Chương 14: Tàn cục
"Uống thuốc xong đi đâu cũng được" - Âm thanh quen thuộc vang từ ngoài vào phòng làm y và Sa Hạ giật mình.
Kim Tại Hưởng đúng là không phải quân tử, hèn nhát đến nỗi không dám nói trước mặt y, can đảm đẩy cửa tiến vào cũng không có, chỉ dựa vào cửa nói với bên trong. Điền Chính Quốc giọng run run hướng ra cửa.
"A Hưởng....?!"
"Ta cho người chuẩn bị ngựa, hai chúng ta đi Thổ Châu"
Y muốn chạy ra giải thích, nhưng khi mở cửa, hắn như đã khuất bóng từ khi nào. Điền Chính Quốc chầm chậm quay người vào, Sa Hạ đứng dậy lau nước mắt, che giấu vẻ mặt khó coi của mình lúc nãy, lấy lại thái độ bình tĩnh vốn có. Chuẩn bị y phục cho y, rồi ra ngoài sắc thuốc.
Điền Chính Quốc từ lúc hắn lên tiếng cho tới lúc thay đồ đều im lặng rũ mắt, như không biết làm sao cho phải. Nhưng sau đó lại gạt tất cả ra sau đầu, đến trước giá đựng kiếm. Đây là giá kiếm này đựng được hai thanh, giá phía trên đựng Tuấn Chung, giá phía dưới đựng một thanh trường kiếm thường. Cuối cung y lại lấy thanh ở dưới.
Cùng lúc đó Sa Hạ mang một chén thuốc vào, thuốc này sắc nhanh, chưa đầy một khắc đã có thể uống. Y không ngại mà đẩy hết thuốc vào miệng. Đã có ý định rời đi nhưng lại chần chừ quay sang hỏi nàng.
"Có muốn trải nghiệm không?"
"Đa tạ chủ tử, nhưng trong cung vẫn còn những con chuột không chịu an phận sống yên. Người xem, thật rắc rối phải không?"
"Nhớ nhẹ nhàng thôi"
"Vâng"
Thế là y rời khỏi Đông cung. Bước chân linh hoạt tiến đến cửa cung cao lớn ngoài kia, thấy hắn hắn đã một thân trên một ngựa, con ngựa đen còn lại khi bắt gặp được y như nhìn thấy chủ nhân lâu ngày gặp lại. Y vừa mới đưa tay về phía nó, nó liền hướng đầu mình tới cho y chạm. Kim Tại Hưởng trên thân không còn hoàng bào, chỉ là một bộ thường phục, ống tay áo phảng phất nhè nhẹ. Điền Chính Quốc mặc hắc y, tay áo tiễn tụ* đen huyền, tóc buộc đuôi ngựa, cố định bằng dải lụa xám dài. Bên hông đeo trường kiếm, chân đạp dây đỡ rồi đưa cơ thể đáp trên yên ngựa một cách nhẹ bẫng.
(*tay áo tiễn tụ: Là loại áo dài ống chật, tức là loại cổ tay áo bó lại với cổ tay)
"Muốn đi thật sao?"- Hắn hỏi.
"Muốn"- Lần này y trả lời dứt khoát.
Sợ hãi hắn cái gì? E dè hắn cái gì? Không cần nữa, không có tiền đồ thì cùng lắm là xuống mồ sớm thôi. Một thân tướng võ như y không sợ chết, càng không sợ nhìn người khác chết trước mặt mình. Chứng kiến nhiều người hi sinh, những người trong quân doanh không khác gì đi luyện tinh thần thép, dần dần tâm tính trở nên lạnh với thi thể, một ánh mắt dao dộng cũng không còn.
Nhưng tất cả đều sẽ có ngoại lệ, họ nhìn đồng đội hi sinh coi như một điều hiển nhiên. Họ nhìn người nhà ngừng thở, liệu sẽ bình tĩnh sao? Họ thế nào, y cũng vậy.
Cuối cùng hai người tay cầm dây cương, thúc ngựa mà tiến đến Thổ Châu. Điền Chính Quốc từng có chuyện khó quên ở đó một lần, sao có thể quên đường đến đó. Sẽ chẳng thể nào hiểu được nơi đó từng xém giết chết y như thế nào đâu?
Ngựa vẫn chạy trên đường dài, chẳng mấy chốc đã rời khỏi kinh thành đến đường rừng trúc. Muốn đến Thổ Châu phải băng qua khỏi một rừng trúc dài, sau đó qua một con suối nông, chạy tiếp vài dặm sẽ tới lối vào vùng đất vô người vô chủ ấy.
Kim Tại Hưởng tiếp tục đánh dây cương chạy ngang với y. Không biết vô tình hay cố ý mà liếc mắt sang. Tóc của y buộc vì tốc độ của ngựa và gió mà bay về phía sau, tóc mái dường như chỉ dao động nhẹ, ánh mắt của tập trung hoàn toàn vào đường đi và dây cương. Hình ảnh đẹp đến mê người, đồng tử đen nhánh như sương mù đêm, dịu dàng, mơ hồ đến quỷ mị. Không cẩn thận dao động liệu có vô thức lạc đường trong ánh mắt ấy? Không thể tin được đây là người có cơ thể suy nhược như lúc nãy.
Có lẽ hắn đã giam cầm y trong chốn tường cung quá lâu! Một người vốn có cả một bầu trời tự do nơi biên cảnh bỗng một ngày bị bắt phải ở yên trong một nơi mình vốn không muốn thuộc về khó chịu đến mức nào? Khác nào đem mình trở thành con chim trong lồng không lối thoát.
Chắc chắn là vậy rồi! Nếu không khi ra khỏi cung y sẽ không lên sắc thế này. Có lẽ sau này hắn nên cho y nếm trải bầu trời tự do này nhiều một chút. Kim Tại Hưởng không muốn cái cửa cung chết tiệt nào đó khiến cơ thể y chịu ủy khuất thêm lần nào nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sa Hạ đứng trước của Nam cung tiến vào, không ai cản nàng, đến cả Lý Thừa Ly còn không muốn cản. Người ta nói đánh chó phải nể mặt chủ, còn chưa nói chủ tử của nàng lại là Hoàng Hậu, thế thì cũng thôi, đằng này Hoàng Hậu còn là chính thất kiêm sủng hậu. Thật là muốn đè chết Lý Thừa Ly đi!
"Tham kiến Lý phi nương nương"- Sa Hạ hành lễ rồi tự động đứng lên.
"Ngươi đến đây là Hoàng Hậu có gì phân phó cho ta?"
"Không có, nô tỳ chỉ đến tìm Lệ Lệ, không biết nương nương có cho..."
"Cho cho, Hoàng Hậu muốn Lệ Lệ ta có thể đem nàng qua"- Lý Thừa Ly vội vàng gật đầu.
Nói không phải quá nhưng sau lần ở Sùng Chính cung nàng vốn sợ y nay còn sợ gấp vạn lần, sợ đến hận không thể thu cả người nhỏ lại một góc. Nói chung là nàng ta sợ y đến quắn cả người.
"Không...không phải, Lý phi nương nương, người thả lỏng chút đi. Nô tỳ Lệ Lệ là tỷ muội kết giao, chỉ muốn tìm muội ấy hàn thuyên lúc rãnh rỗi"
"Nhưng không phải người là nhất đẳng nha hoàn của Hoàng Hậu sao? Sao lại rảnh được?"
"Tuy Hoàng Hậu chỉ có một mình nô tỳ là nhất đẳng, nhưng phía dưới còn tám nhị đẳng và hơn hai mươi người khác, đỡ được nhiều lắm"
Lý Thừa Ly thầm cảm thán trong lòng.
"Mẹ ơi hóa ra đây là cuộc sống của chính thất"
Cuối cùng Sa Hạ mới im lặng đi đến nhà bếp nhỏ của Nam cung tìm Lệ Lệ. Đến khi hai người gặp nhau, Lệ Lệ mới mừng rỡ nắm tay nàng, chào hỏi nói đủ kiểu. Nhưng từ đầu, chỉ có một mình nói chuyện, Sa Hạ vẫn chưa mở miệng. Ánh mắt của nàng như u ám nhìn nô tỳ Nam cung trước mặt, lập tức đuổi hết người nhà bếp ra chỉ chừa lại Lệ Lệ, đóng cửa nhà bếp một cách mạnh bạo.
Rồi nàng bóp sau gáy Lệ Lệ rồi đè xuống bàn, lực tay mạnh một cách đáng sợ, cùng là nữ nhi với nhau nhưng việc Lệ Lệ thoát khỏi tay Sa Hạ lại là điều bất khả thi.
"Hôm đó ở cung Sùng Chính nhìn thấy rồi chứ?"- Sa Hạ thấp giọng hỏi.
Lệ Lệ bị giật mình, cứ như bị ai đó gãi đúng chỗ ngứa mà hỏi, cuối cùng chỉ ngu ngơ đáp.
"Tỷ nói cái gì cơ? Ta không biết, ta nhìn thấy gì?"
"Con tiện tỳ này, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào à? Đừng nghĩ tiếng động ngươi vô tình tạo ra hôm đó ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Ta cho ngươi sống nhiều ngày như vậy là để xem cái miệng của ngươi kín đến mức nào"
Hôm đó Sa Hạ đọc bức thư từ miệng quạ đen, tiếng động phía sau không biết do vô tình hay cố tình, nàng giả vờ bình tĩnh cho qua. Trở về thấy Lệ Lệ lập tức thay đổi, dù nói chuyện với nhau được vài câu, nhưng Lệ Lệ được xem là người hoạt ngôn, rất dễ giao tiếp với người khác. Khi Sa Hạ trở về thay vì nàng tiếp tục liến thoắng như ban nãy, thì tiếp theo chính là im lặng và rụt rè.
Đây chính là biểu hiện nhìn người khác làm chuyện bí mật rồi khi đối diện với đương sự lại chột dạ, nhột không biết nói gì.
Nhưng tại sao Lệ Lệ lại đi theo Sa Hạ? Bởi vì nàng cũng mắc nhà xí đến ná thở rồi. Sau khi thấy Sa Hạ với con quạ đen, nàng quyết định nhịn cho tới lúc về luôn.
"Ta...ta không thấy gì hết, ta chỉ muốn đi theo tỷ..."
Sa Hạ liền ghìm cổ nàng xuống mạnh hơn.
"Vậy là đã thừa nhận ngươi có thấy? Nói xem ngươi kể chuyện này cho bao nhiêu người rồi?"
"Không có....không có ai"
"Oh?"
Sa Hạ bỏ tay khỏi gáy Lệ Lệ, kéo nhẹ nàng ta đứng thẳng người, còn lấy tay xoa xoa chỗ mình vừa siết vào.
"Đau không?"
Gật gật.
"Đau để mà nhớ, đụng vào chuyện của ta chẳng có gì tốt lành"
Sau khi Sa Hạ rời khỏi, Lý Thừa Ly liền gọi Lệ Lệ vào, mặt lạnh tanh, giận dữ, khó chịu, cáu gắt, tất cả những cảm xúc ấy dồn lại vào một câu hỏi.
"Ngươi đã đụng chạm gì đến Đông cung rồi?"
"Nô tỳ...."- Lệ Lệ như bị á khẩu, sợ nói ra Sa Hạ lại lần nữa tìm mình dìm cho tới chết.
Lý Thừa Ly tuy không hiểu rõ sự tình, nhưng biểu hiện của tiểu nô tỳ nói lên tất cả. Lý phi tay chống trán, day day mi tâm, cả người như khó thở, cố gắng thể không khí lưu thông. Thực sự muốn sốc tinh thần mà xuống mồ sớm để khỏi phải sống như này.
"Tại sao lại là Đông cung vậy hả? Ngươi dây vào đâu chả được, sao phải chọn Đông cung chứ? Má ơi tôi có một nô tỳ não tàn"
"Nô tỳ chỉ là..."
"Là là cái gì? Nam cung chúng ta mà sống không được là tại ngươi. Tôi thật vô phúc, vô phúc khi có cung nữ như chị. Nhờ chị mà tôi muốn khờ cũng khờ không nổi" - Nói xong, Lý Thừa Ly chính thức vò đầu, mái tóc cài trâm, búi gọn, mọi chi tiết trên đầu rời rạc, giọng nói như muốn khóc - "Quả nhiên trên mạng nói đúng, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu"
Lệ Lệ nhìn chủ tử không khác gì kẻ điên, nói năng từ tức giận trở thành khó hiểu. Mấy hôm trước Lý phi còn nói với nàng: "Não phải có nếp nhăn mới sống được, hiểu không?". Bên ngoài thì gật đầu lia lịa, thật sự nàng muốn hỏi: Não là gì vậy? Chủ tử nàng nói về cái gì thế?
~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Thổ Châu, Trịnh Hạo Thạc cùng Văn Bân và hơn năm mươi binh lính tiến vào. Nhưng chưa được bao lâu Khương Thắng Duẫn cùng Vương Gia Nhĩ cầm kiếm xông ra, không màng việc mình có bị bại lộ không, chỉ điên cuồng lao vào tấn công gã. Chẳng mấy chốc binh lực gã mang theo chết đã phân nửa.
"Tể tướng, Khương tư mã và Vương lang trung đã là loạn thần, có cần cho một người về kinh báo tin phòng bị những người khác?"- Văn Bân tranh thủ nói với gã.
"Không vội, cứ theo lệnh Hoàng Thượng, cứu Mẫn Mẫn là trọng yếu"
Điều duy nhất gã không thể hiểu được, Khương Thắng Duẫn và Vương Gia Nhĩ tuy nhìn có chút thất thế, nhưng không thể chối cãi rằng hai người họ đã giết chết phân nửa quân của gã. Trong đó có những quân đã từng dưới trướng Điền Chính Quốc, thuộc hạ của y bị đánh bại như thế càng làm hắn không muốn hiểu. Kiếm của hai người họ Vương và họ Khương đã dính rất nhiều máu, từng giọt cứ theo đường lưỡi tí tách chảy xuống.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là gã có cảm giác từ lúc hai tên loạn thần này xuất hiện, cứ như có một người khác đứng ở phía nào đó nhìn thấy tất cả. Án binh bất động nhìn chờ đợi hai bên lưỡng bại câu thương.
"Trịnh Tể tướng, người bắt đi không thể trả, ngươi đánh nhiều thế làm gì? Chúng ta chỉ muốn cái mạng của ngươi để mang về thôi mà, có cần khó khăn vậy không?" - Khương Thắng Duẫn xoay cán kiếm cười đùa, một đường lao thẳng về phía Văn Bân - "Nhĩ Nhĩ, Trịnh Hạo Thạc để cho ngươi"
Vương Gia Nhĩ để ngang lưỡi kiếm trước mặt, không có quá nhiều cảm xúc, vô hỉ vô nộ nhưng lời nói mười phần là chửi người vừa nói chuyện với mình.
"Câm đi, đừng có bắt chước Tiểu Ân. Tên họ Tống kia nghe được ngươi chết chắc"- Vẩy mạnh kiếm xuống làm máu trên lưỡi văng ra thành một hình nửa vòng cung trên đất. Nhìn Trịnh Hạo Thạc không dứt.
Khương Thắng Duẫn nghe họ của ai kia liền lạnh hết sống lưng, suýt chút nữa vì run rẩy mà trượt tay, vừa vung kiếm vừa nói.
"Đang đánh nhau thì nói chuyện sạch sẽ chút đi. Cái miệng ngươi không mách lẻo sẽ không thối, hiểu không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quân doanh phía bắc.
Tống Mẫn Hạo: "Hắt xì"
"Tống đại nhân, có muốn mời đại phu?"
"Không cần, chắc là có người nhớ ta rồi"
"Tống đại nhân, người có thư"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Gia Nhĩ vờ điếc câu vừa rồi của hắn, chỉ lo bắt đầu vung kiếm về phía Trịnh Hạo Thạc. Gã đã sẵn sàng để đỡ chiêu. Sau đó chỉ thấy cánh tay áo tiễn tụ đen huyền lướt qua, ruy vải khôi sắc* phấp phới, uyển chuyển nhẹ nhàng, cùng lúc đó là một tiếng "keng", kiếm của Vương lang trung bị hất ngược trở lại.
(*khôi sắc: màu xám)
Điền Chính Quốc chân giữ vừng trên đất, không chút chao đảo, tay trái vì tức giận mà nắm thành quyền, tay phải cầm kiếm một lần hướng về kẻ thù trước mặt. Trong chớp mắt, Văn Bân thấy kiếm trên tay mình bị ai đó lướt qua cướp mất, nhưng sau đó tất cả đều thấy rằng người cướp kiếm ấy kề lưỡi ngay cổ Khương Thắng Duẫn từ phía sau.
"Vương lang trung, Khương tư mã, lại chui ra thêm hai người"
"Hoàng Thượng"- Văn Bân hai từ thất thanh, toàn bộ trừ y tập trung về một hướng.
Trịnh Hạo Thạc mắng y.
"Tên tiểu tử, sao lại dẫn người vốn là thiên tử tới cái nơi thế này. Ngươi muốn chết à?"
Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục hướng kiếm phía trước, không trả lời. Chỉ nói với người trước mặt.
"Là tâm phúc của Trì Xương Húc, mong rằng không sai. Nhỉ?"
"Trước thì phải"- Khương Thắng Duẫn tự nhiên bắt đầu đảo mắt xung quanh.
"Giờ thì chưa chắc" - Vương Gia Nhĩ cũng như cảm thấy lại sắp có thêm một người. Mắt cũng khẽ động.
Điền Chính Quốc híp mắt nghi ngờ, chưa kịp suy nghĩ tiếp gì, tiếng "bộp" đập vào tay làm y cắt ngang dòng suy nghĩ. Một viên đá lao đến tay làm y cầm không vững mà làm rơi trường kiếm. Kiếm chưa chạm đất, Vương Gia Nhĩ đã tranh thủ lấy cổ chân đỡ, hất ra phía sau. Bóng ảnh bạch y xuất hiện bắt lấy trường kiếm.
Khi tất cả ảnh mắt và sự xao nhãng bắt đầu dao động, Khương Thắng Duẫn và Vương Gia Nhĩ thoát khỏi tầm nhìn của của họ, đứng ở hai bên phía sau bạch y. "Kẻ thứ ba" vừa xuất hiện, mọi người tự nhiên có cảm giác như mình đang ngừng thở, Trịnh Hạo Thạc như máu quanh thân đều bóng băng, lạnh buốt và khó chịu. Điền Chính Quốc vốn chân vững như kiềng liền bắt đầu run rẩy, không vì sợ hãi, mà là như có một thứ áp khí gì đó chảy khắp cơ thể muốn đem cả đầu gối y khụy xuống.
Vết sẹo trên cổ không được che đi của "kẻ thứ ba" nói lên tất cả.
"Hoàng Hậu! Nói chuyện thân thiết hơn chút!! Chính Quốc, thanh trường kiếm này vốn là của ta, tự tiện dùng là không đúng biết chưa?" - Phác Mẫn Mẫn hai năm phong bế giọng nói giờ đây thanh âm chính là ba phần quen thuộc, bảy phần ma mị.
"Tiểu cửu...."
"Đừng gọi như thể ta là thê tử của kẻ họ Trịnh đứng đằng kia. Ta cũng không lớn tuổi như vậy, tuổi chúng ta ngang nhau, quên rồi?"- Cậu cười cười, nét mặt vô tư xuất hiện sau hai năm không bộc lộ.
"Mẫn Mẫn, tại sao lại giả câm? Tại sao lại giả vờ phế? Hận nhiều như thế để làm gì?" - Trịnh Hạo Thạc nắm chặt cán kiếm, ngăn bản thân mình xông lên.
"Vậy ngươi sống lâu thế làm gì?"- Phác Mẫn Mẫn không trả lời hai câu trước, chỉ hỏi ngược lại.
Gã cũng không trả lời.
Phác Mẫn Mẫn vốn không bị câm, còn nói rất lưu loát, cậu vốn không vô cảm, thậm chí cảm xúc còn mãnh liệt hơn người khác, nam phu nhân vốn không tàn phế, cậu có thể chạy còn nhanh hơn cả y. Hai năm diễn kịch qua mặt người cũng khổ cực lắm chứ!
Thế còn việc thích khách hôm đó muốn ám sát Phác Mẫn Mẫn? Giả đó, nhưng mà ai cũng tin. Cái muốn nói ở đây chính là rõ ràng Mẫn Doãn Kỳ đã khám và nói y tàn phế cả đời cơ mà, vị này chính là Thái y của Kim Tại Hưởng, có thể nói dối trước mặt hắn? Không phải là Mẫn Doãn Kỳ nói dối, mà là bị Phác Mẫn Mẫn lừa bịp.
Một chiêu nho nhỏ qua mặt Thái y, một kim châm, một bột thuốc gây mê, tẩm bột lên kim, châm một vài kim như vậy lên, lập tức chân sẽ mất cảm giác như kẻ tàn phế*. Việc còn lại, là tạo vết thương và máu ở chân. Mẫn Doãn Kỳ mà biết được mình bị lừa một cách trắng trợn thế này sẽ liền một tay bóp chết Phác Mẫn Mẫn.
(*Xin lưu ý: Toàn bộ những dòng phía trên là do cái não tàn của tác giả vô tình nghĩ ra trong khoảng thời gian viết chap, trong y học cổ truyền và hiện đại sẽ méo bao giờ có cái thể loại vô lý này. Đừng search google, phí tiền mạng đếy!!)
Lương y bị chính bệnh nhân của mình lừa, cảm giác đau thấu trời không gì tả nổi.
Phác Mẫn Mẫn muốn nhất bây giờ chính là giết chết Trịnh Hạo Thạc. Hận không thể moi tâm can tì phổi thận gã ra mà hả mối hận hai năm của cậu.
"Tại sao đến giờ ngươi vẫn chưa chết?" - Phác Mẫn Mẫn đưa giọng hỏi.
Kim Tại Hưởng dần dần chuyển tầm nhìn qua Trịnh Hạo Thạc.
"Trịnh Hạo Thạc, ngươi sống lâu như thế làm gì? Mọi chuyện xảy ra hôm nay cũng do một tay ngươi gián tiếp đẩy vào. Tại sao ngươi vẫn còn sống?"- Phác Mẫn Mẫn từ sự bình tĩnh bị ký ức hóa điên dại, chỉ muốn hỏi gã sao lại có thể sống được đến hôm nay.
"Mẫn Mẫn, ngươi không nên đứng bên đó. Lại đây" - Trịnh Hạo Thạc đẩy sự tức giận và mọi phẫn nộ xuống lồng ngực, một mực kêu gọi thê tử đến bên mình. Dường như hắn không muốn thừa nhận cậu với hai người kia lại là cá mè một lứa.
Phác Mẫn Mẫn nhấc từng bước về phía trước. Khương Thắng Duẫn lùi về sau vài bước, bởi vì hắn cảm thấy dường như cả cơ thể mình đang sợ hãi, không phải Phác Mẫn Mẫn, cũng không phải Kim Tại Hưởng, càng không phải Điền Chính Quốc. Rốt cuộc nỗi sợ này đến từ đâu?
Khi cậu bước tới đối diện gã, cơ thể cậu cứ như một con rối, bảo thì đến, kêu thì dừng. Đến khi đừng gần Trịnh Hạo Thạc, một âm thanh chen ngang tất cả.
"Hạo Thạc, tránh xa ra" - Kim Tại Hưởng mang theo thanh âm hốt hoảng thốt ra cả một lời cảnh báo.
Phác Mẫn Mẫn đã rút trường kiếm, trong thâm tâm thề rằng sẽ đâm xuyên ngực gã. Nhưng chỉ vì một lời nói chen ngang của hắn, Trịnh Hạo Thạc như bừng tỉnh mà phản xạ lại. Nhưng lưỡi kiếm không xuyên ngực cũng xuyên vai, không thể nào tránh.
Tim Điền Chính Quốc như muốn làm loạn, khó chịu đến phẫn nộ, định dùng chân đá vào tay cậu để mình thu lại trường kiếm. Nhưng hành động này chính là một sai lầm, Trịnh Hạo Thạc có phản xạ, cậu cũng có. Phác Mẫn Mẫn cầm kiếm lùi về sau, do đó lưỡi kiếm đang đâm vào vai gã bị rút ra một cách mạnh bạo và đầy đau đớn. Trịnh Hạo Thạc ôm vai hơi cúi người, không làm cho cơ thể mình khụy xuống. Điền Chính Quốc đưa tay đỡ gã.
"Trật rồi. Hoàng Thượng, người ngáng đường quá"
"Trịnh Hạo Thạc muốn sát thê, ngươi cũng không phải muốn sát phu chứ? Phác Mẫn Mẫn" - Kim Tại Hưởng không nhân nhượng chỉa kiếm về phía cậu.
"Sai nha!! Một năm sau khi Trịnh Hạo Thạc đến biên cương ta đã viết hưu thư, không còn là phu thê, sao gọi là sát phu được"
Hưu thư? Sao gã không biết là có nó? Nhưng sẽ không ai biết rằng Phác Mẫn Mẫn từ lâu đã muốn rời khỏi phủ Tể tướng. Trịnh Hạo Thạc là cái thá gì? Cậu không nói chuyện với hắn, cả kinh thành nói cậu bị câm? Cậu không quan tâm hắn cả Chi Vương nói cậu có bệnh vô cảm? Phác Mẫn Mẫn có nói ý bảo mình bị câm sao? Có nói bản thân vô cảm sao? Gã vô tình muốn giết cậu lại không dám đối mặt, còn chọn cách đi biên cương để trốn tránh. Hận lắm chứ!
Bởi vì Phác Mẫn Mẫn cũng đã sống hai đời. Một kiếp cậu chờ hắn hai năm, cuối cùng gã bị Trì Xương Húc công khai giết chết nơi biên cảnh, trở về không thấy thi thể, chỉ thấy tội danh đổ đầy mình và một mệnh lệnh tru di cửu tộc. Nhưng tại sao cậu cũng bị liên lụy? Thế là sống uổng một kiếp.
Lại một kiếp sống lại, gã không chết, mang về rất nhiều danh lợi, nhưng sự việc hai năm trước thì sao? Ai nhận lỗi với cậu? Ai thực sự muốn hiểu cậu? Lại còn dám xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu bị thích khách tấn công tại sao người giải quyết là Kim Tại Hưởng chứ không phải gã?
Cứ nói Phác Mẫn Mẫn ích kỷ đi. Ngay từ đầu khi lựa chọn Trịnh Hạo Thạc, thâm tâm cậu đã ích kỷ vạn phần rồi. Phác Mẫn Mẫn sẽ không để thanh xuân hai đời của mình gói gọn trong Tể tướng phủ nữa. Tại sao cậu biết võ công? Chắc chắn chẳng ai biết chuyện này suốt hai đời. Đến cả nếu bây giờ đi hỏi Phác Chí Mẫn, vị này cũng sẽ bị sốc nước bọt đến chết.
"Kim Tại Hưởng, ngươi đừng có chỉa kiếm vào ta, chính ngươi cũng có phần. Nếu năm đó ngươi ban hôn không giấu tên ta cũng sẽ không có tàn cục như hôm nay. Khơi nguồn sóng gió chính là do một tay thánh chỉ của ngươi" - Phác Mẫn Mẫn từng lời nói kéo ra cả một hàng loạt lời tố cáo, điên cuồng gào thét với Kim Tại Hưởng.
"Ngươi câm miệng. Phác Mẫn Mẫn, lúc nãy gọi ngươi một tiếng "tiểu cữu" là quá cho ngươi mặt mũi rồi. Cái lưỡi của ngươi xem ra không giữ được nữa"- Máu cuồng sát của Điền Chính Quốc cuối cùng lại bị khơi dậy sau một thời gian ngủ say.
Y không quan tâm xung quanh mình có những ai, không quan tâm thân phận cao thấp của ai. Chỉ mạnh bạo giật lấy thanh kiếm của Trịnh Hạo Thạc, hai tay buông khỏi gã. Chớp mắt đã thấy y đứng đối diện Phác Mẫn Mẫn, một đường chém ngang. Cậu đưa thanh trường kiếm ra đỡ đòn, lưỡi kiếm hướng xuống đất, đỡ chiêu của y không một chút dao động, rồi hất y ra, mình thì lùi về sau.
"Chỉ e là cái lưỡi của ta vẫn còn được giữ lại dài dài, ngươi có thất vọng không?" - Phác Mẫn Mẫn như có như không mà châm chọc, thêm cả nụ cười vốn như khinh thường tất cả.
Khương Thắng Duẫn là người nhạy cảm với khí tức của người khác, nãy giờ tên này cứ có cảm giác như có một kẻ đáng sợ nào đó cứ nhìn chằm chằm mình, tóc gáy cứ dựng cả lên. Vương Gia Nhĩ nhìn rõ biểu hiện, nhưng dường như đã quá quen, không để ý quá nhiều.
Muốn đánh lâu hơn một chút, nhưng Phác Mẫn Mẫn chính là nhạy với âm thanh, biết rằng lại có một kẻ khác sẽ tới, chỉ lùi bước một chút, tra kiếm vào vỏ. Giọng nói đầy phần tiếc nuối giả tạo.
"Trịnh Hạo Thạc, chúc ngươi sẽ chết sớm một chút, hưu thư để trong tủ ở thiên phòng, dù hơi cũ nhưng vẫn còn đọc được. Cáo từ"
Vừa dứt, cậu dùng chân đá hết đất cát về phía y và mọi người, cùng Vương Gia Nhĩ xoay người bỏ đi, còn cố tình lướt ngang qua Kim Tại Hưởng. Những câu cuối cùng hắn nghe được trước khi Phác Mẫn Mẫn biến mất hoàn toàn là.
"Ta và ngươi giống nhau thôi, đã cùng sống lại một đời, thì nên biết điều một chút" - Và hắn cũng nhận thức rất nhanh. Thì ra, Kim Tại Hưởng không phải là duy nhất.
Khương Thắng Duẫn vừa mới định hình được một chút, liền thấy có bàn tay từ đâu ra vòng lấy eo mình lôi đi theo hai người vừa rồi. Bây giờ mới nhận ra khí tức khiến hắn sợ hãi lúc nãy là của người này.
Khương Thắng Duẫn nằm gọn trong ngực Tống Mẫn Hạo, bất ngờ thất thanh.
"Ngươi từ đâu chui ra vậy tên đần này? Sao lại đến đây?"
"Nhận được thư của ai đó"- Nói xong Tống Mẫn Hạo liếc mắt sang Phác Mẫn Mẫn.
Biết được có người nhìn mình, cậu liền thấp giọng.
"Ta đang cần hai cái tròng mắt, Tống đại nhân có tình nguyện cho ta móc không?"
"Ngươi sẽ làm được điều đó trong mơ, nên về nhà ngủ đi" - Tống Mẫn Hạo để Khương Thắng Duẫn rời khỏi người mình, rồi xua tay với cậu.
Vương Gia Nhĩ nhìn ba người, hai kẻ ân ái, hai kẻ đấu khấu, nhìn mà ngán ngẩm. Bản thân chỉ muốn về nhà tìm Di Ân của hắn rồi ân ái ngược lại cho hai người xem.
Nhưng mà rồi chi vậy mấy huynh đệ? Xem ai phát nhiều cẩu lương hơn hả? Thỉnh mấy vị huynh đài lượm liêm sỉ lên rồi nói chuyện tiếp.
"Trì Xương Húc tính sao?"- Sau khi nghe câu hỏi từ Khương tư mã đại nhân, ngoài trừ cậu, hai kẻ kia đều ngơ người.
Đúng rồi ha! Ba tâm phúc của Trì Xương Húc trong một cái búng tay trở thành người của Phác Mẫn Mẫn và "người đó". Có Khương Thắng Duẫn sẽ lôi kéo được Tống Mẫn Hạo, có được hai người sẽ kéo theo người còn lại. Quá dễ đi!
Nhưng họ vẫn chưa biết nên dứt ra khỏi Trì Xương Húc thế nào.
"Các ngươi cứ tiếp tục theo Trì Xương Húc"- Phác Mẫn Mẫn xoa xoa cổ tay.
"Ngươi mới nói gì?" - Vương Gia Nhĩ cảm thấy lỗ tai mình cứ ù ù cạc cạc, gặng hỏi lại.
"Nhưng cứ báo lại hết việc cho ta là được"
"Rốt cuộc chúng ta vẫn làm tình báo cho ngươi. Ngươi trả thù lao đi"- Khương Thắng Duẫn xoa ngón trỏ và ngón cái lại với nhau.
"Làm tư mã nghèo nàn đến vậy?"- Phác Mẫn Mẫn nhướn mày.
"Nghèo chứ, nếu có người nuôi ta thì thật tốt"
Hai mắt Tống Mẫn Hạo tự nhiên cháy rựa lửa lên, khí thế bừng bừng. Khương tư mã cảm giác cơ thể mình bị vác lên, vội vàng quơ tay múa chân vùng vẫy.
"Thả, thả xuống, thả ta xuống. Bớ người ta có người cưỡng hiếp mỹ nam tử, mau cứu mạng, cứu mạng, cứu m......" - Tiếng hét thất thanh tội nghiệp văng vẳng cứ xa dần xa dần rồi tắt hẳn.
Vương Gia Nhĩ thề rằng đêm nay sau khi trở về, hắn sẽ cùng Đoàn Di Ân cá cược xem tên kia có bị "hành" hay không? Hắn quyết định bỏ một trăm lượng vàng ra cá là "có".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điền Chính Quốc bị cát bay vào mắt khó chịu, Kim Tại Hưởng cứ xoa xoa thổi thổi, làm mọi cách giảm khó chịu cho y. Họ phải rời khỏi Thổ Châu, quay lại kinh thành, còn phải giúp Trịnh Hạo Thạc trị thương.
Gã bây giờ cứ như bị rút hết linh hồn, mặt trắng bệch không một giọt máu. Không phải vì đau, mà là vì tâm can gã đang bị sự việc lúc nãy ăn mòn từng chút một. Trái tim bên trái vốn yên vị giờ đây cứ như có người thi nhau mà cầm dao rạch từng vết từng vết một.
Khi gần về đến kinh thành, họ chợt nhận ra.
Phải làm sao đối mặt với Phác Chí Mẫn?
Tại sao lại phải dồn nhau đến bước đường cùng như thế này? Những gì xảy ra hôm nay, tất cả chỉ còn là tàn cục.
~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~
|Tiểu kịch trường|
Mẫn Mẫn: Ê!!!
Au: Hả? Gì anh?
Mẫn Mẫn: Hết vai, trả cát xê còn đi về, nhà bao việc.
Au: Nhưng anh còn phải diễn ở phiên ngoại nữa.
Mẫn Mẫn: Phiên ngoại là phiên ngoại, chính văn là chính văn. Giờ trả cát xê hay ăn đấm.
Au: Trả trả, làm như chủ nợ dị. Diễn viên đi đòi nợ biên kịch năm nay hót trend?
Mẫn Mẫn: Chồng à, em đi trước, anh ở lại ăn hành vui vẻ.
Hạo Thạc: Em là vợ anh mà, cứu mạnggggggggggggggg
Au: Cứu cứu gì anh, em làm đạo diễn kiêm biên kịch nên em có quyền. Anh còn phải diễn cảnh đấm đá dài dài. Độc giả còn cần anh, zô trong kia.
Mẫn Mẫn: *Vẩy khăn trắng chấm nước mắt*
~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~
Spoil chương sau: Có H
------------------------------------------------------------------------------
Mình có thể check chính tả sót do chap dài, các cậu thấy sai cứ báo mình sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip