Chương 65: Thẳng đứng đi vào, nằm ngang đi ra (2)
\ "Xà vương. \" Tên áo đen cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra.
\ "Hắc xà là tổ chức sát thủ số một, bên trong có mười bảy sát thủ, mỗi người có nhiều bản lĩnh, mà ngươi ở bên trong xếp thứ tám, xem ra, có người thật vẫn không từ thủ đoạn để có thể lấy được đế lệnh. \ "
\ "Ngươi biết ta? \" Tên đó cả kinh, không ngờ tới rằng Mặc Liên Thành ngay cả hắn ở trong tổ chức như thế nào cũng biết.
\ "Không có chuyện bản vương không biết. \ "
\ "Vậy ngươi càng đáng chết hơn. \" Người đó bắt đồng động thủ, bàn tay giơ ra, trong nháy mắt liền đánh về phía Mặc Liên Thành.
Từ lúc tên áo đen kia động thủ, Vu Hạo đứng bên cạnh không lên tiếng , thân ảnh lóe lên, đem tấn công của hắn cản lại, hai bóng người dưới ánh đèn yếu ớt dưới tranh đấu, trong chốc lát ai thắng ai thua không phân biệt được.
\ "Là ai thuê ngươi? \" Mặc Liên Thành rảnh rỗi nhìn hai người kia tranh đấu, không nhanh không chậm hỏi sự tình.
\ "Công việc của sát thủ, cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ người thuê. \ "
\ "Ah, vậy ngươi liền chết đi. \ "
Một câu nói, nói xong thì vô cùng bình thản, nhưng, lại trực tiếp quyết định sinh tử của tên áo đen.
Đêm, buông xuống! Ánh mặt trời, dần dần mọc lên.
Suốt đêm, tên áo đen không hề ra khỏi phòng ngủ.
Còn về mấy thứ khác, không mấy người biết được, cũng không có người tham dự vào, tất cả dường như chưa từng xảy ra.
Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, trong Tuyết Viện.
Khúc Đàn Nhi bước ra khỏi cửa phòng, vừa ngồi trên ghế xích đu trong sân , nhưng Kính Tâm vẫn hướng về phía nàng mà trừng mắt, chỉ vì, nàng không cẩn thận đem chuyện tối qua tiết lộ.
\ "Chủ tử, không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể sống mà trở về. \" Kính Tâm kì quái liếc Khúc Đàn Nhi.
\ "Khụ, ha hả, ta mệnh khá lớn mà. \ "
\ "Nhưng, nếu như chủ tử không may mắn, vậy làm sao bây giờ? \ "
\ "Cái gì làm sao bây giờ? Hiện tại không phải ta còn rất tốt mà đứng ở trước mặt ngươi sao? \" Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, sớm biết biết là như thế này, nàng không nên nói cho Kính Tâm nghe thì hơn.
Kết quả thì hay rồi, lỗ tai bị đầu độc rồi.
\ "Chủ tử cũng đã nói, nô tỳ sẽ cùng đi. \" Kính Tâm sắc mặt ngày càng tệ.
\ "Ừ, đúng vậy, cho nên, ta vừa mới quyết định, lát nữa ngươi cùng ta đi. \ "
\ "Còn đi? \ "
\ "Đương nhiên là muốn đi, ta vất vả mới tìm được, nào có dễ dàng buông tha như vậy, hơn nữa, ta đêm qua cũng đã nghĩ tới, nằm trên đó lâu như vậy, mà giường một chút phản ứng cũng không có. Ta chỉ muốn chắc rằng ta phải nằm trên đó vào ban ngày hay không? Mà Mà lúc hôm qua ta nằm, trời đã tối? \ "
\ "Cho nên? \ "
\ "Cho nên, ta muốn ban ngày đi nằm xem sao. Ta biết, Kính Tâm ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng chứ? Tốt xấu gì chúng ta cũng là tỷ muội với nhau, ta trở về rồi, ngày nào đó ta nhớ ngươi, lại về đây lần nữa, liền mang cho ngươi chút đặc sản trở về, a, nơi đó soái ca rất nhiều, thuận tiện giúp ngươi chọn một vài tên. \" Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, tuy là Kính Tâm bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng mà đxa nghe nàng nói rồi thì rất dễ dao động.
\ "Chủ tử, bệnh này của người bị hai năm rồi, đã khỏi chưa, hai năm trước đại phu chỉ nói ngươi là đầu đụng phải tường, cũng không nói tổn thương đầu óc a. \ "
\ "Kính Tâm, ta lặp lại lần nữa, một ngàn lần nữa, ta thực sự, thật sự không phải là tiểu thư nhà ngươi kia, đều ở hai năm rồi, lẽ nào ngươi còn thấy không rõ? Ta gọi là Khúc Đàn Nhi, nhưng tuyệt đối không phải tứ tiểu thư Khúc Đàn Nhi lớn lên từ nhỏ với ngươi kia, OK? \ "
\ "OK , ta đã sớm nhìn ra. \" Kính Tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu không nói.
\ "Ừ, thực sự là ngốc ghê. \" Khúc Đàn Nhi gật đầu, tương đối thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip