Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Có chồng trâu bò, ai cũng mệt mỏi

Kim Tại Hưởng cùng y trong chính điện, hai người cùng ngồi trên long ỷ* chờ mưa qua đi. Điền Chính Quốc lúc nãy mắc mưa mà toàn thân đã ướt, hắn cõng y trên lưng thành ra phía lưng áo cũng của hắn cũng sũng nước mưa. Sợ y cảm lạnh, bảo y cởi ngoại y ra, mặc mỗi trung y là được.

Điền Chính Quốc lúc đấy tâm trạng kiểu: Người đừng nói nữa, nghe lưu manh quá.

Nhưng dù gì y phục đẫm ướt, mặc lâu rất khó chịu, chỉ đành cởi ngoại y và trung y ra. Chính điện đã đóng cửa, ngoài giờ thượng triều sẽ không một ai bước vào. Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc mặc mỗi nội y nam thì trong người khó chịu, trời đang mưa lạnh như thế mà trong người hắn nóng phừng phực.

Miệng lẩm bẩm "Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh...."

Tịnh cái đầu ngươi, trẫm không nhịn được.

Bệ hạ, người thật sự.....thật sự không có tiền đồ, nghị lực hạn hẹp, không có chí cầu tiến.......

Thế là hắn tiến đến chỗ Điền Chính đang xếp y phục, nắm lấy eo y, hôn lên môi đối phương, chầm chậm cọ sát trên môi mình. Điền Chính Quốc hơi hé miệng, trong nháy mắt đầu lưỡi đụng chạm, y run lên, mềm nhũn người như bị điện giật.

"Ta biết ngay người sẽ không nhịn được mà, để ta mặc lại đồ vào" - Điền Chính Quốc vừa dời môi hắn liền nói vài câu khẳnh định, định đẩy hắn ra để mặc lại đồ.

Nhưng hắn ôm y chặt như vậy, người trong lòng hắn đã không còn sức đẩy ra nữa.

Cuối cùng đôi tay vòng lên cổ Kim Tại Hưởng, kề mặt mình gần mặt hắn, thật lòng thật dạ mà quan sát ngũ quan anh tuấn của phu quân nhà mình, giở giọng cưng chiều.

"Đừng, làm bừa ở đây mai sẽ không thượng triều được"

Nhưng biểu hắn có quan tâm sao? Mai không thượng triều là được, hắn muốn được làm ở đây, ngay bây giờ. Cười với y một lúc, vẫn là lại ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ướt át kia.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình lúc bị mút, lúc thì bị cắn, máu từ khóe miệng khẽ chảy ra, nhưng vẫn chịu đựng cùng hắn dây dưa một chỗ, nhẹ nhàng, mềm mại như trên mây.

Đôi môi hai người giao triền một lúc lâu không tách rời, Điền Chính Quốc mới phát hiện nơi nào đó trên người hắn đã sớm xảy ra biến hóa không tưởng tượng nổi, hưng trí bừng bừng dán lên bắp đùi y.

Đáy mắt của hắn mơ hồ có ngọn lửa đang cháy phừng phực nhưng vẫn cố nhịn, hơi tách khỏi thân thể y.

Kim Tại Hưởng trực tiếp mang Điền Chính Quốc lên long ỷ*, giọng nói kiên định, ánh mắt lại dục cầu bảo.

(*long ỷ: ngai vàng)

"Làm tại đây luôn đi".

Thân thể y cứng đờ, sau đó ánh mắt y như ngọn lửa bùng lên, hắn cảm giác như mình bị ánh mắt nóng bỏng kia đốt cháy, cả người cũng trở lên khó chịu.

"Hậu quả ta không lường trước được" - Y ôm cổ hắn.

"Lo nhiều như vậy làm gì" - Kim Tại Hưởng, làm hoàng đế không ai nói như vậy cả.

Kim Tại Hưởng nhịn không được liếm liếm chiếc vành tai đỏ hồng kia, Điền Chính Quốc hừ nhẹ, hai tay siết chặt quần áo hắn.

Hắn hôn từ vành tai hướng xuống cần cổ trắng nõn, một tay xoa sau lưng, một tay cởi hết nội y còn vướng lại trên người đối phương.

Y bị hắn dày vò xoa nắn đến cơ thể mềm nhũn, bị hắn hôn có hơi ngứa nhưng vẫn phối hợp ngẩng đầu, lộ ra yết hầu của y, hắn hôn lên, cảm thụ vật kia di chuyển lên xuống trong miệng.

Thân người dưới đã trần như nhộng, hắn vô cùng hưởng thụ gặm cắn bờ vai trắng như bạch ngọc của Điền Chính Quốc, hai tay di chuyển ra song châu trước ngực y nhẹ nhàng xoa nắn, từ màu phấn nhạt nhanh chóng biến thành màu đỏ hồng dựng thẳng trên ngực trắng nõn của y như hồng mai trong tuyết, vô cùng kiều diễm.

Lúc này Điền Chính Quốc cũng đã không thể khống chế được hô hấp, trong tiếng thở dồn dập thỉnh thoảng tràn ra tiếng hừ nhẹ khó nhịn, chỉ cảm thấy những nơi quân chạm tới lần lượt khoái cảm. Hạ thể bắt đầu căng trướng khó chịu.

Kim Tại Hưởng tiếp tục đốt lửa trên người y, đôi môi không ngừng đi xuống, quyến luyến quanh quẩn trên bụng, gò má như có như không cọ sát hạ thân đã ngẩng đầu của đối phương.

"Ưm... A Hưởng" - Y thiếu nghị lực rên lên, sau còn bị hắn bắt lấy hai cổ tay, mười ngón đan chặt.

"Thành thật ngay từ đầu có phải tốt?" .

Lần đầu hai người lăn giường, y từng khẩu giao cho hắn, lần này đến lượt hắn hôn lên cột trụ cỉa Điền Chính Quốc, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy mút vào, y khẽ run, khoái cảm xa lạ mãnh liệt lấp lên từng tấc da thịt, dường như muốn y lập tức khoanh tay chịu trói.

Hoang đường, y đã đầu hàng ngay từ đầu rồi.

Dục vọng khó nói được thành lời, nay hắn dùng hành động để thổ lộ, hầu hạ thân dưới y một cách cẩn thận chu đáo, khoang miệng ấm áp mềm mại đến ướt át khiến Điền Chính Quốc như gặp ảo giác, thoải mái không có cách mở miệng cự tuyệt, khoái cảm gia tăng theo độ sâu Kim Tại Hưởng hút vào, mỗi lần đỉnh lên như thế hắn đều khiến y bật lên tiếng rên rỉ.

"Đừng.....ah.....ta sắp...." - Tại sao những lúc hôn môi y không biết lưỡi của phu quân mình điêu luyện đến mức này. Thật sự làm người ta nhịn lâu không được

Điền Chính Quốc vốn đã sắp lên đỉnh, lúc này người kia lại không chờ được dùng sức mút mạnh vào một chút khiến y cuối cùng mất kiểm soát, phía dưới không thể chống chế phóng thích toàn bộ trong miệng hắn, thân thể run rẩy kịch liệt trong dư âm cao trào.

Đầu óc ai kia đã trống rỗng, đợi y lấy lại ý thức đã thấy Kim Tại Hưởng nuốt xuống dịch thể của mình không sót một giọt, còn liếm môi một cái giống như vừa nếm được ngọc lộ quỳnh hương còn chưa thỏa mãn.

Cứ thế đánh thẳng vào thị giác cũng nhưng xuyên thẳng vào lòng, hô hấp y chậm lại, hơi nước ngập tràn trong mắt, vô cùng gợi tình.

Bây giờ Kim Tại Hưởng mới cởi quần áo trên người mình ra. Cúi xuống hôn y lần nữa. Hắn thật sự yêu chết bờ môi đầy câu dẫn của Hoàng Hậu nhà mình.

Hai người quấn quýt, giữa răng môi còn có mùi vị tanh nồng chưa tiêu tan, cảm giác không tốt đẹp lắm lại khiến cho hai người động tình. Phải nói rằng Kim Tại Hưởng là một người đàn ông dễ "nắng".

Tay không yên phận nắn bóp cánh mông cùng bắp đùi trắng như tuyết của y, lưu lại những dấu tay có sâu có cạn vô cùng lôi cuốn ánh nhìn, lọt vào mắt hắn trông cực kỳ kích thích.

"Ưm... ư..".

Thời điểm hắn sờ lên điểm nhạy cảm sau lưng Điền Chính Quốc, y hoảng hốt vì có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã bĩnh tĩnh hưởng thụ, hoàn toàn giao cơ thể mình cho con sói phía trên, người mà y yêu nhất.

Dưới sự xoa ấn của Kim Tại Hưởng, cửa vào dần dần mềm mại. Hắn cho nửa ngón tay vào dò xét, cửa vào kia ngay lập tức kẹp chặt ngón tay hắn khiến cho hắn không thể lùi ra.

"Đã làm bao nhiêu lần rồi, Tiểu Quốc ngươi vẫn không học được cách thả lỏng. Như vậy nguy hiểm lắm"

Điền Chính Quốc nghe xong mà ấm ức, hơi lớn tiếng trách.

"Ah....Bệ hạ có giỏi thì mau để ta đè.....Ưm......Ah...đừng, chỗ đó....."

Điền Chính Quốc biết phu quân của mình đểu thế nào mà, quen rồi.

Ngón tay từng chút từng chút dò xét, xoa nắn vách tràng đâm chọc, mặc dù hơi khó chịu nhưng cũng có cảm giác dị thường, cuối cùng người dưới thân hắn cũng chịu thả lỏng.

Tràng thịt dần dần hùa theo nhiệt tình quấn lấy ngón tay hắn, trở nên mềm mại ẩm ướt.

Thả lỏng được rồi thì làm gì? Là lại cho thêm ngón thứ hai ra ra vào vào trong thân thể ai kia chứ sao, tựa như đang mô phỏng hành động nào đó, hô hấp cũng rối loạn theo.

Đợi ngón tay thứ ba gia nhập, trán y đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, cả người trơn bóng óng ánh như ngọc, môi đỏ khẽ hé, đôi mắt khép hờ, dụ dỗ người không ngừng liên tưởng đến nhiều thứ.....

Ba ngón tay ra vào trong cơ thể y thăm dò tìm kiếm, khi thì ma sát, lúc lại đâm chọc, giống như đang tìm bảo vật, không hề bỏ sót nơi nào.

Thời điểm Kim Tại Hưởng "vô tình" đâm trúng chỗ nào đó, thân thể y chợt run lên, không kiềm chế được ngâm một tiếng, hai chân không tự chủ được co lại.

Nam Hậu còn chưa kịp nhận thức được đã xảy ra chuyện gì, thân thể đã phản ứng trước một bước, Kim (lợi) Tại (dụng) Hưởng đã bắt đầu nhu ấn chỗ kia.

"Ah.....ưm......Ta..." - Khóe mắt y rưng rưng vì khoái cảm bất ngờ, nói ra một câu hoàn chỉnh cũng khó khăn, rõ ràng lúc nãy vừa mới phóng thích một lần, nay chỗ đó của y lại lần nữa đứng dậy.

Kim Tại Hưởng bất ngờ rút ngón tay ra khiến thân thể y mang theo vẻ hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó một vật to lớn hơn ngón tay rất nhiều lấn sát tới chầm chậm cọ sát ở lối vào.

Hắn không muốn y bị đau, nhưng chính bản thân hắn cũng nhịn quá lâu, hạ thân đã cứng rắn không chịu nổi, vẫn kiên nhẫn từ từ tiến vào trong thân thể đối phương, cửa động đã được mở rộng vẫn siết chặt vô cùng.

Chắc....lần này không bị chảy máu nữa đâu ha?

"A...".

Một khắc trước y còn bị khoái cảm kỳ dị giày vò, khắc sau đã cảm nhận được cây trụ khổng lồ tiến vào bên trong mình. Điền Chính Quốc triệt để nhăn mặt.

"Đau sao?" - Hắn vừa vào, thân thể y liền căng cứng, sắc mặt cũng tái nhợt, trong mắt Kim Tại Hưởng tràn đầy âu lo. Y đang bệnh chưa khỏi, còn mắc mưa, hắn phải triệt để kìm chế, giống như chỉ cần làm đau y hắn sẽ lập tức rút ra.

Điền Chính Quốc biết cơ thể mình bây giờ không ổn, nhưng không làm tiếp thì chính mình cũng chịu không nổi. Hắn cũng đã đốt lửa cho y rồi cơ mà.

Y vội vàng ôm hắn, liều mạng lắc đầu.

"Ta ổn, người tiếp đi"

Thế nhưng giọt nước mắt lăn xuống đã bán đứng y, ánh mắt Kim Tại Hưởng đầy yêu thương hôn lên giọt lệ kia. Suy nghĩ của y hắn còn không đọc được? Hai kiếp rồi, bất kì chuyện gì y làm, bất kể những gì y nói đều là vì hắn, không vì cảm xúc cũng vì đại cục.

Quả nhiên sau khi được hắn săn sóc phía dưới một lúc, hạ thể kia đã buông lỏng hơn nhiều.

Kim Tại Hưởng tiếp tục cắm rút ở lối vào, đau đớn dần dần được hóa giải, Điền Chính Quốc cảm thấy khát vọng từ chỗ sâu bí ẩn bên trong. Hai chân y quấn lên hông người yêu, cọ cọ một chút lặng yên giục giã.

Hắn hơi dùng sức đẩy vào phía trong.

"Ư...". Thanh âm của Hoàng Hậu mềm mại trước nay chưa từng có khiến con sói đầy dục vọng suýt nữa không nhịn nổi mà mạnh tay.

Đợi y thực sự thích ứng, hắn tiếp tục đỉnh vào cho tới khi đã hoàn toàn bên trong thân thể y.

Kim Tại Hưởng nhấc một chân Điền Chính Quốc lên đặt trên vai, nghiêng đầu hôn ngón chân của y, dần dần hướng lên hôn ống chân, rồi hôn lên tới đùi, động tác bắt đầu nhanh dần.

Nhân gian thường nói, khi hôn lên ngón chân là thể hiện sự sùng bái, hôn ống chân là phục tùng, còn lên đùi là chi phối. Ba nụ hôn đủ để nói lên lời hắn muốn thổ lộ.

Sùng bái y vì đã trở thành lá chắn sau lưng hắn một đời. Đời sau sống lại, vì yêu thương y mà phục tùng. Càng sùng bái, phục tùng, lại càng muốn chi phối tâm can y mãi chỉ hướng về mình, không bao giờ giao động trước những thứ gì khác.

Cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là khát vọng vô cùng vô tận, hô hấp Điền Chính Quốc không tự chủ được nhịp nhàng theo động tác của hắn, mị thịt bên trong đã quấn chặt lấy tính khí của Kim Tại Hưởng, tình nồng ý mật khó tách rời.

Hắn không nhịn được hung ác đụng vào, chính xác đâm lên khu vực nhạy cảm kia, khoái cảm trùng điệp không ngừng khiến vách thịt bao quanh hạ thân của hắn thật chặt, bên trong ướt át không chịu nổi, theo động tác của hắn phát ra tiếng nước vô cùng dâm mị.

Hiện tại người dưới thân hắn không để ý tới mình đã phát ra thanh âm thế nào, chỉ nghênh đón từng đợt khoái cảm chết người đã chiếm lấy toàn bộ tinh lực và lý trí của y.

"A Hưởng"

Nghe người yêu dùng chất giọng ngọt ngào gọi tên mình, sợi dây kiềm chế của hắn chính thức đứt đoạn, hắn muốn lưu lại tàn tích của mình trên mỗi góc nhỏ trong cơ thể của Điền Chính Quốc.

Cuối cùng trụ cột vẫn chôn trong thân thể y bỗng nhiên nảy lên khó kiềm chế, rút cuộc phóng thích toàn bộ trong thân thể Điền Chính Quốc.

Kích thích bất ngờ kiến tràng ruột co rút kịch liệt, Kim Tại Hưởng lại bị siết tới phát đau, sau đó y cũng lên đỉnh lần thứ hai.

Chính điện đêm nay bừa bộn một cách "kì lạ"

_________________________________


Điền Chính Quốc cùng hắn ở chính điện cả một đêm. Hôm sau Sa Hạ chỉ thấy y được hắn bế về, dấu hôn trên cổ bị nàng tinh mắt thấy được, trông y mệt mỏi làm cho người ta cảm giác cả người y như sắp héo úa. Nhịp thở không đều, mắt nhắm mặt đỏ, cả người hơi run. Nàng toát lên lo lắng, muốn giành y từ trong tay hắn, nhưng làm vậy sợ cơ thể y trụ không được mà té xuống đất, chỉ có thể âm thầm cùng hắn đưa y vào phòng.

Hôm qua Điền Chính Quốc dầm mưa ướt hết người, nhìn y cũng biết trong chính điện tối qua hai người đã nói "chính sự" hăng say như thế nào. Nhưng mà Kim Tại Hưởng hiện giờ trong mắt nàng chỉ là một tên hoàng đế chết tiệt. Quần áo y còn chưa khô, hắn còn dám đè y xuống thõa mãn bản thân hắn. Bây giờ thì sao, trời cao phù hộ, y bị sốt rồi.

Mẫn Doãn Kỳ lại được gọi đến khám cho Nam Hậu. Khi được hắn hỏi tình hình, anh nhìn vị hoàng đế mà mí mắt giật giật , trong bụng thầm giơ hàng ngàn ngón giữa hướng về Kim Tại Hưởng, miệng hỏi.

"Hoàng Thượng, hôm qua hai người có bị ướt mưa không?"

"Có"

"Thế Hoàng Hậu bị bệnh lần trước đã khỏi chưa?"

"Chưa hẳn"

"Thế tối qua hai người có........ứ ừ ư gì gì đó không?"

Kim Tại Hưởng chậm rãi gật đầu. Mẫn Doãn Kỳ hít sâu một hơi, ý chí níu lại sự bình tĩnh vốn đã muốn nhảy ra ngoài, khóe miệng kiềm chế sự sự khinh bỉ của mình, hỏi một câu tế nhị.

"Bao lâu thế?"

"Gần sáng thì xong"

Sự bình tĩnh của Mẫn Thái y không còn được níu giữ, mà bị ý chí đánh bay màu luôn, quay qua quay lại hít sâu mấy hơi liền.

"Hoàng Thượng, lớn tiếng với vua có bị chém đầu không thế?" - Anh nhìn biểu cảm của hắn, biết hắn sẽ nể tình Thái sư mà chịu nghe mình mắng, anh mới dám mở miệng.

Và thế là tiếng đập bàn vang lên. Mẫn Doãn Kỳ uy vũ bất năng khuất* mà đứng dậy, mất bình tĩnh.

(*uy vũ bất năng khuất: không sợ uy quyền)

"Người bị trung tình thượng não à Hoàng Thượng. Mấy lần trước ta nói nguyên nhân y bệnh là do ai? Do người đó, do người đó. Sao người cứ phải lựa lúc y bệnh rồi vật y ra mà "làm" thế? Mà thần không biết tại sao y dù mệt muốn ná thở vẫn chịu cho người đè. Ối giồi ôi những con người yêu nhau. Nói thật nếu y là phụ nữ thì có lẽ đã chết vì vừa bệnh vừa sinh con nhiều lần cho người rồi"

_________________________________

Phác Chí Mẫn ở phủ Thái sư, nhìn qua hệ thống thấy lời nói của anh, khóc không thành tiếng, miệng lẩm bẩm.

"Đừng, miệng anh linh như thế, lỡ y chết vì sinh con thật thì chúng ta ngủm mất"

_________________________________

Mẫn Doãn Kỳ cáu gắt kê đơn và đưa thuốc cho Sa Hạ. Kim Tại Hưởng thật sự cũng không muốn người yêu bị thế này đâu, nhưng mà hắn nhịn không được. Y còn chưa tỉnh, vẫn vì sốt cao mà ngủ li bì, nhưng nhịp thở đã đều trở lại. Tối qua, từ khi y từ đại lao đi ra đã không vui nhiều chuyện, rất muốn hỏi nhưng sợ đối phương không trả lời. Hắn có cảm giác, thời gian càng trôi dần, trong y lại giữ bí mật với hắn nhiều điều.

Hắn sợ một ngày nào đó dồn nén quá lâu, y sẽ giấu hắn mà tự làm tổn thương mình. Kim Tại Hưởng kiếp trước không chứng kiến được y chết thế nào, nhưng đã tận mắt thấy y mặc thanh y dính máu, đi trân trần xông vào Thái úy phủ, tay không đỡ lưỡi kiếm của cẩm y vệ, chỉ để chạy tới từ đường giữ lấy bài vị của mẫu thân không bị phá hủy.

Điền Chính Quốc lúc đó đã bị Trì Xương Húc phế võ công, không chống đỡ được nhiều như lúc trước, còn bị Liễu Tịnh an âm thầm bỏ thuốc, thành ra đã không còn là Nam Hậu đầy khí chất như trước nữa, y ngồi dưới đất ôm bài vị, gào khóc thê lương, đánh động như khiến thiên hoang địa lão*

(*thiên hoang địa lão: trời đất già đi, hoang tàn)

"Không ai được mang mẫu thân ta đi, không được mang đi. Ta chỉ còn......chỉ còn cái bài vị này thôi"

Chỉ tiếc rằng lúc đó hắn một lòng muốn diệt môn Điền gia, một thứ cho y hắn cũng không muốn để lại, liền sai người lấy lại bài vị, lôi y đi.

Kiếp đó, Điền gia thật sự cháy rất lớn.

Kim Tại Hưởng suy nghĩ mê man bên giường y một hồi, liền thấy đối phương tay nắm chặt chăn, mồ hôi không ngừng túa ra. Hắn giật mình, nghĩ rằng y gặp ác mộng, liền lay người để y tỉnh. Điền Chính Quóc vừa tỉnh liền ngồi bật dậy, hàng nước mắt liền chảy xuống. Kim Tại Hưởng nhìn mà hoảng hồn hơn.

"Tiểu Quốc, ngươi...."

Điền Chính Quốc liền quay sang liếc hắn rất đáng sợ, trong con ngươi thể hiện sự giận dữ, thậm chí là một lớp thù hận. Hắn bị nhìn mà đơ người, không hiểu biểu cảm này của y dành cho mình là gì. Điền Chính Quốc rất nhanh thu lại ánh mắt đó, lấy lại bình tĩnh, cuống quýt nói với Kim Tại Hưởng.

"Bệ hạ, ta không cố ý. Ta chỉ là chưa tỉnh khỏi giấc mơ lúc nãy, ta...."

Chưa nói hết, hắn đặt lên trán y nụ hôn, vùi đầu y vào ngực. Kim Tại Hưởng biết trong giấc ngủ của Điền Chính Quốc, ác mộng không đếm xuể, những lúc nằm bên cạnh y, chỉ thấy y đổ mồ hôi, nước mắt chảy ra trong lúc ngủ. Hắn rất sợ, vì y không nói cho hắn biết ác mộng của mình, sợ một ngày nào đó y trụ không được nữa. Cả đời y nếu không thoát được bóng ma ngày thành thân hôm đó, thì mãi mãi vẫn sẽ là thiên tân vạn khổ*

(*thiên tân vạn khổ: Nghìn vạn khổ cực)

"Được rồi, ta biết. Ngoan, dậy rồi thì uống thuốc"

Sa Hạ mang bộ mặt dì ghẻ mà bưng thuốc vào cho y, đặt khay chén thuốc xuống bàn, lẩm bẩm mấy câu, hai người đang phát cơm chó đằng kia một người quan sát tốt, một người võ công cao, một lần nghe được hết những gì nàng nói.

"Thế mà bảo sẽ chăm sóc y thật tốt. Rõ ràng là đem sức khỏe của y để thõa mãn bản thân thì đúng" - Đây là vấn đề không nên đụng chạm, nàng nói vậy chẳng khác nào nói rằng y đối với hắn không khác gì công cụ phát tiết.

Tiếng nói hòa vào tiếng lạch cạch của chén và muỗng do nàng khuấy thuốc. Điền Chính Quốc vừa nghe lọt hết câu liền giở giọng.

"Sa Hạ, muốn đi phủ nội vụ làm tạp dịch không?"

Biết chủ tử bên kia đã nghe được, Sa Hạ vội quỳ xuống.

"Nô tỳ sai rồi"

Kim Tại Hưởng khua tay đuổi nàng ra ngoài, với lấy chén thuốc vừa khuấy vừa thổi, thái độ tự nhiên thay đổi, hỏi y.

"Tối qua, ngươi có nghĩ là ta đang phát tiết lên người ngươi?"

"Ta dám sao?"

"Nhưng mà ngươi có biết mỗi lần ngươi tái bệnh đều do ta không kiềm chế mà ra không? Chính Quốc, để ngươi được hồi phục tốt, ta nghĩ tốt nhất thời gian dài tới chúng ta không thể" làm" nhiều nữa. Ta tất nhiên sẽ kiềm chế, vì thế..." - Vừa nói vừa đút thuốc vào miệng y, cử chỉ dịu dàng, giọng nói nghe cực kỳ nhã chính, nội dung lại hoàn toàn trái ngược.

Bệ hạ, xin người đừng dùng bộ mặt "trong sáng" đó nói những chuyện như vậy. Có biết nhiều người thích lắm không?

"Kiềm chế được là tốt" - Điền Chính Quốc khẽ gật đầu.

"Vì thế ngươi không được câu dẫn ta" - Hắn lại thản nhiên thêm một muỗng vào miệng y.

Thuốc vừa vào miệng, y vừa nghe hết câu của hắn liền suýt sặc. Lau sạch khóe miệng một lúc, trợn mắt nhìn hắn.

"Câu dẫn? Ta? Ta câu dẫn người lúc nào?"

"Cứ nhìn thấy ngươi là ta đều muốn đè ngươi xuống. Cho nên là do ngươi câu dẫn ta"

Chấm hỏi, Hoàng Thượng. Kim Tại Hưởng đang nói cái gì vậy? Yêu vào rồi vô lý.

Điền Chính Quốc lấy chén thuốc từ tay hắn. Rồi đẩy hắn rời khỏi giường mình, ý muốn đuổi hắn đi. Y đặt thuốc lên bàn, xuống giường đẩy hắn ra tận cửa, cực kỳ dứt khoát.

"Thế thì không nhìn thấy ta nữa là được. Người mau lăn đi chỗ khác"

Thậm chí là y không thèm mang giày, đi chân trần mà đuổi hắn ra. Nền đất hôm qua mưa rất trơn, còn lạnh như thế, dù bị đuổi hắn vẫn không chịu được.

"Tiểu Quốc, không phải......ta......ngươi phải nghe ta nói... Mau mang giày vào, đất trơn như vậy lỡ té làm sao..... Đừng đẩy ta nữa, mau mang giày vào đi"

Sa Hạ và vài thái giám cung nữ đi ngang vừa lúc gặp cảnh này thì nhìn nhau cười thõa mãn, như có thần giao cách cảm, hơn hai mươi người xếp một hàng dài từ chính điện Đông cung ra tới cổng chính, đồng loạt cúi đầu hô rõ to.

"Cung tiễn Hoàng Thượng"

Lần này những hậu cần của cung Sùng Chính theo hắn đứng bên ngoài mà trố mắt há mồm. Này là hắn đang bị đuổi sao? Cũng có ngày Hoàng Đế của chúng ta thảm vậy à?

Không chỉ y, cả thái giám cung nữ cũng muốn đuổi hắn đi. Vương Bình đứng ngoài cổng hoang mang, Hoàng Thượng bị đuổi? Bị đuổi trong chính ngôi nhà của mình? Bệ hạ, tiên đế đang nhìn, tiên đế đang nhìn, tiên đế trên trời đang nhìn, người mau lấy lại thế diện đi.

Thể diện thì không biết có lấy được không, nhưng hắn đã bị đuổi ra tận cổng chính rồi. Sa Hạ đứng ngay cửa cười với hắn một nụ cười đầy thân thiện và thõa mãn, cúi người chào hắn lần nữa liền có hai tiểu cung nữ đóng cửa, thậm chí hắn có thể nghe rõ mồn một tiếng chốt cửa luôn.

Những nô tỳ thái giám xung quanh: không nghe, không thấy, không nhìn.

Vương Bình chậm rãi đến gần, hỏi nhỏ.

"Hoàng Thượng, giờ chúng ta đi đâu?"

Hắn hóa thẹn một hồi, quát.

"Đây là nhà trẫm, đi đâu chẳng được" - Nhưng cuối cùng vẫn không biết đi đâu, thôi đành lượn lờ vài cung phi tần, xem xét một chút, ai cần giải tám cho giải tán luôn - "Tới chỗ Lý phi"

"Khởi giá Nam cung"

Vương Bình liền cho người đi Nam cung báo tin. Đến lúc hắn đi được nửa đường thì thái giám báo lại.

"Hoàng Thượng, Lý phi bảo bị bệnh, không dám diện thánh"

Kim Tại Hưởng liền quay đi, nói.

"Đến Bắc cung của Lâm phi"

Lát sau.

"Lâm phi cũng đang bệnh"

Lát sau nữa.

"Chu phi đang tổng dọn vệ sinh, cổng cung đã chốt rồi"

"An Quý tần đã xin Thái Hậu xuất cung rồi"

Mỹ nhân cung lại càng thành thật.

"Tôn mỹ nhân và Hồng mỹ nhân nói đang bận đếm ngân lượng, không thể tiếp người"

Kim Tại Hưởng một lần phất tay hét lớn.

"Hậu cung rộng lớn còn không có chỗ cho trẫm dung thân. Đi, chúng ta đến chỗ Thái Hậu"

"Người quên rồi sao? Thái Hậu đang đóng cửa tĩnh tâm, không được làm phiền" - Bây giờ ngoại trừ Sùng Chính cung, không còn nơi nào chưa chấp người nữa đâu bệ hạ.

Vế sau là câu mà không ai dám mở miệng nói, nói rồi không biết đầu nên bay hướng nào để hợp phong thủy.

Kim Tại Hưởng có cảm giác giữa dòng đời lạc lõng, đến cả nhà mình mà còn bị đuổi. Hắn không phục, hắn hận, hắn muốn giải tán hậu cung, giải tán hết đi.

_______________________________

Tây cung - Chu phi

Giữa sân là một bàn mạt chượt, Lý phi ở cửa đông liền chia quân mạt chượt cho từng người. Vừa chia vừa bảo.

"Lúc nãy Hoàng Thượng bảo sẽ đến chỗ ta, nghe xong mà hoảng sợ"

"Ta cũng bị gọi, may mà kịp thời biện cớ rồi chạy sang đây luôn" - Lâm Nhã Nghiên vỗ ngực thở hắt ra một hơi.

"Chúng ta cũng bị gọi bất ngờ. Các người nói xem có phải Hoàng Hậu và Hoàng Thượng cãi nhau rồi không?" - Chu Tử Du nhận quân mạt chượt, xếp thành một hàng.

"Chứ khi không lại gọi đến cung chúng ta, ta mà cho Hoàng Thượng vào, y chắc chắn sẽ lật cả Tường An cung của ta lên" - An Hỷ Duyên lau sạch mồ hôi tay, rồi mới xếp quân với nhau.

Bốn con người này, phu phu người ta cãi nhau không lo tranh sủng, ngồi đây đánh bạc kiếm tiền? Hậu cung này loạn rồi, nên dẹp hết đi.

Cứ thế, bốn cái miệng chụm lại với nhau, vừa chơi vừa liến thoáng đủ chuyện, đến phút cuối cùng Lý Thừa Ly la lên.

"Xập Xám Díu: Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, Phát, Bạch, Nhất Văn, Nhất Vạn, Nhất Sách, Cửu Văn, Cửu Vạn, Cửu Sách. Mau, xì tiền ra đây"

(Au không biết mạt chượt lúc thắng như nào nên cop đại vào, ai biết chơi cũng đừng bắt bẻ au)

Ba người kia vội bịt miệng cô ta lại

"Đã chơi lén còn hét to, Hoàng Thượng mà đi ngang là ngươi nghỉ chơi ba tháng" - Tức là bị cấm túc đó các tỷ muội à. Chu Tử Du thấy cô ta gật gật đầu mới thở phào bỏ tay xuống.

Ba người còn lại ấm ức lấy túi tiền của mình ra, chung tiền vàp đưa cho Lý phi. Lý Thừa Ly nhét tiền vào túi, như được món hời lớn, cô ta đã bỏ ra nhiều tiền cho vụ cá cược ở cung yến, tiền sắp hết sạch rồi. Nay lại thắng được chầu to, hay, tối nay cô ta nhấy định phải ăn một nồi lẩu.

Lúc này Lệ Lệ - cung nữ thân cận của Lý phi chạy vào, nói nhỏ vào tai cô mấy câu, cô liền như một người điên cuống quýt đứng dậy.

"Các tỷ muội, ta đi trước, lần sau ta lại đánh tiếp. Lệ Lệ, mau, chúng ta đi"

Chu Tử Du cắn môi lẩm bẩm.

"Thắng lớn rồi liền chạy, còn không cho bọn ta gỡ. Lần sau? Lần sau ta nhấy định phải ăn hết gia phả nhà ngươi"
_____________________________

Lý Thừa Ly chạy nhanh về Nam cung thay đồ, phóng ra cửa cung thật nhanh. Nhưng chợt khựng lại bấy ngờ.

Bây giờ đã nói xạo với nam chính là mình bị bệnh, bây giờ chạy ra ngoài mà đụng phải hắn thì chẳng phải mình xong đời rồi sao? Liều quá hóa ngu thì phải làm sao giờ? Nhưng mà cô ta muốn đi, muốn tới phủ Thái sư, mà tới đó phải xuất cung. Điên rồi, cô ta muốn điên rồi, cô muốn về nhà.

Thế là liều thật, Lý phi bước ra khỏi cung một mình, đến cửa lớn Hoàng cung thì bị thị vệ chặn lại, bảo là trừ Hoàng Hậu và Hoàng Thượng, còn lại không có lệnh bài thì không được qua.

Vâng, chị Lý khóc thét. Nhưng ý chí kiên định đã cho chị nhiều lắm cái động lực. Kiếm chỗ nào mái hiên thấp thấp, trèo ra ngoài. Dù là một quản lý âm nhạc, nhưng hồi đại học cô có một cái bằng á quân nhảy cao. Dù không biết trong tình huống này nó có tác dụng gì không nhưng liều đã.

Ai ngờ lại qua trót lọt.

Hay lắm, quả là trời độ ta. Bắt xe ngựa, Thái sư phủ thẳng tiến.

Vừa tới nơi, Lý Thừa Ly đã thấy cặp chồng chồng Doãn Mẫn ngồi ôm ôm ấp ấp, còn nói cái gì mà: Chỉ một lần thôi, chị ta chưa tới mà, anh có bao giờ mạnh bạo với em đâu.....

Chị Lý không biết mình có nên quay về không. Giơ ngón giữa lên và rủa: Tiên sư Phác Chí Mẫn, mày kêu chị tới chỉ để vả cơm chó vào mặt chị à!

Đang buông lời thóa mạ thì cuối cùng Phác Chí Mẫn cũng nhận ra có một chị gái đứng phát sáng đằng kia, gọi lại.

"Tới rồi, mau, lại đây"

Sở dĩ cậu cho người kêu cô tới là vì tình tiết truyện đã cập nhật có rất nhiều thứ cần ba người cùng nhau phân tích. Nói nói một hồi thì cậu dừng hẳn. Mãn Doãn Kỳ và Lý Thừa Ly thấy cậu đơ người nhìn vào một khoảng hư vô, biết là cậu đang nhìn hệ thống nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, anh hỏi.

"Sao em không nói nữa?"

Phác Chí Mẫn có phần lúng túng, trả lời.

"Đoạn tiếp theo....là đoạn H của nhân vật chính"

"Ahhhhhhhhh, cuối cùng cũng tới rồi. Phác Chí Mẫn, cậu mau đọc lên cho chị nghe với"

Cái lề gì thốn chị tôi ơi? Là H đấy, là đoạn mà hai nam chính papapa đấy, đọc thành tiếng thì dù mặt dày cũng biết ngượng mồm chị nhớ!

Nhưng Lý phi cứ dọa, không đọc thì chị ta đập nát phủ Thái sư để cho hai chồng chồng biết thế nào là lễ hội. Mẫn Doãn Kỳ cũng tò mò muốn biết nên hùa theo cô hối cậu đọc.

Và Phác Chí Mẫn dùng tất cả liêm sỉ của mình đọc lên thành tiếng, thậm chí càng đọc càng hăng.

" "..... Hắn không nhịn được hung ác đụng vào, chính xác đâm lên khu vực nhạy cảm kia, khoái cảm trùng điệp không ngừng khiến vách thịt bao quanh hạ thân của hắn thật chặt, bên trong ướt át không chịu nổi, theo động tác của hắn phát ra tiếng nước vô cùng dâm mị...." Sau đó....sau đó..."

Lý Thừa Ly ngồi nghe mà chảy cả nước dãi. Mẫn Doãn Kỳ ngăn không cho cậu đọc nữa, trực tiếp bế xốc cậu lên, giở giọng tổng tài bá đạo lên mà nói.

"Không cần đọc nữa, anh đưa em đi thực hành" - Thực ra chính anh nghe còn cảm thấy phía dưới khó chịu.

"Vậy không làm phiền nữa, ta ra ngoài nghe lén.... Không phải, ta ra về trước đây" - Chị à, có lộ liễu quá không chị?

Lý Thừa Ly bước ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận nhưng không rời đi. Từ tốn áp tai lên cửa, tận lực thu hết âm thanh vào tai, biểu cảm không thể nào biến thái hơn.

Gần một canh giờ tức sắp hết hai tiếng trôi qua, Mẫn Doãn Kỳ còn chưa muốn dừng lại, thực ra anh chỉ mới làm có ba - bốn hiệp, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy. Quả nhiên, vị bác sĩ này có sức người thật phi thường. Cảm phục cảm phục.

Lý Thừa Ly lúc nãy vừa nghe cậu đọc H của hai công thụ chính, giờ còn được nghe kịch truyền thanh cao H không tốn phí.

Hahahahahaaaaaa trời lại độ ta, ta đúng là người có nhiều thiện nghiệp mà.

Nhưng vui sướng vậy thôi, cô cũng chỉ dám nghe chứ đời nào dám nhìn. Sợ rằng hé mắt vào sẽ có hai ngón tay chọc vào rồi móc rớt hai tròng mắt của cô ra. Vài lần đến nhà Phác Chí Mẫn, lâu lâu có ngó qua phòng làm việc của anh, cô có thấy vài cái bằng quán quân karate treo trong phòng. Ban đầu nhìn thấy thì là cảm thán nhưng.....

Vài hôm sau cô dẫn người thân đến bệnh viện của anh khám thì gặp một bệnh nhân ở khoa tâm thần "xổng" ra, bác sĩ y tá chạy thành một đoàn bắt người. Bệnh nhân này chạy lấn sang khoa của Mẫn Doãn Kỳ làm loạn hết các phòng bệnh, cuối cùng bị anh quật cho một cú knock out trời đất đảo lộn. Sau vụ đó thì bệnh nhân tâm thần đó bệnh tình khá lên hẳn.

Chứng kiến cảnh tượng bác sĩ đánh bệnh nhân kinh hoàng, Lý Thừa Ly vừa sợ vừa bất lực.

Trong khi cô bên ngoài còn hồi tưởng chuyện quá khứ thì bên trong hai người vẫn hoạt động kịch liệt không ngừng.

Mẫn Doãn Kỳ kiên trì đâm cậu từ phía sau, càng làm càng thấy mạnh bạo, Phác Chí Mẫn đau khổ lên tiếng.

"Ah.....Anh...anh mau bắn đi chứ....ưm...phía dưới em sắp mất cảm giác rồi ah" - Sau đó là một màn tủi thân của cậu, Phác Chí Mẫn Khóc nấc lên.

Nghe cậu khoác anh lại càng đau lòng, cuối cùng dùng hai ngón tay đưa vào khoang miệng ướt át mà ấn nắn chiếc lưỡi mềm mại, làm tiếng khóc nhỏ đi, tiếng rên ngày một động tình. Phác Chí Mẫn nước mắt chảy dài đến tay Mẫn Doãn Kỳ, tiếng rên rỉ hòa với tiếng khóc nấc làm anh muốn dừng mà không được.

Bỏ tay ra khỏi miệng cậu, kéo ra một sợi chỉ bạc câu dẫn, động tác đưa đẩy bên dưới chỉ càng thêm dồn dập. Dây dưa một hồi mới bắn hết vào trong cậu.

Phác Chí Mẫn dù mệt nhưng vẫn ra sức nói.

"Sao lại ra bên trong, tên ngốc này. Anh có biết khó vệ sinh lắm không?" - Phác Chí Mẫn cảm giác mị dịch đang chảy ra đến đùi mình thì suýt nữa khóc thét thêm mấy trăm lần.

Mẫn Doãn Kỳ là bác sĩ, đương nhiên anh biết ra bên trong sẽ không tốt. Nhưng chỉ có thể biện minh bằng ba chữ "rút không kịp" mà thôi. Giở giọng an ủi.

"Được rồi, anh xin lỗi. Lát anh rửa cho, không để em đau bụng nữa đâu."

Vừa mới an ủi được một câu, anh liền bế cậu ra bệ cửa sổ, tách hai chân Phác Chí Mẫn ra, có ý làm thêm hiệp nữa.

Tự nhiên cái cậu tỉnh lại liền. Cửa sổ đã khóa, nhưng âm thanh sẽ dễ lọt ra ngoài. Còn chưa kể đến phía ngoài của cửa sổ, Lý Thừa Ly đang rình bên ngoài. Cô nghe tiếng nói ngày một rõ, hai mắt cháy rực, tai tựa như muốn mở to ra, kiềm chế bản thân không áp cả người vào cửa. Biết là nếu bây giờ không về, lỡ bị phát hiện sẽ rất phiền phức, nhưng bà đây kệ đời.

H của mấy người làm chị đây high được ngày rồi. Mlem.

Bên trong phòng, Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu ngậm lấy bờ môi ướt át của cậu, phía dưới tận lực đẩy vào, thúc mạnh.

Chỉ nghe Phác Chí Mẫn đau khổ mà rên rỉ, có anh chồng trâu bò như vậy cũng khổ lắm chứ sung sướng gì.

Cậu bị anh đặt lên bệ cửa sổ, nâng chân cao lên, hung hãn mà thô bạo, rên rỉ thở dốc một hồi, cuối cùng vì mệt mỏi mà chẳng thốt được tiếng nào, chỉ cảm thấy bụng mình sắp bị chồng đâm thủng, phía dưới cậu vì làm quá lâu nên bây giờ dường như mất cảm giác, tê liệt đến không ngờ, ngay cả chân bị nâng lên cũng vô thức căng cứng.

Lúc anh đến cao trào thì bỗng rút ra khỏi người cậu. Rồi ấn cự vật của mình vào miệng đối phương, lần này là đưa toàn bộ mị dịch vào trong miệng cậu.

"Không sao đâu, ra trong miệng thì không vấn đề gì, ngược lại còn tốt" - Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu xoa đầu vợ.

Thế là cậu cực kỳ ấm ức mà nuốt hết xuống.

Lý Thừa Ly không cam lòng, sau khi nghe bọn họ papapa xong mới chạy ra xe ngựa hồi cung.

______________________________________

Hey các cậu, mình đã quay lại rồi đêy.

Các cậu có biết là mình ngồi viết H trong giờ ôn thi nó như nào không? Má, tập trung được chết liền🤤🤤. Giờ thi xong rồi mới đăng cho mọi người liền nè 🤗

Hồi trước đang viết chap này thì định bấm lưu thôi, cuối cùng mắt nhắm mắt mở ấn đăng tải rồi cuống cuồng đi gỡ. Tưởng không ai biết, ai ngờ.....

Vẫn là các câu cũ: Mình có thể check chính tả bị sót, các cậu thấy lỗi sai cứ sửa lỗi tự nhiên ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip