"Đem đế lệnh giao ra đây."
"Đế lệnh? Bản vương không nghe lầm chứ? Ngươi muốn đế lệnh, không phải đế lệnh ở trong cái ngăn ngươi vừa tìm qua sao? Đế lệnh đã cầm rồi còn hỏi Bản vương, chẳng nhẽ không chỉ có duy nhất một đế lệnh sao?" Mặc Liên Thành nhàn nhạt quét ánh mắt qua cái ngăn đã được mở ra. Nơi đó đúng là chỗ đựng đế lệnh, nếu không... vừa rồi hắn cũng sẽ không có ý nghĩ muốn giết Khúc Đàn Nhi.
Chỉ có điều, rất khéo là đồ vật của hắn cho tới bây giờ cũng không để ở một chỗ quá lâu, mà vừa vặn là cái đế lệnh kia trước đây không lâu đã được hắn dời đi.
"Nơi đó chắc chắn không có đế lệnh."
"Đúng là không có, bởi vì bản vương đã mang đi chỗ khác."
"Chết tiệt, đem đế lệnh giao ra đây, nếu không...."
"Nếu không... Ngươi sẽ giết bản vương? Hay là, nếu như ngươi nói ra người phía sau sai khiến, nếu bản vương vui vẻ, nói không chừng còn đem đế lệnh thưởng cho ngươi."
"Cái rắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
"Bản vương chưa bao giờ giết kẻ vô danh, nói lên tên tuổi của ngươi đi." Mặc Liên Thành cười nhạt, không nhanh không chậm lui về phía bình phong, nhưng lại không phải vì sợ mà chỉ là muốn tìm một chỗ dựa xem vở kịch đặc sắc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip