Chap 12
Chồi ôi kỉ lục đầu tiên trong thời kì viết truyện của tui...15 lượt đọc trong vòng 3 tiếng...lên 500 lượt đọc vào 13 tiếng oh my god....my heart is oh my god *ôm tym*
Kỉ lục đó nha >< Kamsahamnida~~~ *cúi đầu*
사랑해 <3
_______________________________________________________________________________
"AAAAAAAAAAAAAAAA~" Cậu giật mình hét ầm lên
"Suỵt...Bình tĩnh Yoongi, tôi Taehyung nè" Taehyung vội lấy tay bịt miệng Yoongi lại
"Taehyung...Thiếu gia Taehyung...Anh xuống đây làm gì vậy ??"
"Tôi phải hỏi nhóc mới đúng, nhóc xuống đây làm gì?"
"Tại...tôi đói..." Cậu xị mặt xuống
"Í, tôi cũng đói nè, trùng hợp ghê ha~~" Taehyung cười, một nụ cười hình hộp ngốc nghếch khiến cậu say đắm nó. Cậu chăm chú ngắm nhìn nụ cười đó, tim thì đập thình thịch
"Cái cảm giác này...là sao đây?" Yoongi POV
"Này Yoongi..Yoongi à.." Taehyung quơ quơ tay trước mặt Yoongi. Một lúc sau hồn của cậu mới bay trở về
"Hả...ơ...dạ..??" Mặt cậu ngơ ngác, nhìn ngố tàu cực. Bản mặt đó khiến anh phải bật cười
"Phì...Mặt cậu nhìn ngố quá đấy, dễ thương quá cơ" Anh buông lời trêu chọc, tay thì véo má Yoongi mà lắc qua lắc lại làm cậu đỏ mặt. Cậu thì không chống cự mà ngồi yên cho anh véo
"Tui không dễ thương...tui ngầu mà..."Cậu nói, miệng chu chu ra, mặt thì đỏ bừng. Anh ngẩn ngơ nhìn mặt cậu rồi hồn cũng bay đi luôn rồi
(Nhím: Ngầu hông mấy chế ? =)))))))) )
"Nhóc mà ngầu tôi chết liền..." Taehyung nói
"Gì chứ??"
"Thôi...cậu đi nấu cái gì ăn đi, đói lắm rồi"
"Vâng" Yoongi đành lật đật dậy nấu ăn. Taehyung thì ngồi vào bàn ăn mà nhìn chăm chăm vô cậu
"Có lẽ tôi thích cậu rồi nhóc à..." Taehyung POV. Một lúc sau...Cậu dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi đối diện với anh
"Xong rồi đây, tôi làm Japchae nè" Cậu cười mỉm
"Oa~~~ Japchae là món tôi thích nhất đó nha, cảm ơn cậu nha nhóc ^^" Anh mỉm cười, lại là cái nụ cười hình hộp ngốc nghếch đáng ghét làm cậu đỏ mặt kia, cậu cúi gằm mặt xuống bàn rồi cầm dĩa lên ăn. Khi ăn xong, cậu cầm đĩa và dĩa ra bồn rửa, sau đó cả hai ra sofa ngồi. Cả hai ngồi cạnh nhau, không nói câu nào chỉ vì không biết nói gì. Cậu thì ngồi
"So với thời đó thì bây giờ anh ít nói hơn nhiều rồi Taehyung à..." Cậu POV (Nhím: Ai có thắc mắc về phần này thì tui sẽ viết lại phần traler sau, phần traler kia bị lỗi :<<< )
Một lúc không lâu sau đó nữa, cậu đành lên tiếng để phá tan bầu không khí u ám này
" Ừm...thiếu gia Taehyung à..."
"Đừng gọi thiếu gia nữa, kêu tên tôi đi cho lẹ"
"Ừ thì Taehyung à, anh có thể kể cho tôi nghe thêm về mấy người còn lại không?"
"Được tất nhiên rồi" Rồi Taehyung bắt đầu kể cho cậu nghe về những người anh em của mình, mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng cả 6 đều rất thân thiết với nhau. Nào là Jin hyung rất quan tâm đến các em của mình, Nam Joon hyung và Hoseok hyung cũng rất tốt bụng mặc dù hơi lạnh lung, luôn làm những trò con bồ khi thấy các em buồn, Jimin thì là đứa bạn, anh em chí cốt, Jungkook là maknae dễ thương,...blal...blal...Sau khi anh kể xong thì
"Tôi kể xong rồi đó, cậu kể về cậu cho tôi nghe đi"
"Vâng, nghe nhé...Đó là một ngày mưa bão bùng, khi tôi vừa sinh ra thì đã bị ba mẹ ruột bỏ rơi, họ vất tôi ở cạnh đống rác...Tưởng rằng tôi sẽ chết vì lạnh, vì đói thì...mẹ Jung xuất hiện, mẹ như một thiên sứ vậy, mẹ đã đem tôi về trại mồ côi chăm sóc...Rồi tôi được mẹ nuôi dưỡng đến năm 7 tuổi thì được ba Min nhận về, tôi tưởng ông ấy yêu tôi lắm, sẽ không bao giờ rời xa tôi...Nhưng cuối cùng tôi lại là vật gán nợ cho ông ấy...Khờ thật mà" Cậu đau buồn kể lại quá khứ của mình, nước mắt rơi từ lúc nào không biết. Taehyung thấy cậu khóc hì lòng đau như cắt, liền ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói
"Nín đi Yoongi, chuyện qua rồi, cậu không bị bỏ rơi nữa đâu..."
"T...thật chứ..."
"Thật mà...Ngoan, nín đi" Anh quẹt nước mắt cho cậu
"Ừm" Cậu không khóc nữa, thay vào đó là nụ cười hở lợi đáng yêu
"...Nụ cười này...sao quen quá vậy...Giống hệt nụ cười của "em ấy"....không thể nào đâu..." Taehyung nghĩ, hơi đứng hình vì nụ cười hở lợi đó, Nụ cười đó làm anh nhớ đến...
Người đó...
________________________________________________________________________________
Xàm lông quá đê ;-; Chiều tui sẽ viết lại cái traler nha, traler kia lỗi quá òi ;-; Ai muốn đọc lại traler qua chap 0 nha ;-; mà chiều mới có á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip