Ch.15: Làm bạn trai của em đi!
"Hả, không có gì, không có gì!" Bọn họ cười lắc đầu, "Em gái Cam Nhỏ mau ăn đi nào, mau ăn..."
Nhìn cái hành động giấu đầu lòi này, mặt Giang Nhất Tranh trở nên đỏ bừng.
Sau khi ăn xong, Giang Nhất Tranh vừa rồi đã uống không ít rượu, lúc giải tán đã có chút ngà ngà say.
Cô loạng choạng bước đi một mình, không đợi Cố Thanh Sơn, cũng không để đám người Sở Tịch tới quan tâm, khóe miệng lẩm bẩm: "Tự mình tui có thể..."
Miệng Lèm bèm nói lời say: " Không cần mấy người lo cho tui!"
"Đặc biệt là anh, Cố Thanh Sơn!" Cô hất bàn tay đang đưa ra của anh, lung lay như sắp ngã sang một bên.
Cố Thanh Sơn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, ôm lấy eo thon mềm mại của cô.
Bên làn đường, đưa Sở Tịch cùng Trình Chi Hoài tiễn ra xe: "Được, hai người về đi, không cần lo."
Sở Tịch cũng đã uống say: "Cố Thanh Sơn, tôi cảnh cáo anh, mặc dù..."
Nấc lên một tiếng, dựa ở trên vai Trình Chi Hoài chỉ vào Cố Thanh Sơn, ngắt quãng nói: "Tuy rằng tôi muốn làm mối Cam Nhỏ với anh, nhưng mà con bé uống say rồi, anh đừng có mà ...mà cái gì ta. . ."
"Đừng có thừa cơ giở trò!"
Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn nhóc con đang sàm sỡ mình, thầm nghĩ ai giở trò với ai còn chưa biết đâu.
Khóe miệng anh hơi cong lên, đáp lại: "Yên tâm."
Trong đêm khuya yên tĩnh, gió đêm thổi lướt qua, bên tai hỗn tạp những tiếng còi xe ồn ào, nơi đầu mũi là hơi thở nóng rực của người đàn ông, cô ôm chặt eo anh không buông, Cố Thanh Sơn kéo cô đi cô cũng không chịu nhúc nhích, đã có rất nhiều xe taxi đến hỏi bọn họ có muốn đi hay không rồi.
Ngay khi anh định ôm cô bế lên, hai tay Giang Nhất Tranh đột nhiên ôm lấy cổ hắn, ánh mắt kinh ngạc của Cố Thanh Sơn ngay lập tức rơi vào trong đôi mắt mơ màng của cô.
Cô bĩu môi than thở: "Cố Thanh Sơn!"
"Ừm, làm sao vậy? Chúng ta về thôi, tôi đưa em về nhà."
"Không được phép anh sau này cởi trần ra ngoài."
"Hả?" Cố Thanh Sơn có chút mê man.
Hồi tưởng một lúc, nhớ tới phản ứng khi nãy của cô, đột nhiên bật cười, nhướng mày: "Quản tôi luôn rồi?"
"Đúng vậy!" Giang Nhất Tranh nghiêm túc gật đầu.
"Hơ." Cố Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, "Nhóc con, dã tâm không nhỏ."
"Em còn có dã tâm lớn hơn nữa cơ!" Cô đưa tay vân vê đám lông dưới bụng của anh, chơi đùa một hồi, ngón tay nhanh chóng như muốn luồn tiếp xuống dưới.
Cố Thanh Sơn liếm môi, lườm cô một cái.
Cũng may anh phản ứng kịp thời, nhóc con này cũng thật to gan.
Vậy nhưng cô lại cảm thấy không có vấn đề gì, vẫn cười hề hề nhìn anh.
Cố Thanh Sơn hết cách, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành cô. Hỏi nhà cô ở đâu cô cũng không chịu nói, như thể quyết tâm phải về nhà cùng anh cho bằng được.
Hỏi đi hỏi lại cũng chỉ nói địa chỉ nhà của anh...
Nhớ kỹ thật đấy, Cố Thanh Sơn hắn đây có tài đức gì...
Cuối cùng anh chỉ có thể đưa cô về nhà mình, lái con xe đạp điện của cô chở về, trong khoảng thời gian đấy, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô gái vẫn không ngừng làm loạn, hết sờ cơ bụng rồi sờ núm vú, đến cả lông bụng cũng không tha...
Cố Thanh Sơn ngăn cô một hồi cô cũng chỉ dừng một chút.
Anh đang lái xe, hai tay cô gái vòng qua eo chặt lấy eo anh, hai chân gác lên đùi anh, cằm gác lên vai anh thở ra khí nóng, cô lớn mật trêu chọc anh, làm cho cả người Cố Thanh Sơn nóng hết cả lên!
Cuối cùng Cố Thanh Sơn chịu không nổi nữa, giữ chặt hai tay của cô, đôi chân cường tráng của người đàn ông kẹp chặt chân cô, nghiến chặt răng hàm, nguy hiểm cảnh cáo: "Đừng nghịch!"
"Em không." Giang Nhất Tranh bướng bỉnh hất cằm bĩu môi.
"Em đúng là không sợ chết nhỉ?." Tông giọng Cố Thanh Sơn trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Em thích anh! Cố Thanh Sơn! Làm bạn trai em đi, về sau em sẽ đối tốt với anh. Tâm trạng tốt thì sẽ nấu cơm cho anh, sẽ không để anh mỗi ngày chỉ ăn mì gói đâu, nếu không thì em có thể giúp anh gọi đồ ship cũng được. Anh xem em có đủ điều kiện không?"
Nghe cô tỏ tình, sắc mặt Cố Thanh Sơn phức tạp, không biết nên quyết định thế nào, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn im lặng.
Tay không thể động đậy, cô liền dùng bộ ngực tròn trịa múp rụp của mình cọ vào người anh, làm cho Cố Thanh Sơn bùng lên dục hoả, nhưng anh không đáp lại, cuối cùng cô nhóc này lại lén hôn lên mặt anh một cái, nói với anh rằng cô buồn ngủ rồi, muốn về nhà ngủ một giấc.
Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, cau mày, liếc nhìn ánh mắt sáng ngời của cô, cắn răng bất đắc dĩ, cuối cùng nhịn không được nhéo khuôn mặt mềm mại của cô một cái.
"Ưm~ đau."
"Đáng đời."
"Không giả say nữa?"
"Chả lẽ em không được tỉnh rượu sao?" Ngồi trên xe về nhà, Giang Nhất Tranh trở nên ngoan ngoãn hơn không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip