Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Hoài thai

Điền Chính Quốc ngồi chống má trên chính tọa, nhắm mắt dưỡng thần, phía dưới hai hàng ghế đã đầy đủ phi tần. Không ai nói một lời, chính điện Đông cung nhiều người nhưng lại im lặng kì lạ.

Sa Hạ đứng bên lẽ lay, y khẽ giật mình mở mắt, ngơ ngác đảo mắt xung quanh. Cuối cùng vẫn quyết định an tĩnh thêm một chút

Nếu chiếu theo tư tưởng của Lý phi thì nói sang một chút là tĩnh tâm, nói thô ra một chút là đang ngủ gật, ngủ gật ngay giờ thỉnh an.

"Tới rồi. Lâm - Chu - Lý phi và An quý tần dạo gần đây có chút rảnh rỗi. Mỗi trận mạt chược mọi người chắc cũng kiếm được kha khá ngân lượng bỏ túi. Đúng không?" - Điền Chính Quốc vừa nói vừa cố mở mắt, nhưng vẫn chống má, mắt lim dim.

Bốn con người đánh bài mỗi ngày giật mình trong giây lát, đảo mắt láo liên mà nhìn nhau.

Hừm, rõ là mỗi lần đánh nhau đều đóng cửa khẽ tiếng, Điền Chính Quốc có ba đầu sáu tay cũng không thể nào biết được. Đừng, họ có cảm giác mình bị đồng đội bán đứng. Kẻ nào bất nhân vậy?

Chu Tử Du lúng túng mà bất động, đưa mắt lên nhìn Sa Hạ, nàng bắt được ánh mắt kia nhìn mình liền nhanh chóng quay đi.

"Nếu không phải có người xin cho các ngươi, cái bàn mạt chược đã bị gãy làm đôi rồi" - Y không mở mắt, an tĩnh nói.

"Hoàng Hậu, chúng ta đương nhiên không dám chối cãi. Người nói có là có, nhưng mà.....ha ha" - Không thấy ai lên tiếng biện bạch, Lâm Nhã Nghiên mới lên tiếng, dù biết tình thế trông căng thẳng vãi mồ hôi.

Điền Chính Quốc khẽ nhìn Sa Hạ, thở dài quay xuống nhìn.

"Được rồi được rồi, cũng không cấm các ngươi chơi. Quà trung thu hôm qua ta không phát kịp, hôm nay kêu các ngươi tới lấy"

Mộng Phạn cùng Giai Thụy bưng những hộp quà hoa văn diễm lệ, màu sắc từ giản dị đến chói lóa, phát cho từng người. Những người nhận quà rồi đều được cho giải tán.

Chỉ có Chu Tử Du, vẫn ngồi khựng lại, tay vân vê hộp quà, nhưng mắt lại nhìn đi hướng khác, thân ảnh nữ nhi đứng kế bên Điền Chính Quốc, đáng lẽ ra từ lâu nên ở bên cạnh Chu Tử Du, thế mà đến giây phút quyết định, nàng vẫn lựa chọn y. Một lòng trung thành, tận tâm tận lực làm nữ nhân họ Chu chết lòng hết lần này đến lần khác.

Giờ đây nhìn lại, thấy tình cảm năm đó của chính mình trông thật buồn cười. Sẵn sàng cho đi một trái tim nguyên vẹn, đến khi nhận lại chỉ là một đống đổ nát đã khô cạn máu từ lâu.

Đau đớn đến huyết nhục mơ hồ. Đêm qua y cùng hắn bên cạnh nhau như thế nào, thì nàng và Chu Tử Du cũng đã làm y như vậy.

"Chu phi còn gì muốn nói?" - Thấy người ngồi thẫn ở đó chưa chịu đi, Điền Chính Quốc cười lạnh hỏi.

"Không có. Thần thiếp cáo lui"

Người vừa đi khỏi, y tắt hẳn nụ cười, tâm trạng đi xuống nhanh chóng, ngồi thẳng người, tỉnh táo mà nói.

"Thật sự không có ý định nói cho Chu Tử Du biết?"

"Qua lâu như vậy, có biết hay không cũng đã trở thành hư vô, nhiều lời giải thích làm gì" - Sa Hạ rũ mắt, không nhìn thẳng y.

Điền Chính Quốc đứng lên một cách tiêu sái, chắp tay ra đằng sau, bước rời khỏi, miệng cười hồn nhiên, nhưng lại vừa đi vừa cợt nhả.

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cho dù ngươi không nói, cũng sẽ không có gì giấu Chu Tử Du mãi mãi"

Y đã đi ra đến cửa, vẫn tinh nghịch quay đầu, hết sức nhiệt tình trêu nghẹo người vẫn đứng sững sờ trong chính điện. Nụ cười càng sâu hơn.

Sau đó không thấy bóng người y đâu, chỉ nghe tiếng nói lớn vang lên, nhịp nhàng mà vui vẻ.

"Đói bụng rồi. Ta đi phá ngự thiện phòng đây"

Điền Chính Quốc như công tử phong trần, thiếu điều chỉ cần thêm cây chiết phiến, sẽ như thiếu niên thuở nhược quán. Người thiếu niên năm ấy chọn thiên làm mái, chọn địa làm nhà, thành Chi Vương là gia đình. Chọn chiến trường làm tự hào, chọn tự do làm nụ cười.

Từ khi y vào cung, tự do biến mất nụ cười biến mất. Nay được quân đặt ngay đầu quả tim, nhưng thiếu niên năm ấy vốn đã không còn nữa.

Mà hiện giờ y bỗng chốc cười thật sáng lạng, dáng đi và giọng điệu nói chuyện thật giống vị thống soái năm đó. Ngỡ như vừa nhìn về quá khứ, trái tim rung động từng hồi.

Sa Hạ vẫn đứng đó, không khống chế được nụ cười.

Hôm nay y nói nhiều thật!
_________________

Kim Tại Hưởng ngồi ngay ngắn ở bàn, nghiên mực đã gần hết, hai bên tấu chương chồng lên nhau dường như vơi đi được cũng đã hết. Nhưng hắn vẫn miệt mài nắn nót trên giấy, múa họa không ngừng.

Lâu lâu lại tự cười, ánh mắt trầm mê không rời khỏi bức họa Điền Chính Quốc do hắn vẽ ra. Đúng là tự mình họa cấp, tự mình cao hứng* Đến khi Vương Bình đưa đĩa quế hoa lên, Kim Tại Hưởng mới chịu ngẩng đầu.

(*tự mình họa cấp, tự mình cao hứng: tự vẽ tự sướng)

"Hoàng Hậu hôm nay trông khá tốt, năng động hẳn. Haha" - Mỗi lần thái giám họ Vương này mà haha lên một cái là hắn cảm thấy cả một bầu trời thấp thỏm.

"Năng động cũng tốt, thế Hoàng Hậu đã ăn chưa?"

"Nô tài vừa mới gặp người ở ngự thiện phòng, nghe bảo là tự tìm đồ ăn"

"Tự tìm?" - Ngòi bút của hắn dừng lại.

Vương Bình suýt toát mồ hôi hột, dùng tinh thần vững như sắt thép của mình nói tiếp.

"Hoàng Hậu đột nhiên năng động như vậy, ai dám cản y chứ. Y muốn tự mình tìm, bọn họ sao dám tự bày thức ăn ra"

Tiếng đập bàn ập tới, thái giám tổng quản một phen thẳng người vì giật mình. Kim Tại Hưởng xoa xoa mi tâm rồi chỉ tay theo nhịp về phía Vương Bình.

"Năng động? Năng động không có nghĩa là khỏi bệnh. Tự tìm đồ ăn? Trẫm sẽ tìm các ngươi nói chuyện sau"

Sau khi Kim Tại Hưởng mất hút, Vương Bình thở dài một hơi, tặc lưỡi lắc đầu mới đuổi theo sau. Ôi, tình yêu làm bọn họ thật khổ sở. Cưng sủng vô pháp vô thiên.

Nhưng, chỉ sợ Hoàng Đế quá chung tình sẽ gây ra đại họa.

__________________________________

Trong khi đó lúc Điền Chính Quốc lục gần hết nhà bếp, đến khi mở ra nồi cá liền một lòng đóng nắp cự tuyệt, mùi cá còn thoang thoảng làm y gần như là hoa mắt chóng mặt. Trù nương* vội vàng lại đỡ, còn dìu y ngồi xuống.

(*trù nương: đầu bếp nữ)

Ngự trù* cùng tiểu trù khác liền giấu nhẹm cái nồi cá kia đi, thay nhau lấy nước cho y.

(*ngự trù: đầu bếp nam)

Nói thật y mà ngất ở đây thì mai sau chỗ này không phải nhà bếp nữa. Bọn họ sẽ khóc thét lên mất.

Khi còn chưa hết hoảng hồn, âm thanh của Vương Bình chính thức làm ý chí họ sụp đổ.

"Hoàng Thượng giá đáo"

Tới rồi, hỡi đồng bào, chúng ta nên khóc hay nên cười nhỉ?

Kim Tại Hưởng thấy y ngồi đó, sắc mặt nay nửa xanh nửa trắng, một tay che miệng một tay vỗ ngực, cảm giác sắp nôn tới nơi. Chân hắn bỗng nhanh hơn bình thường mà phi tới, vùi đầu y dựa vào ngực mình, tay xoa đầu tay vuốt lưng, dịu dàng đến nỗi làm người ta nhìn vào liền cảm thấy an tâm.

"Là ta, là ta" - Kim Tại Hưởng biết, chỉ có hắn mới đủ để y bình tĩnh.

Bảo bối mình đặt ngay đầu quả tim cứ lần này đến lần khác tiếp nhận một phần thống khổ. Nỗi đau tinh thần đè lên thể xác, làm tâm hắn như lơ lửng, sợ rằng khi rớt xuống sẽ đau đớn cùng cực.

"Sao lại tự mình tìm đồ ăn, cho người nấu không tốt sao?"

"Cá"

"Hả?"

Điền Chính Quốc thốt lên quá đột ngột, tạm thời hắn vẫn chưa biết ý của y là gì. Là muốn ăn cá?

"Ta vẫn ngửi thấy mùi cá"

Ngự trù tim cứ nhảy múa, phập phồng như đang đánh trống.

"Thần đã cất đi rồi, sao lại..."

"Là con nhà tướng, khứu giác có chút nhạy, thay vì ở đây hỏi han vô ích, còn không bằng đưa y rời khỏi đây" - Nữ nhân chen ngang giữa chừng, đứng khoanh tay dựa người vào cửa nhìn bọn họ. Âm thanh dịu dàng dễ nghe.

Trù nương thấy nàng ta ăn nói trống không, mắng nàng ta ngang ngược, bắt nàng ta xin lỗi. Nữ nhân này mới vào cung, được đưa vào ngự thiện phòng làm chân sai vặt, tính tình y hệt một đứa trẻ hoang dã, ăn nói suồng sã. Người ta nhìn thấy nàng mang hình dáng nữ nhân, chứ không nhìn ra được cái nết nữ nhân của nàng.

Nhưng không hiểu sao vừa rồi lại nói chuyện một cách ngoan ngoãn như thế.

Riêng Điền Chính Quốc, từ khi nghe được giọng của nàng, hầu như mọi chuyện y không chú ý tới, chỉ duy nhất giọng nói nàng làm y để tâm.

Quen thuộc đến nỗi y cảm nhận được cả sự tội lỗi trên người nàng ta.

Khẽ đưa mắt lên nhìn, con ngươi Điền Chính Quốc suýt nữa run rẩy.

Lạp Lệ Sa! Nàng ta thế mà dám nhập cung?

Kim Tại Hưởng bế y lên, quay người đi, không để tâm nữ nhân vừa phát ngôn kia là ai, chỉ để lại cho nàng ta một câu.

"Chú ý thái độ"

"Vâng"

Lạp Lệ Sa chờ hai người rời khỏi xong, hất giọng một cách cao ngạo, quay phất người bước vào trong.

Sau khi đưa y về Đông cung, tất nhiên Mẫn Doãn Kỳ lại phải tới khám bệnh. Mỗi lần tới là anh đều chửi thầm trong bụng, còn nguyền rủa nhân vật chính 7749 lần. Đúng, anh nguyền rủa hai con người này, số lần anh đến đây còn nhiều hơn số lần anh abcxyz với vợ nữa. Làm ơn tha cho nhau đi, hoàng cung không phải chỉ có một Thái y, tại sao anh luôn là người tiên phong trong mỗi cuộc chơi của hai người vậy hở?

Vị Thái y A kia y thuật không kém, kinh nghiệm đầy mình, vị Thái y B nọ y thuật cao thâm, làm việc cẩn thận, và nhưng người khác vâng vâng mây mây. Cớ gì lại hành nhau khổ đau như vậy? Kim Tại Hưởng mà không phải nhân vật chính thì anh đã bẻ cổ hắn từ lâu.

Mang tâm trạng hậm hực không nói nên lời mà khám bệnh, anh chợt phát hiện ra một thứ khủng khiếp mà thế kỉ 21 chưa chắc có được. Cảm thấy hoang mang và sợ hãi, Mẫn Doãn Kỳ nghiêm túc khám lần hai, lại thêm lần nữa, anh muốn khám thêm vài lần nữa.

"Lâu lâu muốn đến thăm Hoàng Thượng, vậy mà người lại ở Đông cung rồi. Ây, Mẫn Thái y cũng ở đây sao? Trùng hợp thật đấy" - Phác Chí Mẫn phe phẩy chiết phiến bước vào.

Mẫn Doãn Kỳ đang cố nghiêm túc làm việc be like: Em yêu à, anh thề là anh không thấy nét giả trân trên mặt em đâu.

Cái "trùng hợp" của cậu chính là đi theo anh để xem tình hình, theo dõi qua hệ thống hoàn toàn không can thiệp được.

Điền Chính Quốc thấy thần sắc của anh ngày một nghiêm trọng, còn khám đi khán lại nhiều lần, hơi mất kiên nhân nà hỏi.

"Ta có gì nghiêm trọng sao? "

Nhận lại chỉ là cái lắc đầu của anh. Mẫn Doãn Kỳ hướng về phía Kim Tại Hưởng, chắp tay hành lễ, khóe miệng giật giật như sắp sửa nói ra những lời mà chính mình còn không tin được.

"Do tác dụng phụ của một số loại thuốc không rõ nguồn gốc, làm hoocmon trong cơ thể y bị thay đổi, thành ra cơ thể cũng biến đổi theo" *

(*chuyên mục bịa tùm lum từa lưa của ad lại tiếp tục)

Đến cả Phác Chí Mẫn nghe xong cũng khó hiểu, hai tay đỡ trán không biết hỏi lại làm sao. Kim Tại Hưởng nhíu mày một cái, lạnh lùng mở miệng.

"Nói tiếng người"

"Chúc... Chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đã hoài thai"

"Nà ní? À không phải, ngươi mới nói gì?" - Cậu suýt nữa làm rớt cả quạt. Không biết nói thật hay đùa nhưng nghe xong liền cảm thấy shock đến muốn ngất. Phác Chí Mẫn cảm thấy từng dây thần kinh trong cơ thể mình căng hết cỡ.

Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng đều cảm thấy anh đang nói đùa. Hắn mất kiên nhẫn, cơ thể bọc một lớp hàn khí mà nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

"Đủ rồi, rốt cuộc y bị gì?"

"Y có thai rồi" - Mẫn Doãn Kỳ cố gắng để cho tất cả mọi người trong căn phòng này tin, nhưng sao ánh mắt của họ....

Hừm, tin ngươi làm cẩu.

Anh lần đầu tiên thấy bất lực, nhưng mà thật sự rất khó tin, đến cả bản thân anh còn nghi ngờ chính y thuật của mình. Nhưng mà anh đã khám đi khám lại nhiều lần rồi, thật sự có thai mà.....ít ra phải giả vờ tin anh một chút đi chứ.

Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy tủi thân uất ức đến nỗi cái tính khó ở bùng phát ngay tại chỗ. Anh gọi Sa Hạ vào hỏi thử để chứng minh rằng mình đúng, họ phải tin anh. Sa Hạ bị gọi hồn một cách không mấy thân thiện, vừa liếc thầm trong bụng vừa hoang mang.

"Ta hỏi cô.... xin lỗi bị liệu. Ta hỏi ngươi, bệnh khó ăn của y có kỵ cá không?"

"Không có, trước đây trong quân doanh cơm canh đạm bạc cá với rau y còn ăn được, chẳng phải vẫn ổn sao?" - Sa Hạ nói thì nói, miệng vẫn đang nhai, đến sau mới nuốt hẳn.

Điền Chính Quốc lần nữa che miệng như muốn nôn, Kim Tại Hưởng tim giật thót lên từng hồi, vội đến bên vuốt lưng cho y. Mẫn Doãn Kỳ nhìn xung quanh không tìm ra được điểm khác lạ, cuối cùng tiêu điểm đặt trên người nàng.

"Ngươi mới ăn gì?" - Nhận ra ánh mắt của chồng, Phác Chí Mẫn lên tiếng hỏi thay.

"Bẩm, nô tỳ ăn cá"

Vỡ lẽ ra chưa, cái này không phải ốm nghén là gì?

Kim Tại Hưởng bây giờ lại trở thành bán tín bán nghi, Điền Chính Quốc nửa tin nửa ngờ. Thật sự cả hai người họ đều không dám xác nhận tin này là thật. Thật sự chuyện nam nhân mang thai là cả chuyện mà hơn ngàn năm nay từ thuở thế giới loài người được hình thành chưa bao giờ xảy ra.

Hắn cho gọi cả Thái y viện đến, lần lượt khám cho y. Mỗi người lần lượt tiến vào, lúc khám xong lại như hồn phi phách tán, đều run rẩy mà nói một câu.

"Bẩm Hoàng Thượng, đây là chuyện không bao giờ gặp, Hoàng Hậu có thai rồi"

Ban đầu y cũng muốn bật dậy rút kiếm đặt trên giá đỡ ra để chém chết từng người. Nhưng càng nhiều người nói, càng dấy lên sự tin tưởng vào cái điều long trời lở đất: Nam Hậu Điền Chính Quốc mang thai rồi.

Mẫn Doãn Kỳ cười thõa mãn, tự tin về tay nghề của mình thêm một bậc. Phác Chí Mẫn khẽ nắm tay anh, do tay áo rộng và dài nên không ai nhìn thấy. Cái nắm tay đầy bất an, Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận được mồ hôi bắt đầu túa ra trên tay cậu. Nhìn qua, mi tâm đã nhíu lại, lắc đầu lạnh giọng.

"Em có cảm giác đây không phải tác phẩm của em nữa"

"Tình tiết bây giờ đi đã lệch mất quỹ đạo ban đầu, chúng ta không cần phải quá bận tâm"

"Không phải bây giờ nó mới đi lệch, mà là ngay từ đầu nó đã không theo một hướng nhất định theo nội dung gốc. Doãn Kỳ, em sợ, chuyện chúng ta xuyên sách cũng không chỉ đơn giản là ngẫu nhiên"

"Em nghi ngờ?"

"Đúng, em nghi ngờ, hai chúng ta và Lý Thừa Ly xuyên thư là có sắp đặt sẵn. Và thế giới này, ngoại trừ nhân vật và bối cảnh, mọi thứ khác đều do cái gì đó tạo dựng nên"

Mẫn Doãn Kỳ thấm được ý nghĩ của cậu, cũng nói ra hiềm nghi vừa mới nghiệm được.

"Chúng ta sợ là không phải xuyên thư, mà giống xuyên không"

Bỗng nhiên hai người lại ngộ nhận ra được, bởi Phác Chí Mẫn chưa bao giờ viết sinh tử văn nên tác phẩm của cậu chưa bao giờ có chi tiết nam nhân mang thai. Sự việc ngày hôm nay chạm đến hiềm nghi lớn nhất của cậu về thế giới này, dấy lên từng hồi và hầu như chưa bao chấm dứt.

Khi Thái y đã lui xuống hết, hai người cũng rời khỏi Đông cung trong tâm trạng không mấy tốt.

Điền Chính Quốc ngồi dựa lưng trên đầu giường, tay sờ bụng mình, rồi nhìn xuống liên tục. Thật sự có thai? Thật sự y đang mang dòng máu của hắn? Nửa vui mừng nửa sợ hãi này làm y chỉ cần một chút nữa thôi sẽ mất không chế khiến bàn tay đang xoa bụng siết chặt.

Chợt nhận ra hành động mang tính chất đầy tội lỗi của mình, y hoảng hồn thả lỏng tay ra.

Kim Tại Hưởng sau khi dặn dò Sa Hạ truyền lời tới ngự thiện phòng, liền quay lại vài trong với y. Điền Chính Quốc nhìn hắn cười ôn hòa, thấy y tay còn đang xoa bụng, biết rằng tiểu tâm can này của mình lần đầu mang thai, lại còn là trường hợp nam nhân lần đầu gặp phải, sẽ căng thẳng. Nhưng hắn cũng chỉ cố găng hết sức để y an toàn và khỏe mạnh trong thời gian nhạy cảm này.

Điền Chính Quốc chợt nhớ ra một chi tiết dường như có liên quan đến sự việc hiện tại. Thấy Kim Tại Hưởng đang tiến đến chỗ mình, nhẹ nhàng đưa tay ra, hắn nắm lấy tay y, xoa nhẹ.

"Người từng nói trong lời kể của Liễu Tịnh An, ả từng khai rằng trước đây đã tìm một loại thuốc không rõ nguồn gốc, không biết rõ công dụng, chỉ biết nó có thể làm cho cơ thể ta suy nhược, hòng muốn ta sống chết không yên? " - Điền Chính Quốc nhìn cái tay đang xoa tay mình, trông dịu dàng đến lạ.

"Ngươi nghĩ "tác dụng phụ của một số loại thuốc" trong lời của Mẫn Thái y chính là cái thuốc năm đó Liễu Tịnh An hạ vào ngươi? "

Điền Chính Quốc gật đầu.

Kim Tại Hưởng hôn lên trán y, ngồi bên mép giường để y ngồi dựa vào người mình, tay phải nâng tay Điền Chính Quốc xoa bóp nhẹ nhàng, tay trái vòng qua sau eo rồi nhẹ nhàng xoa bụng đối phương. Cảm nhận được một sinh linh đang hình thành trong đó, dần dần lớn lên, rồi trở thành cục nợ nặng nề gây cho y nhiều phiền toái, nhưng đó là thành quả của hai người họ.

"Đừng để tâm, có ta"

Nam Hậu, người được cho là không thể tạo ra người thừa kế, ngỡ rằng một vị phi tần nào đó sẽ sinh ra công chúa, hoàng tử. Đến lúc Hoàng Đế chỉ sủng mỗi Nam Hậu, dường như quân thần hiểu rằng Kim gia đến đây có lẽ sẽ dừng lại. Nhưng lại như ông trời chưa muốn cho Kim gia tuyệt hậu, y thật sự....thật sự có long tự.

Điền Chính Quốc đã nhanh chóng thiếp đi trong lòng hắn, người mang thai ngủ rất nhiều, hắn không dám nhúc nhích. Chỉ tiếp tục duy trì tư thế, suy nghũ miên man nhiều thứ.

Trước khi rời khỏi, Mẫn Doãn Kỳ đã nói chuyện với hắn với biểu cảm không mấy thoải mái, hơn nữa còn mang xu hướng nghiêm trọng.

"Nam nhân mang thai cũng sẽ giống như nữ nhân ở nhiều trường hợp. Cơ thể y đã không được khỏe, dinh dưỡng trong cơ thể không biết có được bao nhiêu. Còn thêm đứa trẻ trong bụng sẽ liên tục lấy dinh dưỡng từ cơ thể y để lớn lên. Đến lúc sinh con sợ rằng nguy hiểm, bồi bổ cho y nhiều một chút, đợi đến lúc đó có sức mà chiến đấu"

Lúc đấy lời của Mẫn Doãn Kỳ làm hắn nửa hiểu nửa không, Phác Chí Mẫn phải dùng văn phong của mình giải thích lại.

Thấy người trong lòng đã sâu giấc, Kim Tại Hưởng đặt y nằm lại trên giường, đắp chăn gọn gàng, buông rèm trên khung giường xuống. Dùng bước chân nhẹ nhàng nhất mà rời khỏi phòng. Hắn gọi tất cả nô tỳ thái giám bước ra, rồi ra hiệu bọn họ nhỏ tiếng, ai nấy liền im bặt.

"Bây giờ Hoàng Hậu mang thai, những thức ăn làm y ốm nghén như cá đều phải loại bỏ trong thời gian này. Đừng tạo ra tiếng động lớn phiền y nghỉ ngơi, những việc lớn nhỏ trong cung thời gian này không cần thông qua y, trực tiếp hỏi ý trẫm. Không được làm y kích động, đi đứng ngủ nghỉ đều phải có người canh chừng. Đồ ăn phải có người kiểm tra, những lúc không có trẫm, ngoại trừ thân sinh* của Hoàng Hậu, Mẫn Thái y và Phác Thái sư, những người còn lại nói họ muốn vào thăm thì tìm trẫm xin khẩu dụ. Quan trọng nhất, sinh hoạt của y phải thường xuyên đến Sùng Chính cung báo cáo. Y có mệnh hệ gì nhớ ưu tiên gọi Mẫn Doãn Kỳ trước"

(*thân sinh: người nhà)

Kim Tại Hưởng nói ra câu cuối đầy sự không cam lòng.

Bọn họ đứng nghe hắn nói mà muốn trợn mắt trắng. Tự nhiên thấy ê ẩm cả người, chỉ có Mộng Phạn là điên cuồng ghi chép, vừa ghi vừa nghe vừa gật đầu. Những người khác cảm thán trước tinh thần bền vững của nàng đồng thời cũng thấy vừa sướng vừa khổ.

Hoàng Hậu được sủng ái, ai đi theo người đều được hưởng lợi lây, nhưng mỗi khi y có chuyện gì là y như rằng người chịu khổ vẫn là bọn họ.

Nói thật, lúc hàng tá Thái y tới khám cho Điền Chính Quốc, xác nhận việc y mang long tự là đã thấy đủ để cho hoàng cung gà bay chó sủa một hồi. Hắn còn muốn làm khổ người khác để cho y có điều kiện thoải mái nhất.

Kim Tại Hưởng, tốt nhất đừng để bọn họ rời khỏi hoàng cung, nếu không họ sẽ bắt đầu thao thao bất tuyệt về câu chuyện cẩu huyết: Có một Đế Vương lụy tình, điên cuồng yêu thương Nam Hậu đến suy tâm. Ánh mắt nhìn người khác và nhìn nam thê hoàn toàn là hai ánh mắt khác nhau. Nhìn y thì đầy yêu thương, giống như bải bối muốn bảo vệ đến tê tâm liệt phế. Nhìn người khác chính là bộ mặt táo bón vạn năm, bộ mặt của dì ghẻ độc ác khi nhìn con chồng. Y là người độc ác, nhưng đụng đến y thì chắc chắn hắn là người độc ác hơn. May mắn thì chết không kịp ngáp, quá không may mắn thì sống không bằng chết. Chỉ tóm lại trong một câu "họa vô đơn chí*"

(*họa vô đơn chí: họa nhiều hơn phúc)

Sa Hạ trở về, kèm theo đó là vài đầu bếp và trù nương theo sau, họ được lệnh sẽ lo bữa cơm sau này của y, trong đó có một nữ nhân quen thuộc: Lạp Lệ Sa. Đồng thời lúc đó Vương Bình cũng đưa một nhóm người tới, là cấm quân triều đình, mục đích họ được đưa tới đơn giản chỉ là bảo vệ an nguy của Điền Chính Quốc.

Tuy nhiên người hắn tin tưởng nhất vẫn là Sa Hạ, thân cận bên cạnh y có võ công cao cường hơn cả cẩm y vệ. Nàng là do y đích thân cầm tay dạy từng đường kiếm, Kim Tại Hưởng dường như yên tâm nhất chỉ có mỗi nàng. Hắn hỏi.

"Thân thủ của ngươi vẫn còn xài được chứ?" - Câu hỏi chỉ mang tính châm chọc, hầu như không có tính nghi ngờ.

Nhưng Sa Hạ lại thích câu hỏi như thế, nàng mỉm cười một cách thiên chân vô tà, ôn tồn đáp lại hắn.

"Võ công của nô tỳ là y dạy, người thật sự tin tưởng y thì không nên hỏi câu đó, Hoàng Thượng"

Nàng khiến hắn suýt nữa bật người, quả thật những ai có quan hệ tốt với y đều có tính ngang ngược, nhưng sự ngang ngược ấy không làm người ta giận nổi được. Kim Tại Hưởng gật đầu lia lịa như khẳng định khả năng của nàng.

"Được rồi, Vương Bình mang tấu chương và vài bộ y phục của trẫm sang đây. Chuyện y mang thai nhớ báo tin lại cho đại hoành huynh và nhị hoàng huynh biết, họ suốt ngày cùng nhau trong phủ Đại thân vương, sợ không hay được tin" - Hắn dặn dò.

"Nô tài tuân chỉ"

Kim Nam Tuấn từ khi trở về chỉ thích kè kè bên cạnh chăm sóc Kim Thạc Trân, đến cả thượng triều cũng không bao giờ có mặt. Ai cũng nghĩ có khi nào họ yêu nhau luôn rồi không?

Thật mà!!!!

Kim Tại Hưởng còn nói nhỏ với Vương Bình.

"Cho Đại lý tự điều tra loại thuốc Liễu Tịnh An hạ vào y. Tìm luôn người bán thuốc cho ả"

"Hoàng Thượng, chuyện điều tra... "

"Nói Văn Bân làm việc trong im lặng, đến lúc mọi chuyện rõ ràng không ai được biết"

"Vâng" - Nói rồi Vương Bình lui xuống rồi đi mất.

__________________________________

Sao toi cứ lỡ tay một cách chết người như vậy nhờ! Lỡ bấm "đăng tải" hai lần, chòi má trầm kảm vaikuk. Tranh thủ giờ tin học cố viết cho xong, toi thấy mình gan vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip