ch.14: Bữa ăn khuya
Đêm đó cô lại nhận được cuộc gọi khác của Sở Tịch.
Trong quầy hàng ăn khuya, tiếng nói cười ồn ào huyên náo, khói từ đồ ăn bốc lên nghi ngút, pha tạp với các loại mùi khác nhau. Ánh đèn vàng đỏ sặc sỡ làm mờ tầm nhìn của Giang Nhất Tranh. Cô đỗ xe xong, phóng mắt nhìn xung quanh, trông mọi người ai cũng giống y nhau.
Thẳng đến khi cô thoáng thấy một bóng người quen thuộc, chính là Cố Thanh Sơn.
Cô bước nhanh qua.
Bàn của họ ở trong góc, người đàn ông cởi trần thân trên, áo vắt trên vai, kính râm đeo phía sau gáy, ngồi dựa lưng ở trên ghế một cách lười biếng, cánh tay phải xăm kín mực vác trên tay vịn ghế, ngón tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng lại gẩy nhẹ tàn thuốc vài cái.
Trong bóng tối lờ mờ ánh đèn, một bên mặt của Cố Thanh Sơn vẫn hiện ra rõ ràng ở trước mắt cô, xương quai hàm rõ ràng mà tinh tế, môi mỏng hơi hé mở trò chuyện với người bên cạnh, giống như nói đến điều vui, trên mặt anh lộ ra nụ cười tà tà.
Người bên cạnh trong lúc vô ý ngước mắt nhìn thấy Giang Nhất Tranh đang chậm rãi tới gần, dùng ánh mắt ra hiệu với Cố Thanh Sơn, anh ngẩng đầu nhìn theo liền thấy Giang Nhất Tranh đang hướng về phía mình mỉm cười ngọt ngào, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Mọi người nhường cho cô ngồi cạnh Cố Thanh Sơn, cô cảm ơn rồi ngồi xuống.
Đám người xung quanh đều nhìn hai người bằng ánh mắt mờ ám, gần đây bọn họ hóng được không ít chuyện, nghe nói Cam Nhỏ muốn theo đuổi ông chủ Cố, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thành công.
Cố Thanh Sơn cắn lấy tàn thuốc hút dở rồi vươn tay về phía Trình Chi Hoài, Trình Chi Hoài hiểu ý mà đem bộ bát đũa ở trước mặt mình đưa cho anh, sau đó Cố Thanh Sơn tự mình giúp cô rửa tráng qua một lần.
Sở Tịch cười hỏi cô muốn ăn cái gì? Giang Nhất Tranh liếc nhìn các loại thịt nướng và mấy đĩa rau xào bị gắp vài miếng trên bàn, cô gãi gãi đầu, lưỡng lự nói: "Em còn chưa ăn cơm tối, bụng đói~."
Sở Tịch nghe vậy, lập tức hiểu rõ lườm cô một cái, sau đó kêu phục vụ đến và gọi thêm vài món chính cho Giang Nhất Tranh.
Lỗ tai Cố Thanh Sơn khẽ nhúc nhích, nhưng khi nhìn kỹ thì lại tựa hồ không phải.
Sở Tịch mắng cô: "Giờ đã chín giờ rồi, vậy mà còn chưa ăn cơm, em muốn tu tiên hay gì?"
Giang Nhất Tranh thấp giọng đáp: "Người ta quên tí thui mò~"
Sở Tịch tức tối, nghiến răng mắng cô một tràng, nói nếu như không phải cô ấy gọi điện thoại cho cô thì có phải đến lúc xuống lỗ cô mới chịu nhớ tới ăn cơm hay không, đe doạ nếu cô còn tiếp tục như vậy thì cô ấy sẽ nói cho mẹ cô biết.
Giang Nhất Tranh nghe thế, nói cho mẹ cô biết thì cô hết cứu chắc luôn...
Mỉm cười ngượng ngùng và hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.
Hai người tán gẫu một hồi, tận đến khi sự chú ý của Sở Tịch lại lần nữa quay trở lại bàn rượu, lúc này Giang Nhất Tranh mới âm thầm thở phào một hơi.
Đẩy ghế nhích tới gần Cố Thanh Sơn, người đàn ông liếc cô một cái, trầm giọng hỏi: "Làm sao?"
Giang Nhất Tranh đặt tay lên đùi anh, bóp một cái: "Hôm nay anh đã đi đâu vậy?"
Đến tiệm tìm anh mà không thấy người, nhắn WeChat thì anh cũng chỉ rep một chữ bận.
"Thanh Thị." Ánh mắt Cố Thanh Sơn trầm xuống, khàn khàn đáp lại.
Cô khẽ chớp mắt, thấy anh không muốn nói thêm nên cũng hiểu ý không hỏi nữa.
Cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang dồn về phía này, Giang Nhất Tranh còn tưởng mấy người cùng bàn định tiếp tục trêu cô, ai ngờ khi ngẩng đầu lên lại phát hiện xung quanh có rất nhiều mỹ nữ đang không ngừng liếc về phía này, mục tiêu chính là người đàn ông ngồi ở bên cạnh cô.
Cô ngó trái rồi ngó phải, cuối cùng quay lại nhìn nửa người trên trần trụi của người đàn ông, ánh mắt chăm chú... Làn da trắng nõn có chút ửng đỏ vì uống rượu, phía dưới rốn có một đoạn nhúm lông sẫm màu rậm rạp, cộng thêm khuôn mặt gợi cảm quyến rũ người khác phạm tội!
Nhưng người đàn ông bên cạnh lại hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đó, cùng mọi người nâng ly rót rượu, Giang Nhất Tranh nghiến răng nghiến lợi, không muốn anh bị những người phụ nữ đó nhìn chằm chằm, đá vào chân anh một cái.
Bàn tay cầm rượu của Cố Thanh Sơn hơi run, rượu sánh ra khắp cả tay anh. Anh cau mày quay đầu khó hiểu nhìn cô.
Giang Nhất Tranh áy náy liếc anh một cái, thấy bộ dạng hỏi chấm của anh, không nhịn được lại trừng mắt với anh lần nữa, hờn dỗi quay mặt đi, cùng người khác uống rượu.
Tâm trạng Cố Thanh Sơn không được tốt, cũng không quá để ý đến cơn nóng giận bất chợt kia của cô. Canh gà cùng đồ ăn được người phục vụ bưng lên bàn, anh cầm lấy ly rượu trong tay cô đi, nói: "Ăn cơm trước đã. "
Múc một bát súp gà rồi đẩy đến trước mặt cô.
Giang Nhất Tranh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, vẫn giữ nguyên vẻ mặt phụng phịu nhìn anh, sau đó nghe thấy một tiếng "waoo ~", Giang Nhất Tranh ngước mắt lên liếc nhìn Cố Thanh Sơn, bàn tay vươn ra gắp thức ăn của anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn mọi người.
Nhíu mày, môi mỏng khẽ mở: "Sao?"
ps: Xin ⭐️ ~ xin thêm vào thư viện ~ hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip