Chap 7
"AAAAAAAAAAAAAAAAA....Không....không...Ai đó...ai đó cứu với...tôi sợ lắm...CỨU!!!..." Cậu hoảng sợ, nước mắt bỗng trào ra. Mọi kí ức hồi nhỏ lại ùa về....
"Oa...oa..." Một thai nhi trắng trẻo dễ thương bị bỏ rơi giữa đêm đông giá rét. Sinh linh bé nhỏ tội nghiệp khóc càng lúc càng to, những người đi đường đi qua nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cảm. Nhưng may thay, ông trời không bỏ rơi cậu... Quay trở về hiện tại, cậu vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn trào ra, tiếng thét ngày càng lớn. Không lâu sau đó, Taehyung đi xuống bếp định kiếm cái gì đó để ăn đêm thì thấy cậu trong bộ dạng: Đầu tóc rối bù, mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp, chân chảy máu vì lần nãy sơ ý dẫm vào mảnh thủy tinh, người thì run lẩy bẩy
"Nè Yoongi, cậu sau vậy??" Taehyung vội vàng chạy tới chỗ cậu. Lúc đó mọi người cũng đồng loạt chạy xuống vì nghe thấy tiếng thét
"Có chuyện gì vậy?? Yoongi, em sao vậy??" 5 thiếu gia còn lại và Jihoon liền chạy tới chỗ cậu (Nhím: Tất nhiên là phải tránh chỗ có mảnh thủy tinh ra rồi :VVV)
"Không...làm ơn...cứu tôi với...làm ơn đi...cứu tôi..." Cậu lẩm bẩm. Bỗng "ĐOÀNG!!!" 1 tiếng sấm nữa lại vang lên
"AAAAAAAAAAAAAAAA...KHÔNG...Cứu với...Làm ơn đi..." Cậu lại nép mình vào góc tường
"Yoongi, bình tĩnh, có bọn tôi ở đây mà" Mọi người vội trấn an cậu. Bỗng Jungkook nảy ra ý gì đó, anh lấy dây tai nghe và điện thoại ra, chọn một bản nhạc nhẹ rồi cho đầu tay vào tai cậu, sau đó liền ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run sợ kia thì thầm
"Đừng sợ, hãy hòa mình vào bản nhạc đi nào Yoongi"Cậu dần dần lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu thưởng thức bản nhạc mà Jungkook đang cho cậu nghe...Không lâu sau thì Yoongi đã say giấc trong vòng tay ấm áp của Jungkook. Cậu ôm chặt lấy anh, đầu rúc vào lòng anh như một con mèo đang đi tìm hơi ấm. Anh khẽ cười và đỏ mặt
"Jihoon à, cậu dọn đống bừa bãi này rồi mang lên phòng cho tôi một hộp cứu thương nhé" Jungkook vừa dứt lời thì bế cậu lên, liếc 5 con người đang nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn kia
"Vâng thưa thiếu gia"
"Hả?? Em bị đau ở đâu hay sao mà phải lấy hộp cứu thương?" Jin thắc mắc hỏi anh (Nhím: Nhắc đến Jin tui buồn quá :<<)
"Chân Yoongi bị thương, mấy hyung không nhìn thấy sao??" Jungkook quay đầu lại nói với 5 thằng anh trai của mình rồi bế Yoongi đi thẳng lên phòng. Hiện tại trên phòng Yoongi...Jungkook nhẹ nhàng đặt Yoongi lên giường rồi ngắm cậu
"Tại sao lại có một nam nhi xinh đẹp như vậy?"Jungkook POV
"Ngắm ẻm đủ chưa vậy em zai yêu quý :VVV?? Phải lòng ẻm rồi hả?" Jin từ đâu bước vào làm Jungkook đỏ mặt
"Em...em đâu...em đâu có ngắm nhóc đó đâu..." Jungkook quay đi không để lộ cái mặt đang đỏ của mình, nhưng còn để lộ cái vành tai đỏ ửng
"Ủa thế nãy giờ em ngắm ai???" Jin mỉa mai
"..." Jungkook cứng họng
"Thôi thôi, tôi biết nãy giờ nhóc ngắm Yoongi rồi, cái vành tai của nhóc còn đang đỏ ửng lên kìa"
"...Ơ..." Jungkook vội lấy tay che đi vành tai
"Ơ ơ cái gì??? Thôi tránh ra để anh mày băng bó cho Yoongi" Jin đẩy Jungkook sang một bên rồi bắt đầu băng chân cho cậu (Nhím: Tí nữa quên Jin là bác sĩ có tiếng đó :>>)
"Vừa nãy em nhờ Jihoon mang hộp cứu thương vô đây để bng bó cho Yoongi mà, cậu ấy đâu??"
"Vừa anh đang đi đến phòng Yoongi thì thấy Jihoon cũng đang tới, nên anh bảo Jihoon đưa hộp cứu thương cho anh để băng cho Yoongi"
"Anh..."
"Anh làm sao??? Hay muốn bị phạt nữa hả?" Jin trừng mắt nhìn Jungkook
"Không..không có gì..."
________________________________________________________________________________
Nhím vẫn buồn vì chuyện bà Jin mất---->Không có tâm trạng--->Không có ý tưởng---->Viết truyện ngắn :VVV Sorry nha lần sau Nhím sẽ bù :333 Saranghaeyo <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip