Chương 93: Trời tối, đến lúc làm đại sự (1)
\ "Đương nhiên là cứu người a. \" Khúc Đàn Nhi nhún vai, chờ Kính Tâm chính mình hành động, quay đầu lại nhìn xung quanh một lúc, không biết là hắn vận khí quá tốt hay là thế nào, thế mà gần bên có một tiệm thuốc.
Sau khi đem người đàn ông vào tiệm thuốc bắc và được cứu, không có thời gian chờ hắn tỉnh lại, hắn cũng không có chuyện gì, bởi vì không phải không có tiền, mà trên tay ngân phiếu trị số quá lớn, Khúc Đàn Nhi không có biện pháp, chỉ có thể tùy tiện tìm trang sức đeo tay, vòng đeo tay đáng tiền làm tiền thuốc, cuối cùng tìm tới tìm lui, nàng đành lấy cây trâm cài tóc của Kính Tâm.
Từ hiệu thuốc bắc đi ra,trời cũng đã chập tối.
Một đường mà trở về, thì cũng chẳng có gì những chuyện khác phát sinh.
Từ cửa chính vương phủ, rồi đến tuyết viện, không khí im lặng đến đáng sợ.
\ "Các ngươi đi nơi nào, làm sao đến bây giờ mới về? \" Tô Nguyệt Lạp từ trong phòng đi ra.
\ "Xuất phủ đi bộ thôi, không xuất phủ không biết, thì ra, chúng ta xuất phủ lại dễ dàng như vậy, chỉ cần đem chân bước ra là được rồi, không cần giống như trước nữa, cứ sống chết mà trèo tường bỏ trốn. \" Khúc Đàn Nhi hướng trên ghế xích đu nằm một cái, ngược lại cũng có vẻ tự tại.
\ "Phải không? \" Tô Nguyệt Lạp biến sắc, lại không nói thêm cái gì, ánh mắt lên chiếc khay trên mặt bàn, liền lần nữa mở miệng: \ " Điểm tâm là Vân phu nhân đưa tới, nói là muốn tới tìm ngươi tâm sự, lại không thấy ngươi, nên trở về. \ "
\ "Vân Ưu Liên? \" Khúc Đàn Nhi nhẹ nhướng mày, cười nhạt mà nhìn khay điểm tâm bày trước mặt mình, cũng không nói thêm cái gì, tùy ý liền cầm lấy một miếng điểm tâm nếm thử.
\ "Đàn Nhi,cẩn thận trong đó có bỏ gì thì sao. \" Tô Nguyệt Lạp cả kinh, vội vàng muốn đi ngăn cản.
\ "Yên tâm, không có việc gì, ngươi cũng đoán được, nàng tự mình đưa tới đây mà dám hạ thuốc sao? \" Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, khẽ cười, không để ý đến sự khẩn trương của Tô Nguyệt Lạp , tự nhiên ăn điểm tâm trên tay.
Mùi vị không tệ, chỉ là lạnh một chút.
Vân Ưu Liên tìm nàng tâm sự? Vô sự không lên điện tam bảo, xem ra là muốn tới thu thành quả a !.
\ "Nữ nhân kia cũng không phải là muốn tới làm cho ngươi ly khai chứ!? \ "
\ "Hình như là có chuyện như vậy. \" Khúc Đàn Nhi cười nhìn lấy Tô Nguyệt Lạp, chỉ tiếc... Nàng không muốn cho gì đó, coi như là người khác cầm dao kề lên cổ nàng, cũng tuyệt đối đừng lấy được của nàng nửa phần.
Phòng trong, đột nhiên yên tĩnh lại, người nào cũng không nói nữa.
Đêm, tới nhanh chóng, tối đến mức quỷ dị.
Người trong Tuyết viện vốn không nhiều lắm, mà ào ban đêm, tất cả mọi người đều đi nghỉ cả,xung quanh cũng rất vắng vẻ.
Nhàn nhạt dưới ánh trăng, có một bóng người xuất hiện
Khúc Đàn Nhi len lén mà liếc nhìn tình hình ngoài cửa, xác định không có người, liền nhanh chóng mở rộng cửa, cuối cùng, liền chạy đi, chỉ là bởi vì phía sau cõng một túi đồ đạc, cho nên, chạy cũng hơi khó khăn.
Một con đường hiện ra, rốt cục ở trong hậu viện, tìm được một chỗ không thể tốt hơn, dưới một cây rất to, đào lên cũng thuận tiện, hơn nữa cũng không dễ khiến người ta phát hiện.
Đem trên người cõng cái túi để xuống, sau đó cầm cái xẻng đã chuẩn bị từ trước đào đất, không bao lâu sau,trên mặt đất đã hiện ra một cái hố, chuẩn bị ổn thỏa tât cả, tiện tay lấy bút lông và sổ sách trong ngực ra.
\ "Đây là một cái vòng trân châu. \" Khúc Đàn Nhi khẽ nói, sau đó mở cuốn sổ ra ghi một cái, một cái, liền từ trong túi đem một cái vòng trang sức trân châu vòng bỏ vào trong hầm đi, mà trong cái hố còn có một cái rương nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip